P101 Chuyen Nguoi Den
[JinSeob] <Bù sinh nhật em Seobie đáng yêu của (Chin) mẹ >
Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 năm 2017. Là ngày sinh nhật 18 tuổi của Ahn Hyungseob. Nhưng sinh nhật, tính ra cũng chỉ là một ngày bình thường. Người ta chỉ kỉ niệm nó, khi ngày đó là của một người quan trọng. Ahn HyungSeob thì không thế. Cậu không là ai cả. Chỉ là một sinh viên đại học bình thường, hay ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ thứ 4 từ trái đếm sang, nơi có thể nhìn xuống sân trường trải đầy nắng. Trước đây, dưới sân trường sẽ có một mái đầu đỏ thường trực, rung rung theo từng chuyển động, rung theo từng nhịp nắng. Thỉnh thoảng mái đầu đỏ sẽ ngẩng lên, mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn cậu rồi cười một cái thật tươi, khoe chiếc răng khểnh mà cả đoàn con gái ở trường tôn thờ.
Đấy là Park Woojin- giờ đang đi tham gia hoạt động, và là người thương của cậu.
___________________
8 giờ tối. Ahn HyungSeob về "nhà" sau khi đi chơi xả ga cùng các bạn để mừng " ngày sinh nhật" này, với chút hơi men dưới cuống họng. Park Woojin tiếp tục không về. Cũng phải thôi, dù hôm nay là sinh nhật mình, người ấy cũng đâu thể bỏ làm để ở bên mình. Cậu có chút tủi thân. Chỉ một chút thôi, vì cậu hiểu, đã ở trong mối quan hệ này, mãi mãi cũng sẽ chỉ đứng trong bóng tối. Mãi mãi không thể hét lên với cả thế giới rằng " Woojin là của HyungSeob". Vì cả hai. Ahn HyungSeob gục đầu xuống sofa, gác một tay để trên trán. Dù hôm nay vẫn là một ngày vui, nhưng có lẽ, nó không được trọn vẹn cho lắm. Cậu không có người thương của cậu. Còn nhớ khi Park Woojin mới là thực tập sinh, năm nào sinh nhật, Park Woojin cũng sẽ làm bánh cho cậu. Lúc thì bánh dâu, lúc lại là bánh phô mai, thậm chí thỉnh thoảng còn là bánh rán hay các loại bánh chiên. Mỗi tối ngày sinh nhật của mình, Ahn HyungSeob cũng sẽ ngồi ngoan ngoãn nơi cuối bàn ăn, mắt toả sáng long lanh nhìn bóng lưng mặc tạp dề hồng có chút chói mắt, nhưng thật ấm áp biết bao. Cậu bất giác mỉm cười. Thấm hơi men, cậu thiếp đi ngay trên sofa ấy.
Có tiếng mở cửa và đóng cửa khe khẽ. HyungSeob tỉnh dậy. Từ khi sống cùng Park Woojin, cậu trở nên nhạy bén với tiếng mở cửa lạ thường, do ngóng chờ thành quen sao? Cậu không ngồi dậy, không cần đoán cũng biết là ai. Cậu vẫn còn hơi men, người chưa tắm rửa. Người kia khoá cửa xong, quay ra phía sofa, ghì chặt lấy cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. Hơi ấm nhẹ như biển Busan, toả sáng như nắng hè. Hơi ấm, thuộc về cậu, mà hình như cũng không phải.
- Về rồi à, đói không, tớ nấu chút gì đó cho cậu.
Ahn HyungSeob nói, trong khi người kia tham lam hít lấy cậu, tay quấn chặt đến phát đau. Park Woojin không nói, tay buông nhẹ. Trước khi Ahn HyungSeob kịp đứng lên, anh dúi vào tay cậu thứ gì đó. Một chiếc nhẫn bạc. Sáng bóng. Cậu ngẩn ngơ. Rồi bật khóc. Park Woojin luống cuống. Ngoan ngoãn ôm cậu không biết làm như nào. HyungSeob giữa những tiếng nấc, phun trào. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu là lo âu, cậu nói ra hết. Woojin nhăn mặt. Anh tự hỏi, nếu anh thật sự không về, có phải người này sẽ đau khổ lắm không? Anh dùng tay áo mình lau nhẹ nước mắt cho người kia, lồng nhẫn vào tay cậu. Rồi nắm lấy đôi bàn tay ấy, thật chặt. Người này, dù cho là ai đi nữa, anh cũng sẽ không để tổn thương đến.
- Cám ơn cậu, vì đã về " nhà" vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, vì đã ở bên mình.
Ahn HyungSeob nói giữa tiếng nấc
Nhưng em à, anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em vẫn chờ anh ở nơi mà chúng ta gọi là "nhà", cảm ơn em đã nắm lấy tay anh vào chiếu tháng 7 ấy, vào ngày trước khi anh bước lên sân khấu. Cảm ơn em, cảm ơn đã xuất hiện trên cuộc đời này. Cảm ơn em, khi em mỉm cười.
Một trắng ngần, một thô ráp, hoà hợp đến lạ thường. 2 bàn tay, đan vào nhau thật chặt. Nơi ngón áp út cọ vào nhau dòng chữ được khắc cẩn thận" 9999 - Tiamo"
Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 năm 2017. Là ngày sinh nhật 18 tuổi của Ahn Hyungseob. Nhưng sinh nhật, tính ra cũng chỉ là một ngày bình thường. Người ta chỉ kỉ niệm nó, khi ngày đó là của một người quan trọng. Ahn HyungSeob thì không thế. Cậu không là ai cả. Chỉ là một sinh viên đại học bình thường, hay ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ thứ 4 từ trái đếm sang, nơi có thể nhìn xuống sân trường trải đầy nắng. Trước đây, dưới sân trường sẽ có một mái đầu đỏ thường trực, rung rung theo từng chuyển động, rung theo từng nhịp nắng. Thỉnh thoảng mái đầu đỏ sẽ ngẩng lên, mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn cậu rồi cười một cái thật tươi, khoe chiếc răng khểnh mà cả đoàn con gái ở trường tôn thờ.
Đấy là Park Woojin- giờ đang đi tham gia hoạt động, và là người thương của cậu.
___________________
8 giờ tối. Ahn HyungSeob về "nhà" sau khi đi chơi xả ga cùng các bạn để mừng " ngày sinh nhật" này, với chút hơi men dưới cuống họng. Park Woojin tiếp tục không về. Cũng phải thôi, dù hôm nay là sinh nhật mình, người ấy cũng đâu thể bỏ làm để ở bên mình. Cậu có chút tủi thân. Chỉ một chút thôi, vì cậu hiểu, đã ở trong mối quan hệ này, mãi mãi cũng sẽ chỉ đứng trong bóng tối. Mãi mãi không thể hét lên với cả thế giới rằng " Woojin là của HyungSeob". Vì cả hai. Ahn HyungSeob gục đầu xuống sofa, gác một tay để trên trán. Dù hôm nay vẫn là một ngày vui, nhưng có lẽ, nó không được trọn vẹn cho lắm. Cậu không có người thương của cậu. Còn nhớ khi Park Woojin mới là thực tập sinh, năm nào sinh nhật, Park Woojin cũng sẽ làm bánh cho cậu. Lúc thì bánh dâu, lúc lại là bánh phô mai, thậm chí thỉnh thoảng còn là bánh rán hay các loại bánh chiên. Mỗi tối ngày sinh nhật của mình, Ahn HyungSeob cũng sẽ ngồi ngoan ngoãn nơi cuối bàn ăn, mắt toả sáng long lanh nhìn bóng lưng mặc tạp dề hồng có chút chói mắt, nhưng thật ấm áp biết bao. Cậu bất giác mỉm cười. Thấm hơi men, cậu thiếp đi ngay trên sofa ấy.
Có tiếng mở cửa và đóng cửa khe khẽ. HyungSeob tỉnh dậy. Từ khi sống cùng Park Woojin, cậu trở nên nhạy bén với tiếng mở cửa lạ thường, do ngóng chờ thành quen sao? Cậu không ngồi dậy, không cần đoán cũng biết là ai. Cậu vẫn còn hơi men, người chưa tắm rửa. Người kia khoá cửa xong, quay ra phía sofa, ghì chặt lấy cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. Hơi ấm nhẹ như biển Busan, toả sáng như nắng hè. Hơi ấm, thuộc về cậu, mà hình như cũng không phải.
- Về rồi à, đói không, tớ nấu chút gì đó cho cậu.
Ahn HyungSeob nói, trong khi người kia tham lam hít lấy cậu, tay quấn chặt đến phát đau. Park Woojin không nói, tay buông nhẹ. Trước khi Ahn HyungSeob kịp đứng lên, anh dúi vào tay cậu thứ gì đó. Một chiếc nhẫn bạc. Sáng bóng. Cậu ngẩn ngơ. Rồi bật khóc. Park Woojin luống cuống. Ngoan ngoãn ôm cậu không biết làm như nào. HyungSeob giữa những tiếng nấc, phun trào. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu là lo âu, cậu nói ra hết. Woojin nhăn mặt. Anh tự hỏi, nếu anh thật sự không về, có phải người này sẽ đau khổ lắm không? Anh dùng tay áo mình lau nhẹ nước mắt cho người kia, lồng nhẫn vào tay cậu. Rồi nắm lấy đôi bàn tay ấy, thật chặt. Người này, dù cho là ai đi nữa, anh cũng sẽ không để tổn thương đến.
- Cám ơn cậu, vì đã về " nhà" vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình, vì đã ở bên mình.
Ahn HyungSeob nói giữa tiếng nấc
Nhưng em à, anh mới là người phải cảm ơn em. Cảm ơn em vẫn chờ anh ở nơi mà chúng ta gọi là "nhà", cảm ơn em đã nắm lấy tay anh vào chiếu tháng 7 ấy, vào ngày trước khi anh bước lên sân khấu. Cảm ơn em, cảm ơn đã xuất hiện trên cuộc đời này. Cảm ơn em, khi em mỉm cười.
Một trắng ngần, một thô ráp, hoà hợp đến lạ thường. 2 bàn tay, đan vào nhau thật chặt. Nơi ngón áp út cọ vào nhau dòng chữ được khắc cẩn thận" 9999 - Tiamo"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me