LoveTruyen.Me

P R E C I O U S Wheesun

Sau khi ngủ một ngày dài, sau đó Wheein khỏi ốm nhanh chóng hơn, cô năn nỉ bác sĩ Park và mọi người cho mình được trở lại tập luyện cho concert vì thời gian thật sự không còn nhiều nữa, tất nhiên là phải được CEO Kim Do Hoon đồng ý. Thế là sau 3 ngày bị Hyejin và Yong Sun bắt nằm trên giường, cô được trở lại tập luyện cùng mọi người.

Cảm giác được hòa vào giai điệu như làm Wheein sống lại, ngay từ ban đầu, cô biết mình không thể sống thiếu âm nhạc, suốt từ thời niên thiếu, âm nhạc như một thứ cứu rỗi cuộc đời cô khi cuộc sống gia đình bắt đầu xáo trộn. Cô nghe nhạc, hát hò mọi lúc mọi nơi, cô bám vào đó để vượt qua nỗi âu lo cùng cực, và rồi việc sẽ trở thành ca sĩ như một điều hiển nhiên mà cô phải làm.

Lúc trước là âm nhạc

Bây giờ là chị và âm nhạc

Cô đang được ở bên hai thứ quan trọng trong cuộc đời cô, nhưng dường như không có thứ gì là trọn vẹn.

Sau một buổi sáng tập luyện mệt nhoài, Wheein như thói quen thường ngày, tìm đến chiếc ghế sofa dài trong phòng trang điểm nằm ngủ, cô thường không ăn bữa trưa, khi Hwasa và Moonbyul rủ rê đi ăn cô luôn tìm cớ như là đi toilet, đi gọi điện thoại để có thể nói họ cứ đi ăn trưa trước, cô sẽ ăn sau, và khi họ trở lại thì cô đã ngủ vì mệt được một lúc rồi. Cô không biết mình hình thành thói quen này khi nào, có thể là sau khi debut, công ty buộc họ phải có một số cân nặng nhất định, từ đó Wheein chỉ ăn 2 bữa một ngày, sáng và chiều. Nằm trong phòng trang điểm lúc mơ mơ màng màng cô có cảm giác có người bước vào trong phòng, rồi ngồi xuống phía trước ghế sofa của mình, nhưng Wheein đã quá mệt để mở mắt ra xem người đó là ai.

..

"Wheein, Wheein,.. thức dậy đi nào" . Manager-nim lay Wheein khỏi giấc ngủ, cô ngồi dậy dụi dụi mắt rồi nhìn lên đồng hồ, đã một tiếng trôi qua từ lúc nghỉ trưa. Có một vật mềm nhẹ ấm áp trượt xuống người cô, là một chiếc áo măng tô dài màu kem sữa

Là áo của Yong Sun-unnie.

Cố kìm nén dục vọng muốn ngửi được hương thơm của chị từ chiếc áo, Wheein gấp gọn áo lại ôm vào lòng, cô đưa đôi mắt thắc mắc nhìn lên Manager-nim "Hyerim-unnie có chuyện gì sao ?"

"Ngài Kim Do Hoon cho gọi em và Yong Sun lên phòng làm việc của ngài ấy, có vẻ như là có một thông báo dành cho hai đứa."

Tâm Wheein giật thót, cô cắn cắn môi dưới tỏ vẻ không hiểu đang có chuyện gì, đôi tay ôm càng chặt chiếc áo khoác của chị trước ngực.

"Vậy đi thôi, không nên để chú ấy chờ.."

...

Wheein đến văn phòng đã thấy Kim Yong Sun đã ngồi sẵn ở đấy, chị đang chăm chú nhìn một tập giấy phác thảo nhạc trong tay, không để ý cô bước vào.

' Cộc cộc ' Wheein gõ lên cửa phòng hai tiếng để gây chú ý, cả Kim Yong Sun và CEO-nim đều ngước lên nhìn cô, tâm trạng của cô bị chia ra làm hai nửa đối nhau khi cô nhìn thấy Yong Sun cười với mình, đồng thời CEO-nim vẫn bất động, cằm đặt lên hai mu bàn tay nhìn chằm chằm vào cô.

"Chú Do Hoon, unnie"

"Ngồi xuống đi Wheeinie, chú có chuyện muốn thông báo với hai đứa, là dành cho buổi concert sắp tới" CEO-nim cuối cùng cũng cất tiếng, ngài lấy một tập phác thảo nhạc khác đưa cho Wheein. Cô nhìn vào bản phác thảo đã gần hoàn thành, một bài hát mới sao ?

"Vào concert sắp tới, sẽ có hai bài hát duet mới sẽ được trình diễn, MAMAMOO sẽ chia thành hai nhóm nhỏ. Sau khi thảo luận với các nhà soạn nhạc, chú quyết định một team sẽ gồm Wheein và Yong Sun, team còn lại sẽ là Hwasa và Moonbyul. Hai bài hát khác nhau hoàn toàn về giai điệu và thể loại."

" Có vẻ như bài hát dành cho cháu và Wheeinie sẽ là một bản ballad" Kim Yong Sun mở lời, hai tay nhẹ chuyển mặt giấy "Nhưng bản nhạc này vẫn chưa có lời và tựa đề, chú muốn chúng cháu tự soạn lời sao ?"
Wheein cũng chăm chú nhìn vào từng khuôn nhạc, cô có thể mường tượng được giai điệu nhẹ nhàng và êm ả của bài hát, không có đoạn nào quá cao, là một bản ballad.. buồn.

"Buồn.. " Wheein lẩm bẩm. Hai người họ Kim quay lại nhìn cô, cô gái nhỏ vẫn chăm chú mường tượng giai điệu chầm chậm qua từng nốt nhạc, không để ý đến Kim Yong Sun đang nhìn cô vô cùng dịu dàng lẫn cùng một chút cưng chiều.

CEO Kim Do Hoon nhìn hai người trẻ trước mặt, ông nghĩ ngợi gì đó, rồi tằng hắng một tiếng, gọi hai người nào đó ở trong thế giới riêng quay về.

"Yong Sun nói đúng, chú muốn cả hai đứa viết lời cho bản duet đầu tiên này, đây là một kinh nghiệm khá mới mẻ với Wheein, nhưng Yong Sun cũng đã tham gia viết lời cho kha khá ca khúc trước đây, muốn trở thành một nghệ sĩ trong tương lai, có thể tạo ra một câu chuyện ca từ mượt mà và nhịp điệu chính là kĩ năng cần thiết phải rèn luyện."

"Nhưng việc này quyết định quá gấp gáp, chỉ còn hơn một tháng nữa là concert rồi.. "

"Chú tin tưởng vào khả năng của hai thiên tài đỉnh cao của MAMAMOO mà" vị CEO đáng kính phì cười như muốn trêu đùa hai main vocal của mình, hơn ai hết ông là người hiểu rõ năng lực của nghệ sĩ mình đến đâu.

"Câu nói này không nên lọt vào tai của hai tên nhóc nghịch ngợm kia đâu, haha" Kim Yong Sun vừa cười vừa trả lời.

Jung Wheein nhìn hai con người trước mặt cười đùa vui vẻ mà chỉ có thể im lặng vuốt mồ hôi hột, công việc căng thẳng nhưng có vẻ nhẹ nhõm đi phần nào.

"Thôi được rồi, hai đứa trở về phòng tập đi và nên nhớ, giao cho chú bản phác của lời bài hát trong vòng 3 ngày tới đấy" ngài Kim xua xua tay và lại bắt đầu kiểm tra các tài liệu về thực tập sinh của công ty. Wheein và Yong Sun cùng cúi chào ngài trước khi rời khỏi văn phòng.

"Wheeinie đưa tay em chị xem nào" Yong Sun bỗng nắm lại cổ tay Wheein khi cô định đi tới thang máy, làm tim Wheein hẫng một nhịp, cái cảm giác khác lạ lại dâng lên, cô và chị đã chạm vào nhau rất nhiều lần, nhưng vì sao từ khi cô ngất, mọi thứ lại trở nên thay đổi nhỉ ? Như là.. "ám muội" hơn ?
"Vâng Yong Sun-unnie? " Wheein cố làm giọng nói mình bình thường nhất có thể, cô có thể cảm giác hai bên tai đang nóng lên, may quá tóc cô đã che chúng lại.
"Chị biết ngay.." Yong Sun xoa nhẹ nhàng bàn tay đã lạnh cóng của Wheein, có vẻ nhiệt độ trong văn phòng của ngài CEO hơi thấp, Wheein vừa ốm xong nên thân nhiệt chưa tốt, dễ bị nhiễm lạnh.

"Ah.. không.. không sao đâu, chỉ là.."

"Hôm nay chúng ta về sớm"

"Gì ạ ?" Wheein tròn xoe mắt nhìn.

"Đi thôi, chị sẽ nhắn tin cho quản lý sau, chị đưa em về". Yong Sun vẫn không buông tay Wheein, cả hai cùng đi về phía phòng tập để lấy đồ.

"Ô ! Hai người quay lại rồi à" Hyejin ngồi trên ghế tựa vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm, vừa thấy Wheein và Yong Sun bước vào maknae của MAMAMOO vội giấu điện thoại ra sau lưng.

"Hửm ?" Wheein tất nhiên là nhận ra hành động hốt hoảng của cô bạn thân, cô hí mắt và đi tới bẹo má Hyejin "Cậu giấu gì phía sau ? Có gì phải giấu ? Đưa tớ xem nào"

"Khz..ông chzỉ lzà đzang nzói chzuyện vzới Mzoomzoo thzôi mzà" Hyejin cười giả lả bất đắc dĩ bịa chuyện, cô lén lút nhìn qua Yong. Các staff đã có lệnh các cô không được trò chuyện riêng với fan trong quá trình chuẩn bị concert để tránh lộ ra cái gì, và nếu muốn thì phải hỏi Leader, Hyejin lại là thánh spoil.

"Nếu em chán quá thì cứ chat với fan, cẩn thận không để lộ gì là được, nhất là bài hát mới của hai unit nếu chưa có lệnh của công ty" Yong Sun vừa soạn đồ vừa nhắc nhở, vì gần đây cô hơi u ám nên chắc con bé hơi dè, cô nên chỉnh đốn lại một chút thôi. Mà sao gần đây cô lại u ám nhỉ ?

"Bài hát mới ? Unit ? What?" Hyejin hết nhìn vị leader gần đây cứ như bị thần sấm nhập, rồi lại chuyển qua nhìn cô bạn thân.

"Lát nữa em với Moonbyul được chú Do Hoon gọi lên thì rõ thôi, chị với Wheein về trước đây, em ấy mới ốm khỏi, tập luyện nên vừa phải"

"Chị đưa Wheein về á ?"

"Ừ, có gì sao ?" Yong Sun nhìn vị maknae

"Không, vậy hai người lấy xe về, lát em và Moonbyul-unnie sẽ về bằng gì?"

"Thì gọi taxi, ừm..có vẻ sẽ là một buổi xõa của hai đứa đấy nhỉ" Yong Sun cười nhìn Hyejin, tất nhiên là mất chưa đến vài giây để con bé hiểu ý cô.

"Oh yay!.. vậy hai người về trước cẩn thận, há há!" Hyejin cười như được mùa, cũng cả tháng rồi cô chưa được xõa, tự nhiên cô yêu vị leader ngốc ngốc của mình quá.

"Và nhớ đừng để ai trong công ty phát hiện đấy"

"Roger!"

"Wheein, đi nào" Yong Sun cầm chiếc áo măng tô của mình khoác lên hai vai Wheein. Một tay cầm túi một tay nắm lấy tay cô gái nhỏ rời khỏi phòng tập.

"Tối nhớ về sớm đấy, tạm biệt" Wheein nhéo mũi Hyejin một cái rồi đi theo Yong Sun, tay cô nắm chặt lấy vạt áo măng tô.

Maknae thu hết hành động của hai con người kia vào mắt, rồi ngồi thắc mắc hồi lâu.

"Có gì đó.."
.
.

.

.
Đôi lời của au : lan man quá, thật ra tui không muốn viết lan man đâu, nhưng tại sao nó vẫn cứ lan man vậy nè ; v ;


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me