LoveTruyen.Me

🌺Oxygen The Series🌺I Love You More Than The Air I Breathe🌺

🐚 ❄️ 🐚 Quyển 2 - Chương 27🐚 ❄️ 🐚

caphehoanghon

Mọi người ăn Tết có dzui hông nà! Hết Tết rồi, chúng ta lại quay lại với guồng quay cũ nà🎈 🎈 🎈 🎈 Niệm chỉ chúc cho mọi dự định của mọi người trong năm này đều sẽ như cây chín quả nhé!😘 😘 😘 Còn giờ thì đọc truyện tiếp nà! Bắt đầu từ chap này là của Quyển hai rồi nhen!😚 😚 😚 😚

Trong vài tuần qua, tôi khá là bận rộn bởi vì đã bước vào kì thi cuối kì. Tôi không còn làm thêm ở quán café nữa, nên bị lũ bạn kéo đi học nhóm cùng ở phòng của Wine. Bản thân Solo cũng đang bận rộn với việc tập luyện âm nhạc, em bảo là có phần thi âm nhạc Thái, đây chính là phần mà bản thân Solo không giỏi nhất nên phải nhờ Kao giúp đỡ. Tôi cũng không còn thắc mắc rằng tại sao phải là Kao, bởi vì theo như những gì đã "khoe mẽ" trước đó thì nhóc ấy dường như có thể làm tất cả mọi thứ.

Việc tách nhau ra để học nhóm khiến cho tôi có nhiều thời gian để gọi điện nói chuyện với Kao hơn. Kao sẽ đưa ra những lời góp ý cho tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy bản thân như không có tâm trí để làm bất kì điều gì hết. Phải thừa nhận rằng tôi vẫn đang lo lắng rất nhiều về chuyện của mẹ nuôi. Nhưng tôi cũng biết rõ là lúc này mình vẫn chưa thể làm gì được... Và tôi càng không được làm cho bà ấy thất vọng.

Phải cảm ơn Kao, một người rất tinh ý, khi biết là tôi có vẻ không ổn thì em ấy thường hay gọi điện thoại cho tôi để phàn nàn về tình trạng của Solo, mách lẻo Solo cũng không có tâm tành để tập luyện giống tôi vậy, cứ xem đồng hồ suốt như mong cho mau đến giờ kết thúc.

Việc đó khiến cho tôi biết rằng mình không phải là người duy nhất ở trong trạng thái ấy. Và nếu như tôi cứ mãi chán nản hay suy nghĩ nhiều thì sẽ có thêm một người khác nữa cũng đau buồn theo.

Tôi cố gắng lạc quan lên, nhớ về những kí ức tốt đẹp và điều chỉnh bản thân trở nên bình thường, đi học nhóm với lũ bạn, khi rảnh thì tập hát với Kao qua điện thoại để giúp mình bớt căng thẳng hơn, bình tâm trở lại mới quay về gặp chú cún, người vẫn luôn ngồi đợi tôi ở bàn ăn, sau đó thì chuẩn bị bữa ăn và ăn cơm cùng nhau, dùng sữa bằng cái ly đôi, rồi chúng tôi sẽ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi cả hai cảm thấy buồn ngủ, cuối cùng thì ôm nhau ngủ đến khi bình minh ló dạng.

Đó chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đã giúp tôi giảm bớt đi lo lắng rất nhiều.

"Còn một môn thi duy nhất nữa thôi phải không?" Wine trườn dài người xuống bàn rồi nói với giọng ồm ồm (giọng mũi) như thể bản thân không chịu nổi nữa rồi. Dáng vẻ của nó trông thảm nhất trong tất cả bọn tôi.

"Phải." Tôi trả lời nó bởi có lẽ mình là người duy nhất đang rảnh rỗi, Noh thì ra ban công nghe điện thoại, còn Beer cũng đã ngủ từ lâu rồi. Beer nói là trước khi tôi với Noh đến thì nó đã dạy kèm cho Wine từ tối qua, mà dạy như thế nào cũng không thông minh lên được chút nào, nên khi vừa thấy tôi đến, nó đã đùn đẩy nhiệm vụ cao cả đó cho tôi gánh thay.

Beer luôn là người học giỏi nhất không những chỉ trong nhóm bốn đứa bọn tôi mà còn cả trong khoa nữa. Còn Wine thì yếu nhất trong nhóm, không phải là do nó học dở hay gì đâu, nhưng chỉ do lười biếng, thường xuyên trốn học, lúc học trong phòng cũng không tập trung nên phải để cho anh nó kèm, cuối cùng kết quả mọi lần thi đều vượt qua trót lọt. Nhưng hơi mệt một chút bởi vì lúc kèm cho nó giống như đang dạy lại từ đầu hết ấy. Noh từng nói là không hiểu sao tụi nó có thể là anh em sinh đôi được kia chứ, chắc là bố mẹ tụi nó đã lấy tất cả phần tốt cho Beer rồi. Nhưng Noh nó cũng chỉ 'cà khịa' vậy thôi. Bởi vì, nếu Wine thật sự không giỏi thì có lẽ nó đã không phải là đứa có chỗ thực tập đầu tiên trong nhóm bọn tôi đâu... Hơn nữa còn là một nơi nổi tiếng nữa.

"Tao mệt quá." Nó kêu ầm lên rồi gạt hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống sàn, nếu làm như vậy rồi tự thân mà nhặt lên, sắp xếp lại mọi thứ thì đây cũng chẳng nói một lời nào đâu hen. Nhưng lần nào cũng vậy chỉ tổ làm khổ cho tôi nè, phải nhặt lên giúp nó.

"Ráng chịu đựng chút đi mà, còn có một ngày nữa thôi." Tôi an ủi nó.

"Tao..."

"Im miệng chút coi!"

Cả tôi và Wine đều giật mình, khi người đang ngủ cách đó không xa ngồi dậy, cùng với việc cất giọng một cách bực bội và hành động quăng cái gối vào đầu người vẫn đang kêu ca, than vãn không ngừng từ nãy tới giờ. Wine nó trưng ra vẻ mặt cau có nhưng cũng không dám cãi lại, có lẽ nó biết rõ khi anh nó khó chịu sẽ đáng sợ như thế nào.

Cuối cùng rồi Wine cũng chịu ngồi im lặng cho tôi dạy kèm nó học một cách ngoan ngoãn. Không lâu sau đó, Noh cũng bước vào, đến ngồi cùng chúng tôi với gương mặt tươi cười, tâm trạng có vẻ rất tốt. Không cần phải đoán cũng biết là nó vừa nhận được lời động viên từ Sun như mọi ngày đó thôi. Cho dù căng thẳng cỡ nào, nhưng mỗi lần ra ngoài nghe điện thoại, thể nào lúc quay lại tâm trạng cũng tốt hẳn lên cho mà xem.

"Còn chỗ nào không hiểu không?" Tôi quay qua hỏi Wine, thấy nó lắc đầu rồi nằm dài xuống sàn và gập sách lại, tin là giúp nhiêu đây cũng đủ rồi, còn ngày mai ra sao thì phải phụ thuộc vào phúc phần của nó vậy.

Tôi bước ra ngoài ban công và nhắn tin với Kao như mọi ngày. Tin nhắn mà tôi gửi đi dường như được đối phương đọc ngay tức thì. Lúc đó, có lẽ Kao đang chơi game trên điện thoại hay nghe nhạc gì đấy. Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy trả lời lại, cho đến khi tôi cầm điện thoại lên là lúc có một cuộc gọi đến từ Facebook.

"Chào em."

[Anh trai, sao hôm nay xong sớm vậy ạ?]

"Bài hôm nay không nhiều lắm, với lại Beer cũng đã dạy kèm cho Wine từ tối qua rồi." Vấn đề chính cũng chỉ có mỗi mình nó thôi, Noh thì tiếp thu nhanh sẵn rồi, chỉ cần nói một ít thôi là hiểu liền: "Nhưng mà giờ Kao rảnh rồi hả?"

[Dạ rảnh rồi anh, ngoại trừ mỗi việc giúp xem So tập tành thì em cũng chẳng làm gì nữa cả. Vừa nãy em gọi lại chậm là vì phải chờ cho nó đi ra ngoài.]

Thật sự là vậy... Bình thường vào giờ này cả bên tôi và bên Kao đều chưa tới giờ nghỉ. Tôi thì quên xem giờ trước khi gọi. Lúc đầu cứ nghĩ là chỉ xong sớm hơn mọi khi một chút thôi, nhưng bây giờ xem ra nhanh hơn trước đây tới tận vài tiếng lận.

"Ngày mai, sau khi thi xong anh sẽ đi thăm mẹ nuôi luôn, chắc là không thể liên lạc nhờ Kao giúp nữa rồi nha." Tôi nói kế hoạch của mình. Bởi vì, tôi muốn dành thật nhiều thời gian ở bên mẹ nuôi của mình hơn, có lẽ sẽ không có thời gian gọi điện tìm Kao nữa.

[Anh làm được rồi đó ạ, em nghĩ là hôm nay mình không phải tập luyện gì nữa đâu. Làm được như vậy là tốt rồi, quan trọng là anh đặt cảm xúc của mình vào đó thì chắc chắn nó sẽ thích thôi.]

"Hôm nay Kao không rảnh hả?" Tôi ngạc nhiên, thật sự cũng chẳng biết liệu mình vẫn còn hát dở hay không, mặc dù có cảm thấy đã ổn hơn lúc đầu vì nhờ có sự giúp đỡ từ Kao, nhưng tôi vẫn còn lo lắng lắm.

[Em rảnh ạ... Nhưng anh sẽ không rảnh đâu.]

"Tại sao...?"

"Gui! Thằng nhóc của mày đến tìm kìa."

Khi nghe tiếng Noh hét lên từ trong phòng, tôi cũng lập tức hiểu ra những lời mà Kao vừa nói.

[Đi gặp nó đi anh, chuyện hát hò tập như vậy cũng đủ rồi, tin em đi mà... Cho dù giọng hát của anh có như 'tiếng trâu hét lên khi sinh con' nó cũng sẽ nói là hay thôi.]

Tôi không dám hát cũng vì lời nói như thế này đây, đúng là thằng nhóc ưa ghẹo gan mà!

[Em đi ăn kem nha anh, bye!]

Tôi nhìn chiếc điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi trong tay mà không biết nói gì... Thật sự muốn biết là ai sẽ chịu đựng được thằng nhóc hay ghẹo gan này nữa.

"Gui!"

"Tao nghe rồi!" Tôi hét lên trước khi đứng dậy và mở cửa đi vào. Nhưng xem ra không kịp nữa rồi vì cái người vẫn vẻ mặt lạnh lùng kia đã mở cửa ban công đi đến, đứng ngay trước mặt tôi.

"Guitar... Ra ngoài này làm gì?"

"Ờ, anh chỉ muốn ra đây duỗi tay duỗi chân thư giãn gân cốt thôi mà." Tôi trả lời theo như những gì mình đã nghĩ sẵn trong đầu. Cố gắng để ý xem nét mặt của đối phương có gì không hài lòng hay không? Nhưng nhìn sao cũng không phát hiện ra điều gì cả. Solo gật đầu trước khi bước hẳn ra ngoài ban công và đóng cửa lại:

"So..."

"Dạ."

Tôi thở dài, nhìn gương mặt của người làm như không có cảm xúc gì rồi khẽ mỉm cười. Tôi thuộc tuýp người không giỏi nói dối. Bản thân chú cún cũng biết là tôi đang nói dối nhưng vẫn không hỏi bất cứ điều gì.

Cuối cùng, cũng là tự mình chịu không được...

"Anh ra ngoài nói chuyện điện thoại." Tôi ngồi xuống sàn nhà rồi ra dấu gọi cho đối phương ngồi xuống theo. Solo quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn hỏi, nhưng cũng chịu ngồi xuống bên cạnh tôi: "Bây giờ anh vẫn chưa thể nói với So..."

"Em hiểu mà."

Hiểu... Nhưng giọng nói với gương mặt đó chẳng giống với người đã hiểu gì cả.

"Đừng hiểu lầm nha..." Tôi mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai người đang hờn dỗi kia, tuy em vẫn đang trưng ra vẻ mặt nhăn nhó nhưng cũng choàng tay đến ôm qua vai tôi.

"Hiểu lầm chuyện gì ạ?"

"Anh không muốn giấu diếm gì đâu... Nhưng nó là một bất ngờ."

"Bất ngờ cho em?" Chú cún tỏ vẻ không hiểu, khi thấy tôi cười thì em cũng bắt đầu cười theo: "Bất ngờ gì vậy?"

"Anh đã bảo là không thể nói mà... Nè, anh chỉ nói ra như này thôi thì cũng đã không còn bất ngờ gì nữa rồi."

Nhưng làm sao được chứ... Thật sự tôi không muốn nói dối em.

"Nhưng em muốn biết... Guitar nói cho em nghe một chút đi."

"Không chịu đâu." Tôi ngồi nhích ra, lắc đầu thay cho câu trả lời, mặc dù vẫn đang mỉm cười với Solo.

"Guitar..." Chú cún làm vẻ mặt nũng nịu, ôm vai tôi chặt hơn giống như không muốn cho tôi có cơ hội đứng lên để chạy trốn.

"Xin chia buồn nha, lần này không có hiệu quả đâu nhé."

"Nói một chút nha nha..."

Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu, đưa tay lên vờ làm hành động như đang kéo khóa ở cửa miệng cho đến khi chú cún bật cười lớn.

"Nha anh..."

"So!" Tôi mở to mắt nhìn chú cún hay làm nũng rồi gằn giọng cho em biết rằng mình sẽ không nói bất cứ lời nào đâu, vội vàng kéo cánh tay người vẫn chưa kịp hoàn hồn kia ra rồi đứng dậy chạy trốn ngay lập tức.

Chết tiệt... Thử ở đây lâu hơn chút nữa chắc chắn là tôi sẽ khai ra hết luôn quá.

Tôi chạy trốn vào phòng nơi mà ba đứa bạn đang nằm ngủ như xác chết. Solo cũng đi vào theo, gương mặt mỉm cười trông không giống như vẻ cứng đơ lúc đầu. Tôi ngồi xuống ghế sofa, giả đò không thấy vẻ mặt nũng nịu của người đang đi đến.

"Guitar..."

"Sao nào?" Tôi trả lời nhưng không hề quay qua nhìn em ấy.

"Thiệt sự không nói cho em biết hả?"

"Ừ."

"Ừm..."

Kết thúc lời nói đó cũng là lúc mọi thứ chìm vào im lặng, đến nỗi tôi cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ là chú cún sẽ làm nũng nhiều hơn để có được câu trả lời mong muốn chứ... Thật sự bất ngờ mà.

"So..." Tôi quay lại nhìn người mà mình vừa gọi tên, xem em đang làm gì. Nhưng trước khi kịp quay lại thì vòng tay ấm áp của người giữ im lặng nãy giờ đã vòng đến ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi đưa tay chạm vào cánh tay của chú cún hay làm nũng rồi khẳng định lại một lần nữa: "Muốn làm nũng gì nữa hả... Anh thật sự không thể nói mà."

"Em biết rồi ạ..." Chú cún siết chặt vòng tay của mình hơn. Bộ em không thấy việc đứng cúi người xuống ôm tôi như vậy mỏi lắm hay sao? Trong khi bản thân em lại quá cao.

"Không mỏi hả, một hồi đau lưng đó."

"Không ạ." Đầu thì đặt lên vai tôi lắc qua lắc lại, còn vòng tay đang ôm vai tôi ngày càng siết chặt hơn.

"So..."

"Cảm ơn ạ!"

"Cảm ơn???"

"Cảm ơn vì vẫn nghĩ đến em... Mặc dù Guitar đang ở trong khoảng thời gian thật sự khó khăn."

Tôi tựa người ra sau, môi nở nụ cười trong vô thức. Tôi hiểu rõ là Solo đang nói đến điều gì. Nhưng thật sự, nó không phải chỉ là nghĩ đến... Không phải chỉ vì Solo, mà còn vì chính bản thân tôi nữa.

Việc cố gắng làm gì đó cho em... Là điều khiến cho tôi vẫn có thể cười được.

Giống như được thư giãn, giống như được giải tỏa căng thẳng, chỉ cần có thể nhận lại nụ cười vui vẻ của Solo cũng đủ khiến cho tôi gần như quên đi mọi chuyện.

"Anh luôn sẵn lòng mà." Sẵn lòng làm mọi thứ vì em...

Tôi quay qua nhìn người lái xe một cách ngạc nhiên khi thấy con đường mà chúng tôi đang đi không phải là con đường ban đầu. Bình thường sau khi dạy kèm xong Noh sẽ đưa tôi về, nhưng đôi khi Solo cũng nghỉ tập sớm và ghé qua đón tôi. Vì vậy, tôi nhớ là đây chắc chắn không phải đường về nhà như mọi lần.

"Ghé mua đồ trước ạ." Solo nói, mặc dù tôi vẫn chưa kịp hỏi gì.

"Làm sao mà em biết được là anh định hỏi gì vậy?"

"Thì em là người yêu của Guitar mà."

Khoan đã...

"Và Guitar cũng là người yêu của em nữa."

Nói cũng phải...

"Đã là người yêu của nhau... Chỉ cần chúng ta cùng thở chung một bầu không khí thôi là đã có thể hiểu được đối phương nghĩ gì rồi."

Chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể thấu hiểu...

"Phải hông ạ?"

Cuối cùng thì em quay sang nở nụ cười ngọt ngào với tôi.

Tôi không biết làm gì trong khoảnh khắc ấy, vừa muốn giữ im lặng vừa muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn nổi mà nở nụ cười tươi.

Và nó có lẽ đó là nụ cười tươi nhất kể từ ngày mà tôi biết chuyện của mẹ nuôi...

"Cười nhiều nhiều lên nha." Người đang lái xe quay qua véo má tôi và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

Tuy đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều...

Solo cho xe đậu ở bãi giữ xe của trung tâm thương mại mà chúng tôi vẫn thường đến mua đồ cùng nhau. Chúng tôi đi cạnh nhau mà không nói gì nhiều. Khi thấy ai đó mặc đồng phục sinh viên nhìn sang thì tôi cũng chỉ biết mỉm cười đáp lại theo phép lịch sự. Có vẻ như việc đi đến trung tâm thương mại và bị người khác nhòm ngó đã là chuyện bình thường rồi. Có lẽ họ biết bọn tôi thông qua page hay do cả hai đều là 'Trăng'.

Tôi vội kéo áo sơ mi của người đang đi trước mặt lại, khi thấy chúng tôi không phải đi xuống khu vực siêu thị như mọi lần.

"So... Đây là khu vực quần áo mà, phải không?"

"Phải ạ."

"Em muốn mua quần áo mới hả?" Tôi kéo áo em mạnh hơn, cho đến khi chú cún chịu dừng chân lại mới thôi. Thật sự thì quần áo của Solo ở phòng đã quá nhiều rồi, có nhiều bộ em ấy vẫn chưa mặc luôn đó, hơn nữa mỗi bộ đều có giá rất đắt đỏ. Nói thẳng ra là tôi đây thấy tiếc dùm cho em.

"Phải ạ... Nhưng em không có mua cho mình." Người đang dẫn đi phía trước quay lại và kéo tay tôi đi theo. Khi thấy tôi trông có vẻ không hiểu, thì dùng sức kéo tôi đi tiếp mà không giải thích thêm một lời nào.

Nếu không mua cho em thì có nghĩa là mua cho tôi... Mà lần này nó còn nghiêm trọng hơn lần trước nữa!

"Dừng lại được rồi So... Quần áo em mua cho anh hôm sinh nhật, anh vẫn chưa mặc được mấy lần luôn kìa."

Phải nói là gần như chưa mặc luôn thì đúng hơn. Quần áo mà tôi mang đến từ kí túc xá cũng có rồi... Mặc dù không nhiều lắm. Cứ mỗi lần muốn lấy mấy bộ quần áo đắt giá đó ra mặc thì tôi đều cảm thấy tiếc, sợ là sẽ làm hư nên cuối cùng vẫn treo nó trong tủ.

Solo kéo tôi vào trong một cửa hàng quần áo. Sau đó, trốn vào một góc ở ngay nơi không có người qua lại, sau đó quay sang nhìn tôi và đặt tay lên giữ lấy vai của tôi.

"Em không thể mua những bộ quần áo bình thường đó... Dù biết Guitar sẽ không chịu đâu."

Vậy thì em muốn mua gì nào?

"Anh có biết là dạo này thời tiết miền bắc đang trở lạnh hay không..." Nói rồi thì nắm tay tôi đi đến khu vực bán quần áo mùa đông: "Và Guitar cũng không có một bộ quần áo dày nào hết..."

Như thế này... Thì ra đến đón sớm là vì muốn dẫn tôi đi mua quần áo.

Tôi cũng quên béng chuyện thời tiết, ở đây ngoại trừ mùa nóng thì gần như không cảm thấy chút gì về không khí lạnh, nên tôi quên hẳn là miền bắc giờ đang vào mùa lạnh, hơn nữa tỉnh mà tôi đến lại là Chiang Mai.

"Em nói rồi mà, Guitar chẳng chịu quan tâm bản thân gì cả." Chú cún cằn nhằn, tay lấy hết cái áo này đến cái áo kia ướm thử lên người tôi rồi ném vào cái giỏ nơi có nhân viên đứng cầm từ lúc nào không biết.

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh đó đến mức quên hẳn việc ngăn đối phương không cho mua nhiều quá mức. Nhưng khi thấy gương mặt cau mày của người đang tập trung lựa đồ thì lại nói không thành lời.

"Đây, nếu em không sắp xếp hành lý giúp anh, có lẽ Guitar chỉ lấy mấy bộ quần áo của mình thôi chứ gì." Người cầm hết bộ quần áo này đến bộ kia nói liền tù tì với điệu bộ không hài lòng: "Mua cho rồi không chịu mặc... Em bị tổn thương đó nha."

"Xin lỗi nha." Tôi nói mặc dù vẫn đang cười, chầm chậm đi theo chú cún mà không từ chối điều gì.

"Hôm nay, quay trở về nhà em sẽ tự lựa quần áo cho... Không phải bàn cãi thêm nữa." Solo quay lại nhìn tôi với vẻ mặt trách móc, làm cho tôi đang chuẩn bị mở miệng để cãi lẽ phải 'tắt ngúm' ngay tức thì: "Mấy bộ ở phòng đều mỏng cả. Lấy hết mấy bộ này đi ạ."

"Nhưng nó đắt..."

"Em giàu mà."

"..."

Biết là giàu rồi, nhưng người tiết kiệm cả đời như tôi đây cảm thấy tiếc thay đó.

Solo quay lại khi thấy tôi dừng bước, em đi đến trước mặt tôi và thở dài.

"Mấy bộ này đều có chất lượng tốt, nếu giữ gìn kỹ thì sẽ dùng được lâu hơn nữa. Em mua vì lo lắng cho Guitar, nếu Guitar tiếc tiền thì bảo quản đồ em mua cho thật tốt và sử dụng thật lâu... nha."

Nói như thế này rồi thì ai mà từ chối được kia chứ?

"Không cần nhiều nha... Chỉ lấy những thứ cần thiết thôi là đủ rồi." Tôi nói với giọng điệu như đang năn nỉ, chú cún mỉm cười, sau đó đưa tay xoa đầu tôi như làm với một đứa trẻ rồi quay đi lựa đồ tiếp.

Tóm lại ai lớn hơn ai vậy hả...?

Tôi tranh thủ lúc mà chú cún kia đang bận rộn với việc lựa chọn quần áo, lén bỏ lại nhiều bộ từ cái giỏ mà nhân viên cửa hàng đang cầm. Phải cảm ơn cô ấy vì chỉ nhìn rồi mỉm cười mà không 'tố cáo' gì với Solo. Nhưng qua được một lúc thì tôi nhận ra là mình càng lấy ra nhiều bao nhiêu thì đối phương sẽ bỏ vào những cái mới nhiều hơn bấy nhiêu. Nên cuối cùng, tôi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo làm một 'con búp bê' thử đồ thì tốt hơn. Không dám bỏ ra cái gì nữa.

Chúng tôi tiếp tục đi mua đồ ở siêu thị, bởi vì thức ăn trữ sẵn trong nhà đã hết cả rồi. Nhưng lần này, em lại đi trước tôi rồi lấy toàn thức ăn đông lạnh đến nỗi tôi phải đánh nhẹ vào tay đối phương một cái.

"Guitar không có ở cùng... Em không biết nấu ăn mà." Nói rồi trao ánh mắt nũng nịu đến tôi.

"Đi mua thức ăn bên ngoài cũng được mà, hoặc là rủ Kao đi cùng. Nhưng đừng ăn thức ăn đông lạnh nhiều như thế này, nó không tốt cho sức khỏe đâu." Tôi nắm lấy bàn tay bị đánh lại rồi xoa nhẹ, đến khi người đang nũng nịu kia chịu gật đầu, lấy số thức ăn đông lạnh kia đi đặt vào chỗ cũ.

Cuối cùng, ngoại trừ sữa thì chúng tôi cũng chẳng mua thêm gì nữa. Chúng tôi quay trở về phòng cũng là lúc màn đêm buông xuống. Solo thật sự đã đi thẳng vào lấy vali sắp xếp đồ cho tôi như lời em đã nói. Tôi chỉ có thể đứng cười và nhìn người đang cố gắng xếp quần áo mới mua cho vào vali, nhưng vì nó quá nhiều nên nhét không hết được, khi nhấn xuống thì nó lại bung lên làm cho chú cún như phát điên lên. Nhưng đối phương vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng hết mức cho đến khi làm xong mới thôi. Sau đó thì lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân mà em nói là đã ghé mua trước đó bỏ vào rồi kéo vali lại. Solo nhìn vào thành quả làm việc của bản thân cùng với gương mặt hài lòng.

"Guitar."

"Ừ." Tôi đi đến, ngồi xuống sàn bên cạnh em ấy.

"Ngày mai em tan trễ hơn... Có lẽ không thể đi tiễn anh được."

"Không sao đâu..."

"Đợi Jay ở trước khoa nha anh, sẽ có tài xế đưa hai người ra sân bây luôn ạ."

Tôi gật đầu đồng ý, bởi vì biết rõ là không thể từ chối được. Lúc đầu, tôi không biết là sẽ đi bằng máy bay, cho đến hôm qua anh Jay đến nói là đã đặt vé xong xuôi cho chuyến đi từ lâu rồi. Thế là tôi mới biết chú cún đã chuẩn bị trước mọi thứ. Hơn cả việc chối từ, đó chính là việc tôi cảm thấy biết ơn vì em đã giúp đỡ, suy nghĩ cho tôi nhiều đến nhường này.

Em sẵn lòng cho đi và tôi cũng sẵn lòng đón nhận sự săn sóc từ em.

"Năm ngày..." Solo thỏ thẻ, nghiêng đầu tựa vào ngực tôi.

"Chỉ năm ngày thôi... Tập trung thi nha."

"Em biết rồi." Em ngẩng đầu lên, nhưng không rời ra, đổi lại là tiến đến gần nhìn chằm chằm vào tôi.

"Em đang nhìn gì vậy?" Tôi mỉm cười. Cảm thấy có chút ngại ngùng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như đang chất chứa điều gì đó từ đối phương.

"Nhìn Guitar."

"Hả...? Anh cũng đang nhìn chú cún của anh đây này."

"Guitar cũng là cún nha..." Chú cún cười tươi hơn khi thấy tôi trưng ra vẻ mặt cau có: "Cún mẹ!"

"So!" Tôi gọi lớn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ngoài việc đó ra, tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Còn Solo thì vẫn đang cười lớn, dường như tâm trạng của em đã tốt hơn rồi, đến nỗi khiến tôi phải mỉm cười theo, cuối cùng trở thành cả hai cùng cười với nhau mà không có bất kì lí do gì.

"Guitar..."

Tôi nhắm mắt lại khi người trước mặt nghiêng người tiến đến gần, đôi môi ấm nóng đặt nhẹ một nụ hôn trên trán tôi, rồi di chuyển dần xuống chóp mũi và cuối cùng dừng lại trên môi... Chầm chậm, nhẹ nhàng nhưng lưu lại thật lâu, cảm giác ấm nóng ở nơi tiếp xúc khiến tôi cảm thấy tức ngực, có lẽ do trái tim đang đập mãnh liệt kia, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi siết chặt tay đối phương hơn khi cảm thấy dường như bản thân không còn đủ không khí để thở. Em dứt môi hôn trong chốc lát rồi lại nhấn xuống một lần nữa như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày chúng tôi sắp phải xa nhau... Cho đến khi nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn không khác gì cảm xúc của hai chúng tôi ngay lúc này. Solo mút nhẹ cánh môi dưới của tôi rồi rời ra, sau đó chúng tôi tựa trán vào nhau.

"Chờ em nha..."

"Ừ."

"Nhưng nếu anh chịu không nổi. Nếu Guitar cần... Chỉ việc nói với em."

"So..."

"Bất kể, em đang làm gì..."

"..."

"Em cũng sẽ đến bên cạnh và ôm lấy Guitar."

🌼 🌸 🌼End chap 27🌼 🌸 🌼 

Ngủ ngon nhen <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me