LoveTruyen.Me

P1 Bi Bat Thanh Nha Tieu Thuyet Thien Tai Thanh Thanh Luc La Quan

Chương 128: Ngủ qua đêm

Không cần phải nói nhiều về nỗi sợ hãi mà bóng tối mang lại, nhưng có đôi khi ánh sáng cũng rất kinh khủng.

Thứ ánh sáng sáng lên trong bệnh viện vào ban đêm không phải là ánh sáng trắng bình thương, cũng không phải ánh sáng vàng ấm áp mà là ánh sáng đỏ u ám khiến người khác không rét mà run.

Cả không gian như bị phủ lên một màu máu, vừa âm u vừa kỳ lạ.

Mọi người không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ ăn cơm.

Tốc độ nói của Tào Ngự vô thức trở nên nhanh hơn: “ Vừa rồi chúng tôi đi tới phòng hội chẩn có tìm được ít ca bệnh, trong đó nhắc đến một số chuyện thú vị. Ví dụ như, tất cả bệnh nhân ở đây đều có liên quan đến nhà máy hóa chất.”

Đây là một tin mới, Giản Tĩnh tập trung lắng nghe.

“Rất nhiều người bệnh là công nhân trong nhà máy, một số là ngươi thân của bọn họ, còn có một ít sống ở gần đó...” Anh ta nhanh chóng giải thích, phân tích: “Bệnh viện này có rất nhiều tin đồn, còn cần chúng ta điều tra xem sự thật như thế nào.”

Giản Tĩnh rụt bả vai, động tác không dễ nhìn lắm nhưng cô lại làm rất đáng yêu, giống như một cô gái nhỏ, giọng điệu cũng đầy lười biếng: “Trễ thế này còn muốn điều tra nữa à? Nếu không thì chúng ta đợi đến rạng sáng ngay mai đi.”

Coco chớp mắt, có vẻ hoang mang: “Nhưng không phải sau rạng đông, bọn họ sẽ hoạt động nhiều hơn à?”

Hàn Bạc lập tức phụ họa: “Có đủ ánh sáng thì sẽ dễ đối phó hơn, ban đêm thật sự rất đáng sợ.”

Tào Ngự suy nghĩ một lát rồi giảng hòa: “Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng phải tìm một chỗ nghỉ qua đêm đã. Hiện tại chúng ta có hai lựa chọn, một là trở lại tầng hai, các phòng bệnh ở đó đều trống, hai là đi tới phòng bệnh bên cạnh, hình như giường nơi này khá nhiều.”

Coco tích cực bày tỏ quan điểm: “Chắc chắn có một phòng bệnh không ở được, toàn là côn trùng, kinh tởm lắm.”

“Tôi vừa nhìn qua phòng bệnh bên cạnh.” Giang Bạch Diễm xen vào: “Có rất nhiều giường, khá sạch sẽ, còn có nhà vệ sinh.”

Mọi người không khỏi lộ ra vẻ do dự.

Phía trên có ba phòng, nam nữ có thể ở riêng, có vẻ như riêng tư hơn, cũng khá yên tĩnh. Chẳng qua phòng khá nhỏ, cần phải di chuyển giường bệnh. Phòng bệnh nặng ở phía dưới thì mọi người ngủ chung, chắc chắn sẽ không tiện cho các cô gái, ưu điểm là nhiều người thì ít sợ hãi hơn.

Tổ tiết mục thật sự đã đưa ra một bài toán khó giải.

Trịnh Khả Yên lập tức đến gần Giản Tĩnh: “Cô Giản, chị ở đâu, tôi ở cùng với chị.”

Giản Tĩnh cắn nĩa: “Hả?”

“Tôi cũng ở cùng cô.” Coco không muốn bị bỏ lại: “Tôi sợ ở một mình.”

Lo lắng của các cô gái trong vấn đề này giống y nhau. Giản Tĩnh cũng muốn có sự riêng tư, chẳng qua cô không sợ đến mức đó: “Hay là hai người các cô ở chung một phòng đi? Tôi có thể ở một mình.”

“Như vậy rất nguy hiểm.” Trịnh Khả Yên nắm lấy cánh tay cô: “Chúng ta ở cùng đi.”

Coco nắm lấy cánh tay con lại của cô, gật đầu như băm tỏi, Ở vào bản thân còn nhỏ làm nũng: “Để lại phòng bệnh lớn bên dưới cho chúng tôi, đàn ông các anh ở tầng trên nhé?”

Giang Bạch Diễm khô khan nói: “Cách xa quá nhỉ? Nếu như xảy ra chuyện thì tôi sẽ không kịp chạy xuống dưới.”

“Cậu chạy xuống cũng vô dụng.” Coco cãi cọ với cậu: “Chúng tôi đã có cô Giản rồi.”

Giang Bạch Diễm dứt khoát không thèm để ý đến cô ta, cầu xin: “Cô Tĩnh Tĩnh, lên tầng trên luôn đi.”

Giản Tĩnh buồn cười, xua tay: “Đều ở phòng bên cạnh đi, dù sao đêm nay chúng ta đừng mơ được ngủ ngon, ánh sáng của đèn này không phải màu trắng đâu.”

Tào Ngự là đàn ông đã có gia đình, không tiện nhận lời, hiếm khi do dự.

Hàn Bạc cũng không lên tiếng, chỉ dùng cùi chỏ đụng Giang Bạch Diễm, nháy mắt vơi cậu.

Giang Bạch Diễm đành phải tỏ vẻ xấu hổ: “Như vậy không được đâu, mọi người là con gái đấy.”

Giản Tĩnh bật cười: “Nhưng vẻ mặt của cậu nói lên hình như chúng tôi không phải người khác giới mà người ngoài hành tinh thì đúng hơn.”

“Ha ha ha, đúng rồi, Tiểu Bạch, cậu giống cô vợ nhỏ thật đấy.” Trịnh Khả Yên là phụ nữ đã ly hôn, không có nhiều trói buộc như vậy, chị ta bẻ lái: “Cậu đang ngại ngùng cái gì đó?”

Giang Bạch Diễm lập tức nói: “Nói cho mấy người biết rõ tôi ngủ ngáy đấy, rất xấu hổ.”

“Hiện tại đã biết rồi.” Coco cười ha ha, làm mặt quỷ: “ Hoá ra lúc ngủ cậu ngáy rất to.”

Giang Bạch Diễm: “Nếu cậu mệt mỏi thì cũng như vậy thôi.”

“Ai nói? Cậu có bằng chứng à?”

Hai người lại cãi nhau, dẫn việc này đi xa.

Có điều ở chung cũng không có xấu hổ như trong tưởng tượng của mọi người. Giống như tất cả các phòng bệnh khác, mỗi cái giường trong phòng bệnh nặng này đều có rèm ngăn, kéo ra thì chẳng nhìn thấy cái gì.

Tuy rằng thay quần áo khá phiền phức nhưng thật ra hôm nay mọi người đều không có khả năng tắm rửa giặt giũ.

Ngay cả tên ngốc còn biết ban đêm chưa chắc đã dừng quay hình lại.

Mọi người chỉ chải đầu rửa mặt, tẩy trang, dưỡng da rồi lại đánh ít phấn phủ ban đêm, giả vờ như không trang điểm... Tóm lại đều có mưu mô.

Giản Tĩnh xõa tóc, cô lười chăm sóc da từng bước một nên chỉ đắp mặt nạ rồi mượn ánh sáng đỏ kỳ lạ trong bệnh viện đọc hồ sơ bệnh án.

Phát hiện của Tào Ngự rất đáng chú ý.

Trong hồ sơ bệnh án, không phải người nào cũng có nhắc đến nhà máy hóa chất. Có người cần so sánh tên họ với thông tin trên báo, có ngươi cần sử dụng bản đồ thị trấn trong văn phòng đối chiếu nơi ở, có người cần phải so sánh với nhật ký thí nghiệm và hồ sơ bệnh án.

“Cô Giản, cần bổ sung thêm gì không?” Tào Ngự cầm ly nước, thân thiện hỏi thăm.

Giản Tĩnh tỉnh bơ nói: “Tất nhiên chuyện thầy Tào đã làm không có vấn đề gì.”

Tào Ngự hỏi: “Hiện tại cô có ý kiến gì không?”

“Đầu óc tôi hơi rối loạn.” Giản Tĩnh áy náy nói: “Có quá ít manh mối nên tôi không thể nghĩ ra đầu mối .”

Tào Ngự gật đầu, không hỏi nữa.

Mọi người vội vàng rửa mặt, không thay quần áo, từng người tự nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi.

Điều đáng chú ý là tìm khắp căn phòng vẫn không tìm thấy công tắc ở đâu, không thể tắt đèn. Mọi người chỉ có thể nằm trên giường như vậy thôi.

Ai cũng không ngủ được.

Coco: “Đây là lần đầu tiên tôi ngủ qua đêm trong nhà ma đấy.”

Trịnh Khả Yên: “Chúng tôi cũng thế, trước đây đều quay trong một ngày là xong.”

Han Bạc: “Hiện tại thể loại này rất phổ biến... Nhập vai vào cốt truyện.”

Trịnh Khả Yên: “Thật đáng sợ.”

Coco: “Cô có thể trốn vào trong lòng Hàn Bạc.”

Trịnh Khả Yên: “Ha ha ha, đúng vậy, lửa và nước hòa quyện với nhau.”

Hàn Bạc: “Không phải là nước sữa hoà vào nhau a?”

Giang Bạch Diễm: “.. Đừng nói nữa! Tôi vẫn còn là trẻ em đấy!”

Sau khi lên sóng:

Bình luận 1: “Chị Khả Yên chính là bản thân tôi đang gõ CP đây."

Bình luận 2: 'Coco thật sự thoải mái, trông rất vui vẻ."

Bình luận 3: Không phải Hàn Bạc cố ý đấy chứ?

Bình luận 4: “Đây không phải là xe đến vườn trẻ, cho tôi xuống?

Không khí lái xe[1] này khiến mọi người vui vẻ, mọi ngươi cười đùa sôi nổi, hiếm khi có lúc thả lỏng. Ngay cả Tào Ngự cũng không nhịn được nói giỡn: “Mấy người đều bắt nạt Tiểu Bạch.”

[1]Lái xe: Tư mạng của Trung Quốc, ý chỉ kiểu nói chuyện hơi hướng 18+

“Đúng vậy, đúng vậy, tại sao chỉ bắt nạt mình tôi thế?” Giang Bạch Diễm tủi thân núp dưới chăn bông: “Về sau không thèm đối xử tốt với mấy người nữa.”

Coco oán lại: “Cậu vẫn luôn tốt với mỗi cô Giản, thân thiện với bọn tôi lúc nào chứ?”

“Cậu chỉ đang ghen tị thôi.” Giang Bạch Diễm lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy không đúng: “Tại sao cô Tĩnh Tĩnh không nói chuyện?”

Trịnh Khả Nhi nghiêng người về phía trước, vén rèm lên nhìn trộm bên cạnh, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên: “Cô ấy ngủ rồi.”

Những người khác: “?”

Đúng vậy, Giản Tĩnh ngủ trên giường bệnh cạnh cửa ra vào, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Cô gác đầu lên gối, mái tóc dài buông xõa, hơi thở đều đều kéo dài, rõ ràng đã đi vào giấc mơ.

Trịnh Khả Yên: “Thế này mà cô ấy còn ngủ được...”

“Lợi hại” Hàn Bạc vội vàng nằm xuống: “Chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút .”

Coco xoay ngươi, hỏi xin Tào Ngự tài liệu: “Tôi không ngủ được, tôi nghiên cứu lại manh mối.”

Sột soạt sột soạt, mọi người làm việc riêng của mình, tất cả đều im lặng.

Mười hai giờ, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ, anh đèn mờ ảo lặng yên không một tiếng động.

Sau khi lên sóng:

Môi trương trong bóng tối sử dụng chế độ hồng ngoại, vì vậy ngược lại tầm nhìn của khán giả rất rõ nét. Đồng thời, từ trong tai nghe của bọn họ cũng truyền ra âm thanh kỳ lạ.

“Xì.. Ha.” Không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng gào trầm thấp đầy kỳ lạ, vừa thấp vừa khàn, nếu không phải hoàn cảnh xung quanh quá yên tĩnh thì hoàn toàn không thể nghe thấy.

Bình luận 1: “ Bình luận hộ thể!"

Bình luận 2: 'Mẹ nó, thật đáng sợ, tôi lo lắng quá"

Bình luận 3: “ Thời khắc chuẩn bị có chuyện luôn đáng sợ nhất! "

Bình luận 4: 'Lúc này thật đáng sợ, đúng là đất nước tự do."

Ngay khi trên làn sóng bình luận bùng nổ vô số ý kiến thảo luận, Giản Tĩnh trong camera giám sát từ từ chuyển động. Cô chậm rãi ngồi dậy, ôm chăn bông ngẩn người.

Bình luận 1: “Cô Giản đang làm gì vậy? Đáng sợ thế? "

Bình luận 2: 'Không phải bị ma nhập vào người rồi đó chứ? "

Bình luận 3: “Đây không phải là lần đầu tiên trong nhà ma xuất hiện những sự kiện siêu nhiên."

Chỉ thấy cô ngôi gần hai phút, sau đó đeo kính mắt đặt bên gối lên, im hơi lặng tiếng trượt xuống giường.

Bình luận 1: “ Làm tôi sợ chết khiếp, hóa ra là đi vệ sinh ban đêm. "

Bình luận 2: “Ha ha ha tôi cũng vậy, từ khi thức dậy đến lúc tỉnh táo mất tận năm phút đồng hồ."

Lúc nay khán giả vẫn đang rất vui mừng, nhưng một giây tiếp theo, ngay trong khoảnh khắc Giản Tĩnh đặt chân xuống đất, chuyện khác thường xảy ra.

Những ngọn đèn đã tắt vụt sáng cùng một lúc, chiếu sáng khắp căn phòng.

Nhưng không giống với ánh sáng đỏ chiếu từ trên xuống dưới như lần trước, lần này là ánh đèn xanh lá chiếu từ dưới lên trên, cách mặt đất hơn mười xen-ti-met, tỏa ra quầng sáng âm u.

Bình luận 1: “Con mẹ nó, làm tôi sợ muốn chết! "

Bình luận 2: 'Màu xanh lá rất đẹp, rừng xanh đã sẵn sàng! "

Bình luận 3: 'Dừng lại! Nhìn trên tường kìa! '

Đột nhiên trên bức tường trống rỗng lúc trươc xuất hiện những chữ lớn màu đen.

GO TO HELL! (Đi chết đi!)

Giản Tĩnh dừng bước, xem xét kỹ bức tường, sau đó không hề nói gì, tiếp tục bước vào nhà vệ sinh.

Vài giây sau, đèn tắt.

Bình luận 1: “Đèn cảm ứng à, đủ dọa người đấy! "

Bình luận 2: “Nếu đổi lại thành người khác, chắc chắn đã bị hù rồi, đừng hòng ngủ tiếp."

Bình luận 3: “Lòng dạ thật độc ác"

Giản Tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy căn phòng lại trở nên tối om thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô đứng yên một lúc, cẩn thận đi qua mấy cái giường bệnh, chạy tới cửa nhìn quanh một lượt.

Camera chuyển hướng sang hành lang ngoài cửa.

Khán giả cũng nhìn thấy hình ảnh bên ngoài.

Dưới ánh đen xanh mờ ảo, một “người mặc áo khoác trắng đứng ở cửa ra vào, dường như đang quan sát thứ gi đó thông qua ô kính trong suốt.

Tất cả mọi ngươi vừa giật mình vừa tò mò, vị bác sĩ xuất hiện bất thình lình này là ai đây?

Giống như đoán được phản ứng của khán giả, bên trong camera giám sát, người kia từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào máy quay.

Đó không phải là đầu người, mà là một con bạch tuộc lớn.

Binh luận 1: 'CMN, CMN, CMN"

Binh luận 2: “Mịa, còn tưởng là [Resident Evil. hóa ra lại là [Heatstroke] à? "

Bình luận 3: “Là [Tiếng gọi Cthulhu]!Ôi chao, Ksuru phát kẹo"

Bình luận 4: “Tui thì lại muốn biết cô Giản đang làm gì thế?

Người bạch tuộc bỏ đi.

Camera chuyển vào trong phòng, Giản Tĩnh đang bò lên giường bằng một tư thế rất kỳ lạ. Chẳng qua cô không ngủ tiếp mà ngược lại đang suy nghĩ cái gì đó.

Thời gian nhanh hơn n lần.

Mười hai giờ rưỡi, căn phòng nào đó lại xuất hiện tiếng gào rú trầm thấp khàn khàn.

Nhưng lần này, nó lại gần trong gang tấc.

“Âm thanh gì thế?” Trịnh Khả Yên mơ màng hỏi.

Giản Tĩnh trả lời: “Quái vật.”

“Cái gì?” Những người khác đều tỉnh dậy, theo bản năng muốn xuống giường kiểm tra.

Nhưng Giản Tĩnh lập tức nói: “Tất cả đừng nhúc nhích, không được xuống giương.”

Đã rất khuya, ngọn đèn bên cạnh giường tỏa ra ánh sáng màu xanh lờ mơ.

Cô lập tức vén chăn bông lên, dùng chăn mỏng chặn ánh sáng: “Chặn ánh sáng lại, nó thu hút quái vật tới.”

Mặc dù không rõ tại sao nhưng biểu hiện trước đó của Giản Tĩnh đã chiếm được niềm tin của mọi người. Không ai ngốc đến mức đi chất vấn ở ngay thời điểm này, tất cả đều rối rít nghe theo.

Gần như lúc đó, khuôn mặt của con quái vật lại dán lên cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me