LoveTruyen.Me

P2 Masky X Hoodie X Toby X Slender Creepypasta Roi Yeu Hay Khong

Tại dinh thự lúc này.

- Dr.Smiley : Tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra loại chuyện như này. Chết tiệc là bác sĩ chủ lực của dinh thự vậy mà tôi....

Dr.Smiley nắm chặt bàn tay tức giận không thôi, anh xoay đầu nhìn cậu trai áo hoodie vàng đang thở cực nhọc trên chiếc giường trắng, mặt thoát chốc đau lòng.

- Candy.Cane: nếu em chú ý hơn... hức... nếu em đưa anh ấy về kịp thì... hức...

Nữ y tá kế bên nhíu mày nhìn Hoodie, tâm trạng phức tạp cô đi đến đặt tay lên đầu Candy.Cane nhẹ giọng an ủi.

- NurseAnn : Không phải lỗi của em, không ai muốn chuyện như vầy xảy ra cả... ngoài 3 người chúng ta ra chuyện này tuyệt đối phải giữ kín. ( nghiêm trọng )

Xót xa nhìn nhau, Dr.Smiley đến giờ vẫn còn nghi ngờ nhân sinh cơ.

Anh rõ ràng cách đây 2 tuần đã kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cả dinh thự thế mà vẫn dẫn đến xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Ngón tay Hoodie bắt đầu cử động cậu đau đớn bật ngồi hẳn dậy ánh mắt thất thần nhìn xung quanh.

Đối diện với ánh mắt vô hồn của Hoodie đang nhìn chầm chầm bản thân, Dr.Smiley thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tại sao lại tàn nhẫn như thế chứ. Hoodie rõ ràng là một người tốt, cậu đáng lẽ không nên phải chịu đựng những thứ như này.

Tốt sao. ಠಿ_ಠ mọi người có lẽ thắc mắc creepypasta mà có tên nào mà tốt chứ.

Có phải không ?

Thật ra Hoodie không giống với các creepypasta khát máu hay tàn bạo khác. Cậu khác họ, khác Jeff khác L.Jack khác Zero...

Hoodie giết người luôn theo một quy luật nhất định của bản thân, đó là không đụng đến trẻ em và người cao tuổi, cậu luôn tìm hiểu rất kỹ về đối phương trước khi ra tay với bất kì một ai đó.

Hoodie là người rất mê đi săn, nói cho có lệ thế thôi, chứ thật ra cậu toàn vào thành phố đi dạo chứ giết chóc gì tầm này.

Nếu có thật sự phải rút súng ra săn một ai đó đi nữa. Thì người đó phải phạm một thứ gì đó nghiêm trọng lắm mới chết dưới tay của cậu.

Những tên bị Hoodie giết đa số là có tiền sử ngầm hết, ăn chơi cờ bạc những kẻ là gánh nặng của gia đình, thành phần không đáng tồn tại trong xã hội. Hiếp dâm, khủng bố, bạo lực gia đình hoặc buôn bán trẻ em.

Đa số là như thế...thậm chí cảnh sát dí ai thì dí, chứ thấy Hoodie có khi họ còn giả vờ mờ mắt mà bỏ qua luôn cơ.

Thế mà....Dr.Smiley xót xa nhìn Hoodie, anh đi tới bên giường nắm chặt lấy tay cậu nhằm trấn an trước những lời nói mà bản thân sắp sửa thốt ra.

- Dr.Smiley: Hoodie này... tôi... tôi xin lỗi... nhưng đứa bé... chúng tôi không thể giữ được....Tôi...

- NurseAnn : cái thai được 3 tuần Hoodie à, viên đan găm sâu thẳng vào bên trong.... cộng với lực tác động mạnh, đứa bé xin lỗi nhưng....bọn tôi không giữ được.

Hoodie ngước mặt nhìn cả ba mỉm cười cố thốt lên là mình ổn mình không sao cả, mặt dù nói là thế nhưng hai hàng nước mắt thay nhau lăn dài trên má đã thành công bán đứng lại cậu.

- NurserAnn: Hoodie à... cậu đừng cố thốt ra những lời như thế, nó chỉ làm cậu đau thêm mà thôi.

Nữ y tá đi đến bên cạnh ôm chầm lấy Hoodie vào lòng, cậu không phản kháng chỉ úp mặt vào vai cô rồi nấc khẽ lên từng tiếng nghẹn ngào.

Thật ra Hoodie không muốn như thế, cậu không biết bản thân mang thai càng không muốn mất đi sinh linh bé nhỏ ấy.

Hoodie từng ghen tị với Pen, ghen tị với Jeff với Lulu cả Helen nữa. Cậu thật sự muốn có con, một baby tượng trưng cho tình yêu của bọn cậu.

Nhưng việc đó thật sự rất khó đi, vì đơn giản một đứa sợ lăn giường như cậu thì lấy gì mà có nỗi baby cơ chứ, hơn nữa công việc của cả 3 vốn cũng chả nhẹ nhàng gì.

Chính vì thế Hoodie từ lâu đã ngưng suy tưởng về việc mang thai này rồi.

Nhưng cho đến hiện tại, khi mà cậu mang trong người một sinh mạng nhỏ. Thứ mà Hoodie đã chờ đợi mong ngóng bấy lâu, đứa bé đã đến với cậu.

Thế mà... chính bản thân cậu lại đánh mất đi đứa nhỏ.

Đau sao... dĩ nhiên, nó đau lắm chứ... Cậu cảm giác như chính bản thân cậu đã giết chết đi đứa con của mình.

Mất đi đứa bé khi thậm chí nó còn chưa thành hình.

Cảm giác oán hận bản thân khiến Hoodie không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình lúc này, cậu ôm chầm lấy NurseAnn mà khóc lớn.

- Hoodie: Tất cả là tại tôi... chính tôi đã...hức... tôi đã giết chết con mình... đáng lí ra tôi nên nghe theo lời ngài... hức... tôi không nên ngang bướng như thế... hức...

NurserAnn xót xa vuốt lưng liên tục an ủi cậu, mắt cô cũng bắt đầu cay nhẹ rồi. Haizzzzz đời xem ra hơi tàn nhẫn rồi đi.

Candy.Cane đứng một bên chạnh lòng nhìn anh mình đang ôm lấy hai vị bác sĩ, y tá mà khóc òa lên như một đứa trẻ ở kia mà không khỏi cắn rứt.

Cô thề giết người bao nhiêu năm nhưng đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy bản thân ăn hại và đau lòng đến thế.

Nhớ lại khung cảnh lúc ấy Candy.Cane bế Hoodie về tới dinh thự, máu từ người cậu thấm đẫm áo cô.

Candy.Cane hoảng hốt gào lên cái tên Dr.Smiley. Dinh thự lúc này không biết phải nói là may mắn hay xui xẻo nữa nhưng lúc bấy giờ chỉ có mỗi NurserAnn ở dinh thự.

Nữ y tá nghe tiếng gào lớn của cô bé mà hốt hoảng chạy ra, NurserAnn nhìn khung cảnh trước mắt mà giật mình nhẹ. Hoodie nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.

Dr.Smiley trùng hợp cũng vừa lúc về tới. Cả hai nhanh chóng kiểm tra tình hình rồi phẫu thuật gấp cho cậu.

Candy.Cane còn nhớ rất rõ cái lúc mà vị bác sĩ ấy phát hiện Hoodie mang thai đến cái lúc khi mà biết rằng đứa bé không giữ được nữa.

Biểu cảm tức giận khi đó, lúc biết bản thân không thể làm gì để cứu vãn được, nó tuyệt vọng một cách đau lòng. Cái biểu cảm của hai vị bác sĩ, y ta lúc ấy.

Candy.Cane thề từ giờ cho tới lúc xuống mồ, có thể cô sẽ chẳng thể nào quên được mất.

Mùi thuốc sát trùng bay len lõi khắp mọi ngóc ngách, chúng xộc thẳng vào mũi khiến chân mày cô bé thoát chốc nhíu chặt lại.

- NurseAnn : Ngủ rồi.

- Dr.Smiley : Ngày mai lôi hết cả cái dinh thự ra, khám tổng quát lại hết đi.

- NurserAnn : tôi sẽ báo lại với ngài Slender về việc thay đổi khám tổng quát một tháng một lần. Đổi thành 1 tuần 1 lần.

- Candy.Cane: anh chị ơi em... có phải...

- Dr.Smiley: Candy nghe anh này, đây không phải lỗi của em, em đã làm mọi thứ rất tốt rồi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Em đi trước đi ( xoa đầu cô bé )

- Candy.Cane : Dạ

Cô bé sau khi an tâm đôi chút trước lời an ủi của vị bác sĩ, thì cũng chịu yên tâm mà rời khỏi phòng.

- NurserAnn : Chết tiệc, Tối nay còn có bữa tiệc lớn nữa. Tất cả các creepypasta sẽ tụ hợp lại còn có lũ ngoài thành phố về nữa. Khó khăn rồi đây.

Nữ y tá vuốt lấy mái tóc đỏ của mình, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc nhăn lại, sự khó chịu xen lẫn mệt mõi hiện rõ lên trông thấy.

- Dr.Smiley: Cứ việc nói Hoodie bị thương nặng, cần nghĩ ngơi, hạn chế việc làm phiền cậu ấy.

- NurserAnn : Boss với Masky thì dễ rồi, tên Toby kia thì không đâu. Cái tên vẻ ngoài ngây thơ đó, thao túng tâm lí chả phải dạng vừa gì.

- Dr.Smiley : Yên tâm tôi có cách đối phó Toby rồi, cô đi nấu cho tôi ít cháo đi.

- NurserAnn: Anh điên à ಠಿ_ಠ tự nhiên lại đòi ăn cháo, ai rảnh nấu cho...

- Dr.Smiley: CHO HOODIE BÀ NỘI, khùng à ai đời giờ này lại đi ăn cháo. Tôi có què cũng không thèm nhờ cô nấu nhá.

- NurserAnn: 😒 Ừ suốt ngày chả Liu với Liu, nhìn anh là tôi lại ngứa mắt ra. ( quay đầu bỏ đi )

- Dr.Smiley: Phắng lẹ cho đỡ ngứa mắt Ok, không có cần tôi moi luôn mắt ra cho lẹ không, đỡ ngứa .

- NurseAnn : Hừ, tên khốn. ( bỏ đi )

*  *  *

Tối đó tại bữa tiệc lớn dưới sảnh dinh thự

- Jeff: Nay đông đủ nhỉ, wow Sonic.Exe đấy à, ghê thế năm nào cũng lồng lộn dữ.

- Sonic.Exe : chứ sao khỏi phải khen, làm vài chai đê.

- Jane : vô liền chấp luôn 2 chai 😏.

Cả ba đang nói chuyện rôm rả thì từ đằng xa vị y tá nhanh nhẹn đi tới giật mất chai rượu trên tay Jeff, gương mặt chả mấy vui vẻ mà rằn giọng.

- NurserAnn: Jeff không được uống.

- Jeff : Cô là có quyền gì mà cản....

- Dr.Smiley: EM BÉ

Vị Bác sĩ đứng cạnh Liu gương mặt cũng đen lại chẳng kém NurserAnn là bao.

- Liu : Nghe anh ấy đi Jeff, em sắp làm bố rồi mà sao tính tình cứ vậy thế.

Jeff nghe thế cũng đành thôi mà vức chai rượu qua cho E.Jack. Nếu không ai nhắc có khi hắn thật sự quên mất bản thân mang thai cơ.

- E.Jack : em không nên uống mấy này đâu, hay mình thay bằng nước ép đi.

- Jeff : Mang thai đúng là phiền phức mà, ai mà lại muốn những điều phiền phức như này cơ chứ, có chết tôi cũng chẳng muốn mang thai lần hai đâu.

- NurseAnn: Jeff tôi nghĩ cậu nên câm mồm lại mà trân trong đứa bé một chút đi. Đừng vượt quá sức chịu đựng của tôi.

NurseAnn lên tiếng tức giận rồi bỏ lên lầu, lời nói của cô thành công làm mọi người tại sảnh một phen giật mình.

- Nina : NurseAnn nay lạ quá bình thường chị ấy chả bao giờ tức giận như thế cả.

- Dr.Smiley: Đến kì khó ở đấy, chuyện sinh lí bình thường ở nữ giới thôi.

- Nina : =))

- Jeff: Hay ta thi uống nước cam đi (-"-;)

- Pen : Σ(゜゜) thôi cũng được, tôi nước nho nhá.

- Sonic.Exe:  :))

. . .

- Masky : Hoodie không sao chứ Dr.Smiley.

Masky từ xa đi đến hỏi thăm vị bác sĩ về tình trạng của vợ. Lúc chưa bắt đầu bữa tiệc, họ đã được thông báo về việc Hoodie bị thương cộng với ốm nặng không thể xuống tham dự được.

Mặc dù boss, hắn và cả Toby tính lên xem cậu ra sao nhưng ngay lập tức lại bị Dr.Smiley chặn lại. Với lí do đang trong giai đoạn bệnh bất ổn gì đó nên tuyệt đối không được làm phiền bệnh nhân.

Mặc dù rất nhớ Hoodie nhưng cả ba cũng chả thể làm gì.

Dr.Smiley là người có quyền hành nhất định có thể nói là khá cao tiếng nói của vị bác sĩ này rất có quyền lực. Nói một là một và hai là hai.

Vì sao....

Đơn giản vì Dr.Smiley là vị bác sĩ tài năng, hắn luôn biết bản thân đang làm gì và điều gì là tốt nhất cho mọi người, nên dù có là Slenderman đi nữa thì cũng phải nể vị bác sĩ này một chút đấy.

- Dr.Smiley: Hoodie ổn, cậu ấy đang ngủ chỉ là do bệnh hành quá thôi, qua cỡ 1 tuần là ổn.

Từ đằng xa Toby nhíu mày xuất hiện, Dr.Smiley thì lại vô cùng bình thường anh nhướng nhẹ mày cuối chào Toby đang đi đến.

- Toby : Tôi muốn gặp em ấy.

- Dr.Smiley: rất tiếc tôi không thể chấp thuận điều này rồi.

- Toby: Bộ anh có gì giấu bọn tôi hay gì mà cứ ngăn cản miết thế. Phòng trị thương cũng bị khóa chặt, anh đây là đang có ý gì.

- Dr.Smiley: Toby này cậu là đang mang hàm ý gì đây, TÔI LÀ BÁC SĨ VÀ TÔI BIẾT ĐIỂU GÌ TỐT NHẤT CHO BỆNH NHÂN CỦA TÔI. Dù cho đứng đây có là Slender đi nữa tôi cũng đ*o cho ai vào Ok.

Nói rồi Dr.Smiley ngoảnh mặt đi về phía Liu bỏ mặt Toby với hàng ngàn sự cay cú đằng sau.

- Masky : Cậu thôi đi Toby, Hoodie cần nghĩ ngơi, cậu tính làm phiền em ấy đến khi nào nữa đây, haizzzz ( bỏ đi )

Toby cầm ly rượu lắc lắc, mắt thì cứ dán mãi lên lầu... bệnh thì bệnh mắc gì phải khóa cửa phòng bệnh chứ. Biểu hiện của NurseAnn lúc nãy cũng chả bình thường tẹo nào.

Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Đặt ly rượu xuống Toby nhân lúc không ai chú ý, liền phóng nhanh lên lầu ánh mắt hướng về phía phòng trị thương nội tâm phức tạp dân lên một cách khó hiểu.

____________________________________________________________________

End 21

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me