LoveTruyen.Me

P F Jkjm

Khi về đến nhà đã là 12 giờ đêm, trong bóng tối, Jimin lơ mơ tìm công tắc điện. Có lẽ giờ này Yoon Gi đã ngủ, tên xấu xa, biết rõ cậu sợ bóng tối thế mà vẫn tắt đèn.

Đèn vừa bật, bóng người đứng lù lù trước mắt khiến Jimin kinh hoàng hét lớn. "AAAAAAAA!"

Không nghĩ nhiều, Jimin giơ chân đá vào vật thể trong bóng đêm.

"Au!"

Yoon Gi bị cú đá của Jimin ngã rạp trên sàn nhà, mặt nạ trên mặt cũng vì thế mà rơi ra.

"Mẹ nó! Anh hết chuyện chơi rồi hả?" Hú hồn một phen, Jimin ôm tim chửi thề. Sắc mặt của cậu trắng bạch.

Tủi thân nhặt lại mặt nạ, Yoon Gi nói. "Anh đang chờ em đấy, biết em sợ bóng tối nên anh còn chẳng dám ngủ..."

"Sao anh không lên tiếng?"

Jimin đi lại kéo Yoon Gi đứng dậy. Cũng may không bị yếu tim, không thì bị dọa lăn ra chết tại chỗ mất.

"Chưa kịp nói...." Thì bị em đạp cho một cái muốn gãy xương.

Lời sau Yoon Gi chỉ có thể nuốt vào bụng không thể nói ra.

Jimin liếc xéo. "Biết sợ bóng tối nhưng vẫn tắt đèn."

Vừa nói, Jimin vừa nhấc chân vào phòng lấy quần áo để đi tắm.

"Hay để mai tắm luôn ta?" Jimin tự hỏi, cậu đứng một hồi lâu như thể đang suy nghĩ điều gì đấy rất nghiêm trọng. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh, Jimin treo đồ lại vào tủ. Cậu vừa xoay lại đã bắt gặp ánh mắt khinh miệt của Yoon Gi.

"Dơ như heo!"

"Câm miệng!" Ngượng quá hóa giận, Jimin nổi đóa quát Yoon Gi. Nhưng đáp lại chính là cái bĩu môi khinh rẻ của người anh.

Yoon Gi leo lên giường, anh dùng một cái mặt nạ khác đắp lên mặt mình. Nhắm mắt tận hưởng, sau đó mới nói. "Hôm nay em không đến cửa hàng, có nhiều người đến tìm em lắm đấy!"

"Tìm em làm gì? Muốn đánh nhau à?"

Khóe môi Yoon Gi giật giật sau khi nghe Jimin nói.

"Rồi họ có để lại điểm hẹn không? Hay em đi lánh nạn vài hôm nhé?"

Jimin cởi áo khoác ra một bên, cậu ngồi vào bàn mở máy tính lên. Vươn người một cái, ngón tay bắt đầu thao tác trên bàn phím.

"Em im đi!"

Người ta tìm em là hỏi vì sao em không đến, có bị bệnh không đó, còn nói muốn đến nhà thăm lo. Chỉ là Yoon Gi không nói, nếu nói ra thể nào Jimin cũng sẽ không đến cửa hàng trong một thời gian dài. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần trước.

"Jimin, hôm nay lúc dọn dẹp, anh thấy một thứ trong ngăn bàn của em."

Sắc mặt Jimin đột ngột thay đổi, những ngón tay theo đó mà dừng lại trên bàn phím máy tính. Jimin nhanh chóng kiểm tra lại ngăn tủ.

May quá, nó vẫn còn!

"Ai cho phép anh tự tiện lục đồ của em?" Jimin cao giọng hỏi, đôi mắt sắc lạnh như thể người vừa đùa cợt ban nãy không phải là cậu.

"Anh lục đồ của em?" Yoon Gi trợn mắt trả lời. Anh cau mày đầy cáu gắt nói. "Anh bảo là anh dọn dẹp, là dọn dẹp và sắp xếp lại căn nhà, nhà là của chung, và anh không muốn nó bừa bộn, được chưa hả?"

Biết mình đã lỡ lời, Jimin thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu mấp mấy môi. "Em xin lỗi."

"Thứ đó rất quan trọng với em sao?" Giọng của Yoon Gi trở nên dịu dàng hơn khi anh biết cậu em cũng chẳng dễ chịu gì.

"Phải! Rất quan trọng." Jimin đáp.

Nhận ra sự thay đổi của Jimin, Yoon Gi cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, anh lẳng lặng nhìn những con số không ngừng chạy liên tục trên máy tính của Jimin.

Một khi Jimin rơi vào trạng thái trầm lặng, tốt nhất là nên để cậu ấy một mình. Jimin là một loại người rất khó đoán cậu ấy đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Tính khí thay đổi thất thường, có thể vừa cười với bạn một cái nhưng trong chớp mắt, cậu ấy có thể nhìn bạn với ánh mắt ghẻ lạnh. Jimin là một con người rất bí ẩn. Có lẽ vì thế mà ở cậu ấy có điểm thu hút người khác chăng?

***

Sau khi Jimin bỏ đi, Jungkook vẫn còn nằm ở đó một hồi lâu, mồ hôi từ trên trán tuôn ra rất nhiều, anh cắn răng ôm chỗ đó một cách đau đớn.

Mẹ kiếp, người thì có một mẩu mà dùng sức thì kinh hồn.

Chống tay tạo điểm tựa, Jungkook nâng người đứng lên. Đôi mày của anh nhăn lại khổ sở.

"Jungkook!"

Đằng xa, một gã con trai vội vã chạy đến giúp Jungkook để anh có thể đứng vững.

"Sao không chờ tôi chết rồi đến nhặt xác luôn một thể?" Jungkook liếc xéo Nam Joon nói.

"Xin lỗi, lúc nãy chạy nhanh quá nên quên luôn cậu." Nam Joon cười khì khì, một tay đỡ một bên hông của Jungkook kéo anh đi. "Vả lại lúc tụi nó đến, cậu bảo bọn tôi chạy đi để cậu lo đám đó mà. Sao giờ thành ra bộ dạng này rồi?"

Nam Joon nhìn xuống phía dưới của Jungkook với vẻ mặt khá vui vẻ. "Chơi chỗ hiểm thật đấy!"

"Có tin tôi cắt lưỡi anh không?" Jungkook nheo mắt hỏi, đáy mắt ngập mùi nguy hiểm. Nhưng Nam Joon càng cười tủm tỉm hơn.

Thằng nhóc chết tiệt, đừng để tôi gặp lại cậu!

Nhớ về hành động không sợ chết của Jimin, Jungkook nghiến răng nghiến lợi giận dữ. Chưa bao giờ Jeon Jungkook anh bị mất mặt như ngày hôm nay. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, mặt mũi của anh chỉ có thể đem vứt đi thôi chứ chẳng thể nào giữ lại được.

"Bây giờ phải làm sao? Tụi nó cứ canh chừng cậu mãi thôi." Nam Joon vừa dìu Jungkook đi vừa hỏi. "Mà cậu làm gì để tụi nó cứ tìm cậu mãi vậy?"

Jungkook giải thích. "Bạn gái của anh hai tụi nó chạy theo tôi. Tôi bị xem là Tuesday đấy!"

Nam Joon lẳng lặng nhìn Jungkook, trông cậu cũng giống trai bao lắm đấy!

"Thế sao không nói rõ ràng với họ?" Nam Joon khó hiểu hỏi lại. Tự dưng như không bị hiểu lầm lại chẳng đi giải thích cho người ta, để người ta cho người đi chém giết từ đầu phố đến cuối phố.

"Thật ra là tôi kêu cô ta bỏ hắn theo tôi."

Câu nói của Jungkook khiến Nam Joon chết đứng như trời tròng. Thế này thì bị rượt đuổi cũng là nhẹ.

"Cậu...thiếu hơi người đến vậy à?"

Jungkook nhìn ra được ánh mắt thương xót của Nam Joon. Cậu nghiến răng quát. "Cút." Rồi anh đẩy Nam Joon ra.

"Đừng buồn, đừng tổn thương. Cậu còn có tôi." Nam Joon chấm nước mắt rồi lại ôm gã con trai. "Tôi sẽ chăm nuôi cậu thật tốt."

"Cút!" Jungkook quát ầm lên.

Nam Joon cười ha hả. "Vậy cậu nói đi, không thiếu hơi người thì là gì?"

"Thiếu tiền. Cần giao hàng."

Nam Joon tròn mắt ngạc nhiên. "Hàng trắng mà cậu cũng dám chơi. Cậu thiếu tiền đến mức đấy sao?"

"Ừ!" Jungkook gật đầu xác nhận, anh bày ra vẻ mặt rất khổ sở. "Ai bảo tôi nghèo!"

Im một lúc, Nam Joon nhìn Jungkook hỏi. "Cậu...nghĩ sao về tôi? Nếu không nghĩ về tôi thì để tôi nghĩ về cậu. Cậu đồng ý làm trai bao của tôi đi. Tôi..."

"Fuck. Get away." Jungkook mắng rồi bỏ đi trước.

Nam Joon bật cười đi theo sau.

"Kiếm gì đó ăn đi. Tôi đói rồi." Jungkook xoa bụng nói.

Nam Joon quan sát xung quanh, chỗ nào cũng bị bóng đêm bao phủ, không có một chút ánh sáng. "Tình hình là bây giờ ở đây chẳng có gì để ăn, phố bên cạnh mới có một tiệm mì."

"Vậy thôi khỏi ăn! Nhịn đói, sáng mai ăn luôn một lần. Đỡ tốn tiền!"

Trời đã gần sáng, nếu bây giờ ăn khuya sẽ mất tiền. Sáng mai thức dậy cũng phải ăn, lại phải chi thêm một khoản. Chỉ hai bữa ăn cách nhau hai, ba tiếng đồng hồ thôi mà phải tốn hai lần tiền. Phiền phức quá!!

Lý luận hợp lý quá nhỉ?

Nam Joon đi theo phía sau bĩu môi trong thầm lặng. Mỗi lần đi ăn với anh, Jungkook toàn để anh trả tiền. Nghe kiểu như cậu ta bỏ tiền túi của mình ra vậy.

"Anh đang mắng gì tôi đấy?"

Đang đi giữa chừng, đột ngột Jungkook quay lại nhìn Nam Joon khiến không kịp trở mình che đi cái nhìn đầy khinh rẻ kia. Nuốt nước bọt, Nam Joon vội cười khan. "Haha! Jungkook à. Tôi chỉ đang ngứa miệng thôi."

"Có cần tôi gãi giúp không?" Jungkook nheo mắt nhìn Nam Joon, anh nhếch mép, đáy mắt chứa đầy mũi nhọn hướng thẳng đến người lớn hơn.

"Không cần đâu. Haha!!!" Nam Joon khoác vai Jungkook cười nói. "Để tôi tự gãi sẽ dễ thoải mái hơn."

"À!" Jungkook gật đầu. "Ý là muốn tự sướng á hả?"

Nam Joon chưa kịp trả lời thì Jungkook nói thêm một câu khiến anh nghẹn ứ. "Nhưng mà tôi lại muốn "sướng giùm"."

Cái mồm của Jungkook một khi "dizz" người ta là "dizz" đến qua tận Thái Bình Dương.

"Cậu mà nói thêm một câu nào nữa là tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Jungkook liếc mắt hỏi. Con ngươi xinh đẹp ẩn dưới hàng mi đen dài nhưng lại đậm mùi chết chóc.

Nhận ra mùi nguy hiểm, Nam Joon nhanh chóng thay đổi cách nói. "Tôi chỉ đùa thôi mà!! Sao cậu nghiêm trọng quá vậy?"

"Tôi cũng chỉ đang đùa thôi mà! Anh mới là kẻ nghiêm trọng đấy." Vỗ vai Nam Joon mấy cái, Jungkook cười như không cười. Điệu bộ làm Nam Joon phải tặc lưỡi mấy cái.

Thiếu niên ngạo nghễ đi trong đêm đen, anh ta không hề bị bóng đêm nuốt chửng mà chính anh ta là kẻ nuốt chửng bóng đêm.

[...]

Jimin đến cửa hàng từ rất sớm, cậu để cho Yoon Gi ngủ thêm một lúc vì đêm qua gần sáng có một gã điên gọi điện đến quấy phá cậu ấy. Nào là đe dọa sẽ phá hủy cửa tiệm này nọ. Jimin đương nhiên biết hắn ta là ai, kẻ ghen tỵ với thu nhập của cửa hàng cậu ngoại trừ tên điên của cửa hàng cạnh tranh đối diện thì còn ai. Thế nên Jimin đã giật điện thoại của Yoon Gi tiếp chuyện với hắn ta.

"Sao nào? Muốn dẹp cửa hàng của tao à? Mày nghĩ mày đủ trình sao? Mày thử đụng vào một cánh hoa nào trong quán của tao xem, xem thử tao có đốt cửa hàng của mày không. Mày nói mày không sợ hả? Vậy mày chờ ngày nhìn thấy cửa hàng của mày bị cháy trong quan tài đi. Sao cơ, mày nói tao dọa mày nên mày không sợ hả? Vậy thì ngày mai mày qua đây, xem tao có dám giết mày không. Nói cho mày biết, đừng nghĩ rằng tao không dám vì sợ đi tù như mày, chuyện gì tao cũng dám làm nếu mày đụng vào cửa hàng của Yoon Gi đấy!"

Hết thảy lời nói kia là từ khuôn miệng xinh đẹp của Jimin đấy.

"Anh gì ơi, ở đây bán hoa hả?"

Đang loay hoay trưng bày những lẵng hoa lên kệ, có hai cô gái với vóc dáng cao gầy đến bên cạnh quầy thu ngân, ngó nghiêng nhìn anh rồi nói vọng đến.

"Không bán hoa chẳng lẽ bán xác chết?"

Đôi môi bật ra những âm thanh hờ hững. Cô gái kia nghe xong liền ngượng đến tím mặt. Vào cửa hàng hoa còn hỏi có bán hoa không sao giống như kiểu nhìn thấy thầy chùa rồi hỏi đó có phải là thầy tu không vậy. Cô gái còn lại nhìn bạn mình chỉ vừa nói một câu đã bị người ta làm cho cứng miệng thì không khỏi ngậm lắc đầu.

"Anh ơi, mua hoa có khuyến mãi thêm gì không?" Cô gái còn lại hỏi.

"Nếu cô mua nhiều thì có." Jimin nói, sau đó bổ sung thêm. "Nhưng phải với số lượng rất lớn."

"Không khuyến mãi người à? Như anh chẳng hạn."

Jimin tự hỏi, trông cậu dễ dãi lắm sao?

Thấy Jimin không đáp lại, hai cô gái mỉm cười khúc khích.

"Nhận hàng!"

Đúng lúc, bộ phận bên công ty giao hoa đến. Gã con trai cao lớn đội chiếc mũ lưỡi trai che sụp cả nửa khuôn mặt đang đẩy những thùng hoa vào trong. Xong xuôi, gã đến quầy thu ngân chờ nhận tiền cùng hóa đơn. Hai cô gái bên cạnh thấy gã liền vội cười bẽn lẽn thu mình vào một góc.

Jimin nhận hóa đơn, cậu nhìn hai cô gái kia thờ ơ nói. "Giờ thì trông anh ta ngon hơn tôi à?"

Hai cô gái sau khi nghe Jimin nói cũng thấy xấu hổ thay cho mình. Rũ mái tóc, hai cô lầm lũi đi ra khỏi cửa tiệm. Gã nhìn theo hướng đi của hai cô bỗng cảm thấy buồn cười. Sau đó quay lại nhìn thiếu niên trong quầy thu ngân, đôi mắt của gã rực sáng.

"Ê, này."

Jimin nhướn mày lên nhìn kẻ không biết điều kia.

"Tên của tôi không phải họ 'Ê' tên 'Này'."

"Ê, cậu còn nhớ tôi không?"

Jungkook bỏ mũ ra, khuôn mặt như tượng tạc được ánh sáng bao phủ trở nên rợn ngợp trong nháy mắt.

Chớp mắt một cái, Jimin lạnh nhạt trả lời. "Không biết!"

"Đúng là cậu mà, cậu nói cậu tên là Christian Chimchim mà! Đúng rồi mà."

Jungkook quan sát khuôn mặt của Jimin thật kĩ, phải nói là có thể thấy được cả lỗ chân lông của người ta luôn ấy.

"Chi..."

Lời nói đứng lại khi Jungkook thấy Jimin đưa tay chỉ vào hạ thân của anh, sau đó Jimin đưa ngón trỏ lên miệng làm kí hiệu xin hãy giữ im lặng.

"Xong rồi, còn tiền thừa tôi cho anh đấy, bây giờ thì đi ngay cho tôi."

Nhận tờ hóa đơn đã có chữ kí của Jimin, Jungkook cho vào túi, anh đội mũ lên lại. Gật đầu với cậu, Jungkook rời đi đến địa điểm giao hoa tiếp theo.

Chiếc xe tải đi xa để lại những vệt khói đen trên cả một con đường.

Jimin cũng chẳng buồn để ý đến nó, cậu nhanh chóng kiểm tra những bông hoa được nhập về trong kho. Nếu chỉ cần gãy một cành lá, cậu nhất định sẽ hoàn trả số hàng. Đây chính là định luật của Jimin, tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo thì cậu mới nhận.

Gần trưa, Jimin nhận được điện thoại của bệnh viện báo Yoon Gi đang ở đấy. Ngay lập tức, cậu chạy đến bệnh viện ngay. Vào đến bệnh viện rồi, Jimin tức giận nhìn những vết bầm của người anh. có chỗ đã được băng bó lại liền nổi điên.

"Ai đánh anh?"

Yoon Gi lắc đầu. "Cũng chẳng biết là ai. Chỉ là nhớ bị năm người lạ lôi vào một góc rồi bị đánh thôi."

Jimin mím môi, cậu toang bỏ đi nhưng Yoon Gi đã nắm lấy tay ngăn Jimin lại, lời nói của anh tựa như đang kể chuyện phiếm. "Anh không sao đâu. Năm thằng đấy cũng bị anh đánh bờm đầu rồi."

Xoay người lại, đôi mắt kia như nhìn thấu tâm can của Yoon Gi, sau đó Jimin nở nụ cười nhạt. "Em đi mua đồ ăn cho anh mà. Bộ anh nghĩ em rảnh đến mức đi đòi lại công bằng cho anh ư?"

Yoon Gi cắn môi, thầm trách vì bản thân mình tự xem trọng mình. Park Jimin hờ hững đến mức nào anh còn không biết sao.

"Được rồi, ngồi đây đi. Em đi mua thứ gì đó dễ ăn cho anh."

Yoon Gi gật đầu. Đến khi bóng dáng của Jimin đi khuất, Yoon Gi mới thở dài ôm lấy một bên tay đau nhức mà thở hắt.

Bọn người đấy ra tay thật độc ác!

Nửa tiếng sau, Jimin quay lại, trên tay của cậu là một phần cháo vẫn còn nóng hổi. Đưa cho Yoon Gi, Jimin đứng thẳng lưng nhìn anh.

Nhận ra Yoon Gi không ăn mà chỉ trầm mặt nhìn mình, Jimin nhíu mày hỏi. "Ăn đi, anh nhìn làm gì?"

"Em là một đứa bé tốt."

"Cậu là đứa bé ngoan, cậu làm gì cũng đều là người tốt cả!"

Hơi lạnh từ đâu ùa về, Yoon Gi suýt xoa ôm bả vai.

"Em có cảm thấy lạnh không?" Yoon Gi hỏi.

"Ăn xong em đưa anh về rồi đến cửa hàng."

Có vẻ như Jimin không muốn tiếp tục câu chuyện nhàm chán của Yoon Gi, nên khi Jimin nói như thế, Yoon Gi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

Nửa đêm, vì cơn đau nhức từ những vết thương truyền tới khiến Yoon Gi tỉnh dậy, liếc mắt nhìn qua phía giường của Jimin, cậu bé không có ở đấy.

Có lẽ cậu ấy buồn đi vệ sinh, Yoon Gi nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me