LoveTruyen.Me

P F Jkjm

Xe vừa đi được một quãng, Jimin dụi mắt ngồi dậy, cậu nhíu mày nhìn người đằng trước ngồi ở ghế lái.

"Anh là ai thế?" Cậu cau mày, hàng mày gần như chau sát vào nhau.

Nam Joon hạ gương chiếu hậu xuống, anh liếc mắt quan sát vẻ mặt của Jimin. "Tôi đưa cậu về."

Jimin cũng chẳng buồn hỏi lại, cậu quay mặt ra cửa nhìn cảnh vật bên đường. Cũng khá thắc mắc là tại sao mình lại ở trên xe của một người lạ mặt nhưng lại lười mở miệng để nói chuyện.

Đến nơi, Nam Joon đỗ xe trước địa chỉ nhà của Yoon Gi, Jimin mở cửa đi xuống mà chẳng hề để lại tiếng cám ơn cho anh. Anh tặc lưỡi chán nản đánh xe quay trở về. Lòng thầm cảm thán vì tính khí của cậu chàng mà Jungkook nói đến.

Hai con người này nếu ở chung không biết sẽ phũ anh đển mức độ nào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Nam Joon mệt não.

Jimin vừa vào đến cửa, Yoon Gi hớt hãi xoay người Jimin xem xét cậu em của anh có bị đau hay xây xát chỗ nào không.

"Anh làm gì thế?" Jimin gạt Yoon Gi sang một bên, khó chịu đi vào bên trong phòng.

"Em đã đi đâu cả đêm thế hả?"

Yoon Gi nhanh chân theo Jimin vào phòng, anh đứng kế bên Jimin không ngừng nhìn xem cậu em của mình có bình thường hay không.

"Anh có phải mẹ em không?" Jimin mở tủ đồ thờ ơ nói.

"Đương nhiên không." Yoon Gi là con trai mà.

"Vậy hỏi nhiều thế làm gì? Mẹ em còn không lo cho em được như thế."

Đẩy Yoon Gi tránh xa khỏi mình, Jimin ôm quần áo vào phòng tắm.

"Jimin, em bị thương."

Yoon Gi nhìn bàn tay phải của Jimin bị quấn băng gạc kia hốt hoảng nói, anh chạy lại cầm bàn tay ấy lên xem.

"Tại sao em lại bị thương hả?"

Jimin cũng thắc mắc đưa bàn tay lên ngắm nhìn. Độ chuẩn xác của miếng gạc rất đúng theo cách băng bó của bác sĩ.

"Tại sao em lại bị thương?" Jimin ngờ vực hỏi người anh của mình.

Yoon Gi nghẹn lời, người ta là đang hỏi cậu đấy.

Jimin đưa quần áo cho Yoon Gi, còn mình thì trực tiếp gỡ miếng vải băng màu trắng ra. Vết máu đã khô hẳn, nhưng chỉ cần cử động mạnh thì máu vẫn ứa ra.

"Đau thật đấy!" Jimin mở to mắt nhìn Yoon Gi ngây thơ nói.

Yoon Gi  đập tay vào trán bất lực trước độ tỉnh của Jimin. Ai mượn gỡ băng gạt, giãn cơ tay để vết thương nứt ra rồi lại bảo đau.

Jimin hất tóc giành lấy quần áo của mình rồi đi ngang qua Yoon Gi vào phòng tắm. Việc gì cũng phải sạch sẽ đã rồi chúng mình cùng nhau nói chuyện.

Hai tiếng sau, Jimin cùng Yoon Gi rời nhà đến cửa hàng hoa. Yoon Gi nhìn sang cửa hàng đối diện, họ đang tháo tên bảng hiệu xuống, xe tải cũng đậu bên cạnh để vận chuyển đồ đạc.

"Bọn họ định chuyển đi đâu thế?" Yoon Gi thắc mắc hỏi.

"Qua đấy mà hỏi."

Mở khóa, Jimin cầm túi đồ đi vào trước để mặc Yoon Gi nhiều chuyện ở bên ngoài.

"Hay chúng ta vào bệnh viện thăm ông ta đi. Dù gì cũng là hàng xóm với nhau mà." Yoon Gi đưa ra lời đề nghị.

"Không thích!" Jimin lạnh lẽo trả lời, cậu bắt đầu xếp hoa ra quầy.

"Vậy anh rủ anh Jin."

Không đáp lại Yoon Gi, Jimin đi vào kho lấy hoa.

Tầm vài phút sau, khách quen của cửa hàng đi vào, anh ta quan sát xem thử có Jimin hay không rồi đến chỗ của Yoon Gi.

"Anh đến sớm thế? Em đang định tìm anh." Yoon Gi nâng mí mắt nói với Seok Jin.

"Tìm anh làm gì?" Nghịch mấy cái lẵng hoa, Seok Jin lơ đễnh đáp.

"Anh có muốn đến bệnh viện với em không? Thăm chủ cửa hàng đối diện?"

"Người ta được người nhà chuyển đi từ gần sáng nay rồi, em đến đấy chơi với ma à?"

"Ơ?" Yoon Gi ngạc nhiên. "Sao thế anh?"

"Không rõ." Seok Jin lắc đầu. "Nghe tin đâu tối qua có tiếng súng nổ ở bệnh viện ấy. Nên chắc họ sợ rồi chuyển đi bệnh viện khác thôi."

"Bọn họ đóng cửa tiệm luôn rồi kìa."

Yoon Gi chỉ ra bên ngoài cửa kính, Seok Jin chồm người nhìn theo hướng cánh tay của Yoon Gi.

"Vậy thì anh không biết vụ này đâu." Seok Jin vừa nói xong thì Jimin bê một thùng hoa hồng trắng ra đặt ngay trước mặt anh. "Em không nhìn thấy anh ngồi ở đây à?"

"Mắt bị mù nên không thấy." Jimin lạnh nhạt đáp. Cậu tặng cho anh một cái liếc mắt chán ghét rồi mới quay về kho lấy thêm đồ.

Cạn lời.

Yoon Gi cười trừ lấy giỏ hoa mà Seok Jin đã đặt trước đưa cho anh. "Đừng chấp nhặt Jimin nữa, anh mau đi đi."

Nói rồi Yoon Gi đẩy Seok Jin ra khỏi cửa, trước khi đi Seok Jin vẫn không quên tặng cho Jimin một cái nhìn đầy sắc bén.

"Lần sau còn nhìn thế là tôi móc mắt anh ra đấy." Jimin hét to.

Seok Jin cắn môi tủi thân xoay gót rời đi. Nếu không phải Yoon Gi từng là hàng xóm của anh, có cho tiền anh cũng sẽ không bao giờ đặt chân đến cái cửa hàng điên rồ này.

"Hình như em có ác cảm với anh Jin." Yoon Gi nói.

"Không biết."

Một con người rõ lạnh nhạt đến dửng dưng với mọi thứ.

"Sáng nay là ai gọi cho anh thế?"

Mặc dù biết là cố tạo ra cuộc trò chuyện với Jimin thì thể nào cũng bị cậu ta dập tắt nhưng Yoon Gi vẫn muốn thử.

"Người ta gọi anh chứ có gọi em đâu, anh muốn biết thì tự đi mà hỏi."

Yoon Gi đỡ trán bất lực. Park Jimin mà nói được một câu tử tế thì anh đi bằng đầu.

"Nhưng mà người ta lấy điện thoại của em gọi cho anh." Yoon Gi cũng muốn ta hoả với cậu em.

"Vậy thì đi mà hỏi người ta vì sao lại lấy điện thoại của em gọi cho anh."

Bỗng dưng Yoon Gi như bị trầm cảm. Anh cần nghỉ ngơi một chút rồi.

***

Jungkook được Nam Joon đưa ra sân bay, anh không mang theo vali hành lý mà chỉ đem theo vài thứ đồ dùng lặt vặt hàng ngày không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

"Sang đấy làm gì?" Nam Joon hỏi trong khi chờ thông báo lên máy bay.

Jungkook đeo kính đen vào, khoanh vòng hai tay ngồi ở ghế chờ, anh trả lời. "Đàm đạo với giáo sư Latcott."

"Về chuyện gì vậy? Ông ấy tha lỗi cho cậu rồi à?"

Không đáp lại Nam Joon, Jungkook xem đồng hồ, anh đứng lên mặc áo khoác rồi vẫy tay với Nam Joon đi thẳng một đường phía trước.

Một con người ngạo nghễ đến đáng sợ!

Nam Joon tặc lưỡi, không hẹn trước rồi có biết gặp được người ta không đây.

Ngồi yên vị trên máy bay, Jungkook nhàn nhã xem tạp chí trong khoan thượng hạng.

Cô gái tiếp viên kính cẩn đẩy xe thức ăn đến chỗ Jungkook hỏi. "Ngài Jeon, ngài muốn dùng thức uống chứ?"

"Không, cảm ơn." Lật tiếp một trang báo, Jungkook từ chối.

Cô nhân viên dạ nhẹ một tiếng rồi đẩy xe về phía trước tiếp tục công việc của mình. Ánh mắt âm u nhìn đường di chuyển của bánh xe, cụp mắt, Jungkook không muốn để ý đến nó nữa.

[...]

Scotland, Anh.

Kết thúc nửa ngày trên không trung, Jungkook bước ra khỏi sân bay với tâm trạng mệt mỏi, một phần là vì cơn đau nhức từ bên vai trái truyền đến, một phần là bị lệch múi giờ khiến anh rất khó chịu.

Đi đến bên chiếc Audi R8 màu đỏ đã chuẩn bị sẵn cho Jungkook từ trước, anh đánh tay lái về phía Đông.

Thời tiết ở Scotland rất thoải mái, mùa đông không quá lạnh và mùa hè rất mát mẻ.

Trường đại học St Andrews.

Jungkook cho xe chạy thẳng vào khuôn viên của trường, chiếc xe màu đỏ chói mắt thu hút tất cả mọi ánh mắt của học sinh đứng trong khuôn viên. Mở cửa, Jungkook trong bộ âu phục màu đen bước xuống, mọi thứ trên người như đang làm nền cho thân hình cao lớn của anh. Jungkook nhìn xung quanh rồi đi nhanh vào sảnh chính.

Mỗi bước chân của anh đi ngang qua đều để lại đằng sau ánh mắt đầy tò mò cùng ngưỡng một của hàng loạt nam sinh.

"Oh, Jeon."

Có tiếng gọi, Jungkook xoay người lại nhìn cô gái kia, anh tháo kính đen để lộ đôi mắt với vẻ nghi hoặc. "Em biết tôi sao?"

"Vâng, anh rất nổi tiếng trong khoa thần kinh mà." Cô gái mỉm cười đáp, cô đi nhẹ đến chỗ Jungkook, trên tay ôm một sấp tài liệu rất dày. "Trong phòng trưng bày có cả ảnh của anh."

"Hình như em nhầm tôi với ai rồi thì phải." Jungkook phủ nhận, anh lùi ra cách xa cô.

"Không." Cô gái lắc đầu. "Em không có nhầm đâu, anh là người tạo nên P.J, mọi người trong khoa đều rất tôn sùng anh."

Jungkook nhếch mép cười, anh đeo kính vào rồi lắc đầu rời đi.

Cô gái ngẩng ngơ nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Jungkook. Cô dám đảm bảo rằng mình không thể nhầm được.

Jungkook đi nhanh đến phòng nghiên cứu Psychology, không chần chừ mà trực tiếp mở cửa đi vào ngay. Mùi hương ở căn phòng này chính là nơi mà Jungkook đã từng thích nhất, là nơi mà dù anh có ở cả ngày cũng sẽ không bao giờ chán.

Có ai ở đây không nhỉ?

"Cạch"

Vừa mới nghĩ đã có người ngay, Jungkook thầm khen cho khả năng phán đoán của mình.

Có hai sinh viên đi vào, một trong số họ khá sững sốt, người còn lại reo lên. "Ah, Mr.Jeon."

"Là Mr.Jeon, Jeon Jungkook thật đó." Chàng trai vẫn không kìm được nỗi vui sướng mà reo lên, cậu gần như muốn hét lên cho toàn bộ học sinh trong trường nghe thấy rằng, Jeon Jungkook của họ đã quay trở lại.

Jungkook nhíu mày, anh đưa ngón trỏ lên môi, họ cười bẽn lẽn rồi đi vào bên trong khóa cửa lại.

"Anh đến khi nào vậy?" Cô gái tóc vàng tên Hellen sau khi điều chỉnh lại cảm xúc đứng hình của mình liền nói.

"Tại sao anh về mà không nói với em?" Chàng trai đã hét lên xen vào. Cậu có một cái tên khá hay, là Bobby. Cậu cao bằng Jungkook và có mái tóc màu nâu, ngũ quan điển hình của của người Mỹ.

"Anh chỉ vừa mới xuống máy bay thôi." Jungkook trả lời.

"Anh về để tiếp tục dự án của anh hả anh?" Hellen hỏi tiếp.

"Không biết, anh đến tìm giáo sư Latcott."

Jungkook đảo mắt khắp phòng nghiên cứu nhưng không có ai ngoài ba người bọn anh.

"Anh đến chậm rồi, giáo sư đi công tác mấy ngày nay rồi." Bobby đáp, đôi mắt vẫn dán chặt lên Jungkook, sâu trong ánh mắt ấy mang đầy vẻ sùng bái đối với đàn anh của mình.

"Sao không có đứa nào nói cho anh biết thế?" Jungkook kinh ngạc nhìn hai sinh viên.

"Ơ, anh hay nhở...." Hellen phồng má nói. "Anh biệt tích mấy năm trời, cũng không có liên lạc với nhóm sinh viên trong dự án P.J để họ hoàn thành nốt phần cuối. Bây giờ anh trở về đột ngột thế này rồi trách bọn em là sao?"

Jungkook liếm môi cười trừ. "...Có biết khi nào thầy ấy về không?"

"Thầy ấy nhận lệch của CIA tham gia vào việc điều tra tội phạm, chắc tầm mấy tháng sau mới về lận anh." Bobby nói, cậu nhìn Jungkook từ trên xuống dưới thầm đánh giá. Jeon Jungkook, huyền thoại của khoa Psychology mà ai cũng ngưỡng mộ đây rồi. Giá như cậu có thể ôm và hôn anh để thể hiện tấm lòng của mình.

Cô gái mặc váy hoa màu trắng, mái tóc xoắn đuôi, khuôn mặt trang điểm tinh sảo đột ngột đi vào, trên tay là tập tài liệu có bìa bọc màu vàng.

"Sao lại tụ tập rồi đứng đây nói chuyện hả?"

"Cô ơi, anh Jungkook về rồi này."

Hellen chạy lại chỗ cô gái cười tươi khoe khoan. Cô gái sau khi nhìn thấy Jungkook cũng sững sốt hồi lâu, sau đó cô nở nụ cười nhẹ mỉm chào. "Lâu rồi không gặp."

Jungkook gật đầu chào lại. "Lâu rồi không gặp, Kim Min Young." Thái độ hết sức hời hợt.

Còn lại Min Young và Jungkook trong phòng nghiên cứu, cả căn phòng bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo từ máy điều hòa và tiếng máy móc hoạt động.

"Anh về để tiếp tục dự án P.J à?" Min Young tìm chủ đề phá tan không khí ảm đạm giữa hai người.

"Không có ý định sẽ tiếp tục với nó nữa." Jungkook nhìn sang chỗ khác nói.

"Khi anh nghỉ học, bỏ ngang P.J giữa chừng, giáo sư Latcott đã rất tức giận. Giáo sư còn không cho phép bọn em tìm anh để lấy tài liệu hoàn thành nốt nữa cơ."

"Hoàn thành làm gì?" Jungkook dửng dưng nói. "Chẳng phải có người nói nó nhảm nhí à?"

"Khi ấy, là em không hiểu chuyện." Min Young cúi đầu cắn môi.

"Cũng chẳng phải lỗi của cô." Jungkook vươn vai đứng lên, rồi nhíu mày ôm vai. "Cũng không phải lỗi của bất kì ai cả."

"Anh sao thế?"

Min Young đặt tay lên vai của Jungkook lo lắng hỏi, nhưng Jungkook chán ghét gạt tay ra.

"Thu lại vẻ giả tạo của cô đi."

Nói rồi Jungkook bỏ đi, người anh cần tìm không có ở đây vậy thì nhanh chóng về nước thôi. Anh cần phải xem xét tình hình của người kia ra sao.

"Jungkook, anh không muốn theo đuổi đam mê của mình nữa ư?"

Không có lời đáp lại, Jungkook đóng cánh cửa ngay trước mắt của Min Young.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me