LoveTruyen.Me

|owen knight × reader| first sight

6

aabyours

"trong lòng em có hắn, nhưng trong lòng hắn lại chẳng phải là em."

chẳng mấy chốc đã tới ngày hummingbird đua, em háo hức suốt từ đầu tuần đến giờ, thậm chí tới mức mỗi tối trước khi đi ngủ đều chỉ mong ngủ một giấc mở mắt ra là tới cuối tuần luôn. đứng trước tủ quần áo được hơn một tiếng rồi, nhưng em vẫn chưa biết mặc cái gì hết.

"đm mặc cái gì bây giờ ????"

"vinny đẹp trai quá, mẹ kiếp, mặc dù tao thích người đẹp trai nhưng đẹp trai như thế thì có phải hơi quá đáng rồi không ? mày có biết chỉ cần ảnh đưa cái bộ mặt đấy ra thôi thì cho dù ảnh có bảo tao cởi..."

"thôi đủ rồi đấy đm."

vốn dĩ hôm nay em gọi con bạn đến sớm để nó giúp em chuẩn bị. con nhỏ này em chơi cùng từ hồi bé, đáng lẽ là còn một cậu bạn con trai nữa nhưng cậu ta thì đi du học rồi. nó học lớp bên cạnh, là người yêu của vinny, nhưng hai đứa này yêu nhau sau khi vinny rời hummingbird, nên tính ra nó không quen ai bên lớp em cả. vì thế nên em cũng thoải mái tâm sự với nó về việc của owen hơn, đôi khi còn hỏi xin ý kiến, mặc dù đống ý kiến đấy áp dụng vào thì cũng không hay ho cho lắm.

"mặc gì thì đến lúc cũng phải cởi ra thôi, không quan trọng."

"???"

đến cái móng tay của owen em còn chưa xơ được miếng nào nữa chứ còn nói gì đến việc đè người ta lên giường. đại khái là em cũng khá ngưỡng mộ con bạn mình, vừa biết theo đuổi tình yêu, lại còn theo đuổi thành công rõ nhanh, mới hơn 3 tháng đã rước được trai đẹp về nhà rồi. em cũng cần sự cấp tốc như thế, đm.

điện thoại đột nhiên thông báo có người nhắn tin, em bực bội cầm máy lên, định xem đứa nào dám phá đám thời gian chọn quần áo quý báu của mình.

"cậu xong chưa, tôi đến cổng nhà cậu rồi."

nói không rung động thì là giả. thực ra tuần vừa rồi tự dưng owen biết mất không thèm đi học, thỉnh thoảng có nhắn tin cho em vài câu nhưng hắn ta chưa từng nhắc gì đến việc sẽ đến đón em hôm nay cả. em mở cửa ban công ngó ra ngoài, nhà em xây khá cao, và em cũng ở tầng cao, vậy nên việc nhìn thấy owen sau cánh cổng to oạch đấy chả có gì khó khăn. owen mặc một chiếc áo màu xanh nước biển đậm của LV cùng quần tối màu, làm nổi bật mái tóc vàng đặc trưng ấy.

mẹ kiếp, đẹp trai quá đi mất.

"mau, tìm cái áo nào màu xanh biển đậm cho tao."

"làm gì đấy ?"

"mặc đồ đôi."

đáng lẽ lát nữa em sẽ đi cùng với bạn do sabbath cũng đua, nó tới xem vinny, rồi sau khi xem xong trận đua thì sẽ có tài xế tới đón, vì hôm nay tên nhóc đi du học kia sẽ về thăm bọn em. thế nhưng ngoài dự định, owen đã đến, vậy nên tạm thời dẹp bạn qua một bên.

em thay quần áo rồi chân sau đá chân trước chạy vội ra cổng. owen đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh, một tay đút túi quần, tay còn lại đang cầm điện thoại gõ gõ gì đó. hắn quay đầu qua nhìn sau nghe thấy tiếng mở cửa, tính bảo em không cần phải vội, nhưng đột nhiên lại câm như hến.

em mặc áo cùng màu với hắn, thêm chân váy ngắn đến giữa đầu gối. bình thường đồng phục ở trường thì váy cũng ngắn tầm như này thôi, nhưng sao đến hôm nay owen mới nhận ra chân em vốn dĩ cũng không ngắn như hắn nghĩ. hắn nghe thấy tiếng em hỏi rằng không biết liệu hắn đã chờ lâu chưa, nhưng cái owen chú ý nhiều hơn là màu son hôm nay em dùng khác với mọi hôm, ít đỏ hơn, lại nhiều thêm sắc hồng. hắn cũng chả biết rõ là màu gì, nhưng dám chắc là nó sẽ khá giống với cái màu ướt át nào đó luôn vướng đọng lại trên môi sau khi dứt ra khỏi những nụ hôn dai dẳng. owen đưa tay lên che miệng, giả vờ ho mấy cái rồi quay mặt đi, nhưng vẫn không quên trả lời em.

"không sao. cậu nhớ mang ô đi theo, lát sẽ mưa đấy"

em ngửa đầu nhìn lên trời, mặc dù hôm nay không nóng gắt như mọi hôm nhưng vẫn có nắng nhẹ, tính ra trời khá là đẹp đấy chứ. nhưng vì owen đã nói thế, nên em cũng không hỏi gì thêm. suốt cả một tuần không gặp nhau, em cảm thấy mình có rất nhiều thứ muốn kể cho owen biết, nhưng đồng thời cũng cảm thấy giữa bọn họ vốn không có nhiều chuyện để nói như thế.

"tuần vừa rồi sao cậu nghỉ học thế ?"

"tôi giúp shelly luyện tập một chút."

"à..."

tâm trạng cao hứng vì buổi đi chơi ngày hôm nay của em còn chưa kịp lên cao đã tụt xuống một cách thảm hại. nhưng vì mong chờ ngày hôm nay đã lâu nên em cũng cố gắng không để một chuyện nhỏ như thế làm mình hết hứng được. trận hôm nay có ba lượt đua, hummingbird đua ở lượt thứ hai, vậy nên em và owen đã đứng dưới trời nắng khá lâu rồi. mỗi khi thấy ai thực hiện một kỹ thuật nào đó, hắn sẽ giải thích sơ qua cho em một chút, và sự thích thú cùng đam mê hiện lên sóng sánh bên dưới sắc xanh thăm thẳm kia đã bất giác khiến cho một vùng trời nóng bỏng cũng trở nên mát dịu.

"cậu hiểu chưa ?"

đôi mắt ấy mang màu sắc của đại dương sâu thẳm và kỳ bí, nhưng lại không thể lý giải được mà dịu dàng đến lạ thường.

"ừ."

thời tiết vốn dĩ vẫn đang đẹp nhưng sau khi trận đua kết thúc thì bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen gần như che kín cả một vùng rồi sau đó mưa như trút nước, nên em cùng owen ghé qua cửa hàng tiện lợi trong lúc đợi mọi người quay lại phòng chờ để lấy đồ và thay quần áo. đứng dưới mái che của cửa hàng, em vung vẩy chiếc ô bên tay phải, ngó qua owen đứng phía bên cạnh. từ đầu buổi đến giờ em vẫn luôn cố gắng tranh thủ từng giây phút một nên vẫn chưa kịp nói với owen rằng lát nữa em có lịch hẹn khác, nhưng bây giờ chú tài xế sắp tới đón rồi, dù không muốn thì ngày dài đến mấy cũng tới lúc kết thúc.

"lát nữa mình có người tới đón nên..."

"kia có phải shelly không ?"

em dừng lại vì bị cắt ngang, tầm mắt nhìn theo hướng owen đang chỉ. từ địa điểm đua đến cửa hàng tiện lợi này nếu đi theo đường thẳng thì cũng khá xa, nhưng cũng may là có một đường tắt nhỏ đi ngang qua một con hẻm. và ở trong con hẻm tối đó, shelly với jay lúc này đang bị chặn lại bởi 3 tên con trai, và một trong số đó thì trông như người khổng lồ vậy.

em còn chưa kịp trả lời nhưng owen đã vội nhấc bước.

owen xông vào trong màn mưa, để những giọt nước mưa nặng trĩu rơi lên đỉnh đầu, khiến cho mái tóc vàng vốn được vuốt lên một cách đẹp đẽ vì sức nặng của nước mà rũ xuống trước trán. em vội vàng bật ô rồi chạy tới kéo tay owen lại, chật vật kiễng chân nâng ô lên che cho hắn. vẫn là đôi mắt màu xanh ngọc ấy quay lại nhìn em, nhưng dường như nó không còn ấm áp như hồi chiều nữa.

"cậu cầm lấy ô đi, đang mưa mà."

owen đẩy em lùi lại dưới mái che của cửa hàng tiện lợi rồi cầm lấy chiếc ô từ tay em, chỉ để lại một câu "cảm ơn" rồi lại biến mất dưới làn mưa trắng xóa. nhưng cái đẩy của hắn vốn không có chút lực nào hết, hắn không để ý, và có lẽ cũng không có tâm trạng để nhận ra, rằng những giọt mưa khi nãy em che cho hắn giờ đây lại đang trượt dài trên gò má trắng bệnh cùng đôi môi màu hồng đào ban chiều. dù em có cố chấp mê hoặc bản thân bao nhiêu lần đi nữa, thì hiện thực trước mắt cũng không cách nào chối cãi. bùn đất bắn lên đôi giày trắng mới tinh, em đứng dưới cơn mưa, nhìn thấy owen cầm tay shelly rồi đặt chiếc ô của em vào tay cô ấy, cũng giống như cái cách em cầm tay hắn khi nãy rồi đưa hắn chiếc ô của mình.

nước mưa lạnh ngắt chạm tới khóe môi lại có vị mằn mặn. trong lòng em có hắn, nhưng trong lòng hắn lại chẳng phải là em.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗

1.6.2024

đọc đến chap này rồi thì các bạn thấy con fic này như nào ạ 🥲🥲 tôi cần xíu động lực 😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me