LoveTruyen.Me

🌺Oxygen The Series🌺I Love You More Than The Air I Breathe🌺

🍨 Chương 25🍨

caphehoanghon

Chưa đến hai tuần nữa là đến ngày thi rồi. Tôi vừa mừng vừa phấn khởi, bởi vì ngoài việc tốt nghiệp, tôi còn phải đi thực tập nữa. Và điều quan trọng nhất là tôi sắp được gặp Mae Yai.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Không biết trong bốn năm qua, mẹ sống thế nào. Bởi vì ngoài những bức thư đã được gửi đến từ rất lâu về trước, tôi gần như không biết tin tức gì về mẹ nữa cả. Mae Yai từng nói là sẽ gửi thư cho tôi khi nào có người vào trong thành phố, mà đôi khi là cả năm trời mới có người vào, nên trong gần bốn năm qua, tôi chỉ nhận được ba lá thư.

Ước gì thi xong ngay ngày hôm nay, tôi sẽ mang thành quả này đến cho bà xem.

"Thằng So! Đồ gian lận!"

"Mày gian lận trước!"

"Tao gian lận cái gì?"

"Mày thắng tao nãy giờ."

"Đó gọi là giỏi, không phải gian lận!"

"Gian lận."

"Nếu giỏi như tao mà gọi là gian lận. Còn chơi bịt mắt tao lại như mày, gọi là gì?"

"Thông minh."

"Thằng khốnnnnn!"

Tôi lắc đầu nhìn hai đứa bạn thân kia đang ngồi chơi game và cãi cọ chí chóe với nhau. Lúc đầu thì chơi đàng hoàng lắm, nhưng từ lúc Kao nó liên tục thắng thì cún bự bắt đầu nổi nóng, nên mới đưa tay lên bịt mắt bạn mình như này đây.

"Kao giỏi nhiều cái quá nhỉ."

Tôi gật đầu đồng ý với Jay. Kao thật sự giỏi nhiều cái... hát, chơi nhạc, chơi game, học cũng giỏi. Còn giỏi cả thể thao nữa.

"Nhưng nhìn cay thật."

"Đúng vậy. Ai làm được vậy chắc giỏi lắm." Tôi đùa rồi đặt dao gọt trái cây xuống, chuyển đĩa trái cây sang cho Jay. "Nhưng mà trước kia nó toàn khiến tụi mình đau đầu không thôi."

"Anh cũng nghĩ vậy." Jay cười rồi đẩy dĩa đào lại cho tôi. "Mang đến cho bọn nhóc đi. Anh no rồi."

Buổi sáng sau khi thức dậy, tôi thấy 'vị khách' đáng lẽ ra nên dậy trễ nhất sau khi xỉn quắt cần câu vào đêm qua thì lại đang ngồi xem hoạt hình trên sô pha. Thật là lạ khi Kao thức dậy trước cả tôi, hành động trông chẳng giống người vừa tỉnh dậy sau cơn say. Phải nói là em ấy khoẻ một cách đáng ngạc nhiên.

Anh Jay đến gõ cửa phòng ngay khi tôi làm xong bữa sáng. Còn cún bự thì ngủ dậy trễ nhất, lết ra khỏi phòng như là bị đánh thức bởi mùi thức ăn. Sau khi tất cả ăn sáng xong, cặp bạn thân lại ngồi chơi game với nhau như hôm qua. Tôi đành phải ngồi xa hai đứa để gọt trái cây, bởi vì không muốn làm phiền tụi nhóc. Cũng may là có anh Jay ngồi trò chuyện cùng với tôi.

"Guitar, bón cho em đi." Cái người đang chăm chú vào game gọi tôi mà mà không buồn ngoảnh mặt lại nhìn. Một tay dùng để chơi game, tay còn lại thì lại tiếp tục bịt mắt Kao để em ấy không thẳng nổi game.

"Quá kém." Tiếng hét của người thắng cuộc càng ngày càng lớn vừa lúc làm gián đoạn cái miệng đang há ra của Solo.

"Gì?"

"Có vậy thôi mà cũng không tự làm được." Nói rồi, Kao bèn phô diễn màn một tay chơi game, một tay lấy đào ăn, ra vẻ thư thái lắm. Đã thế còn quay sang nhướng mày ra hiệu chơi tiếp nữa với người đang bắt đầu nóng lên kia.

"Kao..." Tôi nhẹ nhàng gọi. Nhưng dường như sắp cản không kịp rồi bởi vì cún bự đã vứt hết mọi thứ trong tay và nóng nảy lao như tên bắn vào bạn mình với lửa giận ngùn ngụt.

Thôi kệ... Cả hai vui vẻ với nhau là được rồi.

"Cậu Gui không tham gia cùng mấy em sao?" Anh Jay vừa nói vừa cười như thể đang hạnh phúc khi thấy tâm trạng của chú cún đang vui vẻ.

"Đấu không lại với đám trẻ đâu ạ. Em càng ngày càng già rồi. Mặc dù chỉ cách nhau có ba năm thôi. Nhưng nếu đấu với hai đứa nhóc chưa đến hai mươi này... Nếu nhào tới chơi với tụi nhỏ, chắc em gãy xương mất."

"Anh hiểu mà. Cậu chủ từ nhỏ đã rất khoẻ rồi."

"Em cũng đoán được rồi ạ." Dù chúng tôi cũng chưa bao giờ đọ sức với nhau lần nào cả...

"Nhưng cũng sắp đến giờ rồi." Anh Jay ngước mặt nhìn đồng hồ. "Sắp đến giờ hẹn rồi."

"Họp sao ạ?"

"Vâng. Nhưng có lẽ sẽ lại tiếp tục bàn chuyện kinh doanh. Tôi nghĩ là cậu chủ cũng nên đến xem qua công việc một chút."

"Cũng tốt đấy ạ. Đến để học hỏi một vài điều cũng tốt." Tôi gật đầu đồng ý. Vì dù sao Solo cũng không thể trốn tránh mãi được. Cho dù có hơi nhẫn tâm, bởi vì em chỉ mới là sinh viên năm nhất. Nhưng em cũng nên sớm học hỏi một chút, để không gặp trở ngại gì cho sau này.

Hôm qua, anh Jay nói với tôi hôm nay Solo phải đến tham gia cuộc họp cùng với anh ấy. Anh ấy muốn Solo học hỏi thêm về công việc, vì hôm nay cũng là ngày nghỉ của em. Còn về chuyện thảo luận vấn đề kinh doanh có lẽ diễn ra sau cuộc họp.

Đó là lí do vì sao Kao vẫn còn ở đây. Dường như cún bự sợ tôi ở một mình sinh buồn... Cơ mà cũng tốt, vừa hay tôi có chuyện muốn nhờ nhóc Kao.

"So, đi tắm rồi thay đồ đi em." Tôi gọi cái người đang mãi mê cắn xé với bạn mình kia lại. Khi nghe tôi gọi, cún bự mới chịu tha cho Kao rồi lửng thững đi vào phòng tắm.

May thay khi Solo là người biết vâng lời. Cho dù bất mãn nhưng em không bao giờ khước từ, như biết mình phải làm gì. Lúc anh Jay nói muốn em cùng mình đến buổi họp, em cũng vui vẻ nhận lời và cũng chỉ hỏi xem tôi có ở một mình được không thôi.

"Xong việc rồi thì nhớ gọi cho anh nha. Anh sẽ nấu sẵn đồ ăn cho." Tôi chỉnh cổ áo cho người vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ và cười với em.

"Ừm... Em đi nha." Chú cún làm mặt buồn hiu, đưa tay chạm má tôi để tạm biệt rồi quay lưng đi cùng với anh Jay.

"Cố lên nhé." Tôi nói với theo sau. Ngay lúc em quay lại, tôi giơ hai nắm tay lên như một lời cổ vũ dành cho em. Em khẽ mỉm cười với tôi trước khi khép cửa phòng lại.

Tôi đi lại ngồi phịch xuống bên cạnh cái người đang ngồi mãi cày game nãy giờ. Với lại là em ấy đi lấy bánh ăn lúc nào không hay vậy kìa.

"Anh có gì muốn nói với em hả?"

"Hửm..." Tôi quay sang nhìn người đang yên đang lành bỗng cất tiếng khiến tôi ngạc nhiên.

Mặc dầu tôi vẫn chưa có nói gì cả.

"Từ lúc sáng em đã thấy anh muốn có chuyện muốn nói với em rồi. Tới lúc So đi ra, anh vẫn giữ im lặng. Nghĩa là anh không muốn nó biết." Kao nói nhưng không quay sang nhìn tôi.

Tôi cảm thấy cậu nhóc này rất thông minh... Thật tinh ý.

"Thật ra anh cũng có chút chuyện muốn nhờ Kao giúp, nhưng vẫn chưa tìm ra lúc thích hợp để nói." Tôi thẳng thắng thừa nhận, khi thấy không cần thiết giấu diếm làm gì nữa vì dù sao thì mình cũng cần có sự giúp đỡ của em ấy.

"Chuyện gì vậy ạ?" Nói rồi em ấy tắt game trước khi quay mặt về phía tôi.

"Là..."

"Khoan đã anh."

"Hả?" Tôi ngơ ngác nhìn người đang giơ tay ngắt lời tôi. Rồi vẻ mặt của em ấy đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.

"Em không phản bội bạn bè đâu đấy."

"Gì chứ?"

"Nếu anh định nói xấu hay định âm thầm làm tổn thương tình cảm của bạn em, thì em mong anh dừng lại ngay."

"Ơ..." Tôi im lặng một lúc, cảm giác ba chấm xuất hiện trong đầu. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng hiểu được ý của em ấy.

Trước mặt thì cắn nhau như chó với mèo, nhưng thực ra là rất lo lắng cho nhau nha.

"Kao nghĩ anh sẽ nói gì?" Tôi vừa cười vừa hỏi. Muốn biết cậu nhóc này đã nghĩ cái gì quá.

"Nếu đó là chuyện tốt thì chắc là nhờ em tư vấn chuyện gì đó liên quan đến nó... hoặc là nhờ em giúp anh chuyện của nó."

Tôi tròn mắt, cảm giác cậu nhóc này thật sự rất thông minh, đến đoán thôi mà cũng đúng nữa.

"Nếu là chuyện xấu, thì chắc là nói với em chuyện gì liên quan đến ba nó. Lo lắng điều gì đó? Sẽ rời xa nó? Anh có người mới? Muốn em giúp anh chia tay nó? Có người tán anh? Muốn em giúp chuyện gì đó? Hay..."

"Dừng dừng dừng dừng... lại đi Kao." Tôi nhanh chóng giơ tay lên chặn miệng người đang nói mọi chuyện tồi tệ mà tôi có thể làm với Solo. Thật muốn bổ đầu thằng nhóc này ra xem trong não nó chứa cái gì ghê. "Anh có chuyện muốn nhờ Kao giúp thật mà..."

"Em không..."

"Nhưng đó là chuyện tốt." Tôi vội nói để cắt đi cái suy nghĩ rằng tôi sẽ nhờ em nó giúp làm chuyện gì đó tồi tệ. Gương mặt nghiêm túc của Kao dần giãn ra, em ấy ngồi lại đàng hoàng, bắt chéo chân và cầm bánh chậm rãi ăn như cũ.

Vì biết rằng tôi sẽ không nói xấu gì bạn mình nên mới thay đổi biểu hiện nhanh như vậy.

"Vào ngày sinh nhật của So, anh sẽ đi gặp mẹ. So cũng sẽ đi với anh." Tôi nhìn dáng vẻ thoải mái của thằng nhóc lắm chuyện này rồi mỉm cười. "Anh nghĩ sẽ tặng So cái gì đó."

"Tặng nó cái gì vậy ạ?"

"Không phải đồ vật có giá trị gì đâu. Anh không phải người giàu có gì, nên muốn mua cái gì để tặng chắc cũng khó. Với cả, có thứ gì mà cún bự không mua được đâu." Tôi bật cười khi thấy biểu hiện tò mò của Kao.

"Chính vì món quà này nên anh mới nhờ em giúp đó."

"Muốn em giúp sao?"

"Anh... Ưm... Nghe nói là sinh viên khoa Âm nhạc phải biết chơi nhiều loại nhạc cụ."

"Dạ đúng..." Kao tỏ vẻ thắc mắc nhưng cũng gật đầu trả lời. "Tụi em học nhiều loại chứ không phải chỉ học chuyên về nhạc cụ của mình. Có thể nói là tụi em chơi được hầu hết mọi loại nhạc cụ."

"Vậy Kao chơi được những loại nào?" Tôi tò mò.

"Anh đừng nói là những loại nào, nhạc cụ nào em cũng chơi được hết. Những người học ở khoa này phải biết chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, ít nhất thì hai ba món. Riêng em thì sống với nhạc cụ từ lúc còn bé... Nên nhạc cụ gì em cũng biết chơi cả." Nói rồi, Kao ưỡn ngực tự hào khoe mẽ. Nếu lúc này cún bự ngồi đây, chắc chắn sẽ nói móc Kao đến chết mới thôi.

Nhưng kệ đi... Rõ ràng là em ấy giỏi thật, không thể chối cãi được.

"Là... Anh nghĩ mình sẽ hát để làm quà." Tôi nói với giọng không mấy tự tin.

"Anh muốn hát tặng nó... Nên mới hỏi em chuyện nhạc cụ, nghĩa là anh muốn chơi nhạc nữa, đúng không?" Kao liên kết mọi chuyện một cách nhanh chóng. Tôi gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời, "Vậy anh muốn em giúp sao ạ? Anh muốn chơi nhạc cụ nào?"

"Là vào ngày sinh nhật của So, anh sẽ đi gặp mẹ ở trên núi. Người từng viết thư nói với anh là được ai đó tặng cho một cây ghi ta. Nên ngoài ghi ta ra thì chắc sẽ không tìm được cái nào khác. Chỉ là..."

"Chỉ là..."

"Chỉ là anh không có chút tài năng nào về mặt này." Tôi nói rồi bẽn lẽn cười. Không chỉ mỗi ghi ta không thôi đâu, trước đây tôi cũng chưa bao giờ chạm vào một loại nhạc cụ nào. Trong cuộc thi Trăng Sao, tôi cũng từng cố thử rồi nhưng dường như là không thể. Cuối cùng các anh chị mới bảo tôi hát thôi là đủ rồi. Nên...

"Không sao cả. Em nghĩ là hát thôi cũng được rồi ạ."

"Thật ra..." Tôi đưa tay lên gãi má rồi né tránh ánh mắt đang nhìn lấy mình của Kao. "Thật ra, ngoài giỏi chuyện học hành với công việc ra anh cũng chẳng giỏi cái gì nữa cả... Kể cả hát."

Tôi đã cố gắng để tránh nói đến từ "tệ". Nhưng có lẽ biểu hiện từ gương mặt của tôi cũng đủ để Kao đoán ra được. Cậu nhóc suy nghĩ một lúc rồi quay lại nhìn tôi.

"Chắc không đến nỗi đó đâu anh. Không cần phải hát hay gì cả, chỉ cần không quá khó nghe là được."

"Kao... là..."

Là không phải chỉ có vậy... Từ "tệ" này đúng là dành cho tôi thật. Lúc năm nhất, trong cuộc thi Trăng Sao, giọng hát của tôi dường như bị nhạc lấn hết, bởi nó bị bóp méo vì không hay. Lúc đạt được danh hiệu ấy, tôi vẫn luôn tò mò không biết có ai nghĩ tôi được cơ cấu giải sẵn không hay nữa.

"Được mà anh. Mình cứ thử trước đã nha." Kao nhấc chân rồi bắt chéo lại, quay mặt nhìn tôi, "Đâu, anh thử hát Đồ Rê Mi Fa Sol La Si theo em xem."

Tôi gật đầu và Kao bắt đầu hát lên. Em ấy làm như đó chỉ là chuyện đơn giản mà ai cũng có thể làm được. Đến nỗi chỉ mới phát ra vài từ thôi tôi cũng đã cảm thấy hay rồi.

"Làm đi anh."

Tôi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, trước khi bắt đầu cất giọng.

"Đ... Đô"

"..."

"Rê"

"..."

"Mi"

"..."

"Fa"

"..."

"Ơ... ừm... Kao à." Tôi ngừng hát, khi thấy mặt của Kao như bị 'tụt mood' khiến tôi càng ngại hơn. Chính vì biết mình tệ như vậy, nên mới nhờ em ấy chứ không thì nhờ làm gì.

"À... Anh Gui à." Kao nheo mắt, đưa tay lên gãi đầu như bản thân mình có lỗi vậy. "Thật ra anh chỉ cần hát theo cảm xúc của mình là thế nào So nó cũng thích à."

"Thật lòng anh cũng muốn mình hát theo cảm xúc lắm chứ, nhưng anh sợ So sẽ cười nhiều hơn. Nên..." Tôi cúi thấp đầu, vô thức cắn môi, nhíu mày căng thẳng. Bởi vì tôi không biết nên giải quyến vấn đề này như thế nào nữa.

"Tại sao anh lại muốn hát vậy?" Kao hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi bối rối nhìn em ấy, không hiểu tại sao em nó lại hỏi mình như vậy. Nhưng rồi tôi trả lời thật lòng, không giấu diếm gì:

"Vào ngày sinh nhật anh... So đã hát cho anh nghe." Tôi cất lời một cách chậm rãi, vô thức mỉm cười khi nhớ đến lúc đó, "Anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, tìm đập thình thịch, vừa hồi hộp, lại ngại nữa, nhiều loại cảm xúc đan xen lẫn nhau..."

"..."

"Anh chỉ nghĩ là muốn So cũng có được những cảm xúc giống như anh lúc đó. Muốn em ấy cảm thấy hạnh phúc giống như anh khi ấy. Muốn làm gì đó đáp lại những gì giống như em ấy đã làm cho anh. Muốn nó trở thành kỉ niệm đẹp để có thể lưu giữ trước khi anh đi thực tập và khi cả hai phải tạm xa nhau."

"Nó có thể bay đến gặp anh vào mỗi cuối tuần, không phải sao?"

Tôi bật cười bởi câu nói của Kao. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin đó tôi cũng đủ hiểu ý tưởng đó là của ai rồi.

"Em là người bày cho So đó à?"

"Bày cái gì ạ?!" Kao trợn tròn mắt, lắc đầu chối đây đẩy: "Không phải em đâu."

"Nếu để anh đoán... Kao chắc sẽ biết chuyện trước khi anh nói với So. Thằng bạn nào đó của anh chắc nói với em rồi chứ gì?" Tôi vừa cười vừa nói. Thật ra, tôi đoán ra từ đầu là thể nào thằng bạn nào đó của mình cũng sẽ đi nhiều chuyện với Kao. Bởi vì lúc tôi nói với So, thì em chỉ mềm giọng, không tỏ ra ngạc nhiên hay bực bội gì cả. Cử chỉ lúc đó như người đã lên kế hoạch sẵn rồi vậy.

Và với cả cái kế hoạch cùng cách nói như thế không thể nào có từ một người như Solo được. Chắc chắn phải có một cái gì đó đã gợi ý cho em trước đó.

"Thì anh Wine có kể với em." Kao lầm bầm. Khi thấy tôi nhìn và cười thì liền phủ nhận câu nói lúc nãy, " Nhưng em không có nói với nó là bay đến chỗ anh mỗi tuần đâu nhá."

"Kể lại sự việc ngày hôm đó cho anh nghe với được không." Tôi tò mò. Không phải tôi nghi ngờ gì đâu, mà tôi chỉ muốn biết lúc đó tâm trạng của Solo ra sao và cậu nhóc này đã nói gì mà lại khiến cho cún bự bảo là sẽ bay đến thăm tôi vào mỗi chủ nhật.

"Thì lúc nghe anh Wine nói như vậy, em liền nói với nó..."

"Rồi So có khó chịu gì không em?"

"Chỉ khó chịu chút thôi ạ!" Kao nói rồi đảo mắt. "Nó im lặng cả ngày, hành động như thể đang suy nghĩ cái gì đó. Nói cũng không nói, em hỏi cái gì nó cũng chẳng buồn trả lời."

"Tới mức vậy luôn hả?"

"Em cũng thấy khó chịu khi nó trở nên vậy."

"Rồi Kao làm sao?"

"Lúc đấy, em nóng quá nên mới lôi nó ra mắng là đồ ngốc..." Nói rồi, em ấy cười như tự hào vì hành động dũng cảm của mình. "Lúc đầu, nó nhìn em vẻ tức lắm. Nhưng lúc đó, em bực hơn nó nữa nên mới nói ra trước khi nó mắng lại em."

"Nói là..."

"Em nói là... Mày giàu thế kia cơ mà, nghĩ nhiều làm khỉ gì. Anh ấy không đến gặp mày được thì mày đến gặp ảnh thôi... Thấy không anh, em không có nói với nó là bay đến gặp anh mỗi cuối tuần đâu nha."

Tôi lắc đầu nhìn người đang không ngừng bào chữa cho chính mình. Muốn nói là buồn cười cũng buồn cười thật, muốn nói là mệt thì cũng mệt thật.

"Ừ ừ, là So tự nghĩ ra." Tôi đồng ý gật đầu với Kao, em nó hài lòng tựa mình vào sô pha một cách thoải mái như lúc đầu, "Kao cũng biết rõ là không thể được mà đúng không?..."

"Việc bay đến thăm anh mỗi cuối tuần ấy hả?"

"Uhm."

"Anh không cần lo đâu. Chuyện này cho dù em không nói thì So nó cũng tự hiểu mà, nó cũng chỉ tự nói như vậy để bản thân cảm thấy tốt hơn thôi. Sẽ đến lúc, nó tự vượt qua được thôi."

Khi nghe Kao nói như vậy, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn. Tôi đã đắn đo về chuyện mà chú cún nói không ít. Solo là một người nói là làm, nếu em nói sẽ làm thì sẽ làm thật. Tôi chỉ sợ là em sẽ lơ là việc học hay trách nhiệm của bản thân mà bay đến gặp tôi mỗi cuối tuần. Lúc đầu, tôi định nhờ Kao khuyên nhủ thêm để em hiểu. Nhưng khi nghe Kao nói như vậy, tôi nghĩ rằng mình không cần phải làm như vậy nữa. Tôi đã sai khi luôn xem Solo như một đứa trẻ... Dù thực tế không phải như vậy.

"Mình bàn chuyện quà cáp của anh trước đi..." Kao quay lại với chuyện cũ. Tôi ngồi lại thoải mái rồi tự động duỗi thẳng lưng, "Nếu anh không muốn cho Solo nó biết, vậy nên anh không thể cứ tới tìm em hoài được hay em cứ tới gặp anh cũng sẽ không ổn... với lại, còn sắp thi nữa chứ."

"Phải ha..." Tôi quên béng đi chuyện đó. Nếu muốn Kao dạy hay giúp cái gì thì cũng cần phải gặp mặt nhau, như vậy, chắc chắn Solo sẽ biết ngay.

"Hay vầy đi anh... Đầu tiên anh bỏ chuyện chơi nhạc cụ đi. Bởi vì anh không có căn bản từ trước, nên muốn tập tành cần phải có một khoảng thời gian dài. Đã vậy còn phải giấu giấu, diếm diếm... Em nghĩ sẽ không kịp đến sinh nhật nó đâu."

"Ừ." Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhưng tôi có chút lo lắng khi phải hát chay không có đệm đàn.

"Còn chuyện hát... Em nghĩ có thể giúp qua điện thoại được đó. Hoặc là nếu có cơ hội, chúng ta lén gặp nhau đừng để So nó biết."

"Được." Tôi gật đầu đồng ý, "Vậy khi nào anh rảnh thì anh sẽ gọi cho em trước. Nếu em cũng rảnh và So không có ở cùng thì mình liên lạc với nhau nha."

"Vâng ạ."

Hi vọng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ...

RRRRrrrr

Tôi nhấc điện thoại khi nó không ngừng rung lên. Thật lạ, lâu nay ngoài đám bạn ra thì chỉ có Solo gọi cho tôi thôi. Nhưng hôm nay, là một số lạ...

"Guitar..." Người đang ngủ trên đùi tôi bỗng ngước mắt lên nhìn. Tôi vội nhấn nút nhận điện thoại để không làm phiền đến đối phương và xoa đầu để em ngủ tiếp.

Chú cún mệt rã rời sau khi trở về từu công ty. Ngay khi nằm lên đùi tôi rồi thì lập tức đuổi Kao về, sau đó thì ngủ thiếp đi.

Ngay khi vừa nhắm mắt, em liền chìm vào giấc ngủ. Dù cho tôi có cử động thì em cũng vẫn chẳng nhúc nhích gì. Nhìn thấy em mệt mỏi đến vậy mà tôi thấy thương.

{Ka..}

Âm thanh lớn phát ra từ điện thoại khiến tôi nhận rằng mình đã nghe cuộc gọi lạ đó rồi...

"Xin chào ạ."

{Phải Gui không ạ?}

"Vâng ạ. Không biết là ai vậy ạ?"

{Tae, đưa đây tao nói cho.}

Tôi vẫn chưa kịp nhận được câu trả lời, thì giống như ai đó ở đầu dây bên kia đang giành điện thoại với nhau vậy. Tôi nghe thấy giọng hai người con trai đang giành nhau để nói vào điện thoại. Thật sự, tôi vẫn chưa biết bọn họ là ai cả...

"À..."

{Gui! Gui muốn nói chuyện với Tae hay Muk? Nói đi!}

Khoan... Tae và Muk mà họ nói, là ai tôi không biết.

"Không biết, hai người là..."

{Đưa điện thoại đây.}

Đột nhiên có giọng ai đó xen vào. Thật lạ khi người tên Tae và tên Muk đang cãi nhau bỗng im lặng ngay lập tức.

{Gui!}

"Vâng."

{Tôi là Jakkrapad, cậu còn nhớ chứ?}

Jakkrapad...

"Jakkrapad? Ba anh em nhà King (3Kings*) phải không!?" Tôi vô thức hét lên vì ngạc nhiên. Dường như tôi cử động quá mạnh nên đã khiến cho người đang nằm trên đùi mở mắt tỉnh dậy.

(*) 3Kings: Bộ thứ ba trong hệ liệt OXYGEN, JAKKAPAD, người yêu tương lai của Khun Peem (chủ tiệm hoa đã xuất hiện trong Chap.03), có hai đứa em trai nhỏ nhỏ xinh xinh, là Hong Tae và Pra Muk.)

{Vẫn còn gọi vậy hả...}

Tôi nghe thấy một giọng cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

"Guitar?" Solo lay tay tôi, rồi nhìn tôi một cách khó hiểu. Khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của em thì tôi lại cảm thấy có lỗi, muốn để em ngủ tiếp. Nhưng thấy Solo đang nhìn chằm chằm vào điện thoại thì tôi lại bật cười, bởi tôi cảm thấy nếu không giải thích rõ ràng chuyện này thì cún bự sẽ không chịu tiếp tục giấc ngủ của mình đâu. Nên tôi bật loa ngoài cho em nghe cùng.

{Muk, hình như tao nghe giọng ai đó đang ở với Gui... Ờ, tao cũng nghe thấy.}

Tôi cười khẽ khi nghe hai người đó nói chuyện với nhau. Còn người đang nghe cùng tôi thì cau mày, nhìn tôi như muốn hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy.

{Gui, thế nào rồi?}

Jakkrapad lại nói.

"Mình khoẻ. Vậy ba người thì thế nào?" Tôi mỉm cười và cảm thấy thật nhẹ nhõm bởi Solo không có biểu hiện gì ngoài vẻ 'ngơ ngác như con nai vàng'.

May mà em không khó chịu...

{Khoẻ...}

"Vậy..."

{Gui}

"Ừ."

{Khi nào đó chúng ta gặp nhau chút đi.}

À...

Tôi đoán có vẻ ai kia đang khó chịu rồi đây...

⛄️ ☃️ ⛄️End chap 25⛄️ ☃️ ⛄️

Chào cả nhà nà! Không biết cả nhà đã được nghỉ Tết chưa nà! Đã book vé về quê chữa 🎈 🎈 🎈

Sỡ dĩ hôm nay hỏi thăm vậy là có một chút chíu thông báo nhè nhẹ thui nà! Hìà hìa😉 😉 😉

Vậy là bộ truyện của mình sắp kết thúc rồi đấy!

Ở đây ý là chỉ còn một chap nữa là hết Quyển đầu tiên thôi nà! Vừa vặn đúng dịp tết con chuột luôn! 😘 😘 😘

Nhưng mà vì không khí của những chap sau không phù hợp với dịp tết đến xuân về nên Niệm định sẽ quay lại sau mồng 10 Tết được không ạ? Nếu ai vẫn nhất quyết muốn up đều đặn thì đi ngang để nhẹ dấu chân "chuột" cho Niệm biết nhá! Mơn mơn nhiều😚 😚 😚

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé! Chuẩn bị đón một cái tết mới với người thân thương của mình nhen!💖 💖 💖 💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me