LoveTruyen.Me

P O Ong P N An Ang C Uc Y

- Sao thế?

Nayeon nhìn thấy Mina dường như không được vui, nàng bước xuống, hai tay đặt hai bên má em xem xét.

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Mina vẫn im lặng, em ngồi trên ghế của mình, nhìn chằm chằm vào Nayeon.

- Hay chị đã làm gì sai sao, Mina?

Mina biết, Nayeon không sai, chỉ là do em đang rất khó chịu khi thấy Nayeon và Jihyo ở bên cạnh nhau như thế.

- Nghỉ việc đi!

Nayeon khẽ nuốt khan, vẻ mặt nghiêm túc của Mina dường như em ấy đang thật sự không muốn nàng đi làm nữa.

- Có phải vì Jihyo không?

- Nghỉ việc đi, Im Nayeon.

- Mina, công việc ra công việc, em không tin tưởng vào tình yêu của chị sao?

- Nayeon, em xin lỗi....nhưng...không!

Nayeon cười nhạt, là em đang lo lắng điều gì, hay là vì tình yêu của nàng dành cho em chưa đủ để em tin tưởng?

- Em không thể chịu được khi nhìn thấy chị và người yêu cũ của mình gần gũi bên cạnh nhau mỗi ngày.

- Mina! Em ấy là cấp trên, và chị chỉ là nhân viên, mối quan hệ của bọn chị bây giờ chỉ là....

- Nghỉ việc đi, em nuôi.

Nayeon cười hắt ra, bỗng nhiên nàng cảm thấy khó chịu với câu nói ấy của Mina hơn là cảm động.

- Chị yêu thích công việc này, chị không muốn bản thân trở nên vô dụng chỉ ngồi ở nhà chờ em mang tiền về, hiểu chứ, thưa Phó Tổng?

- Im Nayeon, hoặc là hãy chuyển đến phòng khác, xin chị, em không thể tập trung được khi nghĩ đến việc chị đang.....

- Myoui Mina! Chị sẽ không chuyển đi đâu cả, chị đang cảm thấy thật may mắn khi được chuyển qua phòng của Jihyo, chính điều đó sẽ giúp chị có cơ hội chứng minh tình yêu của mình và có được niềm tin từ em.

- Nayeon!

- Với lại, đừng làm cái trò trẻ con này nữa, tôi phải đi gặp đối tác và một số người khác, nếu họ nhìn thấy hình nền điện thoại của tôi, họ sẽ nghĩ tôi là con người như thế nào, thưa Phó Tổng?

Nayeon với ánh mắt tức giận nhìn em, và nàng chẳng muốn phải cãi nhau với em thêm nữa, cứ thế Im Nayeon quay lưng bỏ đi, bỏ lại một Myoui Mina ngồi đấy nắm chặt bàn tay mình.

- Chết tiệt!

Mina tức giận đấm mạnh vào chiếc bàn làm việc khiến bàn tay em bị trầy một đường, cổ họng khô khốc khiến em thêm khó chịu, có phải là do chính bản thân em đang quá ích kỷ khi chỉ muốn sở hữu Im Nayeon là của riêng bản thân mình nên mới như thế?

"Im Nayeon, em biết là em sai, là do em yêu chị quá nhiều, nhưng....em không thể ngồi yên nhìn chị và Park Jihyo cười đùa với nhau như thế!"



















- Cãi nhau với Phó Tổng sao?

- Myoui Mina là đồ trẻ con!

- Là do Phó Tổng yêu chị quá nên mới ghen như thế đấy, chị Thư ký răng thỏ xinh đẹp.

- Kim Dahyun!

- Sao cơ ạ?

- Tối nay cho chị qua ngủ nhờ ở nhà em nhé?

- Ơ? Thế chị không định làm hòa với Phó Tổng sao?

- Chẳng thèm!

- Chị không sợ Phó Tổng sẽ buồn khi không có chị ở nhà sao?

- Chị muốn em ấy nhận ra lỗi sai của mình.

- Lẽ ra chị phải vui khi Phó Tổng ghen như thế chứ, điều đó khẳng định Phó Tổng yêu chị đến dường nào.

- Chị biết, Chaeng, nhưng em ấy thật sự ghen đến chẳng biết đúng sai đen trắng, em ấy bảo chị nghỉ việc đấy.

- Thì chị nghỉ việc đi.

- Em...

- Tối nay hãy về làm hòa với Phó Tổng đi, nếu không người khác sẽ thừa cơ hội này cướp mất Phó Tổng của chị đó.

- Cướp...cướp mất sao?

- Đúng vậy, nói cho chị biết, từ khi biết chị và Phó Tổng yêu nhau, biết bao nhiêu người trong Tập đoàn này canh me chỉ chờ cơ hội hai người xảy ra mâu thuẫn là họ sẽ xông vào cướp mất Phó Tổng khỏi tay chị đó.

- Thật sao?

- Không tin thì chị và Phó Tổng thử cãi nhau trước mặt người khác xem, họ sẽ đá đít chị ngay và giành lấy người yêu của chị đi mất đó.

Nayeon nhíu mài, không thể như thế được, Tập đoàn này thật sự quá nguy hiểm, có lẽ nàng nên bàn với Mina về việc cả hai sẽ chuyển qua nơi khác để làm việc.

- Nhưng tại sao Phó Tổng lại ghen với Giám đốc Park nhỉ?

- Phải đó! Chẳng phải họ là bạn thân của nhau sao?

Nayeon im lặng, nàng không thể để họ biết mối quan hệ giữa nàng và Jihyo được, nếu như họ biết, hay những người trong Tập đoàn này biết, thì nàng càng khó sống trong môi trường này hơn nữa.


















Mina chẳng thèm để ý đến mấy nhân viên cứ nhìn mình, em đang đứng ở dưới sảnh, cạnh cái cây, và chờ Nayeon tan sở.

- Làm gì mà lâu thế không biết.

Mina bực dọc, trong lòng như bị kiến cắn, tội cho cái cây bên cạnh bị em vắt sắp trụi hết lá.

- Hình như Phó Tổng đang đợi Thư ký Im đó.

- Lãng mạn quá nhỉ?

- Sao Phó Tổng không lên phòng đón Thư ký Im luôn mà đứng đợi ở đây vậy?

- Hay là họ giận nhau?

- Ểh thật hả? Cơ hội của tôi đến rồi.

- Cô đừng có mà nằm mơ, ai mà chẳng biết Phó Tổng cưng chiều Thư ký Im lắm, làm sao có chuyện họ cãi nhau được.

- Tôi nghe đồn trưa nay họ đã hôn nhau trong văn phòng đó.

- Trời ơi lãng mạn chết mất.

- Phó Tổng bạo ghê, tôi cá chắc hai người họ đã ấy ấy nhau rồi.

- Chứ gì nữa! Cô có nhớ hôm trước trên cổ của Phó Tổng....

- Suỵtt! Thư ký Im xuống kìa.

Mấy cô nhân viên đứng nép qua một bên sau khi đã cuối chào Thư ký Im, Nayeon cũng cười trừ rồi cuối chào lại họ, nàng định ra bắt taxi về vì nàng vẫn còn đang giận Mina.

- Xong việc rồi hở?

Nayeon vẫn vờ như không chú ý đến em, nàng bước ngang Phó Tổng luôn, Mina luốn cuốn chạy theo lẽo đẽo phía sau Nayeon.

- Tối nay chúng ta ăn gì đây?

- ......

- Ăn lẩu nhé?

- ......

- Nayeon của em thích lẩu mà...

- ......

- Hay hôm nay đổi không khí, ăn BBQ nha...

- ......

- Nayeon có muốn mua thêm một ít cherry không?

- ......

- Im Nayeon!

Nayeon dừng lại khi Mina chợt đứng chắn ngang trước mặt nàng, gọi cả họ tên nàng với vẻ mặt nghiêm túc.

Nàng khẽ liếc em một cái, rồi đi nép sang một bên ra ngoài đường lớn bắt taxi.

- Ủa hình như Thư ký Im giận Phó Tổng hay sao ấy!

- Nhìn là biết rồi, trông Phó Tổng cuống cuồng cả lên kia kìa.

- Lần đầu tiên tôi thấy Phó Tổng như vậy luôn đó.

Chiếc taxi dừng lại trước mặt Nayeon, nàng mở cửa định bước lên xe nhưng Mina đã đi lại gần, lấy chân đá lên cánh cửa xe đóng lại, hai tay vòng qua bế Nayeon lên, vì đây là lần đầu tiên em bế người khác nên hơi loạng choạng, cũng may Im Nayeon không nặng lắm nên em đã nhanh chóng thích nghi và bế nàng đi đến xe của mình đỗ ở gần đó.

- Ối cái cảnh tượng gì thế kia?

- Phó Tổng bế Thư ký Im kìa.

- Trời ơi! Ước gì tôi được Phó Tổng bế 1 lần thôi có chết cũng mãn nguyện.

- Phó Tổng soái quá vậy??

- Vậy mà tôi còn tưởng Thư ký Im nằm trên đấy??

Jihyo nhếch môi nhìn Myoui Mina bế Im Nayeon lên xe, thực chất Mina chỉ đang muốn mọi người thấy Im Nayeon là của cô ấy thôi.



















- Này, đừng có làm như thế trước mặt mọi người nữa, ngại lắm!

- Chịu nói chuyện với em rồi đó sao?

- ......

- Tại ai tránh mặt em nên em buộc phải làm như thế?

Nayeon chẳng nói thêm, nàng ngồi yên cho Mina chồm qua cài lại dây an toàn cho mình và nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm ngó ngàng gì đến em.

Mina cũng im lặng, em lái xe thật nhanh về nhà, em muốn cả hai ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau, em muốn làm hòa với Im Nayeon.

Chiếc xe dừng lại khi đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, em tháo vội dây an toàn của mình và chồm người qua, kéo mặt Nayeon lại đối diện mình và hôn nàng, sự im lặng của Im Nayeon khiến em không chịu được.

Nhưng nụ hôn mạnh bạo của em khi em cắn vào môi khiến Nayeon đau, nàng đẩy em ra, ánh mắt tức giận nhìn em và tháo dây an toàn chạy ra ngoài bắt chiếc taxi đang đỗ gần đó và lên xe thật nhanh.

- Chết tiệt!

Mina tức giận đấm vào volang xe, em tự trách bản thân đã làm cho Nayeon giận hơn rồi, kỳ này có khi tối nay nàng còn không cho em ngủ chung.

Mina lái theo sau xe taxi của Nayeon, em thấy chiếc xe rẽ qua đường khác, con đường này dẫn đến nhà của Nayeon.

- Lại còn không về nhà nữa cơ chứ!

Mina vẫn đuổi theo sau chiếc taxi ấy cho đến khi nó dừng lại ở một nơi quen thuộc, em thấy Nayeon bước ra khỏi xe liền chạy đến nắm lấy tay chị.

- Về nhà đi!

- Tôi đang về nhà của mình đây, thưa Phó Tổng!

- Nhà của chị không phải ở đây!

- Cô đang nói điều vô lý gì vậy, thưa Phó Tổng?

- Về nhà với em đi, Im Nayeon!

Nayeon không trả lời, nàng hất tay Mina ra và đi về phía khu chung cư của mình, Mina chạy theo, ôm nàng lại.

- Em xin lỗi, Nayeon, em biết lỗi rồi, hãy về với em đi...

- Vâng.

- Ểh??

Mina ngơ ra nhìn Nayeon, ủa vậy là chị ấy đã hết giận rồi ư? Sao nhanh vậy? Hay là do chị ấy thực chất không có giận em mà chỉ đang đùa với em thôi?

- Định đứng đó đến bao giờ?

- Hở? À...vâng...em đến đây...

Nayeon nhìn em đang chạy lại với dáng cánh cụt đáng yêu của mình mà không khỏi buồn cười, nhưng nàng vẫn còn đang giận Mina lắm, Nayeon không lên nhà chỉ vì không muốn cản trở không gian riêng tư của Sana và Tzuyu mà thôi.

- Tay bị sao đấy?

- Ơ..này hả? Chỉ là..một ít va chạm nhỏ.

Nayeon biết tỏng là do em ghen rồi đấm đá tùm lum nên mới bị trầy tay như thế, trông thật xót quá, nhưng nàng không muốn quan tâm em lúc này vì như thế Mina sẽ chẳng biết lỗi của mình.

Nayeon ngồi đấy, khẽ liếc nhìn em, nàng nhìn thấy Mina vừa mỉm cười vừa chạy xe, lại còn ngân nga bài hát nàng yêu thích nhất trong miệng nữa.

"Myoui Mina, em đúng là một đứa trẻ con chưa lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me