P2 Manh Me Yeu Nhau 100 Ngay Diep Phi Da Dang Update
Chương 321: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (1)Ngữ khí nói chuyện của hắn rất hời hợt, như đang nói chơi để cất giấu đi sự chân thành bên trong.Tần Chỉ Ái không đoán được, chỉ nghĩ là hắn nói đùa , nhưng trái tim lại bị câu nói của hắn làm cho đập loạn hai lần, sau đó híp mắt cười: “Vậy anh là đồng phạm của em rồi!”“Đồng phạm?” Cố Dư Sinh giống như không vừa ý hai chữ này, nhíu mày lại, một tay vừa lái xe một tay chống lên cửa sổ, nhìn chằm chằm phía trước Tần Chỉ Ái, sau đó mới quay đầu nhìn cô, âm thanh vẫn mang ngữ khí nhàn nhạt: “Làm gì có vụ đồng phạm? Anh là cưới vợ theo vợ, phụ xướng phu tùy.”Cưới vợ theo vợ, phụ xướng phu tùy… Đây rõ ràng là những từ vợ chồng mới dùng nói chuyện với nhau sao…Tim Tần Chỉ Ái đập nhanh chịu không nổi.Cô cảm thấy câu “Tiểu Phiền Toái cười rồi” đã có chút ái muội, nên vội vàng chuyển sang chuyện khác, nhưng không ngờ nói một hồi đến cuối cùng lại có thêm một câu còn mờ ám hơn bay từ miệng của hắn ra.Tần Chỉ Ái không biết nên nói gì để đáp lại Cố Dư Sinh, hay là nói sang chuyện khác.Bên trong xe lại yên tĩnh một chút, Cố Dư Sinh lái xe, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên chuyển bánh lái, dừng xe bên đường.Tần Chỉ Ái còn đang chìm đắm trong câu: “cưới vợ theo vợ, phụ xướng phu tùy”, bị hắn làm cho tỉnh táo lại, đầu tiên nhìn ra ngoài cửa số một chút, phát hiện còn chưa tới biệt thự, liền ngạc nhiên nhìn về phía Cố Dư Sinh.Đúng lúc Cố Dư Sinh cũng nhìn cô.Dáng vẻ của hắn có chút thích ý.Không biết có phải vì lời nói của hắn lúc nãy quá mập mờ hay không, Tần Chỉ Ái cảm giác được ánh mắt của hắn nhìn cô hoàn toàn trở nên mờ ám, trong lòng cô bỗng trở nên căng thẳng.Cũng không biết hắn lẳng lặng nhìn cô bao lâu, lúc Tần Chỉ Ái bị hắn nhìn, mặt cô đều đã đỏ lên, hắn lại bỗng nhiên mở miệng: “Anh là anh, quản lý là quản lý.”Tần Chỉ Ái nghe xong câu đó của Cố Dư Sinh, đầu óc mơ hồ qua một lúc, mới phản ứng được, thì ra hắn là đang đáp lại câu “Trong làng giải trí em đã có Chu Tịnh, có chuyện gì cô ấy giúp em là được rồi, anh không cần phải quá lo lắng.”Vì vậy, ý của câu nói này chính là dù sau này có xày ra chuyện gì, hắn cũng sẽ nhúng tay vào?Đây là gián tiếp nói cho cô biết, sau này dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ bảo vệ cô?Tần Chỉ Ái khẽ nhếch môi, nhìn vẻ mặt của Cố Dư Sinh.Cố Dư Sinh có thể thấy cô đã hiểu lời nói của hắn, lúc này mới tiếp tục lái xe.Hai người lại không nói chuyện, trong xe lại yên tĩnh, Tần Chỉ Ái lại thỉnh thoảng liếc nhìn hắn.Cô không biết rốt cuộc hiện nay Cố Dư Sinh xem cô là gì? Vẫn là một món đồ chơi, hay là đã bắt đầu yêu cô?Nhưng cô biết, hắn càng ngày càng đối xử tốt với cô.Cô có nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời chuyện tình cảm, nhưng mà rất nhanh, rất nhanh, cô phải mất đi tất cả những thứ này rồi.
***
Chương 322: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (2)Cô biết ngày mười Lương Đậu Khấu trở về, nhưng lại không biết cụ thể lúc nào sẽ đổi lại, Chu Tịnh vừa nói ngày tháng cụ thể rồi, ngày 12… không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. . .Chưa tới lúc ly biệt, nhưng chỉ nghĩ đến thời khắc đó thôi, Tần Chỉ Ái đã cảm thấy đau lòng kinh khủng.Cô yêu Cố Dư Sinh, nên càng thêm bi thương.Tần Chỉ Ái nhìn ngoài cửa xe, càng đến gần biệt thự, khung cảnh thành phố quen thuộc, cô bỗng nhiên trở nên kích động hơn.Từ lúc trẻ cô đã luôn khao khát yêu thương, nhưng vẫn không thể hoàn thành ước mơ của mình.Cả đời này cô cũng được ở cùng hắn một quãng thời gian, những ngày thường hắn bận rộn không thể ở bên cô, hôm nay lại không đi làm, nếu còn bỏ lỡ đêm nay, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy.Càng kích động, cô nhìn thấy Cố Dư Sinh đang chuẩn bị quẹo xe vào biệt thự liền nói: “Chờ một chút.”Cố Dư Sinh đạp phanh xe, quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái.Tần Chỉ Ái ý thức được vừa rồi mình đã quá kích động, thoáng cụp mắt mới mở miệng: “Tối nay anh không có việc gì bận đúng không?”“Đúng.” Cố Dư Sinh gật nhẹ đầu, nhìn ánh mắt của cô đầy khó hiểu.Có những lời, những năm gần đây, dù có mơ đi mơ lại nhiều lần, cô cũng muốn nói, nhưng lúc nói những lời này, Tần Chỉ Ái có chút căng thẳng, cô nắm túi trong tay thật chặt, nhìn ánh mắt của Cố Dư Sinh, giống như lúc trước lúc hắn chưa hỏi đã biết địa chỉ nhà cô, cô lấy hết dũng khí mới dám hỏi hắn: “Chúng, chúng ta đi xem phim đi.”“Bây giờ sao?” Lời đề nghị này quá đột ngột, khiến Cố Dư Sinh kinh ngạc.“Ừm!” Tần Chỉ Ái gật đầu lia lịa, cô kiên quyết: “Đi bây giờ.”Cô không muốn chờ nữa, cũng không thể chờ đến ngày mai, cô sắp phải rời đi rồi.Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, lúc cô còn trẻ, đã căng thẳng, chờ mong, thấp thỏm như thế nào.Hắn cũng mãi mãi sẽ không biết, hắn lỡ hẹn với cô hai lần, đã khiến cô thất vọng, khổ sở, tan vỡ như thế nào.Cho nên bây giờ cô không muốn hẹn ngày hẹn giờ gì nữa, bây giờ đi được thì nhanh chóng đi thôi! “Bây giờ là giờ cơm tối mà.”Thật ra Cố Dư Sinh muốn nói ăn cơm xong rồi đi, nhưng còn chưa kịp nói, Tần Chỉ Ái liền không thể chờ được: “Chúng ta xem phim trước rồi ăn cơm có được không? Được không anh?”Lúc nói xong ba chữ cuối cùng, âm cuối của cô lại có chút run rẩy, như là sốt ruột, như là khẩn cầu.Cố Dư Sinh còn chưa nói xong đã chuyển bánh lái, quay xe đi về phía rạp phim: “Được.”Tần Chỉ Ái không tiếc cả đời này, hài lòng mỉm cười, say đó mở điện thoại xem ngoài rạp đang chiếu những phim gì.
***Chương 323: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (3)Xem phim gì thật ra không quan trọng, quan trọng là được cùng Cố Dư Sinh xem phim, Tần Chỉ Ái chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó chọn một bộ phim mới phát hành, lúc Cố Dư Sinh dừng đèn đỏ, liền đưa điện thoại đến trước mặt hắn: “Phim này được không?”Cố Dư Sinh chỉ làm theo ý cô, nên xem phim gì cũng không quan trọng, hắn chỉ nhìn lướt qua màn hình điện thoại, liền đật đầu: “Được.”. . . . . . .Một giây trước Cố Dư Sinh lái xe vào rạp phim, giây sau đã có một chiếc xe màu đỏ dừng hẳn ở cửa rạp chiếu phim.Chu Tịnh lái xe, nhìn rạp chiếu phim một lúc, mới nhìn điện thoại di động đang sạc pin, đã được 73%, lúc này mới rút dây sạc, gọi điện thoại về nhà.Lương Đậu Khấu hầu như vẫn luôn ở nhà chờ cô gọi điện thoại về, chỉ nghe điện thoại vang lên một tiếng, cô liền bắt máy: “Chu Tịnh, cậu đã hẹn với con bé đóng thế kia ngày đổi lại chưa?”“Rồi, ngày 12.”“Ngày 12? Hôm nay chỉ mới là ngày 8, tại sao lại phải chờ nhiều ngày như vậy? Nếu đợi nữa, thì sao lại phải gọi tớ trở về gấp như vậy? Nếu còn chưa đổi, đến ngày đó Cố Dư Sinh cầu hôn cô ấy thì sao?”“Sẽ không, hắn sẽ không cầu hôn thành công!” Chu Tịnh bỗng cắt đứt lời Lương Đậu Khấu, sau đó mặt mày ác liệt nói: “Tớ sẽ không cho Cố Dư Sinh có cơ hội cầu hôn!”Lương Đậu Khấu trong điện thoại chần chừ một lúc, không hiểu hỏi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”Chu Tịnh không giải thích, lại đổi đề tài: “Tiểu Khấu, chuyện lúc chiều ở phòng chụp hình cậu đã thấy tin tức chưa?”Lần này Lương Đậu Khấu trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: “Nhìn thấy rồi, Cố Dư Sinh quan tâm cô ấy so với sự tưởng tượng của mình rất nhiều.”“Đúng, cũng khác xa so với sự tưởng tượng của tớ.” Chu Tịnh nói xong, lại đổi giọng: “Không, chính xác là rất rất quan tâm cô ấy.”Chu Tịnh cố tình nhấn mạnh mấy chữ rất, sau đó ngừng một chút, trong đầu đang nối câu chữ, sau đó mới mở miệng nói tiếp: “Tiểu Khấu, lúc trước cậu để cô ta gả cho Cố Dư Sinh, là vì cho rằng Cố Dư Sinh không thân thiết với Lương Đậu Khấu, cũng sẽ không biết là đã thay đổi người, nhưng bây giờ thì sao? Cố Dư Sinh rất thân thiết với con bé nghèo mạc rệp kia, cậu có dám đảm bảo, sau khi đổi trở lại, Cố Dư Sinh sẽ không phát hiện khác biệt không?”“Tớ…” Lương Đậu Khấu chỉ nói được một chữ, cũng không dám nắm chắc, lại trầm mặc.“Cậu có biết một khi Cố Dư Sinh phát hiện, điều này nói lên điều gì không? Điều này nói lên chuyện tìm người đóng thế đã bị bại lộ, Cố Dư Sinh sẽ biết người hắn yêu không phải là Lương Đậu Khấu mà là một người thay thế Lương Đậu Khấu! Đến lúc đó cậu nghĩ Cố Dư Sinh sẽ làm gì?”Chu Tịnh cũng không cho Lương Đậu Khấu mở miệng, lại nói tiếp đáp án cho cô ta biết.
***
Chương 322: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (2)Cô biết ngày mười Lương Đậu Khấu trở về, nhưng lại không biết cụ thể lúc nào sẽ đổi lại, Chu Tịnh vừa nói ngày tháng cụ thể rồi, ngày 12… không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi. . .Chưa tới lúc ly biệt, nhưng chỉ nghĩ đến thời khắc đó thôi, Tần Chỉ Ái đã cảm thấy đau lòng kinh khủng.Cô yêu Cố Dư Sinh, nên càng thêm bi thương.Tần Chỉ Ái nhìn ngoài cửa xe, càng đến gần biệt thự, khung cảnh thành phố quen thuộc, cô bỗng nhiên trở nên kích động hơn.Từ lúc trẻ cô đã luôn khao khát yêu thương, nhưng vẫn không thể hoàn thành ước mơ của mình.Cả đời này cô cũng được ở cùng hắn một quãng thời gian, những ngày thường hắn bận rộn không thể ở bên cô, hôm nay lại không đi làm, nếu còn bỏ lỡ đêm nay, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy.Càng kích động, cô nhìn thấy Cố Dư Sinh đang chuẩn bị quẹo xe vào biệt thự liền nói: “Chờ một chút.”Cố Dư Sinh đạp phanh xe, quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái.Tần Chỉ Ái ý thức được vừa rồi mình đã quá kích động, thoáng cụp mắt mới mở miệng: “Tối nay anh không có việc gì bận đúng không?”“Đúng.” Cố Dư Sinh gật nhẹ đầu, nhìn ánh mắt của cô đầy khó hiểu.Có những lời, những năm gần đây, dù có mơ đi mơ lại nhiều lần, cô cũng muốn nói, nhưng lúc nói những lời này, Tần Chỉ Ái có chút căng thẳng, cô nắm túi trong tay thật chặt, nhìn ánh mắt của Cố Dư Sinh, giống như lúc trước lúc hắn chưa hỏi đã biết địa chỉ nhà cô, cô lấy hết dũng khí mới dám hỏi hắn: “Chúng, chúng ta đi xem phim đi.”“Bây giờ sao?” Lời đề nghị này quá đột ngột, khiến Cố Dư Sinh kinh ngạc.“Ừm!” Tần Chỉ Ái gật đầu lia lịa, cô kiên quyết: “Đi bây giờ.”Cô không muốn chờ nữa, cũng không thể chờ đến ngày mai, cô sắp phải rời đi rồi.Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, lúc cô còn trẻ, đã căng thẳng, chờ mong, thấp thỏm như thế nào.Hắn cũng mãi mãi sẽ không biết, hắn lỡ hẹn với cô hai lần, đã khiến cô thất vọng, khổ sở, tan vỡ như thế nào.Cho nên bây giờ cô không muốn hẹn ngày hẹn giờ gì nữa, bây giờ đi được thì nhanh chóng đi thôi! “Bây giờ là giờ cơm tối mà.”Thật ra Cố Dư Sinh muốn nói ăn cơm xong rồi đi, nhưng còn chưa kịp nói, Tần Chỉ Ái liền không thể chờ được: “Chúng ta xem phim trước rồi ăn cơm có được không? Được không anh?”Lúc nói xong ba chữ cuối cùng, âm cuối của cô lại có chút run rẩy, như là sốt ruột, như là khẩn cầu.Cố Dư Sinh còn chưa nói xong đã chuyển bánh lái, quay xe đi về phía rạp phim: “Được.”Tần Chỉ Ái không tiếc cả đời này, hài lòng mỉm cười, say đó mở điện thoại xem ngoài rạp đang chiếu những phim gì.
***Chương 323: Tiểu Phiền Toái, chúng ta sinh em bé đi (3)Xem phim gì thật ra không quan trọng, quan trọng là được cùng Cố Dư Sinh xem phim, Tần Chỉ Ái chỉ nhìn qua màn hình điện thoại, sau đó chọn một bộ phim mới phát hành, lúc Cố Dư Sinh dừng đèn đỏ, liền đưa điện thoại đến trước mặt hắn: “Phim này được không?”Cố Dư Sinh chỉ làm theo ý cô, nên xem phim gì cũng không quan trọng, hắn chỉ nhìn lướt qua màn hình điện thoại, liền đật đầu: “Được.”. . . . . . .Một giây trước Cố Dư Sinh lái xe vào rạp phim, giây sau đã có một chiếc xe màu đỏ dừng hẳn ở cửa rạp chiếu phim.Chu Tịnh lái xe, nhìn rạp chiếu phim một lúc, mới nhìn điện thoại di động đang sạc pin, đã được 73%, lúc này mới rút dây sạc, gọi điện thoại về nhà.Lương Đậu Khấu hầu như vẫn luôn ở nhà chờ cô gọi điện thoại về, chỉ nghe điện thoại vang lên một tiếng, cô liền bắt máy: “Chu Tịnh, cậu đã hẹn với con bé đóng thế kia ngày đổi lại chưa?”“Rồi, ngày 12.”“Ngày 12? Hôm nay chỉ mới là ngày 8, tại sao lại phải chờ nhiều ngày như vậy? Nếu đợi nữa, thì sao lại phải gọi tớ trở về gấp như vậy? Nếu còn chưa đổi, đến ngày đó Cố Dư Sinh cầu hôn cô ấy thì sao?”“Sẽ không, hắn sẽ không cầu hôn thành công!” Chu Tịnh bỗng cắt đứt lời Lương Đậu Khấu, sau đó mặt mày ác liệt nói: “Tớ sẽ không cho Cố Dư Sinh có cơ hội cầu hôn!”Lương Đậu Khấu trong điện thoại chần chừ một lúc, không hiểu hỏi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”Chu Tịnh không giải thích, lại đổi đề tài: “Tiểu Khấu, chuyện lúc chiều ở phòng chụp hình cậu đã thấy tin tức chưa?”Lần này Lương Đậu Khấu trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: “Nhìn thấy rồi, Cố Dư Sinh quan tâm cô ấy so với sự tưởng tượng của mình rất nhiều.”“Đúng, cũng khác xa so với sự tưởng tượng của tớ.” Chu Tịnh nói xong, lại đổi giọng: “Không, chính xác là rất rất quan tâm cô ấy.”Chu Tịnh cố tình nhấn mạnh mấy chữ rất, sau đó ngừng một chút, trong đầu đang nối câu chữ, sau đó mới mở miệng nói tiếp: “Tiểu Khấu, lúc trước cậu để cô ta gả cho Cố Dư Sinh, là vì cho rằng Cố Dư Sinh không thân thiết với Lương Đậu Khấu, cũng sẽ không biết là đã thay đổi người, nhưng bây giờ thì sao? Cố Dư Sinh rất thân thiết với con bé nghèo mạc rệp kia, cậu có dám đảm bảo, sau khi đổi trở lại, Cố Dư Sinh sẽ không phát hiện khác biệt không?”“Tớ…” Lương Đậu Khấu chỉ nói được một chữ, cũng không dám nắm chắc, lại trầm mặc.“Cậu có biết một khi Cố Dư Sinh phát hiện, điều này nói lên điều gì không? Điều này nói lên chuyện tìm người đóng thế đã bị bại lộ, Cố Dư Sinh sẽ biết người hắn yêu không phải là Lương Đậu Khấu mà là một người thay thế Lương Đậu Khấu! Đến lúc đó cậu nghĩ Cố Dư Sinh sẽ làm gì?”Chu Tịnh cũng không cho Lương Đậu Khấu mở miệng, lại nói tiếp đáp án cho cô ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me