LoveTruyen.Me

P2 Masky X Hoodie X Toby X Slender Creepypasta Roi Yeu Hay Khong

Tại dinh thự creepypasta

Rầm

- Toby: Yeeeeeee mọi người ơi chúng tôi về rồi đây. Hoodie ơi~~

- Masky: Ồn ào quá Toby bộ cậu không thấy mệt sao, dư năng lượng quá mà 😵

Sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng Slender và các proxy khác cũng về.

- Sally : huhu papa Slendy về rồi, chị Lazari ơi em nhớ chị lắm ( ôm Lazari khóc sướt mướt ).

Bên phía E. Jack

- Jeff : E. Jack anh về rồi ta đi săn đi ( đu lên người E. Jack)

- E. Jack: anh mới về còn mệt mà Jeff, em cẩn thận té bây giờ. Jeff ơi huhu con anh ( đỡ Jeff bế cậu lên phòng )

Gần cầu thang

- Clockwork: Ôi coi mấy tên đó kìa 😒... Á giật mình chị làm gì thế Dina Σ(゜゜).

Dina đi từ từ đến ôm lấy Clockwork từ phía sau khiến cô giật thót, tim xém tí văng luôn ra ngoài. Dina tựa đầu lên vai Clockwork tỏ vẻ mệt mõ thấy rõ.

- Dina: em không nhớ chị sao, chị đã cố gắng lắm để được về sớm với em và baby đó. ( úp mặt vào vai vợ nói nhỏ)

- Clockwork: rồi rồi, em đưa chị về phòng nghĩ nhé. Ta đi thôi

Cô nàng bế luôn Dina lên và đưa về phòng. Làm nữ thần phán xét của chúng ta đóng băng luôn tại chỗ. Ủa vợ mình mạnh vậy sao. Σ(゜゜)

- Dina: nè thả chị xuống để chị bế cho...

- Clockwork: nằm im không là em phán xét thời gian hôm nay trong quan tài cho chị luôn đấy 😇 ( cười hiền hậu)

- Dina: (-"-;) ... ( nằm im thinh thích ko dám lm gì )

- Nurse: Ôi mấy đứa có bồ nhìn mù mắt quá mà ơi Ó╭╮Ò ( Ngồi uống trà xem tivi mà buồn phiền than vãn )

-  ??? : Ôi đã có em rồi quen em đi buồn làm chi rồi than

- NurseAnn: Ồ chị sẽ xem xét đề nghị này nha Lin ( nháy mắt)

- Lin: ಠಿ_ಠ em oki thế, có gì để chị suy nghĩ sao

***

- Jane: ủa Nina đâu rồi

- Sally : À Chị Nina ngủ quên trong phòng em rồi có gì chị lên bế chị ấy về phòng nha.

Slender sau một hồi loay hoay cũng bắt đầu nhìn quanh tìm vợ.

- Slender: Ủa Hoodie đâu rồi, các ngươi biết Hoodie đi đâu không.

- Pen: À Hoodie đi săn cùng Liu rồi, ngài đợi chút cậu ấy sẽ về ngay thôi.

- Toby: Huhu tôi mua loại bánh hành em ấy thích rồi nè, mà ai ngờ ẻm đi săn rồi huhu. ( ngồi ôm bánh tự kỷ gốc nhà)

- L. Jack: cần không tui ăn giúp cậu, chắc Hoodie đến mai mới về đấy 😌.

Toby oan ức mếu máo nhìn qua Slender cầu cứu chính thất.

- Toby: Ngài Slender ngài coi kìa ୧( ಠ Д ಠ )୨

- Slender: L. Jack ngươi quét dọn nhà kho tuần tới (ノ_-;)…

- L. Jack: Ơ Boss oan ức quá huhu... TẠI SAO                 o(iДi)o

Slender cũng mệt mõi lắm tên Toby này suốt ngày dựa hơi y mà ăn vạ, riết rồi có phải hậu cung đâu mà chính thất đi giúp phi tầng thế        (ノ_-;)…

- Masky: Haizzzz Ủa mà đi săn kiểu gì thế. Giờ là chiều mà. ಠಿ_ಠ Hoodie thường đi săn 1,2h sáng chứ đâu phải giờ này.

- L. Jack : chắc do hôm nay là Liu rủ ấy mà ( ôm Jill ngồi coi phim )

- Toby: À ra là thế à ಠ_ರೃ thằng Liu tới số                    ('д´;)/  Ê DR.SMILEY QUẢN VỢ ÔNG LẠI HỘ CÁI

- Dr.Smiley: vợ tôi làm gì là quyền của ẻm chứ. Tôi đâu dám cản 😌, ngu mất vợ ráng chịu.

- Toby: Boss coi hắn kìa ૧(ꂹີωꂹີૂ)

Slender mệt lắm, Slender muốn trầm cảm 🙃 Haizzzz

- Slender: nhưng thay đổi giờ giấc đi săn của người khác là không được đâu. Sắp tới ngươi với Liu nên thử làm 1 nhiệm vụ dài hạn nhỉ :))

Rồi xong cả dinh thự thầm cầu nguyện cho Dr.Smiley .Ổng chính thức bị boss ghim

- Dr.Smiley: Ơ .... ủa Boss ... Ơơơơơơ. ( hoang mang các thứ )

- Toby: Haizzzz Hoodie không ở nhà vậy tôi cũng vào thành phố săn đây. Lỡ gặp đc vợ sao.

-Helen: cậu cần đèn pin không

- Allcreepypasta:  ...

- Toby : =)) Không. Cảm ơn vì lòng tốt của vợ cậu nha Puppeteer, tôi nghĩ cậu cần châm vợ cẩn thận chút đó

- Pup: tôi đang cố đây ( bế Helen đem về phòng )

- Toby: thôi bai cả nhà iu tui đi ha

- DarkLink: dư năng lượng dữ, mới về tới nơi luôn, giờ đi tiếp hả :)) Rảnh

- Toby: thiếu hơi vợ ngủ không nỗi Oki ಠ_ರೃ .

- DarkLink: Thứ dựa hơi vợ 😏

- Toby: :)) Sao cậu không thử xa Pen 1 thời gian đi nhỉ. Boss có lẽ...

- DarkLink: thôi lạy tha tôi :)) . Pen ơi tụi nó ăn hiếp anh.

- Pen: ai biểu, đây là đáng bị đó ạ 😌 giờ thì đi ngủ em mệt rồi 🥱.

- Masky: cậu vào thành phố mua ít...

- Toby: khỏi nha bro nay đi tìm vợ không rảnh ghé cửa hàng tiện lợi đâu. 👍

- Masky: vợ mình cậu =))  thôi khỏi " về mách Hoodie nè ".

Toby rời dinh thự với 2 cây rìu trên vai, anh phóng như bay vào thành phố.

Ngồi trên sân thượng của 1 tòa nhà cao, Toby chợt ngẫm nghĩ lại cuộc đời.

Haizzzz nhớ lại về cái lúc mà cậu tha thứ cho anh, cái lúc mà Slender đồng ý cho anh 1 cơ hội nữa ở bên cạnh cậu.

Toby của cái ngày đó, đã khóc không biết bao nhiêu. Anh đã tự thề với lòng mình từ giây phút đó sẽ không bao giờ cho phép bản thân hay ai làm tổn thương cậu nữa.

- Toby : Haizzzz chắc về dinh thự thôi, trời cũng gần sáng chắc em ấy đã về rồi.

Toby đứng lên chuẩn bị quay về phía rừng cấm thì...

Chợt tim anh nhói lên đừng đợt. Anh ôm lấy 1 bên ngực trái của mình mà ngạc nhiên.

Gì thế có cái gì đó đang níu anh ở lại. Từ đâu rốt cuộc chỗ nào vậy chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Toby nhìn khắp thành phố, có gì đó đang thôi thúc anh. Rốt cuộc là cái gì chứ. Nhảy xuống từ tòa nhà cao 18 tầng. Toby chạy theo các con hẻm.

- Toby: Hướng này... đúng hướng này rồi ( chạy ngày một nhanh hơn )

Trái tim như đang chỉ lối vậy, Hoodie theo trái tim mình mặc kệ tất cả mà mù quán nghe theo.

Hết chạy trên đường lại phóng trên các nóc nhà cố gắng tìm kiếm thứ gì đó mà cả bản thân cũng không hiểu được.

Toby lúc này cũng chả hiểu bản thân bị gì, chỉ biết rằng tim anh cứ nhói lên từng đợt, tai thì luôn vang lên tiếng nói của ai đó tuy lạ lẩm nhưng cũng thật quen thuộc.

" Bên này, hướng này em ở đây. Toby em ở đây hướng này. Em ở đây "

Toby ôm 1 bên trái ngực, mù quáng mà chạy theo tiếng gọi của con tim mình.

Toby: " Cảm giác này là gì thế, nó thật giống... Ấm áp quá... Không lẽ ... "

Sau 1 lúc chạy Toby cũng tới được rìa thành phố. Chạy thẳng đến công viên bỏ hoang gần đó.

- Toby: HOODIE EM Ở ĐÂU, ANH BIẾT EM ĐANG Ở ĐÂY. MAU RA ĐÂY ĐI ( hét lớn)

Không hiểu bản thân đang làm cái quái gì, nhưng linh tính mách bảo, anh không thể nào không nghe theo con tim mình được.

Mặc cho bản thân chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng Toby vẫn luôn miệng hét lớn tên người mình yêu.

Cho đến khi 1 cơn gió chợt thôi ngang qua người anh, Toby đi quanh công viên bỏ hoang không 1 bóng người. Tim đập thì ngày một nhanh hơn. Mọi thứ diễn ra cho đến khi từ đằng sau vang lên 1 giọng nói của ai đó.

- ??? : Toby

Toby giật mình quay phắt người lại. Trước mắt anh là 1 người con trai khá trẻ tầm 15,16 tuổi khoát trên người là 1 chiếc Hoodie màu vàng quen mắt.

Thanh niên kia ngồi trên chiếc xích đu nhìn anh chầm chầm. Bỗng nụ cười nở trên môi đối phương làm Toby giật mình.

Giống quá... Không phải giống mà là...

- Toby: Hoodie là... là em sao...

- ??? : Hoodie... sao anh chắc tôi là ai, mà lại gọi thế... bằng cách nào anh tìm được nơi này. Chẳng phải nơi này cách rất xa khu rừng anh đang ở sao.

- Toby: Con tim tôi...

- ??? : Tim sao ???

- Toby: đúng thế. Chính nó đã dẫn tôi đến đây và liệu em có sẵn sàng kể tôi nghe mọi thứ chứ Hoodie.

- ??? : Hahaha anh làm em cười chết mất Toby à. Gọi em là Brian nhá, hiện tại thì em không tên Hoodie đâu.

- Brian: mà bằng cách nào anh lại nhận ra em hay thế. Em tưởng giờ này anh phải ở dinh thự chứ ( ánh mắt buồn nhìn về phía anh )

- Toby: Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hiện tại điều duy nhất mà anh biết chính là người hiện đang đứng trước mặt anh chính là em. Người mà anh yêu.

- Brian: Mù quáng thật đó, lỡ anh đang bị lừa thì sa...

- Toby: KHÔNG,  trái tim anh không bao giờ sai. Dù có ra sao thì trái tim anh vẫn luôn mãi hướng tới và chỉ dành cho em.

Toby nhìn người trước mặt không biết lúc nào mà nước mắt đã rơi lã chã.

- Brian: Gì thế... Sao lại khóc, ngoan nào em đang ở đây mà ( ôm lấy Toby ).

Brian mỉm cười ôm lấy Toby, haizzz cậu công nhận đúng là mệt mõi với tên chồng này của mình quá mà, như 1 em bé vậy lúc nào cũng trẻ con nhưng đôi khi lại thật nhạy bén.

Có lẽ vì tính cách này nên cậu gần đây cũng hơi thiên vị Toby hơn chăng 🤔

Sau một lúc nghe vợ kể từ đầu đến cuối thì Toby quyết định sẽ về dinh thự cuốn gói theo vợ luôn. Mặc cho Brian ngồi đó ngăn cản đến mõi mồm .

- Toby: Ok quyết định rồi anh sẽ theo em, Vợ đi đâu anh theo đó.

- Brian: Haizzz ngoan nào thời điểm thích hợp em sẽ tự về thôi, anh lo mà về dinh thự trước khi trời sáng đi nhá ( mỉm cười xoa đầu anh).

- Toby: Chiều mai anh sẽ lại tìm em đấy nhá, nên em đừng hòng bỏ rơi anh.

- Brian: Haha em nào dám, giờ về đi nào.

Do vợ hối mà Toby cũng đành hậm hực mà lếch về dinh thự. Tên Hoodie giả kia dám làm vậy với vợ anh. Toby ghim

***

Brian bên này nhìn theo bóng dáng Toby khuất dần mà chợt thoát nhẹ qua tia đau buồn.

- ??? : Tên Toby đó có lẽ yêu cậu nhiều lắm thì phải.

- Brian: Chessmaster à, về rồi sao ?

- Chessmaster: Yêu đến mức có liên kết đến thế luôn mà, tìm được đến tận đây. Mù quáng cỡ đó là lần đầu tôi gặp đó.

- Brian: Vậy sao ( ánh mắt buồn nhìn về hướng Toby vừa rời đi )

- Sully: Ôi có ai đang nhớ người yêu kìa, chắc phải đẩy nhanh tiến đô thôi~~~.

- Brian: câm luôn đi Sully giọng cậu làm tôi khó chịu thật. Chả hiểu bằng cách nào mà Liu chịu nỗi cậu luôn đấy ( bức xúc)

- Sully: Ê người anh em nói thế nào sao đấy ( ಠ Д ಠ )

- Brian: tự hiểu =))

- Sully: 💢💢💢 Thích solo không nhào vô.

- Chessmaster: ồn quá,  im lặng chút đi sáng rồi bộ tính không cho ai ngủ à 💢.

____________________________________________________________

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me