LoveTruyen.Me

🌺Oxygen The Series🌺I Love You More Than The Air I Breathe🌺

Chương 09

caphehoanghon

Tôi chỉ muốn quay lại để ba mặt một lời với mấy người đó lần nữa khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Solo.

Solo không được khỏe và dường như đang kiệt sức. Cho dù khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng như lúc đi ra khỏi câu lạc bộ sau buổi chụp hình, nhưng tôi thấy em ấy đang thở dốc và bắt đầu đi chậm lại. Nhưng mà dù có mệt đến thế đi chăng nữa, em ấy vẫn không chịu mở miệng nói một câu nào, may mà buổi chụp hình trôi qua êm đẹp với lại không tốn nhiều thời gian mấy nên giờ trời vẫn chưa khuya lắm.

Tôi kéo em ấy ngồi xuống ghế đá trước tòa nhà Âm nhạc mà chúng tôi sắp ngang qua, bởi vì cảm giác bước đi của em ấy như đang bắt đầu loạng choạng và có chút nhíu mày nhè nhẹ. Solo đậu xe tại bãi đỗ xe cạnh tòa nhà này, không xa mấy nếu so với khoảng cách mà chúng tôi đã lội bộ qua, nhưng tôi e là em ấy sẽ ngất trước khi chúng tôi tới nơi mất.

Nghĩ mà buồn vì tôi không biết lái xe.

"Em sao rồi?" Tôi đặt tay lên trán người đang đổ bệnh và hốt hoảng vì người em ấy nóng như lửa. Nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải cũng chỉ thấy dòng người thưa thớt, chắc là người ta đi về hết rồi.

"Guitar..." Solo đưa tay kéo tay áo tôi, rồi lắc mạnh đầu như thể đang cố lấy lại vẻ tỉnh táo. Tôi vội giữ đầu em ấy lại vì làm như thế là không đúng cách, không chừng về tới nhà đầu sẽ nhức hơn thế nữa.

"Em chịu được không? Về phòng anh sẽ lấy thuốc cho." Tôi nắm lấy bàn tay nóng ran của em ấy, rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Tôi tự trách mình vì đã cho phép em ấy đi làm, dù thừa biết rằng em ấy đang ốm, hoặc ít ra, đáng lẽ tôi nên bảo người ta hạ nhiệt độ trong phòng studio xuống, đáng lẽ tôi không nên tức giận đến độ quên cả chuyện sức khỏe của em ấy như thế này.

"So!"

Tôi quay người theo tiếng gọi trong bất ngờ, và thấy chủ nhân của tiếng gọi ấy đang tiến về phía chúng tôi. Em ấy là cậu sinh viên duy nhất đứng hát cho Solo ở sau lưng tôi và cũng là ca sĩ đứng trên sân khấu ngày hôm đó.

"Chào anh Gui!" Em ấy chắp tay chào tôi và nở một nụ cười thật tươi: "Em là Kao bạn So... nó bị gì hả anh?"

Kao ngồi xuống cạnh Solo, rồi lấy ngón tay ấn mạnh lên đầu bạn mình như đang giỡn, còn người bị trêu làm vẻ mặt đau khổ rồi gạt tay bạn mình ra, nhìn chẳng khác gì hai đứa trẻ con đang chơi đùa với nhau.

"So không được khỏe, không biết là có lái xe nổi không nữa, còn anh thì lại không biết lái." Tôi cúi xuống nhìn người đã rúc đầu vào bụng mình và cảm thấy hết sức lo lắng trước bộ dạng ấy của đối phương.

Chắc không giữ thăng bằng được nữa rồi, nên mới xụi lơ thế này.

"Hehe... nịnh giỏi như chó luôn đó mày." Kao vừa nói vừa che miệng, còn tôi thì chỉ biết cười thôi vì cũng có suy nghĩ gần giống như thế. "Anh không phải lo đâu, lát em đi ăn với Jedi, rồi tiện thể bảo nó lái xe cho luôn ạ."

"Anh cảm ơn nhiều nha... cơ mà em và bạn làm gì mà giờ này còn chưa về?"

"Em luyện thanh nhạc, còn Jedi học y nên mới về trễ thế này ạ."

Tôi gật đầu hiểu ý, cũng không rõ về những người bên ngành y mấy, nhưng chắc là phải học nặng lắm.

"Tập cũng nhiều nhỉ?"

"Dạo này việc hơi nhiều ạ... Các khoa khác đều chuẩn bị cho hoạt động chào đón tân sinh viên, còn những khoa còn lại cũng sẽ đi biển cùng." Kao nói rồi nhìn xuống ghế đá một cách mệt mỏi: "Solo nó cũng có màn biểu diễn đầu tiên trên sân khấu ngoài bãi biển nữa đó ạ."

Tôi vẫn còn nhớ tuần trước Solo có nói là phải đi biểu diễn ở ngoài biển, nhưng em ấy không nói là ngày nào.

"Thế anh có đi không?"

"Đi đâu?" Tôi nhìn Kao trong hoang mang, nên em ấy cũng ngơ ngác nhìn lại tôi.

"Thì khoa mời tụi em đi biển chung là khoa Kỹ thuật của tụi anh mà, không phải ạ?"

Tôi nhíu mày, cố nghĩ đến chuyện đón tân sinh viên ở ngoài biển, rồi cũng nhớ mang máng hình như mấy đứa bạn có nhắc đến, mà chắc lúc đó tôi không để tâm.

"Anh ít khi tham gia các hoạt động lắm, nên không biết là có đi hay không nữa."

"Nhưng theo em thấy, anh chắc chắn sẽ đi." Kao bật cười, rồi nhìn xuống người đang úp mặt lên bụng tôi, tôi cũng nhìn theo rồi bật cười thành tiếng. Chú cún giỏi nịnh ấy ngước mắt lên nhìn tôi trong khi cái cằm vẫn đặt lên bụng như cũ, còn đôi mắt thì mừng rỡ lấp lánh như thể hết ốm đau rồi.

"Thế lúc sáng, So có biểu hiện gì lạ không?" Tôi giả lơ khuôn mặt đáng thương ấy, và nhìn sang Kao.

"Thì ngủ gục cả ngày đó anh... hôm nay nó không chịu ăn trưa nữa, vì phải làm việc của trường, nên thời gian tập tành cũng ít, thành ra nó phải tự tập một mình và không chịu đi ăn luôn. Anh xử nó giùm em với nha!" Kao được dịp cười đắc chí về đứa bạn của mình, còn người mà tôi nghĩ chắc đã ngủ say thì đang quay mặt lại lườm bạn của mình, rồi cau mày không nói gì.

"So..."

"Thằng chó!!!"

Tôi dừng nói và quay sang hướng phát ra tiếng hét, một đứa con trai đang chạy về phía chúng tôi. Khi người này đi tới gần hơn thì tôi mới nhận ra đây là Á Trăng năm nay của trường, thực ra thì mấy em nó cũng là bạn của nhau hết... Jedi ngồi xuống ghế đối diện Solo rồi thở hổn ha hổn hển, bộ dạng mệt lả y như vừa mới chạy trốn khỏi cái gì đó xong.

"Chào anh Gui!"

"Chào em!"

"Mày mới làm gì xong à?" Những gì Kao hỏi giống với điều mà tôi đang thắc mắc, sau đó thì đưa nước cho bạn của mình.

"Thì tao đang trốn mấy đàn anh đó, anh Kae bắt tao làm mẫu vẽ cho bằng được... mệt vãi." Jedi mở nắp chai nước, rồi nói tiếp: "Mấy anh làm phiền tao cả ba ngày nay rồi, tao cũng không nói gì nếu như mấy người đó không bắt tao khỏa thân. Mày thử nghĩ xem, tao đi từ tòa nhà ra bãi đỗ xe cũng núp dưới chỗ khuất để đợi tao nữa, ám ảnh kinh khủng luôn. Trước khi tao chuồn được..."

"Ừm, vậy tốt rồi... Mày đưa thằng So về nha, nó không được khỏe, có khi giờ "thăng" rồi cũng nên." Kao làm mặt mệt mỏi, rồi nghiêng mặt nhìn sang đứa bạn đang rúc đầu vào người tôi.

"Hử..." Jedi có vẻ đã hết mệt, nên bèn nở nụ cười gian xảo khi liếc thấy bạn của mình, sau đó em ấy di chuyển ánh mắt về phía tôi: "Vậy cũng tốt, tao có xe để đi về nhà rồi... đã thế lại còn được coi cái gì đó vui vui nữa chứ."

Tôi nhìn hai thằng nhóc cười với nhau như thể ám chỉ ý gì đó, rồi cảm thấy người ơn ớn, lành lạnh, là lạ kiểu gì ấy, nhưng cũng chỉ biết mỉm cười cảm ơn.

Jedi phụ tôi dìu Solo tới chỗ đậu xe, còn Kao thì đi trước dẫn đường một cách hớn hở. Tôi phải ngồi dãy sau với Solo theo như những gì mà hai đứa sắp xếp, bởi vì hai thằng nhóc đó đã nhanh chóng ngồi vào ghế trước rồi. Vừa mới đặt mông xuống và đóng cửa xe xong thì Solo đã ngả đầu lên vai tôi, còn mình thì chỉ biết nhìn sang cửa xe để né tránh ánh mắt và nụ cười trêu đùa từ hai đứa bạn đang ngồi ở hàng ghế trước của em ấy.

Chúng tôi lên được phòng nhờ có Jedi giúp đỡ. Solo bị vứt ngay ghế sofa, còn hai đứa bạn của em ấy lúc đầu mạnh mồm bảo chỉ đưa về phòng thôi đó, giờ thì lại đang ngồi chơi game gần đấy. Khi tôi hỏi thì tụi nó bảo là...

"Nó hay rêu rao anh nấu ăn ngon lắm, vậy cho tụi em gửi gắm cái dạ dày với nha."

Tôi bèn bảo hai đứa đó đưa Solo vào phòng, còn tôi sẽ lăn vào bếp lo chuyện cơm nước, nhưng cũng nhận được câu trả lời là cái lắc đầu lia lịa.

"Nó không cho ai đặt chân vô không gian riêng tư của nó đâu, ngoại trừ anh ra."

Bạn bè cũng không cho vào... nhưng lại cho phép tôi ra vô thoải mái y như phòng của chính mình, thì đúng thật là...

Nghĩ rồi mặt tôi nóng bừng lên, thế là đành lảng tránh ánh mắt trêu đùa của hai thằng nhóc ranh ấy bằng việc đi vào bếp nấu ăn.

Vì không còn cơm trong tủ lạnh nữa nên tôi đành phải nấu lại, bắt bếp xong tôi trở ra chỗ người bị ốm đang nằm ngoài sofa.

"So à!" Tôi ngồi xuống cạnh Solo và cất tiếng gọi, còn người đang trùm chăn kín đầu thì từ từ vén tấm chăn ra, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lờ đờ.

"Guitar..." Tôi vội nắm lấy bàn tay đang cố giơ lên khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt đáng thương từ em.

"Vào ngủ trong phòng nha, khi nào nấu xong anh sẽ mang đồ ăn qua cho."

"Không muốn."

"Sao lại cứng đầu thế hả?"

"Không muốn anh ở chung tụi kia đâu." Solo quay về phía hai đứa bạn đang ngồi quay lưng lại với mình, rồi nói lớn với vẻ mặt không cảm xúc.

"Nghe thấy hết nha mày! À, phải rồi... mày muốn ở riêng với anh ấy chứ gì, bọn tao hơi tự nhiên quá rồi." Kao trề cái miệng ra rồi giả vờ khóc lóc với Jedi.

"Thế đó mày... khi ở gần ảnh rồi thì hai thằng bạn này cũng chả còn ý nghĩa gì luôn."

"Biết vậy thì mau phắn đi!" Solo nhanh chóng đáp lại.

"Thật buồn thay, bọn tao phải thưởng thức tay nghề của anh Gui cái đã." Nói xong, Kao và Jedi lại tiếp tục cắm mặt vào game và chẳng quan tâm tới người bị ốm đang làm cái mặt buồn rầu bên đây nữa.

Tôi đưa tay bóp nhẹ cái mũi thẳng dọc dừa của em ấy, và mỉm cười che đậy vẻ ngại ngùng khi nghe câu nói ấy. Cảm giác như chú cún này càng ngày càng bạo dạn hơn rồi thì phải và cũng thể hiện mỗi lúc một rõ hơn. Nhưng trái lại, tôi không cảm thấy lo lắng, mà chỉ thấy ngượng thôi.

"Em nằm đợi tí nhé, anh đi nấu ăn đã nha."

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay mình khỏi đôi tay của người đang bị ốm, dễ gì mà em ấy chịu thả tay tôi ra, và rồi em ấy cũng chẳng khác gì bé cún bự đang đứng dậy nhờ việc bám níu lấy tay tôi. Đuổi bao nhiêu lần cũng không chịu về sofa nằm lại, nên cún ta đành cuộn tròn người nơi bàn ăn gần bếp, và không quên quấn chăn trùm kín mít cả đầu.

Tôi nấu vội mấy món đơn giản và bày ra bàn sẵn, rồi gọi hai thằng nhóc đang chơi game xuống ăn. Hai đứa nó nhanh chóng phi tới, tôi múc cháo thịt heo ra tô cho Solo và tới ngồi cạnh em.

"Guitar..."

Tôi nhìn bé cún bự đang giấu mình trong tấm chăn bông chỉ thò mặt ra mỉm cười, rồi cầm tô cháo lên bón cho em ấy mà không nói một lời nào.

"Bạn tao bị què rồi à?"

Solo đong đưa cái đầu rồi dán chặt mắt vào tôi và đợi để đút cháo cho ăn, không hề quay sang để ý mấy câu tầm phào của đứa bạn đang ngồi ở gần cạnh, một tí cũng không, khiến tôi phải căng thẳng thay luôn.

Ngại thì có ngại đấy, nhưng lo nhiều hơn vì nếu như tôi không đút chắc em ấy cũng chẳng chịu ăn luôn chứ đùa.

"Em no rồi..." Solo thu mình vào lại trong chăn.

"Ráng ăn thêm tí nữa nha, vẫn chưa hết một nửa luôn nè." Tôi bới cháo để trước mặt người chỉ biết lắc đầu.

"Hông chịu đâu!"

"So..." Tôi khẽ gọi, Solo ngước cái mặt quấn chăn ấy lên nhìn tôi nhưng vẫn không chịu ăn tiếp: "Nhé!"

Solo chớp chớp mắt, hơi bĩu môi một tí, nhưng vẫn chịu ăn thêm hai, ba muỗng nữa trước khi tôi đưa bát cho Jedi, người đang tình nguyện rửa chén để trả ơn thay cho bữa ăn, sau đó quay vào trong chuẩn bị thuốc thang cho người đang bị ốm.

"Anh Gui, vậy tụi em về trước nha, bữa ăn ngon lắm ạ, lần sau tụi em lại gửi gắm cái dạ dày tiếp ạ." Kao từ từ đứng dậy, rồi mỉm cười hài lòng, nên tôi cũng cười lại rồi gật đầu đồng ý.

"Solo, tao mượn xe mày nhé, mai qua trả." Jedi toan bước đến lấy chìa khóa cạnh Solo, thì bỗng khựng lại và nở một nụ cười gian xảo: "Nhưng giờ cũng khuya lắm rồi, bọn tao ngủ ở đây luôn nha, ngày mai tao sẽ qua trường lấy xe."

"So!" Tôi quay lại rầy người bị ốm đang giơ tay ném chìa khóa lên mặt bạn mình, may mà Jedi chụp được nên không ai bị thương cả.

"Xử nó giùm em với nha anh!" Jedi cười hớn hở, rồi chắp tay lại lần nữa trước khi đi ra cùng với Kao.

"Làm thế là không được đâu đấy, nếu Jedi không chụp được thì biết làm sao?" Tôi quay lại nhìn người đang cuộn mình trong chăn mà không chịu đứng dậy.

"Guitar..." Solo khẽ gọi, thả cái chăn trên người xuống, rồi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy eo tôi.

Chú cún này thật là...

"Đi ngủ đi nhé! Lát anh lau người cho." Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua chú cún giỏi nũng nịu này, tới phút chót thì phải hạ giọng thật mềm mỏng.

Solo đi theo tôi rồi leo lên giường một cách dễ dàng. Sau khi cởi đồ cho người kia xong, tôi lấy khăn đã nhúng nước lau người cho đối phương, rồi vội vàng mặc lại đồ cho em ấy, không chỉ vì lo cho người đang ốm thôi đâu...

Biết nói sao được khi mà bản thân tôi cũng đang ngượng chín mặt. May mà lúc đó Solo trông có vẻ đã kiệt sức lắm rồi nên không thấy được vẻ mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của tôi.

Trai với trai thì chắc cũng không có gì, nhưng đây là người đặc biệt hơn cả bao người khác...

"Guitar..."

Tôi mỉm cười xoa đầu người đang nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn.

"Hmm?"

"Muốn uống sữa..."

Sau khi pha sữa nóng cho người đang ốm uống đến hết xong thì tôi đi tắm. Nhìn điệu bộ đó, tôi chắc chắn là em ấy sẽ không để tôi quay về kí túc xá đâu. Trở lại phòng thì thấy Solo cũng đã nhắm mắt ngủ rồi, hơn nữa lại còn nằm ngay ngắn sang một bên, và để lại gối cho tôi như mọi khi.

Tôi lại ngồi ở nơi đầu giường và lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của người đang bị bệnh, rồi đưa tay chạm lên gò má nhợt nhạt của em, vì em ấy sốt cao nên tôi khá là lo lắng. May mà ngày mai là ngày nghỉ nên có thời gian nghỉ ngơi xả láng, chứ nếu là ngày thường chắc giờ em ấy vẫn còn đang cặm cụi học bài.

Solo xích người lại gần tôi hơn, rồi ôm lấy eo tôi trong khi hai mắt vẫn đang nhắm.

"Em chưa ngủ luôn à?" Tôi xoa đầu cái người làm nũng suốt cả ngày hôm nay rồi khẽ cười.

"Ư..." Tiếng rên ư a đáp lại, nhưng vẫn không chịu mở mắt.

Nói đi nói lại...

"Vẫn chưa nói về cái chuyện biết bản thân ốm rồi nhưng vẫn cứng đầu không chịu ăn cơm, uống thuốc đâu đấy nhé!" Tôi làm bộ trách mắng khi nhớ đến chuyện Kao mách lẻo.

"Cái đó để mai nói nhé..."

Giọng điệu nũng nịu, cùng với đó là cái ôm chặt hơn, và rồi tôi cũng mềm lòng.

"Ừm, mai cũng được vậy... Anh tắt điện đã nha!" Dứt lời, tôi đứng dậy đi tắt điện khi Solo đã chịu buông tay và quay về chỗ cũ nằm.

Tôi ngả người xuống chỗ cũ, rồi từ từ nhắm mắt sau khi tắt điện và trở lại giường. Tôi cố gắng kìm nén tiếng thình thịch của con tim mình lại, nó đập mạnh và to đến độ tôi lo sợ người bên cạnh mình sẽ nghe thấy mất. Không phải lần trước nó không đập mạnh như vậy, mà là lần này nó đang thổn thức một cách kì lạ, mà chắc cũng phải trách người đã khiến nó trở nên như thế này thôi... Vì "thủ phạm" đã quay sang ôm chặt tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran của đối phương đang phà vào sau gáy mình.

"Không sợ anh bị lây cảm lạnh à?" Tôi vừa hỏi vừa cười để chứng tỏ mình đang giỡn, tay còn lại thì đặt lên tay người đang ôm lấy eo mình.

"Không sao đâu ạ..."

"..."

"Nếu anh ốm, em sẽ chăm cho."

💝 💝 💝End chap 09💝 💝 💝 

Cả nhà cuối tuần dzui dze nhé!!! Iu thun nhiều nhiều!!!😘 😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me