LoveTruyen.Me

[OwlDal] Trăng Khuyết Và Mặt Trời

Chết

AsterSuzu

"Khi nào mới thực sự đang sống?"

"Khi mà ôm được một tia hy vọng."

Tiếng nước đổ dồn lên hai chân vội vã bước đi, vấy lên thân áo ướt đẫm làn mưa, hơi thở ấm áp nặng nhẹ dưới quầng sáng nhỏ bé. Cơ thể gầy gò thiếu sức sống vùng vẫy trong vô vọng, đôi mắt đẹp đẽ như ánh mặt trời lại sầu bi như mưa lạnh chỉ hướng ra phía trước mờ nhạt. Giọt mưa rơi trên chóp mũi Daleth, toàn thân cậu trút xuống dòng nước lạnh lẽo đang cuồn cuộn dưới hai chân tưởng chừng đã gãy. Mùi máu tanh nồng chẳng ai chịu nổi, không nghĩ rằng nó lại toả ra từ cơ thể mình.

Cái cơ thể vô dụng này.

Làn máu sẫm từng chút chảy ra từ hàng đống chiếc băng trắng bao quanh cơ thể đang mất dần khả năng di chuyển, Daleth bắt đầu bước đi những bước nhỏ, thật yếu ớt, thật đớn đau, dấu chân hằn một tiếng nước dữ dội, những hạt nước li ti bám vô kể nơi y phục tả tơi của cậu. Trái tim cậu giờ đây như thể đang vỡ vụn từng mảnh, hai hàng nước mắt nóng hổi lại mặn chát chảy dài trên gò má đã hóp đi phần nào, lẫn trong vị nước mưa nhạt nhẽo. Những bước chân như một kẻ vô hồn tiến về phía ánh sáng cô quạnh xa xôi, nước chẳng thể ngăn bước chân cậu, mưa chẳng thể đẩy cái thân cậu ngã xuống, cậu cứ thế mà chạy đi, chạy khỏi bóng dáng cao gầy kia, chạy khỏi vòng tay dịu dàng dơ bẩn của hắn ta.

Gió đưa cơn phẫn nộ của mình về bên bóng lưng kia, không ngần ngại chèn ép cơ thể, đẩy xuống cổ chân của người thiếu niên đau thương vô độ.

"Alef." Một cái tên xuất hiện trong đầu Daleth khi những suy nghĩ chập chờn xâm lấn vây lấy cõi lòng cậu.

Đau quá. Nước mắt trên má cậu. Mặn chát... nhưng cũng đắng cay vô cùng...

Tại sao? Cậu không chấp nhận sự thực kia? Rằng em trai cậu đã chết rồi, chết dưới tay kẻ mà cậu tin tưởng nhất.

Vì nó quá đột ngột, quá đau thương, quá tàn nhẫn. Cậu rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận được.

Ánh mắt trời trong đôi ngươi sớm đã tắt lụi, mái tóc màu tuyết mềm mại bao nhiêu càng rối tung trong gió mưa, trong từng bước yếu ớt, vải băng bao bọc sau áo trắng nhơ bụi đất đều bị nước biển làm ướt, bị bung ra làm lộ những vết thương vừa mới khép miệng đang không ngừng chảy máu. Trong mắt Daleth giờ đây chỉ còn là một khoảng trống tối đen như mực, chẳng có lấy một ánh sáng rực rỡ nào chiếu vào.

Mất phương hướng, rơi vào hoảng loạn rồi tuyệt vọng khốn cùng, mất hết tất cả... em trai cậu, ánh sáng của cậu, cuộc đời của cậu. Như một hố đen lơ lửng dưới chân, chạy mãi không thoát. Phải khó khăn ra sao, cậu mới thốt ra những lời ấy, từ một con người kiên cường mạnh mẽ tới nhường nào, từ một con người chịu sự kỳ vọng vô kể với những thương tích hoá thành vết sẹo in hằn trên cánh tay.

"Tôi... muốn được chết..."

Ba rồi bốn lời gằn ra từ miệng ngập mùi máu hôi tanh, Daleth bất chợt ngã xuống, vầng trán thanh tú vô tình đập vào hòn đá sũng nước mà sưng đỏ, gương mặt trắng bệnh rỉ huyết, tâm trí mờ đi, chút hơi tàn cuối cùng ở cái thân thể tàn tạ ấy tan biến trong làn mưa lạnh gió thét, mắt cậu hướng về nơi ánh sáng nhợt nhạt sắp tắt. Chất lỏng lạnh ngắt bắt đầu chạm vào đôi chân trần nhỏ bé, dần ôm lấy, nhấn chìm cậu trong sự lạnh lẽo thấu đến tận xương tuỷ, nước mắt tuôn rơi, chảy hết gò má ướt hạt mưa rồi rơi xuống hòa quyện vào dòng nước lạnh nhạt kia. Từng chút từng chút, thân hình mảnh mai đầy rẫy vết thương rướm máu, những miếng băng cứu thương loang lổ sắc đỏ hoa hồng lần lượt bung ra, cơ thể như chiếc bình gốm sứ vỡ vụn cứ lấn sâu vào dòng nước trong veo sâu hoắm.

Daleth như người mất hồn, vô định không phân biệt thực hư. Cậu không thấy đau, chỉ thấy xót xa về người em trai đáng thương kia. Tuy nằm trong vũng nước mưa nhưng cổ họng khô khàn, cậu không đứng dậy được nữa, tay chân như bị gãy, chỉ nằm yên, đến một cái run rẩy vì lạnh lẽo hay sợ hãi cũng không có.

Thật bất lực... cũng thật vô dụng.

Đến khi cậu chẳng còn hơi thở, toàn thân bất động rất lâu, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, dù chân cậu không đi, tiếng nước tí tách lặng lẽ vẫn vọng về bên tai. Đôi mắt hoàng kim u tối không nhắm lại được chỉ nhìn đến một hướng xa xăm mà bản thân không bao giờ với tới, đôi môi từng như cánh hoa anh đào mềm mại giờ đã nhợt nhạt tím tái vì nhiễm lạnh.

Cậu chết khi dòng máu tươi vẫn chảy ra từ cơ thể. Cậu chết trong cái lạnh bi ai thống thiết của đời người. Cậu chết... vì muốn gặp lại Alef.

Bóng dáng cao gầy từ đâu đứng bên cạnh thiếu niên im ắng một hồi, áo choàng cánh dơi đen buông xuống mặt nước ồn ào tiếng mưa rơi, ánh mắt đỏ nhạt khẽ đặt lên vô số miệng vết thương rỉ máu không thể khô đi dưới dòng nước lạnh.

"Về nhà thôi."

Trầm giọng một lời, tóc bạc rũ xuống trong làn mưa nặng trịch, đôi tay gầy guộc áp lên khối thể xác đông cứng thê thảm của người thương, Daleth không còn tỏ ra khó chịu căm ghét với hắn, gương mặt cậu đẹp và vô hồn biết bao, Owl bế cậu bước đi, khi mà lòng bàn tay hắn còn chẳng cảm nhận được hơi ấm từ cậu lần nào nữa.

...

Dù có chết, hay chạy đến phương trời nào, tôi vẫn sẽ tìm ra cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me