LoveTruyen.Me

P F Jkjm

Mang theo sự tức giận, Hoseok tiến vào phòng Yoon Gi mà chẳng thèm gõ cửa.

"Min Yoon Gi, ai cho anh tự ý thả Jimin đi hả?"

Ngược lại với sự nóng vội của Hoseok, Yoon Gi vẫn bình tĩnh dùng bữa sáng của mình. Bị ngó lơ, Hoseok điên tiết không để Yoon Gi ăn nữa.

"Min Yoon Gi, anh có nghe tôi nói gì không hả?"

Liếc mắt, Yoon Gi hạ chiếc nĩa cùng con dao xuống bàn, anh chậm rãi lau miệng rồi mới nói. "Cậu không có khả năng đem Jungkook về đây thì tôi phải tự mình thực hiện thôi."

Khốn kiếp.

Nghiến răng, Hoseok đạp mạnh vào chiếc ghế khiến nó di chuyển một đoạn xa rồi ngã xuống nền nhà.

"Mẹ nó! Anh muốn Jungkook chết thì cũng không nên đem Jimin ra." Gã như phát điên lên khi không nhìn thấy Jimin. " Khốn kiếp, mang Jimin về đây cho tôi, bằng không tôi sẽ giết anh." 

Jung Hoseok hất hết tất cả thức ăn trên bàn của Yoon Gi xuống, gã rít lên. "Min Yoon Gi, anh có nghe không hả? Đưa Jimin về đây cho tôi." 

Yoon Gi lại cười. Có vẻ như dù cho thế giới này đến ngày tận thế thì Min Yoon Gi vẫn có thể dửng dưng và cười lạnh như thế này.

"Chỉ cần Jungkook đến thì Jimin sẽ quay về bên cạnh cậu."

Hoseok kìm chế cơn giận dữ, gã nhìn Yoon Gi nói gì đó thêm, nhưng Yoon Gi cũng chẳng giải thích gì nữa. Mọi thứ đều đang diễn ra theo như sắp xếp của anh. Anh sẽ chẳng cần động tay động chân với Jungkook, tự nhiên sẽ có người giúp anh.

[...]

Cả đêm qua đến giờ Jungkook đã không được chợp mắt, anh không biết liệu Nam Joon đã đưa Jimin đến chỗ chưa.

"Làm gì mà để bị trục xuất luôn thế Jungkook?"

Seok Jin đi vòng qua lấy vài thứ trên kệ sách, lước nhìn mấy cái rồi đặt cốc nước lên mặt bàn cho Jungkook.

"Em tự tay hủy đi P.J."

Nhắm mắt ngã người, Jungkook uể oải nói. Vết hôn cùng dấu cào loạn xạ trên cổ lấp ló trên cổ khiến Seok Jin phải trầm tư suy ngẫm.

"Yoon Gi đã biết chưa?"

Lắc đầu, Jungkook mệt mỏi gác tay lên trán. Anh đương nhiên biết vì sao Yoon Gi và chính phủ Anh cần P.J của anh. Nếu biết cách dùng những tên tội phạm mắc chứng đa nhân cách hay tâm thần phân liệt tập hợp thành một đội quân, thì e rằng...thế giới thật sự sẽ bị xáo trộn.

Cũng chẳng biết Min Yoon Gi thật sự cần P.J hay là mạng của anh nữa.

Lần này...không biết có thật sự trở về được hay không. Nếu Jimin như trước kia, lạnh nhạt không quan tâm thì tốt rồi. Chỉ sợ Park Jimin sẽ không làm theo sắp xếp của anh.

"Em tự chặt đi đường sống của mình rồi đấy."

Anh biết chứ!

Nếu Jimin không xuất hiện, nếu Jimin không bỏ trốn thì cả anh và em ấy đều có thể bình an sống sót. Nhưng vì Jimin đang bị Yoon Gi thao túm thì chỉ còn duy nhất một cơ hội sống cho một người. Và anh chắc chắn chọn mạng sống của Jimin.

Sự tự do của Jimin, mạng sống của anh. Jungkook sẽ chọn vế đầu tiên.

"Ông Jeon sẽ lên cơn đột quỵ mất."

Bây giờ mới nhớ tới mình còn gia đình. Hình như anh vẫn chưa một lần thật sự bày tỏ tình cảm với họ nhỉ.

Có lẽ phải nhờ Seok Jin chuyển lời đến Junghyun chăm sóc ông nội thật tốt mới được.

Ôi, vẫn chưa kịp về Busan để nhìn lại mọi thứ nhỉ.

Có nhiều thứ mà anh vẫn chưa kịp làm. À, vì căn bản anh muốn làm nó cùng với Jimin.

"Haiz...cái anh này." Jungkook bật dậy trừng mắt với Jin. "Em vẫn chưa kịp làm gì mà anh nói như thể em sẽ mãi mãi không quay trở về được vậy hả?"

"Uống nước đi."

Bỏ qua cách nổi quạu của Jungkook, Seok Jin đưa cốc nước cho Jungkook.

Sống chung với Jimin trong một khoảng thời gian, Jimin mắc chứng khó chiều nên thành ra Jungkook cũng thấy nước lọc rất nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì sấc. Tủ lạnh lúc nào cũng chứa rất nhiều nước ép của đủ loại trái cây để hầu hạ anh chàng khó tính. Đồ ăn cũng không được chín quá mà cũng không được tái quá. Quả thật rất khó nuông chiều cậu chàng.

Đêm qua còn quấn lấy nhau, và chỉ mới xa nhau được một lúc thế mà đã nhớ người ta đến sắp phát điên rồi.

Nằm xuống ghế, Jungkook chìm sâu vào giấc ngủ, anh muốn ngủ thêm một chút, anh muốn mơ thêm một chút. Khi tỉnh lại, anh sẽ không còn là anh nữa. Khi thức giấc, có lẽ anh sẽ quên đi chàng trai như thiên tiên kia.

Hàng lông mi dài khẽ động đậy, giọt nước vươn theo đường khe mắt rơi xuống vùng thái dương.

Một người con trai đầy cao ngạo như Jungkook, rốt cuộc thì vì điều gì mà có thể khóc như thế này? 

Thật lạ lùng!

Ngày quyết định sang Anh, Jungkook cũng đau đớn nhưng chưa bao giờ rơi bất kì giọt nước mắt nào. Ngày tàn nhẫn bỏ rơi Jimin vì ghen tuông, anh cũng chưa từng hối hận như bây giờ. Ngày nhìn thấy Jimin cùng Tae Hyung vui vẻ cùng nhau, anh cũng chưa từng đau đớn đến khắc khỏi thế này. Bởi vì...dù có ra sao, dù không thể ở bên cạnh, anh vẫn có thể ngắm nhìn em ấy từ xa. Nhưng mà...hiện tại hay sau này, không biết liệu anh có còn được ngắm nhìn dung nhan của thiên thần hay không.

Jihyun....Jimin...

Dù là ai thì vẫn cũng chỉ là một...

Là kẻ mà Jungkook yêu.

"Cả đời này, Jeon Jungkook tôi chỉ cần duy nhất một mình Park Jimin. Dù em ra sao, dù em không yêu tôi, tôi sẽ dùng cả cuộc đời này bao dung em."

Anh từng bảo sẽ bao dung Jimin dù cậu có biến thành kẻ tội đồ, nhưng giờ đây không thể thực hiện được lời hứa ấy được nữa.

Sống tốt vào, yêu ai đó nhiều vào....

Đấy là điều mà anh hy vọng.

Jungkook kiềm nén tiếng khóc đến run người. 

"Em sẽ đi đâu? Anh quốc không thể đến được rồi này."

Không muốn để ý đến việc Jungkook khóc, Seok Jin ngó sang chỗ khác hỏi.

Jung Hoseok sẽ không để anh xuất ngoại. Huống hồ bên cạnh, Min Yoon Gi đã đoán được nước đi tiếp theo của anh.

Thật tốt, anh sẽ còn gặp lại thiên thần một lần nữa.

Lạ đời nhất chính là Jungkook lại để cho Min Yoon Gi biết hết những việc mình sẽ làm. À không, chỉ cần liên quan đến Jimin, Jungkook đều sẽ làm mà không cần tính toán.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối hẳn, Seok Jin có để lại lời nhắn anh đến bệnh viện tham dự hội thảo gì đấy, Jungkook cũng chẳng để ý cho lắm. Anh xuống bếp xem thử có gì ăn không, Seok Jin tốt bụng đã chuẩn bị một bữa ăn rốt tốt cho dạ dày của anh.

Tin nhắn từ Nam Joon gửi đến báo rằng đã đến nơi, Jimin cũng không làm loạn mà chỉ im lặng làm theo những gì anh đã dặn Nam Joon.

Kẻ im lặng mới chính là kẻ đáng sợ nhất.

Khẩu vị thay đổi rồi à?

Cảm giác đồ ăn hôm nay của Seok Jin thật nhạt nhẽo.

Chọc đũa vào những món trên bàn, Jungkook hình như không có ý định sẽ ăn chúng. Anh chỉ đơn thuần cảm thấy rất buồn chán.

"Ting...ting...ting..."

Điện thoại gửi tin nhắn đến, Jungkook chính thức buông đũa đứng dậy.

[...]

Không nghĩ tới Jungkook sẽ đưa Jimin đến Scotland. Chính xác mà nói anh đã để Jimin dưới sự giám hộ của giáo sư Latcott.

"Đây là tất cả mọi thứ cho thân phận mới của cậu."

Nam Joon đưa cho Jimin một cái túi da màu nâu chứa rất nhiều loại giấy tờ. Jimin tùy ý lấy đại ra một tờ.

Christian van Latcott.

"Jungkook bảo, có thể sẽ đến đón cậu vào một ngày nào đó."

Một ngày nào đó? Là khi nào?

Lại còn chỉ "có thể".

Vậy thì càng không có khả năng.

Không trả lời, Jimin xoay người đi vào trong nhà của vị giáo sư ấy. Không biết liệu cậu có thích ứng được hoàn cảnh sống hiện tại hay không. Và điều quan trọng là Jimin không biết tiếng anh.

"Ồ, con là Park Jimin?"

Jimin nghiêng đầu nghi ngờ nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Bà ta có chút gì đó mang phong thái của châu Á. Hơn hết, bà đang nói tiếng Hàn.

"Jungkook đã nói với ta rồi. Thằng bé nhờ bọn ta chăm sóc con."

Mím môi, Jimin không trả lời mặc cho sự niềm nỡ chào đón của người phụ nữ trước mắt.

"Mau vào đây."

Bàn tay bà ấm áp nắm lấy tay Jimin kéo cậu đi vào trong.

Thật ấm, cứ như mùi của gia đình vậy.

"Đi xa như vậy, con vẫn chưa ăn gì đúng không?"

Không cần làm quen, bà ấn định Jimin ngồi xuống ghế của phòng bếp. Mùi hương thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp khu vực bếp. Jimin ngước mắt quan sát khắp nhà.

Trong nhà bài trí theo phong cách Châu Á mặc dù bên ngoài nhìn nó đậm chất cổ điển của Châu Âu.

"Ăn đi Jimin."

Giật mình, Jimin ngạc nhiên vì bà đối xử với cậu như người trong nhà. Bà mỉm cười nhìn cậu rồi nhìn lên đồng hồ bên góc của phòng khách.

"Chắc chồng ta cũng sắp về rồi. Ông ấy sẽ rất vui vì gặp được đứa bé đáng yêu như con đấy."

Jimin nhận lấy bát cơm từ tay bà, cậu chậm rãi gắp từng miếng thức ăn cho vào chén.

Jungkook...đã ăn chưa?

Anh đang bị đau dạ dày.

Có ai nhắc anh không được sử dụng chất cồn không?

"Ăn nhiều vào, con gầy quá."

Sực tỉnh, Jimin thấy chén mình có rất nhiều thức ăn, nó còn nhiều hơn cả cơm của cậu.

"Vợ chồng ta không có con nên Jungkook bảo hãy cứ đối xử với con như đã từng đối xử với nó."

Tầm nhìn trước mắt mờ đục, vì sao Jungkook có thể lo cho cậu chu toàn đến như vậy. Còn anh thì sao?

"Không cần sợ." Bà khẽ xoa đầu Jimin dịu dàng nói. "Chúng ta sẽ che chở cho con."

Mẹ cậu còn chưa từng xoa đầu Jimin như thế này nói chi là lo lắng cho cậu. Có chăng thì Jungkook thường hay hôn lên tóc cậu. Jungkook bảo tóc cậu mượt lắm, nhuộm thêm màu xám khói thì rất tuyệt. Cậu còn chưa kịp nhuộm cho anh xem nữa.

Nước mắt nhanh chóng lăn dài hai bên khóe mi, cậu bé cắn môi để kìm nén tiếng nức nở. Nhưng con tim của cậu, nó đang kêu gào vì đau đớn. Cuối cùng, tiếng nức nở nỉ non bật ra khỏi môi, Jimin cúi đầu, hai bên vai run rẩy bần bật.

"Bé con của ta, đừng khóc."

Bà vội chạy vòng qua ôm lấy Jimin vào lòng. Bà không hiểu vì sao từ trong tận đáy lòng lại dấy lên mong muốn được yêu thương đứa bé trong lòng rất nhiều. Vì Jungkook?

Trước đó Jungkook có đến nhà bà, giáo sư Latcott-chồng bà đưa đứa bé ấy đến, là đứa trẻ mà bà và chồng rất yêu thích. Thằng bé đã quỳ xuống nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng bà rằng hãy cưu mang linh hồn của nó. Ban đầu bà không hiểu, cho đến khi bà nhận được toàn bộ thông tin và sự thật về Jimin và Jungkook, bà không khỏi xót xa cho số phận của những đứa trẻ như chúng. 

Jeon Jungkook cho Jimin một thân phận mới. Jeon Jungkook cho Jimin một gia đình mới, một cuộc sống mới. Anh còn tàn nhẫn đẩy cho Jimin một kí ức mới. Một kí ức hoàn toàn trống rỗng không hề dính dáng gì đến anh.

Hóa ra, không phải đến bây giờ anh mới đẩy cậu xa anh, mà anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để rời xa cậu.

Dù cho Min Yoon Gi hay Jung Hoseok có xuất hiện hay không, thì Jungkook chắc chắn cũng sẽ rời xa cậu.

Vậy còn lời hứa muốn kết hôn với cậu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me