Hoàn [ Owen -Reader] Lâm Phong_LuyenLeAnh.
Chap 5 : Đỏ mặt, đụng mặt.
Em quay sang nhìn Owen, biểu cảm dần thay đổi. Hai má em như vô thức phồng lên, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Nhìn em lúc này vô cùng ngang ngược, ương bướng. Vậy là trong mắt anh lại vương vấn chút ấm áp, đáng yêu như một chú thỏ bị người ta bắt nạt vậy.Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quay mặt lại tập chung lái xe.
" Cô thái độ gì? Cũng đâu phải không cho cô nghỉ. " Owen nói, má anh từ từ ửng hồng lên.Trong tâm trí anh, cảm xúc lẫn lộn. Đối với cả thế giới, anh như một trưởng nhóm thiên tài, lạnh lùng cùng nhiều phần kiêu ngạo. Người duy nhất anh để trong mắt chỉ có Shelly, anh nghĩ nửa đời này anh sẽ chỉ say đắm trong khí sắc của cô ấy. Vậy mà sao lúc này, một cảm giác kì lạ ùa tới khi em ở bên? Đúng, có thể anh đã bị điên mất rồi. Anh như một đứa trẻ, cho rằng cảm giác này là..... " nguy hiểm ".Em nghe câu nói thản nhiên của anh, không giấu được khó chịu " Nghỉ? Anh nói câu này không biết nghĩ à. "Vậy rồi, họ tranh cãi qua lại. Anh tuy mạnh mẽ là vậy, đứng trước sự ngang bướng quyết không chịu thiệt thòi của cô.. Owen bèn nhượng bộ. Tăng thời gian nghỉ phép cho cô, còn tăng cả lương.Owen là người không biết nói đùa, anh nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại. Anh chỉ nói hai câu, quản lí Camilla lại chấp thuận đơn giản một cách kì lạ. Khung cảnh lúc đó quá kì cục. Một cậu trai trẻ vừa xoay vô lăng vừa nghe điện thoại, toát lên vẻ " cuộc gọi quyền lực ", nét thư sinh được nắng chiếu qua cho nổi bật hơn bao giờ hết. Còn Y/N lại giữ im lặng hết cỡ, bám vào ghế mà ngó nghiêng phía anh. Em vô tình khiến mình trở nên khá.. hèn mọn, nhìn như một cô nhóc khi đang năn nỉ bố mua quà cho mình vậy." Owennn, anh đúng là quân tử đích thực đó nha. Cảm ơn cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc ! " em chắp hai tay lại, vừa nói vừa cười tỏ vẻ vui mừng lắm." Cô thật trẻ con. " Chỉ tăng thêm tí tiền lương, em đã vui đến vậy.Vừa dứt câu, anh nhìn sang phải. Trước mắt là một trung tâm thương mại lớn, ánh sáng vàng trắng chiếu qua tấm kính mới lấp lánh làm sao. " Xuống xe. " Anh nói mà như ra lệnh vậy." Xuống thì xuống, có tí tiền mà ngon lắm chắc. Xí. " Em nói lẩm bẩm rồi xuống xe.Anh dẫn em đi vài vòng, muốn cho em mở rộng tầm mắt. Châu Âu mà vô số người thèm khát một lần đặt chân tới, Châu Âu mà những người lao động cả đời không dám mơ. Nhờ anh và công việc này, nơi này lại thành sự nói đi là đi của em.Em không muốn tên nhà giàu như Owen coi thường, vận dụng hết vốn liếng thời trang của mình mà sắm đồ. Em là một cô gái thanh lịch và đơn giản, đồ trắng, đen, be cùng xám luôn là lựa chọn của em.Đi qua một cửa hàng đồ ăn nhanh, em vô tình chạm mặt hai thành viên còn lại của Light Cavalry.Cô gái tóc xanh, ngoại hình có phần nổi bật đang ngấu nghiến miếng gà rán giòn rụm của mình. Như một sự linh cảm, cô ngước mắt lên về phía Owen và em. Miếng gà trong tay vô thức rơi xuống bàn. Tên Harry to xác bên cạnh thấy miếng gà rơi, quay sang túm hai tay em mà trách " Cô bị làm sao đấy? Sao lại làm rơi thứ tinh hoa đất trời đó !"Mặc kệ Harry, Noah bỏ lại thằng bạn cùng bàn ăn để chạy đến. Cô mượn chiều cao có phần được thiên vị của mình mà nhìn xuống soi xét cô. " Ai đây? "Như đã quá quen với sự thô thiển của cô ta, Owen nói " Trợ lí của tôi. "Noah nghe mà muốn đứt dây thần kinh bình tĩnh, hét toáng lên " HẢ?? OWEN !!! Tại sao anh không để tôi mà phải tuyển con nhỏ ất ơ xa lạ này ??? "Đến " sếp " mình là Owen em còn dám cãi, không lẽ em lại chịu để con nhỏ tóc xanh lè kia bắt nạt? Dùng sức đẩy cô ta ra, em nói " Này nhé? Cô nghĩ tôi điếc hay tôi mù. Có bé cái tiếng xuống không ? Nơi công cộng cô không biết ngại à !" Noah cũng không vừa, trước giờ người duy nhất được phép trách mắng cô ta chỉ có Owen mà thôi. " À à con nhỏ này? Chưa nhận việc bao lâu đã dám lên mặt rồi? Không tin tôi đuổi cổ cô sao."" Đuổi tôi? Tôi là người do đích thân chị Camilla tuyển về, được Owen công nhận làm trợ lí. Cô nói muốn đuổi là đuổi ? Nếu cô làm được sớm đã không đến lượt tôi ở đây. " Nhìn hai " con nhóc " cãi chửi nhau chốn đông người, Owen không nhịn được mà kéo em đi.Noah có ý chạy theo nhưng bị bàn tay thô cứng của Harry kéo lại. " Không làm gì được thì ăn gà đi. " Anh ta vừa nói vừa nhét miếng gà nóng hổi vào miệng cô. Tức chứ? Nhưng vì gà, cô hậm hực đi theo Harry, ngồi xuống bàn mà tiếp tục bữa ăn.Về phía Owen, anh ta phá vỡ kế hoạch. Không đưa em đi ăn. Anh nhăn nhó ném đống đổ của em vào hàng ghế sau, quát em lên xe. Anh lái thẳng đến nhà riêng của mình.
" Cô thái độ gì? Cũng đâu phải không cho cô nghỉ. " Owen nói, má anh từ từ ửng hồng lên.Trong tâm trí anh, cảm xúc lẫn lộn. Đối với cả thế giới, anh như một trưởng nhóm thiên tài, lạnh lùng cùng nhiều phần kiêu ngạo. Người duy nhất anh để trong mắt chỉ có Shelly, anh nghĩ nửa đời này anh sẽ chỉ say đắm trong khí sắc của cô ấy. Vậy mà sao lúc này, một cảm giác kì lạ ùa tới khi em ở bên? Đúng, có thể anh đã bị điên mất rồi. Anh như một đứa trẻ, cho rằng cảm giác này là..... " nguy hiểm ".Em nghe câu nói thản nhiên của anh, không giấu được khó chịu " Nghỉ? Anh nói câu này không biết nghĩ à. "Vậy rồi, họ tranh cãi qua lại. Anh tuy mạnh mẽ là vậy, đứng trước sự ngang bướng quyết không chịu thiệt thòi của cô.. Owen bèn nhượng bộ. Tăng thời gian nghỉ phép cho cô, còn tăng cả lương.Owen là người không biết nói đùa, anh nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại. Anh chỉ nói hai câu, quản lí Camilla lại chấp thuận đơn giản một cách kì lạ. Khung cảnh lúc đó quá kì cục. Một cậu trai trẻ vừa xoay vô lăng vừa nghe điện thoại, toát lên vẻ " cuộc gọi quyền lực ", nét thư sinh được nắng chiếu qua cho nổi bật hơn bao giờ hết. Còn Y/N lại giữ im lặng hết cỡ, bám vào ghế mà ngó nghiêng phía anh. Em vô tình khiến mình trở nên khá.. hèn mọn, nhìn như một cô nhóc khi đang năn nỉ bố mua quà cho mình vậy." Owennn, anh đúng là quân tử đích thực đó nha. Cảm ơn cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc ! " em chắp hai tay lại, vừa nói vừa cười tỏ vẻ vui mừng lắm." Cô thật trẻ con. " Chỉ tăng thêm tí tiền lương, em đã vui đến vậy.Vừa dứt câu, anh nhìn sang phải. Trước mắt là một trung tâm thương mại lớn, ánh sáng vàng trắng chiếu qua tấm kính mới lấp lánh làm sao. " Xuống xe. " Anh nói mà như ra lệnh vậy." Xuống thì xuống, có tí tiền mà ngon lắm chắc. Xí. " Em nói lẩm bẩm rồi xuống xe.Anh dẫn em đi vài vòng, muốn cho em mở rộng tầm mắt. Châu Âu mà vô số người thèm khát một lần đặt chân tới, Châu Âu mà những người lao động cả đời không dám mơ. Nhờ anh và công việc này, nơi này lại thành sự nói đi là đi của em.Em không muốn tên nhà giàu như Owen coi thường, vận dụng hết vốn liếng thời trang của mình mà sắm đồ. Em là một cô gái thanh lịch và đơn giản, đồ trắng, đen, be cùng xám luôn là lựa chọn của em.Đi qua một cửa hàng đồ ăn nhanh, em vô tình chạm mặt hai thành viên còn lại của Light Cavalry.Cô gái tóc xanh, ngoại hình có phần nổi bật đang ngấu nghiến miếng gà rán giòn rụm của mình. Như một sự linh cảm, cô ngước mắt lên về phía Owen và em. Miếng gà trong tay vô thức rơi xuống bàn. Tên Harry to xác bên cạnh thấy miếng gà rơi, quay sang túm hai tay em mà trách " Cô bị làm sao đấy? Sao lại làm rơi thứ tinh hoa đất trời đó !"Mặc kệ Harry, Noah bỏ lại thằng bạn cùng bàn ăn để chạy đến. Cô mượn chiều cao có phần được thiên vị của mình mà nhìn xuống soi xét cô. " Ai đây? "Như đã quá quen với sự thô thiển của cô ta, Owen nói " Trợ lí của tôi. "Noah nghe mà muốn đứt dây thần kinh bình tĩnh, hét toáng lên " HẢ?? OWEN !!! Tại sao anh không để tôi mà phải tuyển con nhỏ ất ơ xa lạ này ??? "Đến " sếp " mình là Owen em còn dám cãi, không lẽ em lại chịu để con nhỏ tóc xanh lè kia bắt nạt? Dùng sức đẩy cô ta ra, em nói " Này nhé? Cô nghĩ tôi điếc hay tôi mù. Có bé cái tiếng xuống không ? Nơi công cộng cô không biết ngại à !" Noah cũng không vừa, trước giờ người duy nhất được phép trách mắng cô ta chỉ có Owen mà thôi. " À à con nhỏ này? Chưa nhận việc bao lâu đã dám lên mặt rồi? Không tin tôi đuổi cổ cô sao."" Đuổi tôi? Tôi là người do đích thân chị Camilla tuyển về, được Owen công nhận làm trợ lí. Cô nói muốn đuổi là đuổi ? Nếu cô làm được sớm đã không đến lượt tôi ở đây. " Nhìn hai " con nhóc " cãi chửi nhau chốn đông người, Owen không nhịn được mà kéo em đi.Noah có ý chạy theo nhưng bị bàn tay thô cứng của Harry kéo lại. " Không làm gì được thì ăn gà đi. " Anh ta vừa nói vừa nhét miếng gà nóng hổi vào miệng cô. Tức chứ? Nhưng vì gà, cô hậm hực đi theo Harry, ngồi xuống bàn mà tiếp tục bữa ăn.Về phía Owen, anh ta phá vỡ kế hoạch. Không đưa em đi ăn. Anh nhăn nhó ném đống đổ của em vào hàng ghế sau, quát em lên xe. Anh lái thẳng đến nhà riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me