P1 Tan The Song Sung Bach Tieu Trinh
Chương 273: Quả nhiên không phải quỷ
Chương 274: Chuyện của người khácHồ Hạo Thiên để cho mọi người rửa mặt đi ngủ nhưng không ai muốn đứng dậy.Mấy người bọn họ có thể sử dụng hai chân đi từ trên tường thành mà không phải lăn xuống đã là dốc hết sức rồi.Điều duy nhất muốn làm lúc này là nằm co quắp trên mặt đất ngủ một giấc.Cái gì mà giữ gìn hình tượng, đứng trước giờ khắc sinh tử mà nói chỉ là mây bay vụt qua a~Dù sao bây giờ cũng không khác gì ăn mày mấy, chấp nhận đi!Đã không ai muốn đi, Hồ Hạo Thiên cũng liền ôm lão bà của mình cùng mọi người nằm trên mặt đất mà ngủ.Bạch Thất và Đường Nhược cũng đã mệt mỏi, nói chuyện cũng ngại tốn sức, cũng cùng nhau dựa sát mà nghỉ ngơi.Ngủ được chừng một tiếng, Bạch Thất mở mắt ngồi dậy.Anh ngồi dậy Đường Nhược cũng liền tỉnh: “Sao vậy?”“Chúng ta về trước đi.” Bạch Thất nói.Anh nói như vậy, Đường Nhược liền lập tức nghĩ đến tường băng hôm trước anh tạo ra.Loại cường độ dị năng bộc phát như vậy chính là dấu hiệu muốn lên cấp dị năng: “Muốn lên cấp?” Chỉ có lúc lên cấp anh mới muốn trở về tìm nơi an tĩnh không bị quấy rầy.Bạch Thất nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm, muốn lên cấp.”Tất cả mọi người gần nhau, đối thoại của hai người họ đã làm đánh thức tất cả đội viên, coi như mệt cũng không thể ngủ như heo. tất cả mọi chuyện đều không quan tâm được.Vạn nhất có người có chủ ý xấu gì đó…Mọi người nhao nhao mở một con mắt ra, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”Đường Nhược thu thập đồ vật, cùng Bạch Thất đứng lên: “Chúng tôi về nhà trước, Bạch Thất sắp lên cấp.”“Ờ.”“Ừ, lên cấp…”“Lên cấp ấy mà.”“Đi đi, đi đi..”Mọi người phất tay, ra hiệu bọn họ đi trước.Mấy người bên trong nghe thấy lên cấp dị năng cũng không phản ứng mạnh nào cả.Cái dạng lên cấp này bên trong căn cứ giống như từ ăn cơm vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có người nói mình lên cấp.Cứ đánh như kiểu này, chỉ cần là dị năng giả đều sẽ lên cấp, mấy cái lên cấp dị năng này cũng không khiến cho người khác hâm mộ gì.Đợi Bạch Thất cùng Đường Nhược đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi một lúc, Hồ Hạo Thiên mắt đang nhắm lại liền đột nhiên mở ra: “Con mẹ nó! Tiểu Bạch lại lên cấp?”Lưu Binh cũng mở ra một con mắt, có chút nghi hoặc nhìn Hồ Hạo Thiên giật mình: “Đúng vậy, không phải mới nãy nói… A con mẹ nó! Tiểu Bạch lại muốn lên cấp ?!” Nói xong liền mở to hai con mắt trừng trừng.Hai người bọn họ giọng nói kinh thiên động địa khiến cả đoàn Tuỳ Tiện bị đánh thức: “Cái quỷ gì vậy, tiểu Bạch lại muốn lên cấp?!”Đoàn đội Thiên Nhai ở bên cạnh không hiểu tình hình, bị ồn ào ngủ không được phẫn nộ, ném cái gối về phía bọn họ: “Một đám nhà quê, lên cấp thì lên cấp, mới cấp hai thôi, nhao nhao cái gì, có để cho người khác nhủ không!”Hồ Hạo Thiên ném cái gối đầu trả về: “Cấp hai cái em gái mày !” Nhìn về phía bóng hai người đã mất dạng.Bạch Thất đâu chỉ cấp hai, anh ta lên cấp chính là cấp bốn đấy!Con mẹ nó, đúng là chơi cha người ta mà!Còn để cho người khác sống nữa không?!Tận thế năm tháng, có người vẫn còn ở cấp một lăn lộn, con mẹ nó chú lại lấy tốc độ bão tố lên cấp bốn!Cưỡi tên lửa cũng không bằng được!Điền Hải tâm tính đơn giản, ở trong lòng anh Bạch Thất chính là đại diện của chính nghĩa giống như siêu cấp anh hùng, ở trong đám người khi nghe Bạch Thất muốn lên cấp vẫn có thể bình thản giữ vững tỉnh táo.Người khác mệt mỏi cũng không quên an ủi Hồ Hạo Thiên: “Hồ đội, chúng ta rồi cũng sẽ trở nên lợi hại như anh Bạch Thất thôi, anh Bạch càng mạnh thì đoàn chúng ta càng mạnh.”Bạch Thất chính là trụ cột vững chắc trong đoàn.Phan Đại Vĩ cũng đã chấp nhận sự thật này, tiếp tục ngã xuống ngủ: “Hồ đội à, đường đời còn dài, hoảng hốt như vậy còn gì, hậu sinh khả uý, làm cho người người kính sợ.”Dù sao lên cấp cũng là đồng đội của mình, cho dù có lên cấp chín phi thăng lên trời cũng là chuyện tốt.Phan Đại Vĩ nói xong Hồ Hạo Thiên cũng cảm thấy có lí.Mình còn chưa được 30 đâu, ừ, đời còn dài, ít nhất là dài hơn lão Phan!Hậu sinh khả úy, anh cũng là hậu sinh khả uý có thể làm người người kính sợ!Để Bạch Thất đứng trên cao trải nghiệm thay bọn họ trước cũng không có gì là không tốt.Nghĩ như vậy lại ôm bà xã của mình nằm xuống.Trời ban đêm, rất tối, ánh trăng mờ.Con đường đi về căn cứ ngẫu nhiên gặp hai ba ngọn đèn cũng không làm người ta thấy rõ được bao nhiêu.Người đi vội vàng, Bạch Thất cùng Đường Nhược đi trên đường số hai cũng không có mấy người, chớ nói gì đến gặp người quen.Chỉ là lúc sắp đi đến cửa hàng mặt tiền hai người nghe được rõ ràng hai tiếng, “Vệ Lam…”Giọng nói này không tính là quen thuộc, cũng có chút ấn tượng nhưng chủ yếu đây không phải là giọng của Tào tiến sĩ!Đường Nhược theo bản năng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.Bạch Thất thấy cô hiếu kì mãnh liệt. vuốt vuốt cái trán cô, xoay ngược cả người cô lại chỉ cho cô thấy nam nữ chính ở xó nào.Cái ngõ nhỏ nằm giữa hai toà nhà, Tô Vũ Vi nằm ngã trên mặt đất, đang lôi kéo ống quần của Vệ Lam không buông tay.Cái níu tay này dường như đã hao hết tôn nghiêm của cô, Tô Vũ Vi cắn chặt bờ môi, nhìn Vệ Lam chăm chú, mắt đong đầy nước, sợ hãi cầu xin.Vệ Lam là quân nhân chân chính làm sao có thể để một cô gái mềm mại ngã nhào xuống đất, sau đó kéo cô ta lê lết được?!Anh đành ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ Tô Vũ Vi.Tô Vũ Vi cũng không vì vậy mà dừng lại, tại thời điểm Vệ Lam nâng cô dậy, cô ấy liền lập tức nhào vào ngực Vệ Lam, thấp giọng thút thít: “Vệ Lam, xin anh đừng cự tuyệt em, thích anh không phải lỗi của em… Vì sao anh không cho em một cơ hội, lúc nãy, em tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, em thiếu chút nữa nhảy xuống cùng anh… Em muốn vĩnh viễn ở cùng một cũng với anh…” Cô che môi, nước mắt chảy dài, “Em, em chính là lần đầu tiên thích một người như vậy.”Lời nói nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức giống như lời thì thầm, phảng phất bay đến trái tim của vị thiếu uý trẻ tuổi.Cái cảm giác ấy.Đã từng, anh đã từng là một tên khờ, phụ cô gái đó.Bây giờ anh đã trải qua biết bao nhiêu tang thương, lại thua một cô gái nhỏ sao?!Hai người họ cùng hai người Bạch Thất đứng cách quá xa, Đường Nhược vừa đi vừa ngóng cũng không nghe được hai người họ nói gì.Đường Nhược muốn thả tinh thần lực nghe ngóng hai người bọn họ nói gì lại không có sức.Dị năng của cô đã gần hết, nếu giờ lại thả ra, chờ lúc lên cấp cô lại phải đau đầu, lại làm Bạch Thất lo lắng.Giữa Bạch Thất và hóng hớt hiển nhiên cô sẽ chọn Bạch Thất.Chỉ nhìn thấy Vệ Lam dừng lại hồi lâu, cuối cùng dùng tay ôm lấy Tô Vũ Vi trước mặt.Đường Nhược nhìn thấy tình cảnh ấy, trong lòng nhảy ra một cái, muôn vàn từ lặp lại: Xong rồi!Lần này Tào Mẫn phải làm sao bây giờ?Bạch Thất tựa hồ nhìn thấy cô không cao hứng, sờ lên mặt cô: “Đây là chuyện của người khác.”Chuyện của người ta, hai người không thể nói gì, coi như hóng hót được một chuyện lớn, cũng không thể làm gì.Đường Nhược thở dài.Cô không có tư cách giúp Vệ Lam hay vì Tào Mẫn mà chỉ trích anh.
Edit: Syn
Beta: Sakura
Trong phạm vi năm mét, tất cả Zombie đều bị đông cứng, biến thành một mảng băng, sau khi băng tan, trong phạm vi năm mét đám Zombie giống y chang chuột biến dị trong đường hầm, trong nháy mắt tan vỡ thành mảnh vụn!Hai người biến dị năng giẫm lên mà đi, nguy hiểm liền bị giảm bớt rất nhiều.Bạch Thất mượn lực phía dưới để nhảy lên một cái, tốc độ so với Đường Nhược còn nhanh hơn.Anh bay lên nhẹ nhàng, kéo Đường Nhược lại giẫm chân một cái thật mạnh, trực tiếp bay lên cao vài thước, hướng bầu trời bay lên cao.Vệ Lam đứng trên tường thành nhịp tim đập cực nhanh đang cực kì đau thương, nhưng nay lúc đó hai người một nam một nữ lại bỗng từ dưới chân tường nhảy lên!Tay áo bay bồng bềnh, giống như tiên bay trên trời.Thân ảnh bay vụt qua, rất nhanh giống như sao băng bay qua, không thể ngăn cản.Đứng trên tường thành nhìn đến giật mình, xém chút nữa xem họ nhưng Zombie cấp ba mà đánh văng ra ngoài!Nhìn kĩ lại, tất cả mọi người đều nhao nhao hít một ngụm khí lạnh.Ôi mẹ ơi!Đây là cái tình huống gì thế này?!Hai cái người rơi xuống trúng một đám Zombie mà bây giờ lại bay lên đây!Không rơi một cọng tóc nào nữa!Rớt xuống một đám Zombie mà không trầy da tróc vảy gì hết!Ông trời hiển linh?!Phía bên kia còn đang định nói núi xanh còn đó, nước biếc còn chảy, hai người ở trên thiên đường mạnh khoẻ, bên đây người ta lại như thần tiên hạ phàm đạp lấy ánh trăng là bay tới.Nửa đêm gặp quỷ cũng không có ngạc nhiên như vậy đâu!Hai người đây là muốn hoá thân thành Godzilla, xông ra căn cứ tiến vào vũ trụ đi, ngay cả Zombie cũng không ngăn cản nổi a!Nhưng là, lúc Bạch Thất mang theo Đường Nhược bay lên tường thành, câu đầu tiên phát ra là: “Nhìn cái gì vậy, mau đánh Zombie đi!”Mọi người: “…”Chúng tôi đây không phải là đều sợ tới ngay người không kịp phản ứng có được không!Còn có thể mở miệng nói chuyện, ngôn ngữ rõ ràng, khí chất mạnh mẽ như vậy thì quả nhiên không phải quỷ.Giống bị một quả bom oanh tạc, trong chốc lát tất cả dị năng giả đều tâm tình kích thích, sĩ khí đại chấn.Chúng ta ở nơi này vừa có nam thần vương giả, lại có thêm nữ thần căn cứ đó!Tại bên trong đám Zombie mà còn có thể lông tóc vô thương mà trở về thì bảo vệ căn cứ an toàn còn có gì khó!Sự xuất hiện của hai người khiến tất cả dị năng giả đều vui mừng, tràn đầy phấn khởi.Hai người giống như cầu vồng sau mưa làm cho tất cả mọi người say mê.“Bạch Ngạn!”Vệ Lam kinh hô, Vệ Lam vui vẻ , Vệ Lam nhìn thấy hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thật tốt quá, hai người không có việc gì!”Bạch Thất quay người ném mấy cái băng liên xuống bầy Zombie, nhìn Vệ Lam một chút: “Đi chỉ huy đi, ngây ngốc làm cái gì, ngại sống lâu sao?”Vệ Lam: “…”Phản ứng đầu tiên của người sống sót sau tai nạn không phải là nên vui mừng sao?!Anh lúc này mới chợt nhận ra từ lúc hai người Bạch Thất rơi xuống anh đã lãng phí mấy phút.Trên chiến trường, mấy phút cũng đủ để quyết định thắng bại!Đường Nhược quay đầu nhìn về phía đội hệ Băng: “Ai là người thả băng phiến?”Việc liên quan đến Bạch Thất, cô không thể xem như không có gì, cô đang cực kì tức giận!Có chặt tên đó thành tám mảnh cũng không làm cô hạ hoả được.Bạch Thất quay đầu nhìn một cái, Thẩm Ngọc Bích máu tươi đầy người, quay đầu tiếp túc phóng ra dị năng: “Chỉ là một hạt bụi thôi, đã bị thổi bay rồi.”Bộ dáng bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, có thể thấy không chỉ có một dị năng giả hệ Băng đã ra tay.Lại quay đầu nhìn một đám dị năng giả hệ Băng ánh mắt kiên định, Bạch Thất phóng tầm mắt ra xa.Xem ra sau khi kết thúc trận chiến này, anh có thể bồi dưỡng đám người đầu tiên tín ngưỡng mình.Đường Nhược thuận theo ánh mắt của Bạch Thất cũng thấy được thi thể kia, mím môi quay đầu lại tiếp tục chiến đấu.Việc này cô nhất định phải ghim trên người Chu Thụ Quang!Chu Thụ Quang lần này vô tội nằm không cũng trúng đạn, anh ta đang chỉ huy bên trong thành phía nam bỗng nhiên rùng mình một cái.Nhìn về phía căn cứ một cái, đột nhiên cảm thấy Zombie triều lần này quá ghê gớm!Cũng còn may, mình thân là quan chỉ hay có thể trốn vào bên trong thành.Lần này có quá nhiều Zombie cấp ba, ngay tại lúc Bạch Thất và Đường Nhược kéo còi báo động.Đây chính là cảnh báo độ nguy hiểm cao nhất.Tiếng còi kéo dài ô ô vang vọng toàn bộ căn cứ trong nửa tiếng đồng hồ.Nguy hiểm!Mỗi người trong căn cứ trong đầu bất giác hiện lên chữ này.Sau đó, tất cả mọi người từ trên giường đứng dậy lao ra.Trong đêm tối, binh lính đem pháo hoả tiễn bắn ra.Pháo hoả tiễn so với súng phun lửa lực sát thương càng lớn hơn, mấy cái pháo hoả tiễn đồng thời bắn xuống, đứng trên tường thành người người đều cảm thấy mặt đất chấn động mấy lần.Khói đặc cuồn cuộn.Lần này căn cứ dóc tất cả vốn liếng tham gia chiến đấu.Lần này không thành công thì cũng thành nhân!Rất nhiều người thay phiên ca nhau liên tục chém giết.Zombie liên tiếp tấn công, cuồn cuộn mà tới.Dị năng giả liên tục xuất kích, toàn lực chiến đấu.Trên tường thành dị năng bay múa, căn bản không có cái gì gọi là thời gian thay ca, chỉ cần anh còn sức lực, còn dị năng, liền đứng tại chỗ chiến đấu, nếu hao hụt dị năng không thể hấp thu dị năng trong tinh hạch, thì liền cầm súng bắn.Trận chiến này đánh tới hừng đông, lại từ hừng đông đánh tới tối.Nếu cảm thấy lạnh thì ra phái sau khoác thêm áo lại đánh tiếp, nóng thì lại cởi áo rồi tiếp túc đánh, không cần biết đó là áo của ai, tay áo trái hay tay áo phải, có rách hay không.Nếu đói bụng thì cấp tốc gặm bánh bao được vận chuyển tới, rót hai miếng nước uống lại tiếp tục chém giết, quản nó có dính cục đá nào không, có đôi khi bị dính sáp đèn cầy khi chiến đấu ban đêm không cẩn thận cũng nuốt vào luôn!Mắt đỏ au, môi khô nứt, tóc rối bù, sắc mặt trắng bệch…Không có ai trong thời khắc tận thế trước mắt này đi quản giá trị nhan sắc.Ngoại trừ mấy câu “Đạn đạn cho tôi đạn…” “Thay ca thay ca mau, tôi không còn dị năng…” “Tinh hạch tinh hạch, nhanh đem tinh hạch”…. thì cũng chỉ nghe được tiếng Zombie.Âm thanh mãnh liệt, ánh sáng, lôi điện, băng cầu, ánh lửa… vòng đi vòng lại, không ngừa thay phiên.Lần này sau khi trời tối, Zombie cấp ba đã không thấy nữa, chỉ còn Zombie cấp hai không ngừng tấn công.Không có Zombie cấp ba vượt nóc băng tường, tất cả mọi người đều thở ra một hơi.Chém không có quy luật lại bắt đầu chế độ thay phiên.Đoàn đội Tuỳ Tiện ở trên tường thành kiên trì chừng hai ngày.Hai ngày ở trên tường thành cắn bánh mì, mặc đồ cởi đồ, đã khiến họ thay đổi ngoại hình.Bạch Thất và Đường Nhược tương đối khác người một chút, chí ít quần áo của họ coi như lành lặn.Mọi người còn lại giống như tội phạm giết người bị giam trong ngục hết hạn tù được gặp mặc nhau ở phòng nghỉ vậy, mọi người thiếu chút nữa là không nhận ra nhau.Điền Hải giống như bị giật điện, tóc dựng đứng giống như cây chổi.Lưu Binh chạy nhanh, tóc giống như đã đã lệch về phía bên trái.Những người khác…“Hồ đội?” Phan Đại Vĩ chỉ vào đối phương vẻ mặt không thể tin được: “Râu này của cậu rất có mỹ cảm…”Hồ Hạo Thiên sờ cằm chế giễu lại: “Ổ gà trên đầu anh cũng không thua kém tôi bao nhiêu đâu.”Phan Đại Vĩ lơ đễnh dùng năm ngón tay chải chải: “Cắt tóc mắc lắm, tôi cũng không thèm cắt đâu.”Hồ Hạo Thiên: “…”Tất cả mọi người đều nhếch nhác như vậy tại sao còn muốn tổn thương lẫn nhau!Chương 274: Chuyện của người khácHồ Hạo Thiên để cho mọi người rửa mặt đi ngủ nhưng không ai muốn đứng dậy.Mấy người bọn họ có thể sử dụng hai chân đi từ trên tường thành mà không phải lăn xuống đã là dốc hết sức rồi.Điều duy nhất muốn làm lúc này là nằm co quắp trên mặt đất ngủ một giấc.Cái gì mà giữ gìn hình tượng, đứng trước giờ khắc sinh tử mà nói chỉ là mây bay vụt qua a~Dù sao bây giờ cũng không khác gì ăn mày mấy, chấp nhận đi!Đã không ai muốn đi, Hồ Hạo Thiên cũng liền ôm lão bà của mình cùng mọi người nằm trên mặt đất mà ngủ.Bạch Thất và Đường Nhược cũng đã mệt mỏi, nói chuyện cũng ngại tốn sức, cũng cùng nhau dựa sát mà nghỉ ngơi.Ngủ được chừng một tiếng, Bạch Thất mở mắt ngồi dậy.Anh ngồi dậy Đường Nhược cũng liền tỉnh: “Sao vậy?”“Chúng ta về trước đi.” Bạch Thất nói.Anh nói như vậy, Đường Nhược liền lập tức nghĩ đến tường băng hôm trước anh tạo ra.Loại cường độ dị năng bộc phát như vậy chính là dấu hiệu muốn lên cấp dị năng: “Muốn lên cấp?” Chỉ có lúc lên cấp anh mới muốn trở về tìm nơi an tĩnh không bị quấy rầy.Bạch Thất nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm, muốn lên cấp.”Tất cả mọi người gần nhau, đối thoại của hai người họ đã làm đánh thức tất cả đội viên, coi như mệt cũng không thể ngủ như heo. tất cả mọi chuyện đều không quan tâm được.Vạn nhất có người có chủ ý xấu gì đó…Mọi người nhao nhao mở một con mắt ra, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”Đường Nhược thu thập đồ vật, cùng Bạch Thất đứng lên: “Chúng tôi về nhà trước, Bạch Thất sắp lên cấp.”“Ờ.”“Ừ, lên cấp…”“Lên cấp ấy mà.”“Đi đi, đi đi..”Mọi người phất tay, ra hiệu bọn họ đi trước.Mấy người bên trong nghe thấy lên cấp dị năng cũng không phản ứng mạnh nào cả.Cái dạng lên cấp này bên trong căn cứ giống như từ ăn cơm vậy, cơ hồ mỗi ngày đều có người nói mình lên cấp.Cứ đánh như kiểu này, chỉ cần là dị năng giả đều sẽ lên cấp, mấy cái lên cấp dị năng này cũng không khiến cho người khác hâm mộ gì.Đợi Bạch Thất cùng Đường Nhược đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi một lúc, Hồ Hạo Thiên mắt đang nhắm lại liền đột nhiên mở ra: “Con mẹ nó! Tiểu Bạch lại lên cấp?”Lưu Binh cũng mở ra một con mắt, có chút nghi hoặc nhìn Hồ Hạo Thiên giật mình: “Đúng vậy, không phải mới nãy nói… A con mẹ nó! Tiểu Bạch lại muốn lên cấp ?!” Nói xong liền mở to hai con mắt trừng trừng.Hai người bọn họ giọng nói kinh thiên động địa khiến cả đoàn Tuỳ Tiện bị đánh thức: “Cái quỷ gì vậy, tiểu Bạch lại muốn lên cấp?!”Đoàn đội Thiên Nhai ở bên cạnh không hiểu tình hình, bị ồn ào ngủ không được phẫn nộ, ném cái gối về phía bọn họ: “Một đám nhà quê, lên cấp thì lên cấp, mới cấp hai thôi, nhao nhao cái gì, có để cho người khác nhủ không!”Hồ Hạo Thiên ném cái gối đầu trả về: “Cấp hai cái em gái mày !” Nhìn về phía bóng hai người đã mất dạng.Bạch Thất đâu chỉ cấp hai, anh ta lên cấp chính là cấp bốn đấy!Con mẹ nó, đúng là chơi cha người ta mà!Còn để cho người khác sống nữa không?!Tận thế năm tháng, có người vẫn còn ở cấp một lăn lộn, con mẹ nó chú lại lấy tốc độ bão tố lên cấp bốn!Cưỡi tên lửa cũng không bằng được!Điền Hải tâm tính đơn giản, ở trong lòng anh Bạch Thất chính là đại diện của chính nghĩa giống như siêu cấp anh hùng, ở trong đám người khi nghe Bạch Thất muốn lên cấp vẫn có thể bình thản giữ vững tỉnh táo.Người khác mệt mỏi cũng không quên an ủi Hồ Hạo Thiên: “Hồ đội, chúng ta rồi cũng sẽ trở nên lợi hại như anh Bạch Thất thôi, anh Bạch càng mạnh thì đoàn chúng ta càng mạnh.”Bạch Thất chính là trụ cột vững chắc trong đoàn.Phan Đại Vĩ cũng đã chấp nhận sự thật này, tiếp tục ngã xuống ngủ: “Hồ đội à, đường đời còn dài, hoảng hốt như vậy còn gì, hậu sinh khả uý, làm cho người người kính sợ.”Dù sao lên cấp cũng là đồng đội của mình, cho dù có lên cấp chín phi thăng lên trời cũng là chuyện tốt.Phan Đại Vĩ nói xong Hồ Hạo Thiên cũng cảm thấy có lí.Mình còn chưa được 30 đâu, ừ, đời còn dài, ít nhất là dài hơn lão Phan!Hậu sinh khả úy, anh cũng là hậu sinh khả uý có thể làm người người kính sợ!Để Bạch Thất đứng trên cao trải nghiệm thay bọn họ trước cũng không có gì là không tốt.Nghĩ như vậy lại ôm bà xã của mình nằm xuống.Trời ban đêm, rất tối, ánh trăng mờ.Con đường đi về căn cứ ngẫu nhiên gặp hai ba ngọn đèn cũng không làm người ta thấy rõ được bao nhiêu.Người đi vội vàng, Bạch Thất cùng Đường Nhược đi trên đường số hai cũng không có mấy người, chớ nói gì đến gặp người quen.Chỉ là lúc sắp đi đến cửa hàng mặt tiền hai người nghe được rõ ràng hai tiếng, “Vệ Lam…”Giọng nói này không tính là quen thuộc, cũng có chút ấn tượng nhưng chủ yếu đây không phải là giọng của Tào tiến sĩ!Đường Nhược theo bản năng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.Bạch Thất thấy cô hiếu kì mãnh liệt. vuốt vuốt cái trán cô, xoay ngược cả người cô lại chỉ cho cô thấy nam nữ chính ở xó nào.Cái ngõ nhỏ nằm giữa hai toà nhà, Tô Vũ Vi nằm ngã trên mặt đất, đang lôi kéo ống quần của Vệ Lam không buông tay.Cái níu tay này dường như đã hao hết tôn nghiêm của cô, Tô Vũ Vi cắn chặt bờ môi, nhìn Vệ Lam chăm chú, mắt đong đầy nước, sợ hãi cầu xin.Vệ Lam là quân nhân chân chính làm sao có thể để một cô gái mềm mại ngã nhào xuống đất, sau đó kéo cô ta lê lết được?!Anh đành ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ Tô Vũ Vi.Tô Vũ Vi cũng không vì vậy mà dừng lại, tại thời điểm Vệ Lam nâng cô dậy, cô ấy liền lập tức nhào vào ngực Vệ Lam, thấp giọng thút thít: “Vệ Lam, xin anh đừng cự tuyệt em, thích anh không phải lỗi của em… Vì sao anh không cho em một cơ hội, lúc nãy, em tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, em thiếu chút nữa nhảy xuống cùng anh… Em muốn vĩnh viễn ở cùng một cũng với anh…” Cô che môi, nước mắt chảy dài, “Em, em chính là lần đầu tiên thích một người như vậy.”Lời nói nhẹ nhàng, quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức giống như lời thì thầm, phảng phất bay đến trái tim của vị thiếu uý trẻ tuổi.Cái cảm giác ấy.Đã từng, anh đã từng là một tên khờ, phụ cô gái đó.Bây giờ anh đã trải qua biết bao nhiêu tang thương, lại thua một cô gái nhỏ sao?!Hai người họ cùng hai người Bạch Thất đứng cách quá xa, Đường Nhược vừa đi vừa ngóng cũng không nghe được hai người họ nói gì.Đường Nhược muốn thả tinh thần lực nghe ngóng hai người bọn họ nói gì lại không có sức.Dị năng của cô đã gần hết, nếu giờ lại thả ra, chờ lúc lên cấp cô lại phải đau đầu, lại làm Bạch Thất lo lắng.Giữa Bạch Thất và hóng hớt hiển nhiên cô sẽ chọn Bạch Thất.Chỉ nhìn thấy Vệ Lam dừng lại hồi lâu, cuối cùng dùng tay ôm lấy Tô Vũ Vi trước mặt.Đường Nhược nhìn thấy tình cảnh ấy, trong lòng nhảy ra một cái, muôn vàn từ lặp lại: Xong rồi!Lần này Tào Mẫn phải làm sao bây giờ?Bạch Thất tựa hồ nhìn thấy cô không cao hứng, sờ lên mặt cô: “Đây là chuyện của người khác.”Chuyện của người ta, hai người không thể nói gì, coi như hóng hót được một chuyện lớn, cũng không thể làm gì.Đường Nhược thở dài.Cô không có tư cách giúp Vệ Lam hay vì Tào Mẫn mà chỉ trích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me