P1 Tan The Song Sung Bach Tieu Trinh
Chương 269: Tay chân luống cuống
Chương 270: Người đáng tin cậy Phòng tuyến bên dưới cần phải giữ vững vị trí! Nhưng không giải quyết zombie bên trên thì làm sao giữ vững phòng tuyến bên dưới. Chỉ một con zombie cấp ba lại khiến cho sự tự tin của con người đều mất hết.Đường Nhược quay đầu quan sát bên cạnh, đôi chân mày cau lại, không có do dự bao nhiêu, dứt khoát trước khi zombie nhào đến đã tung ra một màn nước, ngăn cản ở trước mặt mọi người: – “Không được sững sờ! Chỉ một con cấp ba mà thôi, tại sao phải sợ!”Màn nước cao hai mét, như bể bơi chồng cây chuối ngăn trở bước chân zombie vài giây. Một tấm màn nước giống như che chắn hình ảnh zombie kinh khủng, dường như cũng dựng lên trong lòng mọi người một tấm kính bảo hộ.– “Tôi đếm một hai ba, chúng ta đồng loạt phóng thích vòi rồng nước vào đầu zombie!” Đường Nhược lớn tiếng nói, mười ngón không ngừng phóng thích quả cầu nước, bởi vì tầm mắt bị che mờ, cô dứt khoát phóng ra quả cầu nước, giẫm lên nó bay lên trên không.– “Một!”– “Hai!”– “Ba!”Khoảng cách ba bước, thời gian ba giây, Đường Nhược mang theo khí chất sáng ngời bao la đứng trước đội ngũ hệ Thủy, cách mặt đất hai mét.– “Phóng.”Trong hỗn loạn, mệnh lệnh duy nhất vô cùng quan trọng, một màn nước, một tiếng chỉ huy của người đáng tin cậy. Trước mắt dị năng hệ thủy, ai có thể phóng xuất năng lượng hệ thủy lớn như vậy, đem hệ thủy tạo thành một màn che giống như bức tường đồng!Theo mệnh lệnh của Đường Nhược, vòi rồng nước trút xuống như một con rồng nước cực lớn gào thét lao đến. Không có người nào nhìn thấy trong vòi rồng nước mang theo thật thể tinh thần lực của Đường Nhược giống như một thanh trường kiếm!Tinh thần lực này là lực lượng vô hình tập hợp mà khép lại, hình thành trường kiếm cũng giống như kiếm băng trong suốt không thể nhìn thấy, nhưng so với kiếm băng nó cứng rắn hơn trăm lần!Thời điểm vòi rồng nước xông đến zombie, khiến nó lùi lại mấy chục bước, sau đó ở trong tiếng nước chỉ nghe “PHỐC” một tiếng, đầu zombie lại có thể bị phá hủy, từ nước trong biến thành nước đỏ rồi ngã xuống.– “Tuyến phòng thủ, kiên trì!” Quả cầu nước chạm đất, một lần nữa Đường Nhược trở lại trên tường thành.Zombie cấp ba chết không để mọi người kịp cao hứng một chút, đã bắt đầu phòng thủ tấn công đám zombie triều bên dưới.Chém giết vô cùng thảm thiết, lại mở màn lần nữa!Dị năng giả tốc độ dùng tốc độ nhanh nhất đưa hai cô gái bị thương khiêng xuống chữa trị. Chữa trị được là tốt nhất, không chữa trị được đương nhiên trước tiên giải quyết để phòng ngừa hai cô biến dị.Hệ Băng bên kia cũng đánh hừng hực khí thế, ý thức chiến đấu của Bạch Thất so với mọi người cao hơn rất nhiều, khoảnh khắc zombie nhảy lên ngay lập tức anh vung trường kiếm, tiêu diệt hai con, bằng không bên này đối mặt với ba con cấp ba không ngừng tấn công. Có điều ba con cấp ba cũng khiến cho mọi người cố hết sức.Dị năng hệ Băng không hổ là một đoàn đội nòng cốt bên trong, đều là có chút vốn liếng đấy. Những người này đối đầu với zombie đều có phương án của chính mình, cho dù không thể giải quyết ngay zombie nhưng vẫn có thể cam đoan bảo đảm an toàn cho chính mình.Bạch Thất cầm một thanh trường kiếm trong tay, cùng chiến đấu với một con cấp ba, trường kiếm ở giữa không xuất ra vết kiếm thật dài, kiếm khí lợi hại phát ra tiếng. Tốc độ động tác của anh càng lúc càng nhanh, dị năng cường đại khiến cho những dị năng giả hệ Băng bên cạnh càng ngày càng tin tưởng, có chỗ dựa vững chắc nên mọi người lại bắt đầu đối phó hai con zombie cấp ba khác.Không bao lâu sau hai đội ngũ cũng giải quyết hết ba con zombie rồi bắt đầu ngăn chặn zombie triều bên dưới. Một giờ phòng thủ này dài đăng đẳng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Có rất nhiều dị năng giả không kiên trì nổi một giờ, sa sút tinh thần ngồi dưới đất:– “Không được, tôi đánh không nổi nữa rồi, không còn dị năng.”May mà có dị năng giả đã đứng chờ đợi ở chỗ đó, nhanh chóng bước lên thay người. Đợi đến khi kết thúc một giờ, tất cả những người thay ca cũng mồ hôi đầm đìa.Khi đó Bạch Thất đánh với zombie cấp ba nên không có cách nào chạy đến bên cạnh Đường Nhược. Giờ đây chấm dứt, chắc chắn phải quan sát tinh tường xem cô có bị thương chỗ nào hay không.Vừa rồi, tinh thần lực hóa thành kiếm thể khiến Đường Nhược tiêu hao không ít tinh thần lực, tuy nhiên trên mặt cô không có vẻ thoải mái, giờ phút này sắc mặt vẫn như thường.Bạch Thất lôi kéo tay cô, trong mắt chỉ có một tia lo lắng: – “Vừa rồi anh nhìn thấy màn nước của em rồi.” Phóng xuất màn nước lớn như thế, nghĩ cũng biết phải tiêu hao tinh thần lực biết bao nhiêu.– “Ừ.” Đường Nhược nói: – “Em không có chuyện gì đâu, anh yên tâm.” Đường Nhược cười cười nói tiếp: – “Em cũng không hào phóng đến như vậy.”Hào phóng để rồi chết như vậy, hào phóng để anh ở lại một mình cho cô gái khác. Giọng nói của cô nhàn nhạt mang theo tiêu sái.Bạch Thất nhìn nét thản nhiên đầy kiên định trên mặt cô, chỉ hít một tiếng lôi kéo cô cùng đi xuống dưới tường thành.Lúc trở lại phòng nghỉ, quả nhiên căn cứ mới có thông báo xuống, thời gian luân phiên từ ba giờ giảm xuống thành hai, nhưng lại được đi qua trước nửa giờ chờ lệnh để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đổi thành hai giờ luân phiên khiến cho thời gian nghỉ ngơi trở nên ngắn ngủi. Cho dù Nữ Thần căn cứ có đi qua trước mặt mình, ngoại trừ mở to hai mắt nhìn, mọi người cũng không làm được gì. Ngay cả một câu cũng không có sức để nói nữa.Bên trong phòng nghỉ, mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện cũng không có phong thái như ngày xưa cùng ẩn dấu sức mạnh. Lưu Binh có cảm giác cánh tay nhỏ của anh đã bị gãy lìa: – “Chị Lê, chị xem dùm em một chút, cánh tay em thật sự gãy rồi.”Dương Lê từ phòng điều trị trở về cũng là đầu đầy mồ hôi, cô xem xét vài vòng cánh tay của Lưu Binh nói: – “Thật không có gãy, vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong cô cũng đến gần Hồ Hạo Thiên.Phan Đại Vĩ do có dây leo quấn quanh người, mọi người cũng lấy thảm từ trong ba lô trải ra nằm xuống nghỉ ngơi. Bây giờ mỗi người cần làm chính là —— nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi cho thật tốt!Đường Nhược bị Bạch Thất kéo vào trong ngực anh nghỉ ngơi.Ở đây đa số nam nữ đều lẳng lặng dựa vào nhau như vậy, dường như lo lắng giây kế tiếp sẽ chết trên tường thành, nên hiện tại đều đem quãng đời còn lại của mình nén lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi.Mãi đến sáu giờ chiều, đoàn đội Tùy Tiện qua qua lại lại lên sân khấu năm lần, tất cả mọi người thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Bộ dáng bọn họ đã thành chó nhà có tang, những người khác lại càng không cần phải nói, kết quả không có bị tay chân rút gân thì cũng là âm thầm lười biếng.Từ ngày đầu tiên phòng nghỉ đầy ắp người, bây giờ đã không còn bao nhiêu người, ít nhất giảm hơn phân nữa. Bị zombie cấp ba giết chết chỉ là một bộ phận nhỏ, đại đa số mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, đành dứt khoát nghỉ ngơi trên tường thành!– “Bà mẹ nó, cứ tiếp tục như vậy chúng ta cũng không cần xuống tường thành rồi, mọi người thống nhất đều trên đó ngủ hết rồi bắt đầu đánh tiếp, coi như xong.” Hồ Hạo Thiên đã không chịu nổi được rồi, cảm giác tay mình nhấc không lên nổi.Phan Đại Vĩ hoàn toàn không còn hình tượng, nằm sấp trên balo của mình: – “Không được, chúng ta xuống hay không xuống tường thành, đợi chút nữa có thể về nhà, tôi vẫn nên ngủ thật ngon ở trên giường thôi.”Dị năng tiêu hao nhanh, tinh hạch bổ sung nhanh, để cho mọi người lên cấp cũng nhanh hơn. Ngày hôm nay, lúc xuống, có rất nhiều người cảm giác được dị năng của mình tăng lên không ít. Nhưng không ai để lộ sự vui mừng ra mặt. Có lẽ hôm nay lên cấp hai, ngày mai đã đi uống canh Mạnh bà rồi, như vậy có lợi chỗ nào khi tiến cấp hay không tiến cấp chứ? Đợi đến tám giờ, trong phòng nghỉ, hôm nay lần thứ sáu lên thành tường rồi.
Edit: Trang Hồng
Beta: Sakura
Bạch Thất vừa rời đi, nhóm dị năng giả vẫn còn đang chờ đến lượt thay ca, cả đám bọn họ thở ra một tiếng rồi hướng về phía cô vây quanh. Mỗi người bao quanh cô hỏi thăm về chuyện có thể giẫm lên quả cầu nước bay lên không. Đường Nhược bị vây chật như nêm cối, ngay cả cậu em nhỏ của đoàn đội Thiên Nhai đến làm hộ hoa sứ giả cũng không chen chân vào được.– “Thật sự có thể giẫm lên quả cầu nước bay lên tường thành được sao?”– “Đúng vậy, thì ra dị năng giả lần trước là cô.”– “Có thể nói cho chúng tôi biết một chút được không, làm thế nào để khống chế được hệ Thủy để có thể cho chính mình giẫm lên.”Mọi người nhiệt tình dâng cao, mồm năm miệng mười xen nhau bàn luận, giống như buôn bán ngoài chợ. Ngược lại Đường Nhược cũng không giấu diếm gì, đem tất cả kinh nghiệm của mình nói ra hết. Trước đó, Dương Lê đã kể với cô về chuyện của Nguyên Khoản Khoản, Tiền Kim Hâm cũng nói về chuyện hình chụp, hơn nữa bản thân còn quyết định phải “phát triển”. Cho nên ở nơi này vừa nhìn thấy tấm áp-phích, cô đã biết chính mình sẽ găp phải tình huống như vậy. Ngày hôm qua Đường Nhược đã nghiên cứu qua hệ Thủy một phen, cộng thêm ba năm kinh nghiệm ở tận thế của Bạch Thất đã tìm ra cách, đối với việc giải thích kỹ xảo đứng trên quả cầu nước tự nhiên không có vấn đề gì. Quan trọng ở chỗ đem nguyên tử nước trong quả cầu khống chế được, khiến nó gắn kết chặt chẽ để có thể thừa nhận được trọng lượng cơ thể của chính mình. Loại vật thể như nước này có người nhảy vào thì chìm xuống, có người thì nổi lên, chính là do một vài thói quen của những người biết bơi. Quen tay hay việc. Khống chế dị năng, ở đâu không ngoài việc thuận tay chứ.Mặc dù Đường Nhược còn non nớt, nhưng bàn về dị năng thì ngược lại cô không có chút luống cuống nào, bị mọi người vây vào giữa, vẫn lạnh nhạt như gió. Hơn nữa cô ăn nói rõ ràng, cẩn thận giải thích, không chút dấu giếm điều gì. Dốc lòng như vậy, để cho tất cả mọi người đều hiểu hết.Mọi người đều đem kỹ xảo cô nói ‘Đem quả cầu nước gắn kết chặt chẽ’ trực tiếp luyện trong tay. Từ khi thức tỉnh dị năng về sau, rất nhiều người luôn luôn ở trong lòng suy đoán chỗ huyền diệu của dị năng, đồng thời cũng có rất nhiều người quen thuộc với dị năng của chính mình như khả năng phóng xuất cùng độ mạnh yếu. Đối với cô… chỉ cần nghe xong đã biết rõ cô có lừa gạt mình hay không.Dị năng cấp một rất khó làm được như thế, dị năng cấp một có thể khống chế quả cầu nước to hay nhỏ hoặc đem năng lượng của dị năng khống chế hoàn toàn đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Huống chi cần phải nén chặt thể tích của nước.Tinh thần lực của Đường Nhược có thể biến ảo thành vật thật, lúc cô ở cấp hai cũng đã có thể đem thể tích của quả cầu nước “bẻ gẫy”. Hiện nay cấp ba, đối với chuyện này lại càng thêm tinh tiến (tinh thông + tiến bộ). Cô thẳng thắn nói ra bí mật như vậy, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn cô không còn giống như lúc trước.Tận thế rồi, ai mà không che dấu một phần tâm đắc trong dị năng của mình giống như che giấu bí tịch, hận không thể chỉ truyền cho đệ tử nhà mình tạo thành một môn phái nào đó dương danh thiên hạ. Nhưng người ta lại không hề giữ lại đều nói ra hết! Căn bản không có ý tứ ăn mảnh, cũng không có ý định thu thuế bản quyền. Nói thật tình đấy, đều là dị năng giả, nhìn cô còn nhỏ tuổi, đừng nói đến còn lớn lên xinh đẹp, dị năng cũng cường đại như vậy… Ghen ghét là bản tính của con người, nhìn thấy mấy tấm poster khổng lồ như vậy, đều là hệ thủy, đều ở cương vị dị năng giả, lòng dạ hẹp hòi bỗng chốc ghen ghét cũng không phải không có. Nhưng con gái người ta lại hào phóng như thế, mỗi tiếng nói cử chỉ đều không lộ chút thần sắc ương ngạnh, hung hăng, càn quấy. Vì vậy từng ngừơi có thái độ ghen ghét hâm mộ chuyển biến thành ánh mắt sáng quắc thành kính học hỏi. Người khác thật sự mang ý tốt mà đến, đem theo thiện ý đến tận đây, mình lại chanh chua, ác độc vô cùng… Như vây không phải ném mặt mũi cùng tố chất của bản thân sao!Thời gian giải thích trôi qua nhanh chóng, đến lúc tiếng còi vang lên, mọi người đều có vị trí và cương vị riêng nối tiếp cương vị của người trước.Trong lúc chờ đợi thay đổi cương vị ngược lại không có phát hiện zombie cấp ba, chỉ khi mọi người nhìn xuống bên dưới tường thành, mới phát hiện khoảng cách giữa zombie và tường thành đã gần một mét. Nếu như không phải buổi sáng đám dị năng giả hao hết dị năng phòng thủ, khoảng cách hai mét cũng không duy trì nổi. Chuyện này nếu phải đánh trong một giờ chính là cố hết sức, cho dù mọi người dùng dị năng mạnh nhất của chính mình, vẫn cảm thấy không đủ đối kháng zombie triều đang cố lách vào.Tiếng súng vang lên ầm ầm, mỗi người đều lặp đi lặp lại động tác phóng thích dị năng trên tay, đồng thời hai mắt mở to sợ bên trong bầy zombie sẽ bay ra một con cấp ba.– “Coi chừng!”Xa xa không biết ai đó hô lên một câu, mọi người đã nhìn thấy bên trong đống xác chết đông nghịt kia xuất hiện mấy con zombie dữ tợn chạy ào ào đến. Nhóm chúng nó da cứng đờ, thân thể càng trở nên mạnh mẽ, khí lực biến hóa…Viên đạn phanh phanh bắn xuyên qua nó, nhưng không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho nó. Zombie cấp ba tốc độ rất nhanh, tốc độ đám binh sĩ khiêng ống phóng rốc-két cũng nhanh không kém. Chỉ là cuối cùng ống phóng rốc-két cũng không đuổi kịp tất cả zombie cấp ba, cá lọt lưới cấp ba nhanh chóng bò lên tường thành cửa Tây với độ cao hơn mười thước.Đợi zombie leo lên đến tường thành, không thể dùng ống phóng rốc-két đối phó với nó, bằng không sơ sẩy một chút, tường thành của trụ sở mình cũng bị thủng một lỗ sau đó sụp đổ. Quả cầu lửa cấp một tấn công nó chỉ để trên lồng ngực của nó một lớp màu đen, hệ băng chỉ để lại trên người nó dấu vết màu trắng. Quả cầu lửa cấp hai có thể đốt cháy một tầng da của nó, hệ băng có thể đâm vào da thịt nó một chút. Đối mặt ngàn băng vạn hỏa, làm sao zombie có thể biết sợ hãi? Tốc độ nó phát huy đến mức tận cùng dần đến gần mọi người. Zombie nhảy lên tường thành tạo thành hỗn loạn.Ngay cả hệ Thủy ở đây cũng phóng qua một đòn. Bạch Thất bên kia càng không cần phải nói, hệ băng tấn công quá ác, làm cho thù hận chồng chất, ba con đều hướng bọn hắn phóng qua. Đa số hệ Thủy đều là các cô gái, nước chảy xuống người zombie, ngay cả để nó tắm rửa nó còn ghét bỏ không đủ thoải mái, ngoại trừ ngăn cản tốc độ của nó trong thoáng chốc, hoàn toàn không có chút lực sát thương nào.Nhanh như chớp, zombie cấp ba rất nhanh nhảy đến trước mặt dị năng giả, đột nhiên bắt được hai dị năng giả hệt Thủy, cắn lên! Mặc dù trí lực cấp ba có tiến hóa không ít, nhưng đến cùng cũng không có chỉ số thông minh của con người. Đồ ăn đến miệng vẫn phải hưởng thụ trước đã, nó bắt lấy một người khác cắn, ngón tay khắc sâu vào bả vai cô gái, cả người cô ấy đều là máu tươi, mặt mũi tràn đầy đau đớn. Cô ấy phun ra hai ngụm máu, chắc chắn xương bả vai đã bị chặt đứt, đau đớn khiến cô bất tỉnh rồi.Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình khiến cho ngây ngẩn cả người. Thậm chí có vài cô gái vứt bỏ chống cự, ngây ngốc đứng đó đau đớn nghĩ đến có phải mục tiêu kế tiếp sẽ là mình hay không.Đường Nhược nhân lúc con zombie đang bận rộn, cô nâng lên hai tay quả cầu nước rót đầy tinh thần lực đâm thẳng vào mắt zombie. Lập tức một con mắt zombie bị phá hủy. Ngay sau đó lại là đâm một phát! Con mắt khác của zombie cũng bị phá vỡ!Nhưng những thứ này… thật chất không tạo thành tổn thương cho zombie, mặc dù không có hai mắt zombie cũng có thể truy sát con mồi hiệu quả. Như vậy không được, Đường Nhược âm thầm nhíu mày, giết chết nó phải tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn. Mà tinh thần lực càng lớn cần càng nhiều hệ Thủy yểm trợ cho tinh thần lực của cô! Dị năng giả không ngừng phóng thích hệ Thủy công kích nó, khiến nó buông bỏ thức ăn trong miệng, nhào đến đám người đang tập trung. Bên này quan chỉ huy cũng có hơi hỗn loạn, hắn vừa phải chú ý số lượng zombie rất nhiều bên dưới, vừa phải chỉ huy cứu trợ cho bên này. Tay chân luống cuống.Chương 270: Người đáng tin cậy Phòng tuyến bên dưới cần phải giữ vững vị trí! Nhưng không giải quyết zombie bên trên thì làm sao giữ vững phòng tuyến bên dưới. Chỉ một con zombie cấp ba lại khiến cho sự tự tin của con người đều mất hết.Đường Nhược quay đầu quan sát bên cạnh, đôi chân mày cau lại, không có do dự bao nhiêu, dứt khoát trước khi zombie nhào đến đã tung ra một màn nước, ngăn cản ở trước mặt mọi người: – “Không được sững sờ! Chỉ một con cấp ba mà thôi, tại sao phải sợ!”Màn nước cao hai mét, như bể bơi chồng cây chuối ngăn trở bước chân zombie vài giây. Một tấm màn nước giống như che chắn hình ảnh zombie kinh khủng, dường như cũng dựng lên trong lòng mọi người một tấm kính bảo hộ.– “Tôi đếm một hai ba, chúng ta đồng loạt phóng thích vòi rồng nước vào đầu zombie!” Đường Nhược lớn tiếng nói, mười ngón không ngừng phóng thích quả cầu nước, bởi vì tầm mắt bị che mờ, cô dứt khoát phóng ra quả cầu nước, giẫm lên nó bay lên trên không.– “Một!”– “Hai!”– “Ba!”Khoảng cách ba bước, thời gian ba giây, Đường Nhược mang theo khí chất sáng ngời bao la đứng trước đội ngũ hệ Thủy, cách mặt đất hai mét.– “Phóng.”Trong hỗn loạn, mệnh lệnh duy nhất vô cùng quan trọng, một màn nước, một tiếng chỉ huy của người đáng tin cậy. Trước mắt dị năng hệ thủy, ai có thể phóng xuất năng lượng hệ thủy lớn như vậy, đem hệ thủy tạo thành một màn che giống như bức tường đồng!Theo mệnh lệnh của Đường Nhược, vòi rồng nước trút xuống như một con rồng nước cực lớn gào thét lao đến. Không có người nào nhìn thấy trong vòi rồng nước mang theo thật thể tinh thần lực của Đường Nhược giống như một thanh trường kiếm!Tinh thần lực này là lực lượng vô hình tập hợp mà khép lại, hình thành trường kiếm cũng giống như kiếm băng trong suốt không thể nhìn thấy, nhưng so với kiếm băng nó cứng rắn hơn trăm lần!Thời điểm vòi rồng nước xông đến zombie, khiến nó lùi lại mấy chục bước, sau đó ở trong tiếng nước chỉ nghe “PHỐC” một tiếng, đầu zombie lại có thể bị phá hủy, từ nước trong biến thành nước đỏ rồi ngã xuống.– “Tuyến phòng thủ, kiên trì!” Quả cầu nước chạm đất, một lần nữa Đường Nhược trở lại trên tường thành.Zombie cấp ba chết không để mọi người kịp cao hứng một chút, đã bắt đầu phòng thủ tấn công đám zombie triều bên dưới.Chém giết vô cùng thảm thiết, lại mở màn lần nữa!Dị năng giả tốc độ dùng tốc độ nhanh nhất đưa hai cô gái bị thương khiêng xuống chữa trị. Chữa trị được là tốt nhất, không chữa trị được đương nhiên trước tiên giải quyết để phòng ngừa hai cô biến dị.Hệ Băng bên kia cũng đánh hừng hực khí thế, ý thức chiến đấu của Bạch Thất so với mọi người cao hơn rất nhiều, khoảnh khắc zombie nhảy lên ngay lập tức anh vung trường kiếm, tiêu diệt hai con, bằng không bên này đối mặt với ba con cấp ba không ngừng tấn công. Có điều ba con cấp ba cũng khiến cho mọi người cố hết sức.Dị năng hệ Băng không hổ là một đoàn đội nòng cốt bên trong, đều là có chút vốn liếng đấy. Những người này đối đầu với zombie đều có phương án của chính mình, cho dù không thể giải quyết ngay zombie nhưng vẫn có thể cam đoan bảo đảm an toàn cho chính mình.Bạch Thất cầm một thanh trường kiếm trong tay, cùng chiến đấu với một con cấp ba, trường kiếm ở giữa không xuất ra vết kiếm thật dài, kiếm khí lợi hại phát ra tiếng. Tốc độ động tác của anh càng lúc càng nhanh, dị năng cường đại khiến cho những dị năng giả hệ Băng bên cạnh càng ngày càng tin tưởng, có chỗ dựa vững chắc nên mọi người lại bắt đầu đối phó hai con zombie cấp ba khác.Không bao lâu sau hai đội ngũ cũng giải quyết hết ba con zombie rồi bắt đầu ngăn chặn zombie triều bên dưới. Một giờ phòng thủ này dài đăng đẳng hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Có rất nhiều dị năng giả không kiên trì nổi một giờ, sa sút tinh thần ngồi dưới đất:– “Không được, tôi đánh không nổi nữa rồi, không còn dị năng.”May mà có dị năng giả đã đứng chờ đợi ở chỗ đó, nhanh chóng bước lên thay người. Đợi đến khi kết thúc một giờ, tất cả những người thay ca cũng mồ hôi đầm đìa.Khi đó Bạch Thất đánh với zombie cấp ba nên không có cách nào chạy đến bên cạnh Đường Nhược. Giờ đây chấm dứt, chắc chắn phải quan sát tinh tường xem cô có bị thương chỗ nào hay không.Vừa rồi, tinh thần lực hóa thành kiếm thể khiến Đường Nhược tiêu hao không ít tinh thần lực, tuy nhiên trên mặt cô không có vẻ thoải mái, giờ phút này sắc mặt vẫn như thường.Bạch Thất lôi kéo tay cô, trong mắt chỉ có một tia lo lắng: – “Vừa rồi anh nhìn thấy màn nước của em rồi.” Phóng xuất màn nước lớn như thế, nghĩ cũng biết phải tiêu hao tinh thần lực biết bao nhiêu.– “Ừ.” Đường Nhược nói: – “Em không có chuyện gì đâu, anh yên tâm.” Đường Nhược cười cười nói tiếp: – “Em cũng không hào phóng đến như vậy.”Hào phóng để rồi chết như vậy, hào phóng để anh ở lại một mình cho cô gái khác. Giọng nói của cô nhàn nhạt mang theo tiêu sái.Bạch Thất nhìn nét thản nhiên đầy kiên định trên mặt cô, chỉ hít một tiếng lôi kéo cô cùng đi xuống dưới tường thành.Lúc trở lại phòng nghỉ, quả nhiên căn cứ mới có thông báo xuống, thời gian luân phiên từ ba giờ giảm xuống thành hai, nhưng lại được đi qua trước nửa giờ chờ lệnh để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Đổi thành hai giờ luân phiên khiến cho thời gian nghỉ ngơi trở nên ngắn ngủi. Cho dù Nữ Thần căn cứ có đi qua trước mặt mình, ngoại trừ mở to hai mắt nhìn, mọi người cũng không làm được gì. Ngay cả một câu cũng không có sức để nói nữa.Bên trong phòng nghỉ, mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện cũng không có phong thái như ngày xưa cùng ẩn dấu sức mạnh. Lưu Binh có cảm giác cánh tay nhỏ của anh đã bị gãy lìa: – “Chị Lê, chị xem dùm em một chút, cánh tay em thật sự gãy rồi.”Dương Lê từ phòng điều trị trở về cũng là đầu đầy mồ hôi, cô xem xét vài vòng cánh tay của Lưu Binh nói: – “Thật không có gãy, vẫn nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong cô cũng đến gần Hồ Hạo Thiên.Phan Đại Vĩ do có dây leo quấn quanh người, mọi người cũng lấy thảm từ trong ba lô trải ra nằm xuống nghỉ ngơi. Bây giờ mỗi người cần làm chính là —— nghỉ ngơi! Nghỉ ngơi cho thật tốt!Đường Nhược bị Bạch Thất kéo vào trong ngực anh nghỉ ngơi.Ở đây đa số nam nữ đều lẳng lặng dựa vào nhau như vậy, dường như lo lắng giây kế tiếp sẽ chết trên tường thành, nên hiện tại đều đem quãng đời còn lại của mình nén lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi.Mãi đến sáu giờ chiều, đoàn đội Tùy Tiện qua qua lại lại lên sân khấu năm lần, tất cả mọi người thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi. Bộ dáng bọn họ đã thành chó nhà có tang, những người khác lại càng không cần phải nói, kết quả không có bị tay chân rút gân thì cũng là âm thầm lười biếng.Từ ngày đầu tiên phòng nghỉ đầy ắp người, bây giờ đã không còn bao nhiêu người, ít nhất giảm hơn phân nữa. Bị zombie cấp ba giết chết chỉ là một bộ phận nhỏ, đại đa số mọi người đều mệt mỏi không chịu nổi, đành dứt khoát nghỉ ngơi trên tường thành!– “Bà mẹ nó, cứ tiếp tục như vậy chúng ta cũng không cần xuống tường thành rồi, mọi người thống nhất đều trên đó ngủ hết rồi bắt đầu đánh tiếp, coi như xong.” Hồ Hạo Thiên đã không chịu nổi được rồi, cảm giác tay mình nhấc không lên nổi.Phan Đại Vĩ hoàn toàn không còn hình tượng, nằm sấp trên balo của mình: – “Không được, chúng ta xuống hay không xuống tường thành, đợi chút nữa có thể về nhà, tôi vẫn nên ngủ thật ngon ở trên giường thôi.”Dị năng tiêu hao nhanh, tinh hạch bổ sung nhanh, để cho mọi người lên cấp cũng nhanh hơn. Ngày hôm nay, lúc xuống, có rất nhiều người cảm giác được dị năng của mình tăng lên không ít. Nhưng không ai để lộ sự vui mừng ra mặt. Có lẽ hôm nay lên cấp hai, ngày mai đã đi uống canh Mạnh bà rồi, như vậy có lợi chỗ nào khi tiến cấp hay không tiến cấp chứ? Đợi đến tám giờ, trong phòng nghỉ, hôm nay lần thứ sáu lên thành tường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me