LoveTruyen.Me

🌺Oxygen The Series🌺I Love You More Than The Air I Breathe🌺

🍅Chương 33🍅

caphehoanghon

"Tới rồi, thầy tắm ở đây luôn cũng được ạ." Bé Ja chỉ về phía con suối gần nhà, nó chỉ mất tầm vài phút đi bộ và dẫu cho tôi có gật đầu đồng ý hoặc là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể ép mình đến tắm ở đó được.

"Mấy đứa cũng tắm ở đó hả?" Tôi quay sang hỏi bé Ja, nhưng rồi bản thân cũng gần như lao nhanh về trước khi liếc thấy dáng người nhỏ nhắn đứng bên cạnh mình cứ đi thẳng về phía dòng suối. May thay người cạnh tôi nhanh hơn, Solo bế bé Moon lên, coi bộ như định rầy la gì đó đến độ bé Moon mếu máo, lúc em làm bộ thả bé xuống đất thì bé lại ôm chặt cổ em và mím chặt môi hơn như thể đang cố hết sức để kìm nước mắt mình lại.

"Không, thưa thầy! Bình thường nhà tụi em ở phía bên kia nên cũng tắm bên đó luôn, hiếm khi có người sang bên này tắm lắm ạ."

Tôi gật đầu, rồi để bé Ja đi chơi với đám bạn. Còn mình thì đi về chỗ hai cha con chú cún đang đứng ôm ấp nhau. Bé Moon không khóc nhưng mắt đỏ hoe đến trông thật tội nghiệp, cánh tay bé xíu của bé đang ôm chặt cổ Solo không chịu buông. Tôi cúi xuống nhặt búp bê Mặt Trăng mà bé làm rơi khi nãy, phủi hết bụi rồi trả nó lại cho cậu bé.

"Sao vậy?"

"Thằng bé này định chạy xuống nước, nên em mới rầy nó tí xíu thì nó lại mếu máo khóc." Solo quay sang trả lời, em chỉ bế bé chứ không xoa đầu xoa lưng dỗ dành gì cả, "Nên em mới bảo nếu muốn khóc thì cứ khóc một mình đi."

"Nhẫn tâm ghê!" Tôi trêu, lần này tới lượt chú cún bĩu môi các thứ, càng thấy tôi chìa tay ra, bé Moon càng nghiêng người tới trước để tôi bế lấy, còn cún cha thì càng lúc càng cau có hơn.

"Guitar cứ tốt bụng đi, rồi chiều hư nó."

"Anh thấy tội nghiệp thằng bé thôi."

Nhìn thấy đám nhỏ ở đây, tôi lại nhớ về những tháng ngày chăm nom các em của mình, vì là anh cả nên tôi phải luôn dạy dỗ, cấm cản các thứ, nhưng khi thấy tụi nhỏ khóc thì tôi cũng mủi lòng, thành ra lại phải dỗ dành các em.

"Nên em mới phải la đó." Solo vò đầu bé đến độ tóc tai của bé rối bung lên, còn bé cũng không nói gì ngoài việc cười khúc khích như thể đang rất vui.

"Bé Moon đang ở với ai thế?" Tôi phớt lờ cái người hay cáu kia, rồi quay sang hỏi bé Moon đang ôm con búp bê.

"Ở với bà ngoại Jit ạ."

"Bé Moon là em trai của anh Ja à?" Tôi hỏi vì thấy ngạc nhiên. Lúc đầu, dì Jit cũng có nói bé Ja là cháu của dì, nhưng nhìn kỹ lại thì khuôn mặt của hai bé trông chẳng có điểm gì giống nhau cả.

"Không ạ." Bé lắc đầu, rồi trầm tư đến phồng cả má. "Ngoại bảo là Moon không có bố mẹ như những bạn khác ạ, nhưng ngoại sẽ nuôi bé Moon lớn khôn thành một đứa trẻ ngoan ngoãn."

Tôi im lặng trong một lúc đến nỗi chắc là người bên cạnh đã để ý thấy. Solo đặt tay lên tay mà tôi đang bế bé Moon, cái chạm ấm áp như lúc ở chỗ nghỉ ngơi khiến tôi thoải mái đến không thể nói thành lời được.

Tôi không thấy buồn bã hay tủi thân gì về việc không biết bố mẹ mình là ai, chắc là vì đã quen với điều đó rồi hoặc là vì đã có mẹ nuôi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy bé Moon thì lại gợi cho tôi nhớ về hình ảnh bản thân khi còn nhỏ thôi.

"Bầy cừu, đi tiếp, nhanh lên!" Anh Jay hét lên gọi đám nhỏ đang ở cách tôi không xa, rồi mấy đứa nhỏ liền ngoan ngoãn chạy thật nhanh sang bên đó.

"Bà bảo thầy đi tìm 'người khác'." Một cậu bé kéo tay anh Jay đi theo em nó, nên bọn tôi cũng đành phải đi theo anh ấy.

Ban đầu, tôi không chắc "người khác" đó là ai, nhưng khi dọc theo con đường làng thì tôi mới biết ý của bọn chúng là chỉ những người dân đang làm việc.

Nơi đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi đi qua ngôi làng là những luống rau rộng lớn được trồng ngay hàng thẳng lối và có rất nhiều người dân đang cặm cụi làm việc tại mảnh đất đó, trong số đó có cả chú Mun nữa.

"Bố!" Một đứa nhỏ chạy về phía chú Mun.

"Tới đây làm gì, Sau? Nài nỉ thầy được rồi hay sao?" Chú Mun cười, đoạn nhấc bổng đứa bé lên rồi xoay vòng vòng khiến nó cười phá lên.

"Thầy bảo là sẽ làm quen với nơi này trước, nên bọn con mới dẫn tới đó bố!"

Chú Mun gật đầu, rồi quay người tiến về phía tôi, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu bé Moon khi thấy tôi đang bế bé trên tay.

"Đứa nhỏ này nó hơi mè nheo tí nha thầy."

"Không sao ạ." Tôi mỉm cười với chú Mun, rồi đặt bé Moon xuống, thân thể bé bỏng đang bế búp bê liền chạy sang ôm chân Solo ngay tức thì.

"Đi lối này, nè thầy." Chú Mun gọi và đưa tôi đến gần với những luống rau hơn, có nhiều dân làng quay sang nhìn và chào hỏi bằng tiếng Thái không mấy thành thạo, nhưng rõ ràng hơn hết là nụ cười chân chất trên môi của họ.

"Rộng thật đó chú!" Tôi nói, đoạn đưa mắt nhìn về mảnh đất gần như được bao phủ bởi những luống rau xanh ngát.

"Trước kia chỉ có những luống nhỏ nhỏ thôi, thưa thầy... chỉ có các loại rau để hái ăn hằng ngày thôi."

Tôi nhìn đám rau xanh ngát trông rất chất lượng bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Trông chất lượng lắm đó chú ạ, mọi người ở đây giỏi quá!"

"Không phải đâu." Chú Mun lắc đầu, cúi xuống bốc nắm đất lên mà không chút bận tâm, "Người dân ở đây không có kiến thức, kiếm ăn, làm ăn được là nhờ bản năng. Đất tốt nhưng mọi người ở đây không khai thác được lợi ích của nó thì cũng chỉ là đồ trang trí của thiên nhiên mà thôi."

"Thế tại sao?..."

"Bốn năm trước, chú đi xin việc ở thành phố, đàn ông bọn chú chẳng cần gì nhiều, nhưng phụ nữ thì cũng cần đồ dùng cá nhân, đó là lý do bọn chú cần tiền. Mà chỉ có những bó rau héo hắt, đem đi bán cũng chẳng ai mua. Chú cảm thấy vô vọng vì không có ai nhận chú vào làm việc, nhưng rồi một người phụ nữ đã có tuổi hỏi chú đường lên đây, bà ấy bảo rằng bà đã từng quyên góp đồ lên chỗ này, bà ấy muốn làm giáo viên tình nguyện, muốn tới giúp nơi này."

"..."

"Chú chưa bao giờ hiểu mấy người thành thị cần gì ở bọn chú, và cũng chưa bao giờ hiểu được từ 'giúp đỡ' mà bà ấy đã nói nó ám chỉ đến điều gì. Ngày mà chú đưa bà hiệu trưởng lên đây, bà ấy bảo là nơi đây tuyệt vời lắm." Chú Mun rải đất trên tay xuống, "Bà ngồi xuống, bốc nắm đất trên luống rau héo tàn lên rồi nói 'ngay cả thiên nhiên cũng lại còn ưu ái đến vậy, mọi thứ ở nơi đây vẫn còn rất tuyệt vời'."

"Bà hiệu trưởng không chỉ dạy những đứa nhỏ, bà ấy còn dạy tất cả người dân ở nơi đây. Lúc chú hỏi bà ấy biết trồng rau nữa à, bà ấy cười lớn, bà ấy bảo mình không biết rõ mấy, nhưng có một điều bà có thể dạy bọn chú được..." Chú Mun quay sang nhìn tôi, rồi nở nụ cười chân thành - nét đặc trưng đơn nhất của người dân nơi đây, "Thử nghiệm và rồi lại thất bại."

"Thử nghiệm và rồi lại thất bại?"

"Ừm... Kể từ đó, mỗi ngày sau khi dạy bọn trẻ xong, bà ấy đều ghé chỗ này, tự tay giúp tụi chú trồng rau. Bà ấy giúp bọn chú tìm phương pháp để trồng rau, cùng bọn chú thử nghiệm và rồi lại thất bại, làm tất cả những gì mà bọn chú có thể làm được. Ban đầu khó khăn lắm con à... nhưng khi qua nhiều tháng ngày rồi, bọn chú cũng bắt đầu dư dật hơn. Từ những luống rau bé tí, bọn chú đã ngày càng nhân rộng nó ra theo tư duy nhìn xa trông rộng của bà ấy. Từ việc phải tự mình xuống núi bán những bó rau, giờ đã có những người từ miền xuôi lên tận nơi để nhận rau."

"Bà ấy đúng là một người giỏi giang." Tôi mỉm cười khi nhớ về khuôn mặt hiền hậu của bà. Bà từng nói với tôi rằng bà chẳng phải là người học cao hiểu rộng gì. Bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng có kinh nghiệm sống nhiều hơn người khác mà thôi, chắc là bởi vì bà tận tay làm mọi thứ. Có lẽ là bởi vì bà đã từng trải nghiệm mọi điều trong cuộc đời của mình, gian truân và thất bại trong đời nhiều đến đếm không xuể. Điều mà bà cho chúng ta không chỉ có mỗi kiến thức, mà còn là những kinh nghiệm có giá trị hơn cả những con chữ trong sách giáo khoa.

"Lúc bà hiệu trưởng đặt chân tới đây, bà ấy giống như là vị cứu tinh của bọn chú vậy. Và lúc chú nhìn thấy thầy đến chỗ này... chú đã thấy hình ảnh của bà hiệu trưởng trong thầy, ngay cả chỗ thầy đang đứng, cũng là nơi bà hiệu trưởng từng đứng trước đây."

Tôi im lặng vì không biết nên nói gì, ánh mắt tự động nhìn xuống mặt đất. Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay chạm nhẹ lên miếng đất với nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn, vừa vui, nhưng hơn hết...

Đó là niềm tự hào.

"Sự giúp đỡ mà bà ấy đã nói, đến hôm nay chú mới hiểu rõ, đó là sự giúp đỡ thật lòng, sự giúp đỡ không mong đợi bất kỳ đền đáp nào."

"Dạ." Tôi trả lời với giọng nhẹ nhàng, và nở nụ cười thật tươi bằng cả niềm tự hào. "Không biết là chú Mun có còn miếng đất và hạt giống nào không ạ?"

"Chuyện đó thì bà hiệu trưởng đã cho chuẩn bị từ lâu rồi." Chú Mun chỉ về mảnh đất trống cách đó không xa mấy, nhưng đủ rộng để trồng nhiều cây rau. "Bà ấy không nói để trống như thế để làm gì, nhưng chú nghĩ thầy sẽ hiểu."

Mảnh đất đó... chắc là bà đã chuẩn bị cho tôi.

"Guitar..."

Tôi quay lại nhìn người vừa cất tiếng gọi và nở nụ cười thật tươi để đáp lại.

"So có từng trồng rau chưa?"

"Chưa từng."

"Chúng ta cùng thử tí được không?"

Solo nhíu mày ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng đáp lại bằng nụ cười cùng với cái gật đầu đồng ý.

"Mấy đứa, lại đây, nhanh!" Tôi quay sang gọi tụi nhỏ đang đứng nói chuyện với anh Jay, lúc anh Jay bước đến thì cả một bầy cũng cùng đi theo. Nhìn bọn họ di chuyển đồng đều cùng nhau, tôi chỉ biết cười... như một bầy cừu thật sự luôn.

"Chúng ta bắt đầu học thôi." Tôi bắt đầu nói, bọn nhỏ nghe thấy thế liền tròn mắt hò reo. Tụi nhỏ thật năng động và hăng hái đến độ đáng yêu.

"Học thôiiiii!"

"Phòng học ở trên đồi, em sẽ đưa thầy đến đó ạ."

"Không phải đâu." Tôi lắc đầu. Mấy đứa nhỏ và kể cả anh Jay lẫn Solo đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao thế Thầy Cười?"

"Thầy Cười?" Tôi nhìn anh Jay một cách khó hiểu, còn anh ấy thì chỉ mỉm cười một cách dịu dàng và làm điệu bộ "ngây thơ vô số tội".

"Đây này, cười cười." Bọn nhỏ chỉ tay lên mặt rồi kéo môi ra như thể nói rằng nụ cười đây này.

"Ừm... Thầy Cười cũng được vậy. Thế còn đây là thầy gì?" Tôi chỉ tay về người bên cạnh, Solo cười ha hả trước khi nhìn phía bé Moon, rồi gật đầu ra hiệu với bé.

Bé Moon nháy mắt, cái má vốn bầu bĩnh giờ phồng lên hơn khi cậu bé cười tươi.

"Thầy Đẹp Trai!"

"Cái gì?..." Tôi chắc chắn rằng mình hiện tại đang tỏ vẻ sửng sốt thật sự, quay sang nhìn Solo thì thấy em đang đưa ngón cái đồng tình.

"Thầy Đẹp Trai Siêu Giàu!" Bé Moon lặp lại lần nữa. Lần này đến lượt anh Jay cười phá lên, còn đưa tay lên quệt nước mắt đi nữa, chỉ có tôi là chết lặng đi vì không biết nên làm gì.

"Thầy Đẹp Trai Siêu Giàu! Thầy Đẹp Trai Siêu Giàu!" Mấy đứa nhỏ hò reo rộn rã, nhưng rồi cuối cùng cũng im lặng khi Solo giơ tay lên bảo ngừng.

"Đẹp trai là đủ rồi... thêm giàu có vô nữa nó giống như đang khoe khoang lắm."

"Thế hảaaaaaaaaaa?" Tôi lè nhè người bên cạnh như kiểu không nhịn nổi nữa rồi. Giờ mới biết bản thân phô trương thì cũng muộn rồi chăng? Tự mình em đã nói ra bao nhiêu là lần rồi cơ mà.

"Chẳng lẽ không đúng?" Solo nở nụ cười khó chịu trước khi lấy tay véo má tôi, "Sao hả, Thầy Cười?"

"Thôi, anh không nói với So nữa." Tôi quay mặt né đi, không muốn cái người hay khoe khoang này phải thỏa mãn thêm nữa... bởi vì tôi không chắc rằng bản thân mình có vô tình đỏ mặt hay không? Solo không nài nỉ gì nhưng tôi nghe thấy rất rõ tiếng cười hả hê của em. Tôi dẹp chuyện của chú cún hâm ra khỏi đầu, rồi quay sang mấy đứa nhỏ đang nhìn mình với những ánh mắt lấp lánh.

"Thế mình sẽ học gì vậy thầy?"

Tôi nhìn sang chú Mun trước khi chỉ về phía miếng đất trống.

"Trồng rau... Các em biết trồng rau không?"

"Em từng thấy bố trồng."

"Em từng phụ mẹ tưới nước."

Mấy đứa nhỏ to tiếng giành nhau trả lời, trông có vẻ như tất cả các em đều từng phụ giúp bố mẹ làm việc trong thời gian rảnh rỗi và đều tự hào với việc được nói ra những điều mà bản thân đã làm được, và điều đó khiến tôi cũng vui lây.

"Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tự trồng rau." Tôi mỉm cười khi mọi người nhìn tôi có vẻ không hiểu. "Hôm nay bọn anh cũng là học sinh, chú Mun sẽ bày cho chúng ta trồng rau."

"Moon sẽ có rau của riêng mình phải không thầy?" Moon đưa mắt tròn xoe rồi bước đến ôm chân tôi.

"Ừm... ai cũng sẽ có rau của riêng mình hết."

"Em muốn trồng rau cải."

"Em nữa ạ!"

"Nhưng có một điều kiện, đây sẽ là bài học đầu tiên của chúng ta." Tôi giả bộ làm vẻ mặt nghiêm túc, suýt chút nữa là bật cười khi thấy tụi nhỏ lắng nghe vô cùng chăm chú. "Rau của ai, người nấy phải tự trồng, phải luôn luôn tự mình giải quyết vấn đề, phải luôn nghĩ rằng rau mà các em trồng là một việc quan trọng cần phải chăm sóc, không được nản lòng, không được đổi loại rau mà các em đã trồng. Hứa với anh được không nào?"

"Em xin hứa."

"Chú Mun..." Tôi quay sang chú Mun một cách lịch sự, nhưng ngoài cười ra chú cũng không trả lời gì hơn. Chú quay sang bảo một chú nữa đi chuẩn bị đồ, rồi kêu chúng tôi đợi.

Chú kia mang tất cả các hạt giống và dụng cụ đến. Mấy đứa nhỏ tới lựa hạt giống mà mình cần, lúc tụi nhỏ tranh giành với nhau thì bị chú cún la đến nỗi mặt mũi bí xị. Cuối cùng, cái người rầy la ấy phải chia đều hạt giống cho tụi nhỏ thì tụi nhỏ mới vui lên được.

Những đứa lớn hơn tí đã biết cách làm rồi nên làm mọi thứ nhanh hơn hẳn, ngay cả tôi còn cần đến bé Ja bày cho nữa là. Cho dù có đọc sách hay được học qua rồi nhưng việc bắt tay vào làm nó chẳng hề đơn giản tí nào, giữa tiết trời giá lạnh như thế này thì lại càng khó khăn hơn.

"Bé Moon làm gì thế?" Tôi ngồi xổm xuống cạnh bé Moon đang nhìn chằm chằm vào lỗ trồng rau với đôi mắt tròn xoe.

"Chị Jan có bẩn không ạ?"

"Chị Jan?"

"Đây ạ." Bé giơ búp bê hình Mặt Trăng (*) trên tay lên cho tôi xem. Bé cố gắng dùng một tay để đào lỗ, cánh tay bé xíu khiến cho việc đào đất trở nên khó khăn hơn.

จันทร์ (Jan): có nghĩa là Mặt Trăng

"Ừm... Vậy để anh giúp em được không nè?"

"Không được... thầy Đẹp Trai bảo Moon phải tự làm."

Tôi bật cười khi thấy vẻ mặt quyết tâm của bé, cuối cùng cũng chỉ biết lấy búp bê khỏi tay bé rồi cầm giùm.

"Anh làm xong rồi nên anh sẽ giữ hộ chị Jan giúp em tí nhé!"

Bé Moon cười tươi, rồi tiếp tục cặm cụi bới đất bằng cả lòng quyết tâm và có cả bé Ja đã làm xong trước tiên tới đứng ngó xem cùng. Tôi đứng dậy rồi đi tìm người đang nhìn những ô trồng rau của mình với vẻ mặt khó chịu ở cách đó không xa mấy.

"Jay, làm giùm tí đi."

"Cậu Gui bảo là phải tự làm lấy, nãy cậu chủ cũng bảo bé Moon tự làm rồi mà."

"Em làm được tám ô rồi."

"Thì nãy cậu chủ khoe với bầy cừu là mình có thể tự làm được cả trăm ô cơ mà."

Tôi thầm cười khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ. Solo tuy cau mày nhưng tay vẫn tiếp tục bới lỗ theo các bước được hướng dẫn, quần áo hàng hiệu của em bị nhuốm bẩn hết cả lên đến độ tôi thấy xót xa thay, nhưng cũng chỉ biết nghĩ thầm rằng chắc lát nữa mình sẽ đem chúng đi giặt thật sạch. Còn chủ nhân của bộ đồ ban đầu thì ngồi xổm, giờ đây thì ngồi bệt hẳn xuống dưới đất chẳng còn sợ bẩn là gì nữa rồi.

"Cần anh giúp không?"

Cái người mặt nhăn mày nhó ngước lên nhìn, rồi em khẽ mỉm cười khi biết đó là tôi.

"Của Guitar xong rồi hả?"

"Xong xuôi hết rồi. Tụi nhỏ cũng đang giúp nhau."

"Em phải làm thêm chín mươi ô nữa."

"Anh nghĩ miếng đất này chắc làm tới một trăm không được đâu." Tôi cười rồi nhìn xung quanh, đếm chừng chắc trồng được khoảng bốn chục ô là cùng, mấy đứa nhỏ chắc cũng đã trồng được hai chục ô rồi, "Thôi thì mình trồng cho nó đầy là được nhỉ?"

"Dạ." Solo trả lời, rồi cặm cụi làm tiếp, tôi nhìn bàn tay dính bẩn của em với một cảm xúc lạ lẫm.

Nó như em đang ở sai chỗ...

"Vui thật đấy ạ!"

"Sao cơ?"

"Thì cái mà mình đang làm đó... vui thật." Solo kéo tay tôi đặt xuống cái ô mà em đã đào: "Em chỉ vừa mới biết rằng đất đai cho mình cảm xúc như thế này."

Tôi không chắc là mình đang nhìn cái người nhạy cảm đó bằng ánh mắt như thế nào, nhưng mà những gì em nói như thể phủ nhận đi những điều mà tôi đã nghĩ, như thể nói rằng tôi đã nghĩ sai.

"Em chưa bao giờ làm những việc như kiểu này trước đây, nhưng bây giờ em đang học làm... và em cảm thấy vui lắm." Em nhắc lại, đoạn nắm chặt tay tôi hơn khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tôi đã quen với hình ảnh Solo ăn sung mặc sướng, mọi thứ xung quanh em, ngay cả quần áo cũng toàn là hàng hiệu. Khi thấy em phải làm những việc như thế này, nó lại vô tình khiến tôi phải suy nghĩ... nhưng trông có vẻ như tôi đã quên nghĩ đến một điều liệu rằng em có thực sự bằng lòng làm những điều đó hay không?

"Ừm... Cùng nhau học hỏi nhé!" Tôi ngồi bên cạnh em, mặc cho quần áo đắt tiền em mua cho tôi bị vấy bẩn, thôi thì lát mang đi giặt cũng được vậy.

Tôi dành nhiều thời gian ở lại vườn rau để phụ mấy đứa nhỏ trồng cho xong phần của bọn chúng rồi cùng nhau trồng tiếp mấy ô còn lại. Đây đúng là một sự chung tay đầy ý nghĩa mà tôi muốn cất giữ những hình ảnh này trong tâm trí mình thật lâu. Rồi lúc bản thân nhận ra điều đó thì có người đã gọi chúng tôi quay trở về nhà bởi vì trời đêm đã bắt đầu giăng màn.

Phải tốn khá nhiều thời gian tôi mới chịu đi tắm. Dẫu cho năm nay không lạnh đến mức không thể tắm nổi, nhưng nó cũng quá sức lạnh đối với một người như tôi, không tắm cũng không được khi mà cả người lấm lem như thế này. Sau khi tắm rửa xong xuôi, chúng tôi ngồi ăn cơm ở nhà, đó là bữa cơm mà chú Mun đựng trong cà mèn mang qua, đi bên cạnh chú là bé Moon đang ôm búp bê trên tay.

"Chú mới sang nhà thằng Ja xong, nghe bé Moon bảo muốn qua tìm thầy cho bằng được nên chú đưa nó theo." Chú Mun nói rồi tỏ vẻ chán nản, "Chắc là bé nó thực sự kết thầy rồi đó."

"Không sao ạ, là do cháu bảo em nó qua." Tôi biện hộ thay, nhớ là Solo bảo bé sang đây: "Nếu vậy thì để bé nó ngủ ở đây cũng được ạ, sáng mai cháu đưa bé về rồi kêu tụi nhỏ đi học luôn."

Bởi vì mải mê trồng rau, nên tôi cũng quên mất việc hẹn trước với mấy đứa nhỏ.

"Ừm thầy, chú sẽ qua nói lại với Mae Jit cho."

Sau khi chú Mun rời đi, tôi liền chuyển sự chú ý của mình sang bé Moon, bé vẫn đang ôm con búp bê lúc nãy trên tay, em mặc bộ đồ tuy đã cũ màu nhưng rất sạch sẽ và tươm tất. Khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất sáng rạng, khi thấy ai đó bước từ trong nhà ra thì bé liền chạy vào và lao tới ôm chân thật chặt.

"Bé Moon ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi ạ."

Tôi gật đầu, rồi quay sang gọi Solo và anh Jay, bé Moon tiến lại nắm gấu quần Solo rồi ngồi ngay bên cạnh em, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn chúng tôi ăn cơm trong im lặng.

Ăn xong, Solo dắt tay bé Moon đi ra bên ngoài, chỉ trỏ nhau coi cái gì không biết. Vừa mới cúi mặt xuống, lúc ngẩng lên nhìn lại thì thấy chủ nhân của bờ vai rộng đó đã đi xa hơn rồi.

"Để anh xử lí đống này cho." Anh Jay mỉm cười với tôi, nhìn về hướng Solo đang đi rồi bảo tôi đi theo.

"Cảm ơn anh nhé!"

Tôi chạy dọc theo con đường mà mình nhìn thấy hai người kia vừa mới ngang qua. Lúc thấy bờ vai quen thuộc trong tầm nhìn, tôi ngưng chạy và chỉ lặng lẽ bước theo sau. Suốt dọc đường, tôi chỉ nghe mỗi tiếng bé Moon du dương nói không ngừng, cuối cùng Solo cũng dừng chân và ngồi xuống.

Tôi bước đến ngồi bên cạnh, quan sát chung quanh với cảm giác ngạc nhiên. Từ đây nhìn lên bầu trời rất rõ, không có cây cối hay vật gì che khuất tầm mắt. Ngoài không khí trong lành ra, quang cảnh ở đây còn rất đẹp nữa, thiết nghĩ rằng ngồi đây ngắm lâu đến mấy cũng không thấy chán.

"Sao em biết chỗ này hay vậy?" Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, bé Moon ngồi giữa ngăn cách hai chúng tôi.

"Em có biết nơi này đâu, chỉ là cứ đi rồi tới thôi!"

Tôi không hỏi gì hơn, xung quanh tĩnh lặng chỉ còn tiếng bé Moon đang trò chuyện với chị Jan mà bé bế trên tay.

"Mặt Trăng kìa!" Solo lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, chỉ lên cho bé Moon ngắm nhìn trăng sáng đang treo lơ lửng trên nền trời đêm.

"Mặt Trăng to bằng chị Jan luôn." Bé Moon đưa con búp bê chồng lên Mặt Trăng trên trời cao.

"Ừm... Từ nay về sau nếu em có nhớ bà hiệu trưởng thì ra đây ngắm nhé!"

Tôi quay sang nhìn mặt Solo, cả bé Moon cũng quay lại nhìn một cách khó hiểu.

"Thầy Cười bảo rằng bà hiệu trưởng ở trên trời phải không?" Solo cúi xuống hỏi bé Moon, "Mặt Trăng rất quan trọng đối với em phải không?"

"Phải ạ."

"Nếu vậy thì giờ ở trên đó chắc bà hiệu trưởng cũng đang nhìn em đó!"

"Thế tại sao bé Moon không thể tới gặp bà hiệu trưởng được?"

"Ừm... Đôi khi chắc là do chưa tới lúc thôi."

"Nhưng Moon muốn gặp bà hiệu trưởng."

"Thì bà cũng đang nhìn em đó. Chỉ là bà thay đổi hình dáng với cả không thể trò chuyện cùng em được nữa thôi, điều đó sẽ làm cho em yêu bà ấy ít lại hay sao?"

Bé Moon lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn lên Mặt Trăng trên bầu trời.

"Bà hiệu trưởng ở đâu, như thế nào, trò chuyện được nữa hay không cũng không sao ạ, Moon tự nói một mình cũng được ạ."

Tôi bật cười trước lời nói của một đứa bé trông có vẻ chưa hiểu chuyện. Nói xong, bé bắt đầu kể chuyện của chính mình, rồi tự nói với Mặt Trăng trên trời mà chẳng màng đến ai.

"Bà không chỉ là mỗi Mặt Trăng thôi đâu." Solo quay sang tôi, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa màn đêm tối tăm, "Bà là tất cả... mà một người nào đó muốn bà trở thành."

"..."

"Chỉ là Guitar muốn bà ở trong hình dạng nào thôi."

Hình dạng nào?...

Tôi ngước lên ngắm nhìn trời cao, đối với bé Moon chắc mẹ nuôi là Mặt Trăng, đối với người dân ở đây mẹ nuôi là ân nhân, còn đối với tôi....

"Bà là gia đình... và sẽ mãi mãi ở trong tâm trí anh."

Tôi không có gì khác thay thế như bé Moon có, thế nên tôi sẽ cất giữ bà ở trong tim, là một người đã từng là quan trọng trong cuộc sống này... nhưng bà không phải là hiện tại của tôi. Tôi sẽ không lưu luyến bà nữa, bởi vì nếu làm vậy tôi sẽ buồn tiếc và khóc thương vì sự mất mát này đến suốt cuộc đời này mãi thôi.

"Hôm nay, Moon được gặp ba thầy luôn đó bà hiệu trưởng, thầy Đại Ca này, thầy Cười này và cả thầy Đẹp Trai nữa ạ."

Tôi quay sang mỉm cười với Solo, em cũng nhìn lại. Có một điều lạ là cho dù chúng tôi không chạm vào nhau, nhưng tôi lại hiểu rằng em đang muốn nói điều gì đó với tôi.

'Nhớ được nhưng đừng luyến lưu...'

"Moon nhớ bà hiệu trưởng lắm!"

Con cũng đang nhớ mẹ nuôi.

🏵️🏵️🏵️End chap 33🏵️🏵️🏵️

Chúc các quý cô ngày 8-3 nhé! Chúc cho những ai đang hạnh phúc sẽ ngày càng hạnh phúc hơn! Chúc cho ai đang sầu buồn sẽ gom nhặt được những niềm vui tươi mới cho cuộc sống của chính mình! Niệm sẽ không chúc cho các cô cứ mãi luôn vui tươi, vì cuộc sống là những điều bất ngờ và mình chẳng thể nào lường trước được, chỉ cầu mong cho các cô (kể cả các bạn con trai đang theo dõi Niệm) luôn được bình yên trong lòng, luôn tìm thấy điểm tựa khi lòng buồn và khi vui thì hãy chia sẻ niềm vui đó cùng với mọi người để cho chúng ta xinh tươi như và hơn những bó hoa của ngày 08-03 nhé! 🌹🌹🌹🌹

Ngủ ngon nhen cả nhà💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me