LoveTruyen.Me

P O Ong P N An Ang C Uc Y

- Nayeon...

Jihyo phải khó khăn lắm mới hẹn được Nayeon gặp mặt sau giờ làm, Nayeon đã suy nghĩ rất nhiều, nàng sẵn sàng gặp em để nói chuyện, nhưng sau khi nghe những lời Jihyo nói với Mina vào sáng nay tại văn phòng, thật sự khiến nàng cảm thấy khó xử.

Vì nàng không còn yêu em nữa.

Vì nàng nhận ra bản thân đã phải lòng một người khác, lại còn chính là bạn thân của người yêu cũ.

Vì nàng không biết phải nói với em thế nào, lỡ như em mở lời, muốn quay lại, thì nàng phải từ chối làm sao?

Rằng nàng đã bị chính em bỏ rơi, bỏ lại nàng với những nổi sợ hãi và đau đớn.

- Nước của 2 cô đây ạ.

- Cảm ơn.

Jihyo nhìn Nayeon, chị ấy đang chú tâm vào ly nước của mình, em không biết phải mở lời như thế nào, em sợ rằng Im Nayeon sẽ nghĩ khác về em và sợ những bí mật mà em cố giấu sẽ bị phơi bày.

- Lâu rồi chúng ta mới ngồi lại nói chuyện với nhau nhỉ?

- Vâng...

- Chúc mừng em hiện tại đã thành công với chính công việc mà mình yêu thích.

- Chị vẫn còn nhớ em thích công việc này sao, Nayeon?

- Chỉ là.....

Nayeon cảm thấy khó xử, nàng ngậm lấy ống hút của mình và nhìn ra cửa sổ, nàng ước bản thân đừng đến đây, nhưng có lẽ đã quá muộn, dù sao nàng cũng phải đối mặt với em.

- Nayeon, có lẽ chị đã nghe cuộc trò chuyện giữa em và Mina...

- Xin..lỗi..chị không cố tình nghe lén.

- Nayeon, em muốn nói tất cả sự thật với chị, em đã cất giữ nó trong lòng quá lâu, đã đến lúc em nên nói ra.

Nayeon tự nhủ rằng bản thân có nên nói dối rằng nàng có việc cần giải quyết nên phải đi hay không, nàng ước gì Mina sẽ gọi cho nàng hoặc đến đây để đón nàng.

- Lúc trước, Bố chị, Chủ tịch Im Re đã đến tìm em và trao đổi rằng chỉ cần em cắt đứt liên lạc với chị, ông ấy sẽ đưa em vào Tập đoàn Tdoong, một nơi mà từ nhỏ em đã rất ao ước....

Nayeon cười nhạt, vậy ra những gì nàng nghĩ là chính xác, rằng chính Bố đã nhúng tay vào chuyện này, và việc đưa Jihyo vào Tdoong đối với Bố nàng là một chuyện vô cùng dễ dàng, vì ông ấy là bạn thân của Chủ tịch Minatozaki.

- Em đã từ chối lời đề nghị đó, Nayeon.

- Sao..cơ?

- Tdoong Entertainment thật sự là nơi mà em luôn mơ ước, nhưng em muốn được nhận vào đấy bằng chính thực lực của mình...

- Jihyo...

- Có thể chị sẽ trách em, thậm chí là ghét em, Nayeon, nhưng lúc chúng ta quen nhau, em đã...yêu một người khác.

Nayeon nhíu mài, vậy ra, việc Bố nàng nhúng tay vào chỉ là cái cớ để Jihyo buông tay mà thôi.

- Chị có nhớ em từng kể về một người bạn mới quen, cậu ấy là người ngoại quốc di dân đến Hàn Quốc sinh sống và lập nghiệp.

- Jihyo...không...không thể nào....

- Em đã yêu Mina từ lần gặp đầu tiên, Nayeon.

Mina ngồi ở chiếc bàn phía sau, em không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, từ chính miệng người bạn thân nhất của mình, cậu ấy vừa bảo rằng yêu em.

Mina đã ngăn bản thân không nên theo dõi Nayeon, nhưng vì người chị ấy gặp là Jihyo, và điều đó khiến em không khỏi khó chịu, dù không muốn, nhưng trái tim em thôi thúc em phải theo dõi họ.

- Và đến bây giờ vẫn vậy, nhưng tiếc thay, Mina lại không giống chúng ta, cậu ấy yêu một chàng trai...

Nayeon biết rằng người Jihyo nhắc đến là Giám đốc Han, nhưng việc đó không quan trọng với nàng, vì Mina đã nói chính bản thân em ấy không hề yêu anh ta, cái khiến nàng không khỏi hụt hẫn đó chính là người Jihyo yêu lại là Mina, người mà nàng vừa rung động, vừa đánh cắp trái tim nàng.

- Em đã vùi mình vào công việc chỉ để quên đi tình yêu dành cho cậu ấy, và hiện tại, em và cậu ấy vẫn là một cặp bạn thân, thật tốt khi Mina không biết điều đó, vì nếu như cậu ấy biết, có lẽ em và Mina không thể tiếp tục thân thiết với em như bây giờ.

Mina với một vẻ mặt buồn bả, em ước gì mọi chuyện đừng như thế, tình bạn giữa họ thật đẹp, nhưng tại sao.....

- Nayeon, em thật sự xin lỗi...

- Jihyo...

- Em đã nói ra tất cả, và hiện tại em cảm thấy thật nhẹ nhỏm...

Nhưng Nayeon thì không, và cả Mina nữa, họ ngồi đấy, cùng chung một cảm xúc, một cảm xúc khó chịu bất thường.

- Dạo này chị sao rồi? Chị đã yêu ai chưa, Nayeon?

- Chị...

Nayeon không biết trả lời em thế nào, nàng không thể nói rằng nàng đang yêu chính người mà Jihyo vừa nói yêu đấy.

- Sao thế? Đừng giấu em, một người tài giỏi và xinh đẹp như Nayeon chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

- Jihyo...thật ra...

*brừn brừn brừn è è*

Điện thoại của Nayeon bất chợt rung lên, cuộc gọi đến từ Mina, nàng cảm thấy thật may mắn khi em lại gọi đúng lúc như thế này, ngay lúc nàng không biết phải trả lời Jihyo như thế nào.

- Chị..đi nghe điện thoại..

- Là Mina sao?

- Đ...đúng vậy..

- Có chuyện gì quan trọng mà chị không nghe ở đây được sao, Nayeon?

Nayeon hơi ấp úng, nhưng nàng lại ngồi xuống ghế của mình và bắt máy.

- Tôi nghe...Phó tổng...

"Xuống bên dưới đi, em đang đợi"

- Có việc quan trọng sao ạ?

"Cứ nói với Jihyo rằng em cần gặp chị để bàn về những hợp đồng lúc đi công tác vì nó có chút vấn đề!"

- Vâng...tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay...

Nayeon ngắt máy, nàng tự hỏi tại sao Mina lại biết nàng và Jihyo đang gặp nhau ở đây, hay Jihyo đã nói cho Mina biết về mối quan hệ giữa họ, như thế thật sự khó xử.

- Có chuyện gì sao, Nayeon?

- Về hồ sơ công tác có chút vấn đề nên Mi...à Phó Tổng muốn bàn một chút về nó..

- Để em đưa chị về.

- Kh..không cần đâu, Jihyo, chị tự đi được.

- Vậy thôi...hẹn gặp chị lần sau vậy, Nayeon.

- Để chị trả tiền nước..

- Không cần đâu, chị cứ đi đi.

- Vậy...cảm ơn em..

- Nayeon..

Nhưng khi Nayeon vừa đứng dậy, Jihyo đã gọi tên nàng, Nayeon ước rằng em đừng nghi ngờ, đừng hỏi gì về Mina cả.

- Em thật lòng...xin lỗi...vì đã bỏ lại chị một mình..

- Jihyo....

Nayeon có thể thấy được sự chân thành trong mắt em, và cả lúc em nói người em yêu là Mina, điều đó khiến trái tim nàng như nghẹn lại, có phải chính nàng đã khiến em mất đi cơ hội bên cạnh người mình yêu không?

- Đi nhanh đi kẻo tên Myoui đó lại đuổi việc chị.

- À...vâng...chị...đi nha...

Nayeon vội vã, nàng đi thật nhanh ra khỏi nơi ngột ngạt này, nàng muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi những khó chịu trong trái tim.

Mina đứng sau bức tường lớn nhìn Nayeon đã rời đi, em không biết sau này phải như thế nào với Park Jihyo nữa, vẫn bình thường, nhưng chắc em không làm được.



















Nayeon nhìn quanh nhưng chẳng thấy Mina đâu cả, nàng đi thử đến đoạn đường bên kia thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo đi.

- Mina...

Mina không nói lời nào, cứ thế nắm tay dắt nàng lại bên chiếc xe quen thuộc đang đỗ bên kia đường.

- Phó tổng, cô Nayeon..

Bác tài xế của Mina chào 2 người, bác định nhắc Thư ký Im Nayeon rằng vị trí ngồi của nàng là ở ghế trước, nhưng có lẽ không nên, vì chính Phó Tổng Myoui đã dắt nàng lên ghế sau.

- Đưa chúng tôi về nhà.

- Vâng, thưa Phó tổng.

Chiếc xe vừa lăn bánh, Mina và Nayeon ngồi đó nhìn nhau, họ có thể biết được cảm xúc của đối phương đang như thế nào qua ánh mắt ấy.

Mina khẽ nắm lấy bàn tay nàng, yêu chiều đan những ngón tay của họ lại với nhau.

- Không sao đâu, Nayeon, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

- Mina...

Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, ông thấy cử chỉ hành động, cũng như cách xưng hô của cả 2 đã thay đổi.

Mina mỉm cười ôn nhu nhìn chị, em vén lại tóc cho Nayeon, hành động ấy khiến cho bác tài xế không thể không nghĩ rằng hai người họ có gì đó với nhau.

"Phó tổng và cô Thư ký đó...không thể nào..chẳng lẽ họ..."

















- Thay đồ đi theo em.

Vừa vào nhà, Mina đã dắt Nayeon lên phòng và chọn một bộ y phục đưa cho nàng.

- Chúng ta đi đâu vậy?

Nayeon nhận lấy, nàng muốn hỏi em nhiều chuyện, nhưng có lẽ không cần, vì chính biểu hiện và hành động cũng như lời nói của Mina đã khẳng định rằng em ấy đã biết chuyện giữa nàng và Jihyo.

- Chúng ta sẽ đi gặp 1 người...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me