LoveTruyen.Me

[ OWEN KNIGHT X READER ] YÊU EM MỘT CHÚT THÔI ĐƯỢC KHÔNG ?

08. Hồi Ức

yoonji_chuga

Xem nốt tin nhắn của anh rồi cô sạc pin cho điện thoại mình, để trên tủ đầu giường rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ. 

Trong giấc mơ của mình, cô đã thấy Owen nắm tay một người con gái khác vui vẻ bước đi trên con phố tấp nập người qua; bỏ mặc cô ở đấy với khung cảnh hỗn độn, cô cảm nhận được sự dối trá của con người nơi đây. Ai cũng đội lên cho mình chiếc mặt nạ của sự giả tạo, hết người này đến người khác lừa dối rồi bỏ mặc cô. 

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có một giấc mơ như thế này, phải chăng hôm nay đã là một ngày tồi tệ và mệt mỏi với cô ? Cô bừng tỉnh dậy từ giấc mơ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi chưa kịp lau đi, cô đang không biết phải làm gì cả, tự thân cô đi ra bếp để rót nước uống cho trôi đi những điều đáng ghét hôm nay. Bụng cô lại theo đó mà kêu lên, phải rồi cả hôm nay cô có ăn gì ngoài những lời mắng chửi đâu chứ ? Thế là phải đi nấu thêm một bát mì ăn vội, trong lúc chờ nước sôi cô cứ thẫn thờ mãi cuộc trò chuyện giữa Hyuk và Owen, sao lại nghe được làm gì để giờ lại suy nghĩ mãi. 

* tách * 

Tiếng nút bấm của ấm đun trở về vị trí cũ, nước sôi bốc khói nghi ngút rồi. Cô mang ấm đến rồi đổ vào bát mì được để sẵn. Đổ thế nào mà tay cô như hòa chung với bát mì " nóng bỏng " hết cả. 

- a !

Cô bất ngờ buông ấm nước xuống rồi xoa xoa tay mình, " a " một tiếng rồi thôi chứ giờ thì làm gì có ai mà than vãn. Cô không vội lo chườm đá cho bàn tay đang bị bỏng kia, mà ngồi chờ cho bát mì chín. 

Được 3 phút, bát mì đã thơm nứt mũi, cô lấy đũa gắp mì cho vào miệng. Đúng là khi đói ăn gì cũng thấy no cả, hút sột soạt một hồi bát mì cũng đã sạch boong. Cô uống nước rồi dọn dẹp lại mọi thứ. 

Cô đi đến phòng khách rồi ngồi xuống sofa, lấy từ dưới hộc bàn ra hộp cứu thương mà cô vẫn hay dùng đến, sát khuẩn rồi băng bó lại. Thật ra không phải vết bỏng nhỏ đâu, mà cả bàn tay cô đã sưng phồng nãy giờ, nói thật thì cô không cảm thấy đau gì cả bởi cô mắc chứng mất cảm giác đau bẩm sinh ( CIP - congenital insensitivity to pain ). Cô chỉ biết bàn tay cô lúc này nếu là người bình thường chắc đã khóc lóc ỉ ôi rồi. Xếp lại đồ và băng gạc vào hộp rồi cất đi. Cô không định sẽ đi ngủ ngay mà xem tivi đến khi buồn ngủ thì thôi. 

Cô vớ lấy remote rồi bật chương trình hay xem, chỉ là kênh cho thiếu nhi thôi nhưng nó lại làm cô vui vẻ lên rất nhiều. Những khung cảnh màu sắc, những giọng nói trẻ con, những điều mà khi còn là một đứa trẻ như cô chưa từng có được và cô cũng chưa từng mong ai sẽ mang đến điều đó. Cô ngồi đó, mắt nhìn màn hành tivi, người cô ngồi khom lại, hai tay ôm lấy đầu gối. 

Trong những giấc mơ ngày ngày cô phải đối diện, thứ cô muốn quên nhất đó là mảnh kí ức khi còn sống với người thân. Vì là một đứa con ngoại lai nên cô thường xuyên phải chịu lời ra tiếng vào từ gia đình và hàng xóm. Họ cho rằng cô sinh ra như một mối họa, từ việc mẹ cô sau khi sinh cô ra lại đột ngột qua đời do nhiễm trùng, đến việc ba cô thì chết thảm do bị tên tài xế tông vào khi say xỉn, khi ấy ba cô đang trên đường mua sữa về. 

Nỗi đau mất mát quá lớn khiến ông bà, cô dì và mọi người xa lánh cô, nguyền rủa cô là một thứ phế phẩm của tạo hóa. Chỉ có người bác già sắp ra đi vì bệnh đã giúp cô thoát khỏi bóng tối, người bác ấy đã cưu mang cô khi tất cả quay lưng với cô, bác đưa cô đến Hàn để mong cầu cô đỡ vất cả, và đó cũng là nơi cô gặp lấy Joker, Hyuk và Wooin khi ấy cũng đang học cấp 2. Cơ duyên đưa cô gặp họ và đưa cô đến với con đường đua xe. 

_ chào nhóc, anh là Wooin nhóc đến đây làm gì vậy ? Đây là trường cấp 2 mà ?!

_ bác.. bác của em... nói em đến đây..

Cô bé mặt mũi đỏ lên vì cái lạnh của tuyết trời mùa đông, con bé chỉ đứng đến eo Wooin đang bập bẹ những từ mà nó sắp nói. Con bé nó sợ Wooin thật, bởi cậu lúc này trổ mã lên nhiều, đầu tóc cũng không giống với học sinh, luôn mang theo cặp kính vàng và xỏ khuyên trông bặm trợn hơn người khác. 

_ bác nào ? À bác Seon Ah đấy hả ?

_ dạ....

_ em không cần sợ đến vậy đâu.

Giọng nói ấm áp khác với chất giọng ngông nghênh của Wooin, con bé nhìn lên rồi thấy một cậu trai với mái tóc đen hơi rối đang cười híp cả mắt. Con bé như bị say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy, nó chỉ chào cậu rồi nhanh chóng chạy đi vì mắc cỡ. 

_ ủa con nhỏ này nó bảo ai kêu nó đến đây mà ?! Dở hơi !

_ cậu đáng sợ quá còn gì ?

_ bình thường mà ta ? ...

Đến khi trời sập tối, con bé ấy vẫn lẩn quẩn quanh trường như tìm gặp ai đó. 

_ nè nhóc !!

Con bé giật mình quay lại

_ em lại đến đây làm gì  ? Tan trường rồi ?!

_ em.. em đến gặp ....

_ gặp ai ?

_ gặp anh Wooin ạ !

_ Wooin là cái thằng nhóc sợ muốn bĩnh ra quần ấy hả ? Nó về nhà rồi !

_ anh.. đó là Wooin ạ ?

_ ừ có chuyện gì thì nhóc cứ nói đi !

_ dạ... dì Seon Ah bảo em đến gặp anh Wooin ở đây rồi nói là ảnh sẽ lo cho em.

_ lo ? Thằng đó mà lo được cho ai ?

_ dạ ?

_ mà nghe giọng nhóc chắc không phải người ở đây rồi, nhóc tới từ Daegu hả ?

_ Daegu là gì ? Đồ ăn hả anh ?

_ không, ý anh là nhóc đến từ đâu ấy ?

_ em đến từ Việt Nam, anh biết ở đó không ?

_ ừm ừm có lẽ là anh biết ! 

_ dạ... 

_ nếu nhóc muốn gặp Wooin ấy thì ngày mai quay lại đây, còn giờ về đi nếu không muốn chết cóng ở đây ?

_ chết cóng ? Em có thấy lạnh đâu ?

_  mặt nhóc đỏ lên rồi kìa ở đó mà không lạnh ?

_ vậy hả anh ? * đưa tay lên sờ mặt mình *

_ ừ ! Nhóc về đi, mai lại đến  !

_ dạ ! Vậy ngày mai gặp lại anh Anh đẹp trai !!!

Con bé vui vẻ vẫy tay rồi chạy đi mất hút. Hyuk cũng đứng đấy nhìn con bé ấy, nó tung tăng vô tư thật, miệng lúc nào cũng nở nụ cười đáng yêu cả. Anh nhìn lấy rồi tủm tỉm cười theo. 

Ngày hôm sau con bé ấy vẫn đứng trước cổng trường từ sáng sớm, nhưng hôm nay không đi tay không nữa mà trên tay con bé là sữa và bánh mì. Nó hớn hở đi qua đi lại rồi cười khúc khích, Hyuk và Wooin cũng đến trường. Tính ra Wooin hôm nay sẽ cúp học rồi nhưng vì Hyuk đã lỡ nói với con bé là Wooin sẽ đến trường nên là hôm nay cậu phải đi học. 

_ sao hôm nay tao phải đi học chứ ?

_ nghe tao đi 1 bữa thôi !! KÌA !!

Hyuk chỉ vào con bé đang đứng đó trên tay cầm vài món đồ. 

_ con bé đó nữa hả ?

_ ừ ..

Hai người đi đến chỗ cô, Wooin thì tỏ ra khó chịu vì phải đi học.

_ nè nhóc, Wooin tới rồi nè !!

Nụ cười hớn hở của con bé chợt dập tắt khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Wooin, nó chỉ dám đưa cho cậu hộp sữa và cái bánh mì trên tay.

_ gì đây ?

_ em... cho anh ..

_ gì ? Anh đâu có cần !

_ anh là Wooin ạ ?

_  phải thì sao ?

_ Dì Seon Ah bảo em đến gặp anh ạ, dì bảo là anh Wooin sẽ lo cho em ... cho nên ..

_ à chuyện đó hả ? Thế nhóc tên gì ?

_ Dạ.. em tên là Y/n... Y/n Roeshell ạ !!

_ Tên lạ phết, rồi bây giờ nhóc đi về đi. Tan học quay lại đây được chưa ?

Con bé ấy chỉ gật đầu liên tục rồi nhìn Wooin

* Anh ấy cũng không đáng sợ lắm ha ? *

_ sữa này anh sẽ lấy, còn bánh mì nhóc cầm về ăn đi !

_ nhưng mà ...

_ hửm ?

_ em đã làm nó cho anh đó * thỏ thẻ *

_ sao ? Nhóc làm đó hả ?

_ dạ.. 

_ vậy anh sẽ lấy cả 2, nhóc có đói thì tự mà liệu đi. 

_ không sao hết á, em có lương khô rồi, ở nhà dì nhiều lắm, ngon lắm á !!

_ gì ? Con nít mà ăn lương khô ? Rồi sao mà cao được ? Rồi nhóc lấy 2 cái này đâu ra ? 

_ nhà dì em không có nhiều tiền nên chỉ có cái đó ăn được thôi, bánh với sữa là em lấy tiền tiết kiệm của em mua về rồi làm đó ạ ! 

Cả hai người nam kia như câm nín, họ quay sang nhìn nhau rồi thì thầm gì đó..

_ con bé này là con cháu gì đó với dì tao ấy, dì nó gọi tao là ráng giúp nó được ăn no là được rồi. Tao tưởng nó là tiểu thư đài các gì ai dè là con bé sống qua ngày với lương khô. Tao cũng lạy dì tao luôn.

_ con bé tốt vậy rồi thì đồng ý đi ba.

_ chứ gì nữa ??

Sau khi họp nội bộ xong, Wooin hứa sẽ giúp con bé và đưa con bé về nhà mình tá túc. Sau khi nghe được, nó vui mừng khôn xiết, ôm chầm lấy Wooin mặc cho có nhiều học sinh ra vào nhìn họ, nó dường như đã không còn sợ Wooin nữa, cứ thế mà ôm đến lúc vào học.

Sau khi được gia đình Wooin nhận nuôi, con bé cũng được ăn uống đầy đủ hơn, nhưng nó biết mình được như vậy là nhờ dì nó nên nó rất hay chạy đến nhà dì nó để chơi từ sáng sớm. Được một lúc thì nó lại chạy về, con bé còn giúp đỡ mẹ Wooin mỗi khi bà làm việc nhà. Hai vợ chồng cũng dần có tuổi, thấy con bé này vừa ngoan vừa hiếu thảo nên mừng cho. Wooin như có thêm đứa em gái vậy, con bé cũng biết Wooin thích đạp xe nên nó hay đi theo hỏi đủ thứ lắm. Mẹ cô thấy vậy cũng đã mua cho con bé một chiếc xe đạp giống anh nó. Thế là chiều nào 2 anh em cũng tập đạp xe với nhau, mặc cho trên người có nhiều vết thương nhưng con bé cũng chẳng bận tâm đến. 

Chuyện gì đến cũng đến, sau vài tháng sống ở nhà Wooin, cô cũng hay tin dì Seon Ah mất vì bệnh tim tái phát, trong đám tang thì con bé là đứa khóc nhiều nhất. Con bé như mắc nợ dì một món nợ không thể trả, khóc đến sưng cả mắt, Wooin đưa nó về nó mới chịu nín. 

Sau này khi học xong cấp ba, Wooin và Hyuk cũng lập nên một nhóm đua lấy tên là Sabbath, do khi ấy việc đạp xe chưa quá thịnh hành ở Hàn nên cũng chỉ đạp chơi chơi chứ không tham gia giải đua. Con bé Y/n lúc này vừa chuẩn bị lên cấp 2, vì cũng rất đam mê với xe đạp nên đã xin vào đội, và thế là Sabbath có 3 người. Hoạt động được 1 thời gian thì Sabbath có làm việc với Choi Sangho và làm quen thêm được Joker. Cô được mời sang Anh để tham gia huấn luyện do một HLV đã thấy được tài năng của cô trong một lần tham gia giải nghiệp dư, cùng lúc đó Sangho đã mời Sabbath thử một loại doping mới do họ sản xuất. Vì không muốn để con gái như cô thiệt thòi hay xảy ra chuyện nên họ hết mực bảo vệ và muốn cô sang Anh với vị HLV kia. Cô cũng chấp nhận mà rời đi trong nước mắt. 

Khi đến Anh, mọi thứ với cô khác hẳn khi còn bên Hàn. Những tòa nhà chọc trời, những con đường rộng mở với những chiếc xe hơi đắt tiền. Cô được đưa đến một tòa nhà vừa tầm, đây là nơi đào tạo ra những con " quái vật " tầm cỡ Thế giới trong lĩnh vực đua xe đạp. Ở đây cô được nhìn thấy những trang thiết bị hiện đại, những huy chương và cúp đầy trên tủ kính, được gặp gỡ mọi người trong đó có Tommy, Harry, Noah và Owen. 

___________________

Trở về với thực tại, sau khi nhớ lại những kí ức từ thuở bé, cô đã đắm chìm vào những hạnh phúc ảo tưởng do cô tạo ra mà thiếp đi lúc nào không hay. 

Khi những tia nắng len lỏi chiếu xuyên mà lớp màn cửa vào phòng khách, ánh nắng dịu dàng ấy làm cô nhíu mày lại. Báo thức đã inh ỏi trong phòng ngủ từ nãy đến giờ, cô bất giác đi vào phòng rồi tắt điện thoại. Cô đã ngủ bao lâu rồi mà bây giờ người cô ê ẩm cả. 

* mình ngủ khi nào ấy nhỉ ? 3 hay 4 giờ vậy ? *

Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo, tiện thể thay luôn lớp băng gạc trên tay. Vệ sinh xong, cô về phòng rồi thay đồ sau đó đến nhà của Hyuk như đã hẹn. Cô mang áo phông rộng với quần jogging, mang đôi Nike Jordan quen thuộc rồi đội nón ra ngoài. Cô cẩn thận khóa cửa rồi nhìn sang cửa nhà Owen, không thấy anh ấy đi ra nên cô cũng đi xuống dưới. Cô mang theo xe đạp của mình rồi chạy đến địa chỉ trên thẻ mà lúc trước Wooin đưa cho. 

Trên đường đi, cô nhìn cảnh vật xung quanh thật xanh tươi, thật tràn đầy sức sống

------------------------------- 

1.8.2023🍀

Dạo này mình bí ý tưởng quá ạ !! Mọi người xem thấy lạ chỗ nào thì góp ý cho mình với nha !!

Vote cho tớ nhìu nhìu chút ạ >_<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me