LoveTruyen.Me

[ OWEN KNIGHT X READER ] YÊU EM MỘT CHÚT THÔI ĐƯỢC KHÔNG ?

01. Rời đội

yoonji_chuga

Owen Knight - cái tên không còn quá xa lạ với những người đam mê những cuộc đua xe đạp. Anh là cái tên hàng đầu và là đội trưởng của đội đua hàng đầu Thế Giới - Light Cavalry.

Reoshell Y/n - nữ tay đua ngoại quốc mang 2 dòng máu Việt - Anh. Là một trong những thành viên chủ chốt trong mỗi trận đua của đội.

Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu như Y/n không đem lòng thương lấy Owen. Chà ! Chuyện này ai cũng biết, Harry và Noah đều biết, mỗi Owen thì không !! Bởi anh ta chỉ biết đến mỗi Shelly mà thôi.

_ Harry và Noah này !

_ Sao thế ?

_ Tớ nghĩ tớ sẽ dừng thi đấu vào kì đua sau !

_ Gì thế, cậu bị sao vậy ?

_ Nè nè, cậu đừng bảo với tôi là cậu tính rời nhóm đấy nhé ? - Harry nhăn mặt lại hỏi.

_ Tớ cũng nghĩ đến việc đó, nhưng mà...

_ em muốn đi thì đi sao, đây là đội đua chứ không phải cái chợ !

Tiếng quát lớn từ phía cửa, trước mặt mọi người là bóng hình cao lớn với mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt xanh lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào người con gái bé nhỏ kia.

_ em xin lỗi, những có lẽ em sẽ rút khỏi đội một thời gian. Dù có hơ....

_ em đi được thì đi đi, đừng về nữa !!!

Chưa để cô nói hết câu thì anh đã chen vào rồi buông ra lời cay đắng.

_ vậy em xin phép !

Cô đứng phắt dậy rồi dọn đồ vào túi rồi rời đi.

_ nè, Y/n chờ với !!!

Noah chạy theo cô

_ bị gì vậy hả, hắn nói đi là đi vậy sao ?

_ mình không biết nữa, mình muốn đến Hàn một chuyến, vì ở đó có người sẽ giúp tớ vui hơn bây giờ

_ gì chứ, ở với tụi này làm cậu khó chịu sao ???

_ không phải, cậu biết mà Noah, Owen... anh ấy....

Có lẽ vì chịu lời lớn tiếng của Owen lúc nãy mà cô không kiềm được nước mắt.

_ nín đi, mình hiểu rồi, cậu cứ đi đi. Nhớ.. nhắn tin cho mình là được rồi, chuyện cậu về Hàn mình sẽ giữ bí mật. Được chứ ?

_ cảm ơn cậu, Noah. Mình sẽ liên lạc với cậu khi đến Hàn.

Cả 2 ôm chầm lấy nhau, có thể cô sẽ không thể trở về gặp lại cô bạn nóng nảy này nữa rồi.

Sau khi tạm biệt Noah, cô trở về nhà của mình. Cuộc sống thường ngày của cô là thức dậy rồi luyện tập, sau đó là ăn uống và luyện tập. Phải nói cô rất chịu khó lao đầu vào luyện tập như thế, để có thể sánh ngang với Noah hay Owen thì trình độ của cô phải được cải thiện hơn như thế nữa. Chỉ có cách luyện tập cao độ như vậy mới giúp cô đến gần với Owen hơn.

Căn phòng khách lạnh lẽo, im ắng. Chỉ nghe thấy tiếng mở cửa rồi cất giày, cô thở dài rồi ngồi trên sofa. Một mớ suy nghĩ hiện lên trong đầu, liệu cô nên đến Hàn hay không ? Lời của Owen là đang ghét bỏ mình ư ?

Chật vật trong đống hỗn độn cũng không thể giúp cô khá hơn được nên cô sẽ đi dọn dẹp lại đồ đạc để ngày tới sẽ dọn đi.

Cô vào phòng ngủ rồi lấy vali và quần áo của mình ra, còn có cả những tấm hình chụp khi cô vừa chập chững vào Light Cavalry và giành giải nhất trong giải đua thường niên Quốc tế.

_ đã mấy năm rồi nhỉ từ khi mình bỏ đi cuộc sống của mình ? Năm... hay tám năm trôi qua rồi ?

Cô chỉ gượng cười rồi cho những tấm ảnh đó vào vali, chỉ trừ tấm hình cô đứng cạnh Owen. Dù rất đau lòng như cô vẫn vò nó lại rồi vứt vào góc tường. Dọn mớ đồ vào vali làm cho nó chật cứng cũng khiến cô đói rã. Phải rồi, cô đã ăn gì từ khi tập luyện lúc nãy đâu ?

Trời hôm nay thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Mây trôi lững lờ, ánh trăng chiếu sáng cả con đường đêm. Nếu như hôm nay không đi dạo thì liệu có tiếc quá không ?

Nói rồi cô đi tắm để rửa sạch bụi bẩn. Sau 30 phút cô ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh người. Điện thoại đã nảy thông báo nãy giờ.

???:
Khi nào em mới đến Hàn thế ?

Y/n:
ngày mốt em sẽ về, mong lắm sao ?

???:
phải, mong em thật đấy !

Y/n:
không gặp nhau cũng lâu rồi?

2 năm rồi còn gì ?

???:
Hẹn gặp em vào ngày tới nhé !

Đừng quên lời hứa đó !

Y/n:
Em biết rồi

Em đi chơi đây

???:
Nhớ cẩn thận đó !!

Tạm biệt.

Y/n:
Tạm biệt.

Cô lau khô người rồi thay đồ vào. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, quần đen dài, mang một đôi boot đen, sau đó là mặc lên chiếc áo khoác The North Face da rắn. ( nói tới đây biết giống ai rùi he )

Cô khóa cửa rồi đi ra ngoài ngắn nhìn thành phố về đêm. Không khí hôm nay trong lành hơn hẳn, pha chút se lạnh.

_ vào đông rồi sao ! Nhanh thật !

Vừa nói cô vừa ngước mặt lên nhìn trời. Một bông tuyết rơi lên gò má ửng đỏ của cô rồi tan ngay trên mặt.

Tuyết đầu mùa, từng hạt tuyết rơi xuống khăp nơi.

_ tuyết rơi rồi nè, anh chụp hình với em đi.

_ bạn gì ơi, chụp giúp chúng tôi tắm hình với.

Một cặp đôi đang vui vẻ vì đợt tuyết, người được nhờ là cô. Cô liền vui vẻ chấp nhận.

_ tôi chụp nhé 1.. 2... 3

*Tách*

_ tôi chụp vài tấm nữa nhé ! Tấm đầu chưa đẹp lắm !

* Tách * *Tách *

_ cảm ơn bạn nhé !

_ Woa, bạn chụp đẹp thật đó !!

_ Không có gì đâu !!

_ Cảm ơn nhé, tạm biệt bạn !

_ Buổi tối vui vẻ nhé !!

Cô cũng vẫy tay lại tạm biệt họ, thật là một cặp đôi đáng yêu. Nhiều lúc cô vẫn nghĩ ra cảnh cô và Owen cũng như thế, cùng nắm tay nhau rồi sau đó ngắm tuyết rơi. Anh sẽ chàng cho cô khăn quàng vì sợ cô sẽ lạnh.

_ nè, quàng lên đi sẽ lạnh đó.

Vòng suy nghĩ chợt dập tắt. Khi cô nhìn sang thì lại là con người quen thuộc.

_ Owen ?

_ em đến đây làm gì thế ?

_ anh cấm em đến đây luôn sao ?

_ ...

_ tuyết năm nay rơi sớm hơn những năm trước nhỉ ?

_ ừm

_ anh không nói gì nữa vậy em đi nhé !

_ em thật sự muốn rời khỏi đội sao ?

Cô quay bước đi thì câu nói của anh làm cô ngưng lại. Cô không quay sang nhìn anh mà vẫn giữ cái quay lưng đó.

_ phải

Anh không nói gì thêm nữa, thấy anh không hỏi nữa thì cô liền bước đi. Khăn quàng được cô trả lại từ trước.

* 10 giây trước *

_ anh choàng lên đi, em không hợp để đeo thứ này đâu, trông ngố lắm

Cô mỉm cười rồi đưa khăn quàng cho anh sau đó rời đi.

Hai con người cứ thế mà bước về hai phía nghịch nhau. Anh đã đi xa khuất, nhưng còn cô thì sao ? Cô đã quay đầu lại nhìn anh đi xa dần. Dù trong hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn nhìn về phía anh. Nhìn về bóng lưng to lớn ấy dần bỏ xa mình.

Cô có chút buồn rồi sau đó vẫn đi dạo gần bờ hồ. Đến khi chân đã mỏi cô mới về nhà.

Vừa về đến là cô đã nằm lên giường rồi ngủ đến sáng.

Hôm nay cô không đến phòng tập, mọi người cũng thấy lạ nhưng cũng chẳng nói gì vì ai cũng thấy hôm qua Y/n bị Owen mắng đến đỏ mắt.

So với dự kiến thì đột nhiên cô lại trở về Hàn vào hôm nay. Không rõ lý do là gì nhưng cô vẫn để lại tin nhắn cho Noah

Y/n:
Xin lỗi cậu, Noah, hôm nay mình phải bay về ngay vì công việc.

Noah:
Sao sớm vậy ?

Nhớ bảo trọng đó nhé !

Khi nào đến nhớ báo đấy !

Y/n:
Biết rồi, nhớ cậu lắm đó !!

Sau khi nhắn tin nhắn cuối cùng cho Noah, thì cô cũng mang vali ra ngoài rồi gọi taxi đến đưa ra sân bay.

_ sao cậu cứ thừ người ra thế Noah ?

_ không có gì đâu, lo tập tiếp đi !

_ Y/n đâu, sao không thấy nó đến tập.

_ chắc nó bệnh rồi ấy, hôm qua nó bảo đi ra ngoài mà. Hôm qua thì tuyết đầu mùa rơi ấy !!!

_ ờ.. biết rồi, không cần phản ứng vậy đâu !

Owen một bên cũng nghe được hết. Anh nghĩ rằng do hôm qua cô không chịu mặc ấm vào nên mới bị bệnh đây. Cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh lại lao đầu vào tập luyện.

* Vài tiếng sau khi chuyến bay cất cánh *
Phía cô, cô đã đến sân bay Incheon an toàn. Cô đang loay hoay tìm ai đó, thì bỗng dưng có người đến ôm cô từ đằng sau.

_ lâu rồi mới gặp lại em. Chào mừng em trở lại.

*************************
21.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me