P101 Chuyen Nguoi Den
[JinSeob]
* Mình muốn giải thích rõ một chút: Trong chương này, Woojin và Seob không từng tham gia P101, cũng không phải người nổi tiếng gì cả, chỉ là 2 con người bình thường mà thôi.
___________________________
Vào một buổi chiều tà, ánh nắng dịu chảy dài trên lưng cậu thiếu niên trắng bóc, đối diện cậu là anh-người trẻ tuổi với nước da sậm màu đầy nam tính
- Mình từ bỏ cậu thôi.
-Ừ
Seob nhẹ nói. Cậu từ bỏ thôi. Từ bỏ thôi. Cậu từ bỏ Park Woojin- mối tình đầu 3 năm của cậu.
Anh không yêu cậu. Dù cậu có cố gắng theo đuổi anh đến nhường nào, dù anh biết cậu thích anh.
Anh không yêu cậu. Chính vì không yêu, nên mới mãi mập mờ với cậu.
Mỗi lần cậu định bỏ cuộc, anh lại khiến cho cậu hi vọng. Lần thì rủ cậu đi ăn bánh, lần thì gọi học nhóm riêng,... cứ mãi như vậy cũng 3 năm rồi. Vẫn mãi mập mờ như thế. Nhưng lần này cậu từ bỏ thật. Cậu biết, anh mãi mãi không yêu cậu. Anh có người khác rồi. Một người xinh đẹp hơn cậu mà anh kể với bạn cùng lớp. Một người có đôi mắt đẹp, to và tròn, trong veo nữa. Cậu biết đấy không phải cậu. Nên cậu từ bỏ.
- Cậu đã bao giờ, dù chỉ một chút thôi, có một tí tình cảm trên mức bạn bè với mình chưa Park Woojin?- Seob cười
Cay đắng biết bao.
-Mình xin lỗi.
Cậu quay đầu bỏ đi. Không quay lại. Vì cậu biết, có quay lại, cũng không thấy ánh mắt người ấy hướng về mình.
________________________
Kết thúc thật rồi. Cậu từ bỏ anh rồi. Như vậy là tốt nhất. Tốt cho cậu, và tốt cho cả anh. Mãi mập mờ như vậy, anh sợ anh sẽ chịu không nổi nữa.
"Cậu đã bao giờ, dù chỉ một chút thôi, có một tí tình cảm trên mức bạn bè với mình chưa Park Woojin?" Anh không biết, anh không rõ nữa. Nhưng anh biết, mỗi lần nhìn thấy cậu, tim lại bất giác đập mạnh hơn.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, mắt đột nhiên trở nên to hơn so với đôi mắt bé tẹo bình thường.
Mỗi lần thấy cậu đau dù bất cứ lý do gì, tim lại thắt lại.
Nhưng anh không đến bên cậu. Anh không đủ can đảm để đến bên cậu. Anh sợ. Sợ rằng tình yêu này rồi cũng sẽ bay nhanh như cơn gió thổi cánh hoa bồ công anh. Anh không muốn cậu chịu đựng những lời nói đay nghiến, dè bỉu. Anh sợ cậu đau. Nên anh cũng quyết định chôn chặt tình cảm của mình. Khoá lại. Và kệ nó héo mòn.
"Vẫn là người ấy, nhưng lại sai con đường."
* Mình muốn giải thích rõ một chút: Trong chương này, Woojin và Seob không từng tham gia P101, cũng không phải người nổi tiếng gì cả, chỉ là 2 con người bình thường mà thôi.
___________________________
Vào một buổi chiều tà, ánh nắng dịu chảy dài trên lưng cậu thiếu niên trắng bóc, đối diện cậu là anh-người trẻ tuổi với nước da sậm màu đầy nam tính
- Mình từ bỏ cậu thôi.
-Ừ
Seob nhẹ nói. Cậu từ bỏ thôi. Từ bỏ thôi. Cậu từ bỏ Park Woojin- mối tình đầu 3 năm của cậu.
Anh không yêu cậu. Dù cậu có cố gắng theo đuổi anh đến nhường nào, dù anh biết cậu thích anh.
Anh không yêu cậu. Chính vì không yêu, nên mới mãi mập mờ với cậu.
Mỗi lần cậu định bỏ cuộc, anh lại khiến cho cậu hi vọng. Lần thì rủ cậu đi ăn bánh, lần thì gọi học nhóm riêng,... cứ mãi như vậy cũng 3 năm rồi. Vẫn mãi mập mờ như thế. Nhưng lần này cậu từ bỏ thật. Cậu biết, anh mãi mãi không yêu cậu. Anh có người khác rồi. Một người xinh đẹp hơn cậu mà anh kể với bạn cùng lớp. Một người có đôi mắt đẹp, to và tròn, trong veo nữa. Cậu biết đấy không phải cậu. Nên cậu từ bỏ.
- Cậu đã bao giờ, dù chỉ một chút thôi, có một tí tình cảm trên mức bạn bè với mình chưa Park Woojin?- Seob cười
Cay đắng biết bao.
-Mình xin lỗi.
Cậu quay đầu bỏ đi. Không quay lại. Vì cậu biết, có quay lại, cũng không thấy ánh mắt người ấy hướng về mình.
________________________
Kết thúc thật rồi. Cậu từ bỏ anh rồi. Như vậy là tốt nhất. Tốt cho cậu, và tốt cho cả anh. Mãi mập mờ như vậy, anh sợ anh sẽ chịu không nổi nữa.
"Cậu đã bao giờ, dù chỉ một chút thôi, có một tí tình cảm trên mức bạn bè với mình chưa Park Woojin?" Anh không biết, anh không rõ nữa. Nhưng anh biết, mỗi lần nhìn thấy cậu, tim lại bất giác đập mạnh hơn.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, mắt đột nhiên trở nên to hơn so với đôi mắt bé tẹo bình thường.
Mỗi lần thấy cậu đau dù bất cứ lý do gì, tim lại thắt lại.
Nhưng anh không đến bên cậu. Anh không đủ can đảm để đến bên cậu. Anh sợ. Sợ rằng tình yêu này rồi cũng sẽ bay nhanh như cơn gió thổi cánh hoa bồ công anh. Anh không muốn cậu chịu đựng những lời nói đay nghiến, dè bỉu. Anh sợ cậu đau. Nên anh cũng quyết định chôn chặt tình cảm của mình. Khoá lại. Và kệ nó héo mòn.
"Vẫn là người ấy, nhưng lại sai con đường."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me