LoveTruyen.Me

P F Jkjm

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, và Jungkook vẫn chưa về cũng như không nhắn cho Jimin thêm một tin nhắn nào nữa.

Nhớ anh!

Nhìn quanh nhà, phòng ngủ, phòng khách đều trống vắng không có người nói chuyện. Đi quanh quẩn trong nhà, Jimin đến phòng sách, cậu đi đến dãy sách cuối cùng lấy cuốn sổ của Jungkook ra xem thêm một lần nữa.

Vừa lấy nó ra khỏi kệ, tấm hình khá mới rơi xuống chân Jimin.

Chậc! Có lẽ đã hết keo, cậu nên dán nó lại giúp anh.

Nhặt lên, là hình ảnh của một ngôi nhà cùng với bãi đất trống. Tấm hình rất mới, là lần đầu tiên Jimin thấy.

Khoan đã!!

Cảnh vật này có chút quen thuộc. Lục lại trong trí nhớ, Jimin mở to mắt không tin vào chính mình.

Là nhà của cậu!!

Chính xác mà nói là nhà của cậu khi còn ở Busan.

Há hốc mồm, Jimin lật lại xem hết tất cả mọi tấm hình kia.

Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra. Cảnh vật này là ở trước nhà cậu. Con đường này là đi ngang qua nhà cậu.

"Anh từng sống ở Busan khi bị bệnh."

"Em làm như Busan nhỏ lắm, nói gặp là gặp."

"Chúng ta chưa từng gặp nhau."

Jungkook vì sao lại nói dối cậu? Nếu chưa từng gặp nhau thì vì sao Jungkook lại có những tấm ảnh đều cùng một khung cảnh như thế này.

Trùng hợp sao?

Không thể nào. Không thể nào có thể trùng hợp đến như vậy được.

Vội vã tìm điện thoại, Jimin muốn xác nhận liệu có phải họ từng gặp nhau hay không. Nhưng gọi rất nhiều lần, Jungkook vẫn không nghe máy.

Đúng rồi, người có thể gọi được cho Jungkook chỉ có Nam Joon mà thôi. Jimin hớt hãi chạy xuống nhà thì Nam Joon đi vào.

"Nam Joon..."

Chưa nói xong một câu hoàn chingr thì phía sau, Jin và Min Young xuất hiện. Trên tay Min Young mang theo một cái hộp hình chữ nhật không lớn lắm. Sắc mặt tái nhợt không ổn.

"Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi, hai người họ nhìn cậu rồi ngồi xuống ghế sô pha. Jimin thắc mắc ngồi xuống phía đối diện.

"Chị Min Young? Anh Jin?"

"Jimin...em phải hết sức bình tĩnh thì bọn anh mới nói cho em biết." Seok Jin nói, trong giọng nói có thứ gì đó nghẹn ngào. Bên cạnh, Min Young ôm cái hộp khư khư cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che hết cả khuôn mặt.

Jimin cười gượng. "Có chuyện gì à? Sao vẻ mặt hai người nghiêm trọng quá vậy?"

Phần mắt của Min Young rất đỏ, nhưng không phải vì đánh phấn. Giọng cô tràn ngập đau khổ hỏi Jimin. "Cậu đã từng yêu em tôi thật lòng chưa, Jimin?"

Min Young lại hỏi, lần này giọng cô rất cao. Nó như hét thẳng vào mặt Jimin. "Cậu đã từng yêu Tae Hyung lần nào chưa?"

"Đã từng."

Bàn tay Jimin dưới gầm bàn khẽ run lên.

"Còn em tôi thì cho đến bây giờ vẫn yêu cậu có biết không hả? Đồ chết tiệt nhà cậu, là cậu ám em tôi. Là cậu biến em tôi thành ra cái bộ dạng kia, nó sống như một cái xác không hồn trong suốt năm năm qua."

Min Young bật khóc, cô đứng dậy chồm qua bàn muốn đánh Jimin nhưng Seok Jin đã ôm chặt cô kéo về. "Park Jimin, tên khốn nhà cậu. Mẹ con cậu hại gia đình tôi tan vỡ. Ba tôi thì tự tử chết, còn em trai tôi...hức...hức...cậu thì đang sống an nhàn với Jungkook, còn em trai tôi thì sao hả? Nó ôm giấc mộng với cậu mà sống qua từng ngày có biết hay không?"

"Người buộc tôi phải rời xa Tae Hyung không phải là chị và mẹ chị hay sao? Mẹ con tôi thì có liên quan gì đến gia đình chị hả? Tôi và Kim Tae Hyung chẳng phải là do các người ép phải buông bỏ hay sao? Chị quay sang trách ngược tôi? Không sống an nhàn? Chẳng lẽ tôi phải ôm giấc mơ có thể ở bên cạnh cậu ta sao mà sống cả đời hay sao?" Jimin gân cổ nói với cô. Nỗi uất ức của cậu, bọn họ hiểu được không?

"Năm năm, chính xác tôi đã ôm chuyện tình không bao giờ thành ấy mà sống năm năm. Tôi chỉ vừa mới buông bỏ được, chị liền cho rằng tôi sống rất tốt? Phải, tôi đang sống rất tốt đấy. Chị cũng mau bảo Tae Hyung sống cuộc đời nên sống của cậu ta đi."

"CẬU IM ĐI PARK JIMIN!" Min Young gào to. Cô tựa lưng vào lòng Seok Jin như thể không đứng vững. Nếu không phải anh ấy đang ôm cô, có lẽ cô đã ngã khụy xuống sàn.

"Phải, cậu đang sống rất tốt đấy. Cậu bảo em tôi phải sống cuộc đời của nó ư? Em tôi đã sống rồi đấy...." Min Young khóc nấc lên, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. "Em tôi đã sống, nhưng nó không phải sống ở đây, mà sống ở nơi khác rồi biết không hả?" Nói rồi, Min Young tựa vào ngực Seok Jin bật khóc nức nở.

Toàn thân Jimin run bần bật, cậu trở nên đờ đẫn. Sau đó lại cười. "Anh ta chuyển đơn vị rồi sao?"

"Khốn kiếp!" Min Young chửi thề, cô muốn xông đến đánh Jimin nhưng Seok Jin vẫn gắt gao ôm chặt cô.

"Em trai tôi mất rồi. Park Jimin, cậu nghe cho rõ đây. Em trai tôi, Kim Tae Hyung mất rồi có biết không hả?"

Đồng tử co giãn, Jimin lạnh lùng nhìn Min Young. "Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa. Chị điên rồi!"

Xoay người, Jimin muốn bỏ đi. Tiếng nấc cùng ngắt quãng của Min Young sau lưng như đâm một nhát vào đầu cậu.

"Mất rồi...em trai tôi, không...còn nữa. Park Jimin, cậu là tên khốn kiếp. Chính cậu đã hại chết em tôi."

Min Young ở trong lòng Seok Jin khóc rống lên. Như một đứa bé, cô khóc không chút kìm nén. Em trai Kim Tae Hyung của cô chịu buông bỏ nỗi khổ bất lực trong suốt khoảng thời gian qua. Phải, buông rồi, em ấy buông rồi nhưng cũng buông thảy đời sống trần gian rồi.

"Min Young đang đùa em đúng không?" Jimin quay sang nhìn Seok Jin ngờ vực hỏi. Nhưng anh ấy chỉ mím môi lắc đầu.

"Một tuần trước, sau khi trở về quân đội. Tae Hyung tham gia diễn tập quân sự ở biên giới, không may máy bay của cậu ấy mất thăng bằng..."

Sức lực của Jimin bị rút cạn, cậu ngồi xuống ghế như thể một kẻ không có xương sống.

"Được đưa vào bệnh viện điều trị rồi đúng không? Đang ở bệnh viện nào thế?"

Nhìn Jimin thật sự rất đau lòng. Seok Jin tình nguyện thấy một Park Jimin khóc thét lên giống Min Young còn hơn chứng kiến cậu tự an ủi mình theo cách khác.

"Em tôi mất rồi...Sau này không còn kẻ nào bám theo cậu nữa đâu. Park Jimin khốn kiếp! Nó mang theo tình yêu một đời dành cho cậu mà biến mất. Nó ngó lơ, bỏ qua gia đình của nó, bỏ rơi mẹ con tôi biến mất rồi. Sau này sẽ chẳng còn kẻ nào thương nhớ cậu như nó, sẽ chẳng còn ai bảo vệ cậu nữa."

Min Young thảy cái hộp màu xanh dương bị cô ôm đến méo mó đến trước mặt Jimin. Jimin run rẩy mở nắp hộp ra, là con hạc màu đỏ cùng vài tờ giấy và tấm ảnh của cậu khi còn là học sinh cấp ba.

Cầm tấm ảnh lên tay, Jimin thấy mình của năm năm trước. Một Park Jimin cười rất tươi, lúm đồng tiền cùng hạt gạo bé nhỏ bên má phải. Khi cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Cậu nghiêng đầu cười đứng dưới tán phượng rực đỏ của trường. Người chụp tấm ảnh này không ai khác chính là Kim Tae Hyung của cậu.

Mặt sau tấm hình có thêm dòng chữ màu đen cứng cáp của Tae Hyung.

"An nhiên một đời, Park Jimin.
Anh yêu em "

Jimin cầm thêm một tờ giấy đã nhàu nát, có chỗ bị nước làm lem cả mực. Là nước mắt.

"Trả lại tự do cho em, tôi sẽ làm tất cả."

Tờ giấy thứ hai, vẫn có nước mắt. Ngón tay Jimin trở nên run đến mức cảm tưởng rằng tờ giấy ấy rất nặng.

"Cả đời này, tôi không thể gấp tặng em đủ 1000 con hạc giấy, thứ tôi có thể dành cho em chính là con hạt màu đỏ duy nhất này. Minie ngoan, không được khóc."

Jimin bật khóc, nước lăn vội xuống má nhưng cậu nhanh chóng lau nó đi. Đôi mắt cậu rực sáng.

"Em biết chị ghét em, em biết gia đình chị không hề thích em. Hai đứa em cũng đã chia tay rồi, chị trù ẻo em cũng được nhưng đừng trù ẻo Tae Hyung như vậy chứ. Anh ấy vẫn còn ở đây đúng không?"

"Jimin, em đừng như thế."

Seok Jin đau lòng không kém. Bản thân anh là người nhận được tin cuộc diễn tập gặp sự cố khi ở biên giới đầu tiên. Sau đó, anh cùng Min Young đến đó xác nhận. Chờ mãi đến khi quân nhân đã về hết nhưng vẫn không thấy Tae Hyung và đồng đội của cậu ấy đâu.

Hóa ra, chiếc máy bay mất thăng bằng đâm vào vách núi phát nổ là chiếc của Tae Hyung. Không còn gì, ngay cả tro tàn, anh cũng không nhận được gì. Min Young ngất xỉu ngay tại chỗ. Anh đau đớn nhận lại quân phục cùng vài thứ đồ lặt vặt của Tae Hyung.

"Tae Hyung....đang sống rất tốt. Đang ở một nơi rất xa." Lồng ngực bị bóp nghẹn, Seok Jin ôm tim nói. Mí mắt của anh ngập nước. Anh vẫn còn lời chưa nói với cậu bé ngây ngô ngâu si vì tình ấy nữa. Anh vẫn chờ, chờ cậu ấy lãng quên đi tình cảm đơn thuần và uất nghẹn kia nhưng còn cậu, cậu không muốn chờ cũng không muốn quay đầu nữa rồi. Cứ thế mà một đường sẵn tiến về phía trước.

"Xa đến mức cả đời này cậu cũng chẳng có cơ hội gặp lại nó đâu. Tại sao người chết không phải là cậu hả? Ai ở bên cạnh cậu cũng đều không có kết cục tốt đẹp. Jungkook sớm muộn gì cũng bị cậu hại chết thôi."

"Em đang nói gì thế hả?" Seok Jin gằng giọng ngăn Min Young không nói những điều khiến tinh thần Jimin bị tổn thương.

"Em phải gọi điện cho Tae Hyung."

Jimin lảo đảo cầm chặt lấy con hạc đi vội lên lầu. Cậu chạy thật nhanh, Seok Jin vội buông Min Young ra rồi đuổi theo Jimin đến phòng ngủ.

Jimin đứng trước giường không nhúc nhích.

Seok Jin lặng lẽ đi vào, anh hốt hoảng nhìn giọt máu rơi xuống tay Jimin. Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu.

"Jimin, mau nhả ra."

Seok Jin không ngừng vỗ vào má Jimin để cậu đừng cắn môi nữa.

Jimin ngây dại nhả môi ra khỏi răng mình. Seok Jin vội dùng khăn giấy lau đi vết máu ở môi và tay của cậu.

"Không cần nữa, không cần phải cố gắng nữa. Không còn Tae Hyung nữa..."

Trái tim tan vỡ, cả thân thể Jimin nhẹ bẫng.

Kim Tae Hyung không còn cần Jimin nữa.

Đồ đáng ghét, chỉ vì cậu nói như thế mà đã có thể bỏ rơi cậu rồi hay sao?

Kim Tae Hyung lừa đảo.

"Cậu làm gì cũng đều là người tốt cả."

Tốt hay không tốt, sau này còn có người đánh giá hay sao. Sau này còn có liên quan đến ai sao?

Tae Hyung từng bảo, phía sau luôn có anh dõi theo cậu. Nhưng giờ đây, khi quay đầu lại, sẽ không còn nhìn thấy một Kim Tae Hyung của ngày trước.

Kim Tae Hyung là tất cả với Jimin. Là người đã cho cậu hơi ấm, cho cậu tình yêu, cho cậu cảm nhận sự vui vẻ, cho cậu sự ấm áp của gia đình. Kim Tae Hyung là người cậu yêu, là gia đình của cậu, là anh trai, là người đã hứa sẽ làm tất cả cho cậu mà.

Nhưng giờ đây, Tae Hyung không còn nữa. Cũng như 999 con hạc rách nát kia có nhặt lại thì cũng chỉ là những mảnh vụn không lành lặn.

"Tae Hyung bị sao thế?" Trong vô thức, Jimin hỏi. Đôi mắt mờ trân vô hồn.

"Tai nạn máy bay." Seok Jin hươ tay trước mặt Jimin, anh vuốt sống lưng để cậu dễ thở hơn. "Thở đi Jimin, thở đi em."

"Vậy thì...chắc đau lắm." Thở dài, bàn tay Jimin nắm chặt để lên ngực trái. "Đau quá!"

Một hồi yên tĩnh, Jimin gục lên vai Seok Jin rồi ngã vật xuống sàn. Con hạc màu đỏ vẫn được cậu nắm rất chặt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me