|owen knight × reader| first sight
9
"sau một vài ngày nữa, chúng sẽ trở thành nuối tiếc."
sau buổi tặng quà ngày hôm đó, mối quan hệ giữa em và owen lại trở nên bình thường, như những người bạn bình thường. những tin nhắn hỏi thăm bâng quơ, những tin nhắn kể lể chuyện thường ngày lại thỉnh thoảng xuất hiện, không thường xuyên nhưng cũng đủ để em ngặm nhấp từng chút cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó mang lại. và owen, vẫn đi học về với em mỗi ngày. em không biết trên con đường kéo dài từ trường về tới nhà đã in dấu bao nhiêu bước chân của em và hắn, nhưng bác trung niên đứng tuổi bán bánh gạo cay trên chiếc xe kẽo kẹt, hay ông cụ tóc hoa râm bán những bông hoa hồng đơn lẻ trong chiếc giỏ hơi sờn dưới góc phố chắc chắn đã nhớ mặt bọn em, bởi không dưới một lần vào những ngày hè tan học muộn, em kéo tay owen vào quán bánh gạo cay để thuyết phục hắn ta thử một món ăn được cho là lạ hoắc ở anh quốc, hay những lần hắn giúp đỡ ông cụ xách chiếc giỏ chỉ còn vài bông hồng về nhà ông. hoa hồng ông hay bán vào tầm sáng, muộn lắm là đến chiều, vì trời tối là gần héo hết rồi nên chả ai mua, trừ owen. những ngày đầu được owen giúp đỡ, ông hay tặng hết cho bọn em những bông hồng chưa bán được, nhưng sau này, owen mua lại chúng. hoa hồng vào thời khắc cuối ngày, mặc dù chưa thể gọi là tàn, nhưng không còn tràn đầy sức sống như khi thấm đẫm sương mai nữa. em cầm lấy những bông hoa owen đưa cho mình, rồi cặm cụi phơi khô chúng vào ngày hôm sau, tìm cách lưu giữ thứ em ảo tưởng cho là đại diện cho mớ tình cảm đơn phương này trước khi chúng trở nên héo úa mà tan biến. hôm nay owen có đi học, em nhìn thấy chiếc cặp xẹp lép kia vứt chỏng chơ trên bàn, nhưng người thì chả thấy đâu. em cũng không để tâm lắm, mặc dù thỉnh thoảng hắn có chạy biến đi đâu đó nhưng owen khá chăm đi học, còn đi vì để trông chừng shelly hay vì lý do nào khác thì em tạm thời không nghĩ tiếp. bố em và thầy hiệu trưởng, tức ông của shelly, có mối quan hệ khá tốt, cụ thể là vì bố em là cổ đông của trường. đó là lý do vì sao em có thể nghỉ học hay đến muộn như cơm bữa nhưng vẫn không bị làm sao, tuy nhiên đấy không có nghĩa là em học kém. sống ở trong một môi trường như vậy giống như một khuôn mẫu, khi còn nhỏ thì phải ưu tú, và khi lớn lên thì phải có những mối quan hệ môn đăng hộ đối. em đang ở ranh giới giữa hai cái mốc này rồi, vậy nên dạo gần đây bố mẹ mới bắt em đi xem mắt. em nghĩ rằng nếu như owen không xuất hiện, em cũng không dễ dàng đồng ý đi xem mắt rồi hẹn hò một người mà mình không hiểu biết gì về họ như thế đâu, sự xuất hiện của owen chỉ khiến em kiên định hơn với suy nghĩ của mình thôi. chính vì thế nên mấy nay mối quan hệ giữa em và gia đình hơi căng thẳng, hôm nay bố mới miễn cưỡng nói chuyện với em để nhờ em đưa tài liệu cho thầy hiệu trưởng. được rồi, coi như đấy là dấu hiệu làm hòa của bố, tất nhiên cũng chả phải tài liệu quan trọng gì, vì nếu quan trọng thì cũng chả tới lượt em đưa hộ.em cầm tập tài liệu đi tới trước phòng thầy hiệu trưởng, định gõ cửa rồi đưa luôn vì sợ nếu như để sau thì lát em sẽ quên mất. nhưng tiếng nói chuyện giống như đang cãi vã bên trong có phần hơi lớn, khiến bàn tay đang đưa lên của em hơi khựng lại. em nhớ ra lúc nãy shelly cũng không có ở trong lớp, vì sau cánh cửa có tiếng của thầy, của shelly, và của owen. "shelly, sao con lại đi thích tên nhóc jay đó chứ ? ông chẳng yên tâm chút nào, sao con không thích người nào ông quen thuộc một chút, như owen này. ngày xưa owen nó còn hỏi cưới con cơ mà." "ông, ông nói gì thế ??? con thích jay, ông đừng bao giờ nói như vậy nữa, lỡ jay biết được thì sao ? với lại đó là chuyện hồi nhỏ, có ai coi đó là thật đâu." em tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa phòng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay, đọc cẩn thận từng chữ một, cố gắng không để cho bất kỳ lời nào trong câu chuyện của bọn họ lọt vào tai mình, nhưng không thành. mặc dù biết họ là thanh mai trúc mã, cũng biết owen thích shelly, cũng nghĩ rằng có thể câu hỏi cưới đó giống như một trò đùa giữa hai đứa trẻ, nhưng em không thể phủ nhận rằng chúng có tồn tại. giữa shelly và owen, họ có một thứ tình cảm gắn kết từ thuở bé khó có thể xóa bỏ, cũng tồn tại một thứ tình cảm khác, mặc dù chỉ tới từ phía owen, nhưng rõ ràng em không thể chen chân được vào bất cứ chỗ nào trong đó. biết là vậy, nhưng buồn thì vẫn buồn. "về anh quốc thôi shelly." giọng nói trầm khàn có phần hơi mệt mỏi của owen vang lên, còn tim em thì hẫng một nhịp. cảm giác trống rỗng bao trùm khắp không gian làm cơ thể em nóng bừng, tầm nhìn trở nên mờ đục khiến những dòng chữ trên giấy trắng trở nên xiên vẹo. em đã từng nghĩ tới ngày owen rời hàn quốc, nhưng không ngờ nó lại tới sớm như vậy, mà trong suốt khoảng thời gian vừa qua, hắn chưa từng nhắc tới một lần. owen giống như một tên tồi tệ, hắn tới đất nước này vì shelly, và để đưa shelly về, nhưng lại mơ hồ khiến em thấp thỏm trong ảo tưởng. nhưng em không thể trách hắn, vì em cần những ảo tưởng ấy để che mờ tâm trí sau khi nhận ra hắn không hề thuộc về mình. nước mắt như mất kiểm soát mà ồ ạt rơi xuống, đọng lại trên giấy trắng, trên mu bàn tay, rồi lại vì quá nhiều mà trượt xuống, rơi trên chiếc giày trắng. đáng lẽ hôm nay em không nên đi đôi giày owen tặng, vì em lỡ khiến nó dính nước mắt của mình mất rồi.em không trở về lớp, cũng chưa đưa tập tài liệu cho thầy hiệu trưởng. mắt em đang sưng húp, với chiếc mũi đỏ ửng, và em không thể để ai nhìn thấy mình được. trên sân thượng có vài bộ bàn ghế cũ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, chủ yếu là quần áo của những cô cậu hay trốn học lau chúng. em ngồi vắt vẻo trên mép một chiếc bàn khá gần rìa, chống một tay ra sau rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. hôm nay trời lại nắng rồi, vậy nên lát nữa nếu có ai bắt gặp em ở đây rồi hỏi vì sao em lại khóc, em sẽ nói là do ông trời. có lẽ là sau đó khoảng 15 - 20p, em nhận được tin nhắn của owen."cậu đang ở đâu thế ?" "trên sân thượng." owen đẩy cửa, không khó để hắn nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé cùng đôi chân vung vẩy đang ngồi trên chiếc bàn cao phía xa kia, trông có hơi nguy hiểm, nhưng cũng may là không đến mức. owen nghĩ em đã phát hiện ra kể từ khi hắn lên tới nơi rồi, vì mãi cho đến lúc hắn ngồi xuống bên cạnh vẫn không thấy em tỏ ra giật mình gì hết. hắn nhìn vào tập giấy em để bên cạnh, chi chít những dòng chữ tiếng hàn và thật khó để hắn có thể đoán được nội dung của chúng là gì, nhưng trên đó lại lấm tấm một vài vệt nước hình tròn chưa khô. owen quay đầu, đặt tầm mắt lên sân trường phủ đầy nắng, chậm rãi mở miệng."tuần sau tôi sẽ trở về anh quốc."bình thường khi nói chuyện với em, owen đều sẽ nâng giọng lên khoảng một tông hoặc hơn, vậy nên em có hơi hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói trầm như vậy thốt ra từ miệng hắn. em nghĩ rằng bản thân mình đã trải qua đủ nhiều nỗi buồn để nhận ra được rằng trong giọng nói của owen có xen lẫn sự phiền muộn, nhưng đó là vì hắn biết shelly sẽ không chịu rời đi, biết shelly sẽ ở lại vì một người khác, hay là vì bất kỳ lý do nào khác có thể có em trong đó, em không dám đánh cược. "cậu sẽ quay lại hàn chứ ?""có lẽ."em nghiêng đầu, khuôn mặt mà nhiều lần em trộm nhìn mỗi khi gục mặt trên chiếc bàn học, mái tóc vàng khẽ rủ xuống vầng trán hay đôi mắt xanh biếc hờ hững nhìn vào bảng đen, tất cả đều khiến em rung động. owen quay qua nhìn em, và những kỷ niệm suốt mấy tháng vừa qua như một thước phim chầm chậm hiện lên trong đầu. đau thì có đau, nhưng phần nhiều vẫn là đau trong hạnh phúc. giống như những cảm xúc bất lực và buồn bã ấy là những điều cần phải có trong một mối tình đơn phương, nhưng đồng thời đi kèm với chúng chính là những cái liếc nhìn bóng dáng người ấy bên ô cửa sổ đầy thận trọng, những tiếng đập mất kiểm soát trong lồng ngực mỗi khi cùng bước trên con phố sáng đèn mỗi chiều tối, hoặc cảm giác tim hẫng một nhịp khi lần đầu tiên bắt gặp ánh nhìn mát dịu ấy dưới cơn nắng hè oi ả. chúng mới lạ, cuồng nhiệt, và ngắn ngủi.sau một vài ngày nữa, chúng sẽ trở thành nuối tiếc.🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
14.6.2024
đọc đến đây các bác đã thấy buồn chưa 🥲 buồn rồi thì chap sau tôi cho hai bạn trẻ iu nhau, chưa buồn thì tôi cho bạn tóc vàng về nước :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me