LoveTruyen.Me

P2 Tong Giam Doc Doat Tinh Gianh Lai Vo Yeu Edit Hoan Full

431
Nhưng cô thật không muốn trở về những ngày như vậy!

“Không biết, chỉ là đầu năm nay, có vài phụ nữ thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, vì thành danh, cái gì cũng chịu làm.”

“Người như thế, cho dù nổi tiếng, trong lòng tớ cũng khinh bỉ cô ta, bán da thịt thân thể để giành ánh mắt người, thực ghê tởm.”

“Hảo Hảo, chị tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm ra chuyện phong ba màu hồng phấn này.”

Trong đầu Cảnh Hảo Hảo, trong nháy mắt liền hiện ra những chuyện nhảm lời đồn đãi này, nếu ngày hôm sau thật sự bị Lương Thần tuôn ra ảnh chụp kia là cô, vậy cô......

Cảnh Hảo Hảo nhịn không được cắn chặt môi dưới, đáy lòng hiện lên một tầng tuyệt vọng.

Cô cắn đặc biệt dùng sức, thẳng đến trong miệng nếm được hương vị máu tanh, cô cũng chưa có chút ý tứ nhả ra.

......

Cảnh Hảo Hảo một đêm mộng mị, trong mộng đều là đoạn ngắn trong trí nhớ, ba mẹ mang cô đi khu vui chơi  chơi đùa, cô vụng trộm đi đến hái quả trên cây ăn quả trong sân, cô gặp được Thẩm Lương Niên, cô đứng ở đầu phố trấn nhỏ chờ Thẩm Lương Niên trở về......

Tất cả giấc mộng của cô, đều quay chung quanh trấn nhỏ kia, cô ở trong mộng, trong đầu vẫn đều đang nhắc nhở chính mình, trăm ngàn lần đừng mơ thấy thành phố Giang Sơn.

Cuối cùng, Cảnh Hảo Hảo là sau khi biết được cha mẹ mình bị lũ lụt cuốn trôi, liền khóc tỉnh lại.

Lúc ấy cô đã tìm được cha mẹ của mình ở trong đống thi thể bị ngâm trướng phình, tay hai người bọn họ, nắm gắt gao cùng một chỗ, chia cũng chia không ra, cô vươn tay nhỏ bé của mình, muốn đi nắm chặt bọn họ, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có nắm lại tay nhỏ bé của cô.

Lúc cô còn nhỏ, không ít lần thầm oán cha mẹ, nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của  cô, dùng sức nắm cha mẹ như vậy, sao hai người bọn họ có thể tay trong tay cùng nhau đi như vậy, thế cô phải làm sao bây giờ? Chẳng may tương lai có người khi dễ cô, cô phải làm sao bây giờ?
Hiện tại thật sự có người khi dễ cô...... Nhưng, cô muốn tìm một người có thể dựa vào cũng không có.

Cảnh Hảo Hảo sững sở mở to mắt khóc có chút sưng đỏ, nhìn bầu trời vừa sáng lên ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy nơi mềm mại nhất trong trái tim, có vô số bi thương đang quay cuồng.

Trong mộng chỉ còn lại có một người cô, tỉnh lại vẫn là một mình cô, phải đổi mặt với chuyện này cũng chỉ có một mình cô.

Sắc mặt Cảnh Hảo Hảo trắng bệch nuốt nuốt nước miếng, lấy di động từ một bên qua, nhìn thấy lúc này đã là bốn giờ rạng sáng.

Người đàn ông kia hẳn là đang ngủ rất ngon đi.

Anh tàn nhẫn với cô như vậy...... Hiện tại cô ác mộng liên tục, không thể đi vào giấc ngủ, mà anh, sao lại có thể ngủ êm đẹp, sau đó tám giờ ngày hôm sau, khiến cho cô có tiếng xấu?

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, liền xốc chăn lên, xuống giường, chạy đến trong tủ quần áo, lấy từ phía dưới cùng ra di động mà Lương Thần đã mua cho cô kia, cô cắn chặt hàm răng, nhấn nút mở máy.

Di động liên tiếp tiến vào vài tin nhắn, đại đa số đều là Thẩm Lương Niên gửi đến, trong đó có một cái, là Lương Thần gửi.

Vẫn là hơn mười ngày trước.

Chỉ có ngắn gọn mấy chữ: “Hảo Hảo, em ở đâu?”

Chỉ nhìn những chữ này, Cảnh Hảo Hảo liền có thể tưởng tượng ra, lãnh lẽo phủ kín mặt Lương Thần, vẻ mặt trầm thấp.

Cô gắt gao mấp máy môi, nhấn mở tin nhắn của anh.

Cuối cùng cô vẫn không đấu lại bức bách của anh, đáy lòng cô cũng hiểu được, tình yêu của mình đã bị Thẩm Lương Niên phát hủy, cuộc sống và tương lai của mình tuyệt đối sẽ không cho phép Lương Thần hủy diệt.

Nhưng khi cô thật sự thỏa hiệp với Lương Thần, cô lại phát hiện, tôn nghiêm và cố chấp trong xương của mình, đang liều mạng đấu tranh.

432
Đã đến lúc này, sao cô còn kiểu cách như vậy nữa?

Cảnh Hảo Hảo hít sâu một hơi, nâng tay lên, cố gắng gõ lên bàn phím: Tôi......

Cảnh Hảo Hảo chỉ đánh một chữ, liền cảm thấy có khuất nhục rất lớn, bò lên từ đáy lòng của mình.

Cảnh Hảo Hảo xóa bỏ từng chữ trong tin nhắn kia lần nữa.

Hiện tại cô không có gì, chỉ còn tôn nghiêm này, Lương Thần làm như vậy, chính là buộc cô cúi đầu với anh.

Vừa cúi đầu, liền đại biểu cô trăm phương ngàn kế chạy trốn như vậy, liền trở thành một hồi ô long......

Chẳng lẽ thật sự giống như anh nói vậy, mặc kệ cô làm như thế nào, cô đều không đấu lại anh?

Cảnh Hảo Hảo nắm di động, đi tới tới lui lui hai bước ở trong phòng, sau đó liền cắn chặt răng, dứt khoát trực tiếp điện thoại ra ngoài......

......

Buổi tối Lương Thần tham gia một bữa ăn, sau khi cơm nước no nê, một nhóm người đi làm spa, tiểu thư xinh đẹp mát xa, mặc đồ thấp ngực, cúi người thật thấp, lúc mát - xa hai chân đàn ông, ngón chân đàn ông hơi nâng lên một chút, liền có thể tiến vào trong khe của tiểu thư mát - xa.

Spa thật sự là một loại hưởng thụ, Lương Thần cũng từng rất thích loại hưởng thụ này, nhưng hôm nay, anh liền ma xui quỷ khiến gọi một người đàn ông làm cho mình.

Trong quá trình, nghe người bên cạnh mình dùng ngôn ngữ trêu đùa tiểu thư mát xa, anh liền cảm thấy có chút buồn nôn, trợn tròn mắt, liền hốt hoảng giống như thấy được gương mặt xinh đẹp sạch sẽ kia của Cảnh Hảo Hảo.
Sau khi spa chấm dứt, mọi người đều tự tan cuộc, anh lái xe, không mục đích lái đi.

Anh từng hận không thể sớm rút ra thời gian về nhà, cho dù lúc đó Cảnh Hảo Hảo vừa không thân thiết, cũng không nồng thắm với anh, nhưng chỉ cần cô ở trong căn nhà kia, anh liền cảm thấy nơi đó có một cỗ mị lực thần kỳ, hấp dẫn anh gắt gao.

Nhưng hiện tại cô biến mất, căn nhà kia liền trở nên giống như những khách sạn trên thế giới, chính là một noi để ngủ.

Mười giờ tối, Duyên Hoa điện thoại đến, anh nhìn thoáng qua, trực tiếp ấn tắt, ngay sau đó cuộc gọi thứ hai tiến vào, anh có chút không kiên nhẫn tiếp nghe, bên trong truyền đến giọng nói tao nhã nhu hòa của Duyên Hoa: “Anh Lương Thần, hiện tại anh ở nơi nào? Em đã đến thành phố Giang Sơn, em tuyệt không mệt, anh mang theo anh Từ Dung đi ra gặp mặt với em được không?”

Không biết có phải do trên bữa ăn uống rượu có chút nhiều hay không, anh mơ hồ cảm giác được một trận đau đầu, nâng tay lên, xoa xoa thái dương, nói: “18811199977.”

“Hả?”

“Số điện thoại của Từ Dung, không phải cô muốn hẹn cậu ta ư? Tự mình gọi.”

“Anh Lương Thần...... Anh cũng không phải không biết, anh ấy thực chán ghét em, em hẹn anh ấy, anh ấy sẽ không để ý đến em, cho nên em chỉ có thể cầu xin anh, chỉ cần anh ấy đi ra, anh lại tìm cái cớ rời đi là được mà......”

Lương Thần “cạch” trực tiếp cắt đứt điện thoại, thuận đường ngăn cuộc gọi của Duyên Hoa.

Anh Lương Thần...... Vừa rồi lúc Duyên Hoa gọi anh như vậy, anh mơ hồ nghĩ tới chính mình từng bức bách Cảnh Hảo Hảo đi biệt thự tìm mình, lúc bảo cô và Thẩm Lương Niên chia tay, sắc mặt cô tái nhợt, nước mắt lưng tròng nhìn anh, cũng gọi là, anh Lương Thần.

Đó là xưng hô anh nghe vừa lòng và thoải mái nhất trong đời này, nhưng phải là xuất ra từ trong miệng Cảnh Hảo Hảo.

Lương Thần ngồi ở bên trong xe, không biết đây là lần thứ mấy, đột nhiên liền nghĩ đến chuyện cũ của Cảnh Hảo Hảo và chính mình.

Nhớ nhung điên cuồng, bỗng chốc, nhớ tới em, cuộc sống bận rộn, liền trở nên trống rỗng.

433
Lương Thần không biết chính mình ngồi ngơ ngác bao lâu, đột nhiên điện thoại gọi tiến vào, anh cúi đầu, trước nhìn thoáng qua di động, nhìn thấy thời gian trên đó, đã sắp là năm giờ sáng.

Anh lại có thể trong lúc bất tri bất giác, ngồi ngơ ngác ở trong xe hơn nửa đêm.

Sau đó, tầm mắt anh liền dừng ở tên trên điện báo, anh đầu tiên là sửng sốt, cảm thấy như là ảo giác, liền trừng mắt nhìn lại, cẩn thận nhìn lại lần nữa, xác định tên người biểu hiện điện báo là hai chữ “Hảo Hảo” này, đáy lòng anh liền có một loại cảm xúc nói không rõ nói, vừa nhanh vừa vội quay cuồng lên.

Cô gọi điện thoại cho anh?

Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy tin tức anh chế tạo ra?

Những ngày này, anh nghĩ đến, cô là quyết tâm có tiếng xấu, cũng không nguyện trở lại bên người anh......

Lương Thần nâng tay lên, hung hăng bóp đùi mình một phen, cảm giác được toàn tâm đau, lúc này anh mới đột nhiên ngậm miệng, liền nở nụ cười.

Hảo Hảo rốt cục liên hệ với anh......

Cười cười, đáy mắt Lương Thần đột nhiên liền tràn ngập một tầng ướt át, anh nâng tay lên, xoa xoa mắt, sau đó ngón tay có chút run run đi cầm di động của mình.

Không biết có phải bởi vì quá mức kích động hay không, anh lại phát hiện đầu ngón tay của mình run rẩy cầm di động không được.

Lương Thần khẩn cấp tiếp nghe xong điện thoại, đưa điện thoại di động đến bên tai mình, không có dừng lại mở miệng, nói: “Hảo Hảo?”

Thẳng đến khi anh thốt ra những lời này, anh mới phát hiện, giọng nói của mình, lại có thể mang theo một chút khóc nức nở.

Lương Thần nâng tay lên che miệng của mình, hít sâu một hơi, áp chế tâm tình kích động mà lại nhảy nhót ở đáy lòng mình, lại mở miệng lần nữa ở trong điện thoại: “Hảo Hảo sao?”......

Cảnh Hảo Hảo vẫn nghĩ, chính mình hẳn sẽ nghe được giọng nói buồn ngủ mông lung của Lương Thần.

Nhưng cô không nghĩ tới, sau khi điện thoại tiếp thông, nghe được lại là âm điệu thoáng run run của Lương Thần...... Xác thực mà nói, như là đang khóc.

Khóc?

Nhận thức này làm cho cả người Cảnh Hảo Hảo nhất thời liền cứng ngắc tại chỗ, trong đầu lập tức liền hiện ra Lương Thần áo mũ chỉnh tề đứng ở trong văn phòng khí phách hùng vĩ ở tập đoàn Giang Sơn, toàn thân tản ra hơi thở vương giả chỉ điểm Giang Sơn.

“Thiếu niên thiên tử” không gì không làm được kia sẽ chỉ làm người khác khóc, sao bản thân lại có thể khóc?

Ngay tại lúc đáy lòng Cảnh Hảo Hảo tính toán tràn ra thành một đoàn không thích hợp, đầu kia điện thoại, lại truyền đến âm điệu thanh nhã trước sau như một của người đàn ông: “Hảo Hảo sao?”

Cô nghĩ đến chính mình bỏ thuốc anh, không rên một tiếng chạy trốn, tuyệt đối đã chọc anh giận dữ, khi cô liên hệ với anh, khẳng định anh sẽ giận dữ ở trong điện thoại, giống như trước vậy, trào phúng cô, đả kích cô.

Nhưng cô không nghĩ tới, anh chỉ hỏi lại một câu “Hảo Hảo sao?”

Trong giọng nói của anh, tìm không thấy một chút ý phẫn nộ, không biết có phải cô sinh ra ảo giác hay không, thậm chí anh còn mang theo một chút kích động.......

Cảnh Hảo Hảo nắm di động, không có lên tiếng.

Đầu kia điện thoại Lương Thần chỉ cảm thấy trái tim mình nhảy thình thịch đặc biệt lợi hại, anh cảm thấy trong ngày tháng mờ ám gần một tháng nay của mình, rốt cục cũng xuất hiện một đạo ánh sáng.

Anh nằm mơ cũng muốn tìm được cô, rốt cục lúc này, cô xuất hiện, vẫn sống trên thế giới này, không có giống là trong ác mộng của mình, chết ở trong rừng núi hoang vắng.

Lương Thần không bởi vì Cảnh Hảo Hảo trầm mặc mà có chút không vui nào, ngược lại cố gắng ngăn chặn đáy lòng nhảy nhót của mình, để cho chính mình dùng âm điệu không khác gì bình thường, mở miệng, nhưng căng thẳng của anh, vẫn đã tiết lộ ra tâm sự của anh: “Em ở đâu?”

434
Mấy ngày nay, anh vẫn luôn đang liều mạng nghĩ, rốt cuộc Cảnh Hảo Hảo đi nơi nào.

Vừa hỏi, Lương Thần vừa lấy di động của mình từ một bên ra, tìm tên trợ lý ở trên đó, bắt đầu gửi tin nhắn: [ Hảo Hảo liên hệ tôi, nhanh tra tín hiệu di động của cô ấy bây giờ, đến từ nơi nào.]

Lương Thần gửi tin nhắn xong, không có nghe được giọng nói của Cảnh Hảo Hảo, anh nhíu nhíu mày, nhẫn nại tính tình, tiếp tục hỏi một câu: “Hảo Hảo, em ở đâu?”

Cảnh Hảo Hảo há miệng, nhưng làm thế nào cũng không nghe ra tên trấn nhỏ của mình, cô dùng sức nuốt một chút nước miếng, gắt gao nắm chặt quyền đầu, giọng nói có chút lãnh đạm nói: “Tin tức trên mạng kia, là anh làm đi.”

Cô dùng ngữ khí khẳng định nói ra câu nghi vấn, trong giọng nói không có cảm xúc gì, lại làm cho tâm Lương Thần, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Anh gắt gao mím môi, ở trong não, vắt hết óc suy nghĩ giải thích như thế nào cho cô nghe, nhưng đáy lòng của anh, lại có một giọng nói nho nhỏ, đang nói với anh: Mày lại làm sai chuyện lần nữa, làm một chuyện đủ để cho cô có thể phủ định cả đời của anh.

Lương Thần dùng hết toàn lực không nhìn rơi đáy lòng sáng tỏ của mình.

Trước khi làm, anh chỉ biết, chính mình là sai, nhưng anh không có lựa chọn nào khác, thà rằng làm cho cô hận anh, anh cũng không muốn mất đi cô.

Trên thế giới này, tình cảm mãnh liệt có hai loại, trừ bỏ yêu, chính là hận, thật ra hận cũng có thể nhớ kỹ một người thật sâu, không phải sao?

Huống chi, ở đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, cô chưa từng hận qua bất luận kẻ nào, cho nên, anh có được phân tình cảm người khác chưa từng có qua được về cô, cũng có thể được coi như là một loại có được?

Lúc hai người đang trầm mặc không nói, một chiếc di động khác của Lương Thần đột nhiên ting ting một tiếng, anh khẩn cấp cúi đầu, nhìn tin nhắn gửi đến trên đó, viết tên một cái trấn nhỏ.
Lương Thần lập tức trở về tin nhắn: [Đặt một vé máy bay đến một sân bay gần trấn nhỏ đó nhất.]

Lương Thần gửi tin nhắn đi, nói với Cảnh Hảo Hảo trong điện thoại: “Hảo Hảo, chờ.”

Nói xong, Lương Thần liền chặt đứt điện thoại, trực tiếp khởi động xe, lái đến sân bay thành phố Giang Sơn.

......

Cảnh Hảo Hảo biết, ý tứ câu “Chờ” kia của Lương Thần, chính là hiện tại anh tìm đến cô.

Bản lĩnh của anh cũng thật đủ lớn, cô chỉ gọi một cú điện thoại qua, vài phút ngắn ngủn, anh liền có thể biết địa điểm chính xác hiện tại của cô.

Ban ngày Cảnh Hảo Hảo vẫn đi làm như cũ, cô nghĩ, nơi này cách thành phố Giang Sơn xa vạn dặm, giao thông không tiện lợi, cho dù Lương Thần tới đây, chỉ sợ cũng là ngày mai ngày mốt.

Cho nên, cô muốn cố gắng nắm chặt thời gian, vượt qua một đoạn thời gian.

Cảnh Hảo Hảo vừa làm việc tới trưa nhiệt tình đặc biệt tăng vọt, liên tục tiếp đãi vài khách hàng, đối đãi mỗi một người, đều là tươi cười đầy mặt dụng tâm đối đãi.

Tiểu Cẩm lại vô cùng ỉu xìu, tin tức xôn xao huyên náo đó, trong một đêm liền mai danh ẩn tích, như là chưa từng xuất hiện qua, làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể tìm ra. Ngay cả có người lưu ảnh chụp từ trên internet  muốn gửi ra, cũng bị xóa bỏ trong thời gian ngắn nhất, sau đó tài khoản bị phong tỏa.

Cảnh Hảo Hảo biết được hết thảy chân tướng, lại cười không nói với kêu rên của Tiểu Cẩm.

Giữa trưa, lại đến phiên Cảnh Hảo Hảo đi xuống lầu mua cơm trưa, lúc đi lên, Tiểu Cẩm nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo xa xa, liền khẩn cấp ồn ào nói: “Hảo Hảo, em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho chị đấy, vừa rồi lão tổng của chúng ta tới đây tìm chị, nói chị đi văn phòng ông ta một chuyến.”

435

Cảnh Hảo Hảo nghe được lời nói của Tiểu Cẩm, chính là giống như một cây búa, hung hăng nện ở trên đầu của mình, đập cô đến đầu choáng váng quáng mắt, ngón tay dẫn theo cơm trưa run lên, gói to liền rơi xuống đất, cơm rau xanh liền phân tán đầy đất, đồ ăn nước chảy khắp chung quanh, tản mát ra từng đợt từng đợt mùi hương.

“Hảo Hảo, chị khẩn trương như vậy làm gì? Chúng ta hoàn thành tốt công trạng như vậy, lão tổng khẳng định không phải phê bình chị, bộ dạng chị xinh đẹp như thế, lão tổng chúng ta còn chưa có kết hôn, nói không chừng có tâm tư với chị.” Tiểu Cẩm không biết tình hình cụ thể, đi đến bên người Cảnh Hảo Hảo, nâng tay lên, vỗ vỗ bả vai của cô, nói: “Nhanh đi lên đi, nơi này để em thu dọn.”

Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng ổn định thần sắc, gật gật đầu với Tiểu Cẩm, nói một câu “Ngượng ngùng”, đi về phía thang máy tầng một.

Cảnh Hảo Hảo đi chính là thang máy lên thẳng, bởi vì giữa trưa người lui trung tâm thương mại có vẻ nhiều, cho nên cô đứng ở tầng một, đợi một lúc lâu, mới đi thang máy lên.

Tựa như Tiểu Cẩm nói vậy, cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong trung tâm thương mại, hoàn thành công trạng không xem như tốt nhất, cũng không xem như là kém cỏi nhất, thuộc vị trí không dễ dàng để cho lãnh đạo chú ý nhất, dù thật sự khiến cho lãnh đạo chú ý, cũng không tới phiên lão tổng.

Cho nên, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo, suy nghĩ sinh ra đầu tiên, chính là Lương Thần tìm đến đây.

Cô đứng ở trong thang máy, nhìn con số màu đỏ vẫn nhảy lên, cảm thấy chân càng ngày càng mềm, toàn bộ tâm tình đều xám trắng thành một mảnh theo.

Lúc này mới nửa ngày...... Anh đã đến?

Làm sao có thể?

Thang máy càng lên cao, người trong thang máy càng ít, đợi khi đến trên tầng kia, bên trong chỉ còn lại có một mình Cảnh Hảo Hảo.

Cửa thang máy mở ra, Cảnh Hảo Hảo còn chưa đi ra ngoài, liền nhìn thấy thư ký lão tổng, vẻ mặt tươi cười chân thành nhìn cô: “Cảnh Hảo Hảo sao?”

Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu.

Thư ký mang theo Cảnh Hảo Hảo vừa đi đến văn phòng tổng giám dốc, còn vừa nói: “Tổng giám đốc ở văn phòng đợi em thật lâu.”
Cảnh Hảo Hảo miễn cưỡng kéo kéo môi.

Thư ký nâng tay lên, gõ gõ cửa, bên trong liền truyền đến một câu: “Tiến vào.”

Thư ký đẩy cửa ra: “Tổng giám đốc, Cảnh Hảo Hảo đến.”

Nói xong, thư ký tránh thân ra, nhìn Cảnh Hảo Hảo nói: “Vào đi thôi.”

Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt đi vào, kết quả lại không thấy nhìn người quen bên trong phòng, ngoại trừ lão tổng, còn có một người đàn ông xa lạ mặc tây trang màu đen, khuôn mặt thoạt nhìn nghiêm túc.

Cảnh Hảo Hảo có chút nghi hoặc đánh giá ba người trong phòng một lần, sau đó ánh mắt dừng ở trên người lão tổng: “Tổng giám đốc, ngài tìm tôi?”

“Cô tên Cảnh Hảo Hảo?”

Cảnh Hảo Hảo kinh ngạc gật gật đầu.

Lão tổng quay đầu, khách khí nói với hai người ngồi ở một bên: “Ngài xem, cô ta có phải ngài người muốn tìm không?”

Một trong hai người kia, nhìn chằm chằm gương mặt Cảnh Hảo Hảo, đánh giá trong chốc lát, hỏi: “Cô là Cảnh Hảo Hảo ở thành phố Giang Sơn, nghệ nhân ký hợp động trong công ty giải trí TS, đúng không?”

Cảnh Hảo Hảo thật không ngờ lai lịch của mình, lại bị người biết đến nhất thanh nhị sở, cô lại sững sờ gật gật đầu.

Sau đó, hai người ngồi trước mặt đột nhiên liền đứng dậy, biểu tình vốn nghiêm túc, lập tức xếp đầy ý cười, khách khí nói với Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh tiểu thư, chúng tôi là đặc biệt tới tìm cô, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp cô.”

Người đặc biệt đến tìm cô? Nhưng lại là hai người xa lạ?

Cảnh Hảo Hảo đứng ở tại chỗ, hơi có chút phòng bị.

436

Editor: Môca

Cảnh Hảo Hảo trừng mắt nhìn hai người trước mặt, lắc lắc đầu, nói: “Có phải các người tìm nhầm người không?”

“Không có, chúng tôi là Lương tổng phái tới.” Một người trong đó trả lời vấn đề Cảnh Hảo Hảo, một người khác cầm di động gọi đi một cú điện thoại: “Đã tìm được người rồi, khiến cho người khác đều rút về thôi.”

Cảnh Hảo Hảo nghe được hai chữ “Lương tổng” này, trong nháy mắt liền hiểu được hết thảy.

Cô vốn còn nghĩ cho dù anh đi vào trấn nhỏ, tìm được cô cũng phải hao phí một thời gian nhất định, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, điện thoại mình gọi qua, đến bây giờ cũng chỉ mới mấy tiếng, anh đã muốn tìm được cô rồi.

Là cô xem nhẹ thực lực của anh, hay là cô không kiến thức, không biết anh thật sự có bao nhiêu lợi hại?

Lão tổng nhìn Cảnh Hảo Hảo đứng ở tại chỗ, không nói tiếng nào, nghĩ đối diện là người của công ty lớn, chính mình đắc tội không nổi, lập tức đưa cho Cảnh Hảo Hảo một đạo ánh mắt, dùng ngữ khí giống như bạn bè, nhắc nhở Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh Hảo Hảo, bạn của cô tới tìm cô, cô liền theo chân bọn họ đi qua nhìn một cái đi, buổi chiều tôi sẽ thông báo bộ phận nhân sự, nói cho bọn họ cô có việc, không thể đi làm.”

Cảnh Hảo Hảo rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cô lại chỉ có thể ôm thái độ đã tới thì an tâm ở lại, nói một tiếng “Cám ơn” với lão tổng, sau đó liền rời đi với hai người kia.

Ra khỏi trung tâm thương mại, một người trong đó lên xe khởi động xe, một người thay Cảnh Hảo Hảo kéo cửa xe ra: “Cảnh tiểu thư, mời lên xe.”

Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước xe sang quý, liều mạng mấp máy môi, qua thật lâu, mới không tình nguyện khom người, lên xe.

Tốc độ xe lái thật sự mau, chỉ thời gian vài phút, xe dừng lại ở cửa khách sạn trong trấn nhỏ.

Tài xế dẫn đầu xuống xe, nhiễu đến bên cạnh cửa xe Cảnh Hảo Hảo, thay Cảnh Hảo Hảo mở xe ra.

Cảnh Hảo Hảo xuống xe, hai người liền dẫn Cảnh Hảo Hảo đi vào trong.Đẩy cửa ra, bên trong ngồi một người đàn ông trẻ tuổi đứng lên: "Tìm đến nhanh như vậy?”

“Lương tiên sinh đâu?”

“Ở bên trong.”

Hai người dẫn Cảnh Hảo Hảo không nói gì, mang theo cô một đường đi tới trước cửa tận cùng bên trong.

Người đàn ông đi ở phía trước kia, nâng tay lên gõ gõ cửa, sau đó liền đưa tay mở ra: “Lương tiên sinh, người ngài muốn tìm đã dẫn đến cho ngài.”

Cảnh Hảo Hảo ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lương Thần đứng khuất sáng, trên thân người đàn ông mặc một kiện áo sơ mi trắng, hạ thân là quần tây, nút cổ áo sơ mi bị mở ra, xương quai xanh tinh xảo và da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, cổ tay áo cũng hơi cuốn lên trên, lộ ra da thịt có lực một chút xíu.

Cả người anh thoạt nhìn rất gầy, phía dưới hốc mắt hiện lên một tầng xanh tím, như là không có nghỉ ngơi tốt, trên mặt tuấn dật ưu việt, râu một đêm không cạo, thoạt nhìn, cả người liền có vẻ mỏi mệt.

Nhưng, không chút nào ảnh hưởng mỹ cảm của anh.

Lúc Lương Thần nghe đến tiếng đẩy cửa, trong nháy mắt ánh mắt liền dừng ở cửa, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh khéo léo của Cảnh Hảo Hảo, chậm rãi xuất hiện.

Chỉ không gặp hai mươi mấy ngày, đột nhiên gặp lại, nhưng anh lại có ảo giác như đã có mấy đời.

Mặt mày của cô giống như trong trí nhớ cô như đúc, chỉ là trên người mặc không phải sa hoa cẩm y khi ở bên cạnh của anh, vải dệt thoạt nhìn bình thường, hình thức bình thường, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.

Ánh mắt Lương Thần, gắt gao khóa ở trên người Cảnh Hảo Hảo, giống như muốn nhìn thấu cả người của cô, đánh giá trong trong ngoài ngoài vài lần, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói với hai người đứng ở bên cạnh Cảnh Hảo Hảo: “Phiền toái các người.”

437
“Lương tiên sinh, khách khí, người tìm được rồi là tốt rồi, may mắn không ra đường rẽ lớn gì.”

“Hôm nay tôi phải sốt ruột về thành phố Giang Sơn, sẽ không thể mời các người ăn cơm, hôm nào các người đi Giang Sơn, tôi nhất định làm ông chủ, chiêu đãi các người thật tốt.”

“Không quan hệ, Lương tiên sinh, có cần chúng tôi đưa ngài di không?”

“Không cần, tôi lái một chiếc xe tới từ sân bay.”

Lương Thần và hai người kia hàn huyên vài câu, ba người nắm tay với nhau, hai người liền nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh tiểu thư gặp sau.”

Cảnh Hảo Hảo kéo kéo môi, không nói gì.

Hai người đó cũng không để ý nhiều, chỉ cười cười, liền xoay người rời đi.

Trong toàn bộ phòng, nháy mắt im lặng xuống, chỉ để lại hai người Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo.

Hai người ai cũng chưa mở miệng trước nói chuyện với nhau, dòng khí áp lực thấp chậm rãi tràn ngập toàn bộ phòng ở.

Từ lúc ban đầu biết được cô mất tích, đến bây giờ thấy cô sống động đứng ở trước mặt anh, anh từ lúc ban đầu nôn nóng phẫn nộ, đến sau lại vô tình, rồi lại dùng công việc chết lặng chính mình, đến thật sự không có biện pháp gì ném ra cưỡng bức, tổng cộng đã trải qua 26 ngày mười tám mấy giờ, trong đoạn thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn lắm này, cả người anh như là đi quỷ môn quan một chuyến, dạo qua một vòng, rồi lại trở về.

Ngay tại ngày hôm qua, anh còn đề không nổi hứng trí với tất cả mọi chuyện, nhưng hiện tại một lần nữa nhìn thấy một giây này của cô, anh cảm thấy máu toàn thân mình đều sống lại, đến ngay cả một đêm chưa ngủ, lặn lội đường xa bay đến vùng Giang Nam, lái xe hơi tốc độ cao suốt ba tiếng mang theo cảm giác mệt mỏi cho mình, trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh.

Tình yêu thật sự là một thứ không thể tưởng tượng nổi, từ phương bắc đến phương nam, vượt qua bao nhiêu thành phố, hao phí bao nhiêu nhân lực tinh lực của anh, rốt cục để cho anh tìm được cô rồi.
Hết thảy, đều là may mắn như vậy......

Lương Thần nghĩ nghĩ, lồng ngực cả người đều trở nên kích động lên, ánh mắt anh nhìn Cảnh Hảo Hảo, cũng trở nên có chút sâu thẳm, giây tiếp theo, anh liền mở bước chân, đi tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo, muốn vươn tay, ôm cô vào trong lòng của mình.

Nhưng mà, anh còn chưa có nâng tay lên, Cảnh Hảo Hảo liền chớp chớp ánh mắt khô khốc, chậm rãi thu hồi tầm mắt dừng lại ở trên người anh, ngữ khí lại lãnh đạm mở miệng: “Lương Thần, đến tột cùng anh muốn như thế nào?”

Ngữ khí của cô giống như là một chậu nước lạnh, hung hăng tưới ở trên đầu anh.

Tưới tắt toàn bộ kích động bắt đầu nảy sinh trong cơ thể anh bởi bị gặp lại cô.

Lương Thần ngượng ngùng hạ tay chưa nâng lên xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại sạch sẽ của Cảnh Hảo Hảo, đáy lòng đau đớn một trận.

“Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới bằng lòng buông tha tôi?” Khóe môi Cảnh Hảo Hảo nhẹ nhàng cong lên, mang theo một tầng thất ý và trào phúng, như là cảm thấy giờ phút này thập phần buồn cười: “Anh đã chiếm được thứ tôi muốn từ chỗ của tôi...... Anh ngủ với tôi nhiều lần như vậy, chẳng lẽ anh còn chưa biết đủ?”

Đúng vậy, anh không biết đủ.

Anh thừa nhận lúc ban đầu, anh thật sự có hứng thú với thân thể của cô, nhưng hiện tại, anh muốn là cả đời của cô.

Anh vừa nghĩ đến mình sẽ mất đi cô, anh liền lập tức cảm thấy ngực như là bị dã thú dùng sức xé rách, đau nhức khó nhịn.

Anh biết thủ đoạn của mình thấp hèn, nhưng anh không hối hận, Thẩm Lương Niên từng yêu cô như vậy, nay cô chán ghét chính mình như thế, nếu anh không dùng thủ đoạn như vậy, vậy anh và cô sao còn có khả năng ở cùng nhau nữa.

Anh thề, đó là một lần cuối cùng, chỉ cần cô khẳng trở về với anh, anh sẽ đối tốt với cô, Lương Thần anh có, cô sẽ có toàn bộ.

Ánh mắt Lương Thần thâm thúy nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo hồi lâu, sau đó guiongj nói bình tĩnh mở miệng nói: “Hảo Hảo, anh muốn không chỉ là như vậy.”

438
Cảnh Hảo Hảo không nói gì, chỉ câu môi, nhẹ nhàng cười cười, như là đang tự giễu, lại đang trào phúng anh.

Ngực Lương Thần nghẹn lại, mơ hồ đau đớn.

Anh biết, hiện tại đáy lòng cô, khẳng định càng thêm oán hận anh, anh thầm muốn cô ở bên người, mặc kệ người cô thích là ai, chỉ cần anh thích cô là đủ rồi.

Lương Thần nhắm mắt lại không nói gì, qua thật lâu, anh mới mở mí mắt ra, nói: “Hảo Hảo, theo anh về thành phố Giang Sơn đi.”

Cảnh Hảo Hảo thật lâu sau cũng không có trả lời.

Lương Thần không có lên tiếng thúc giục, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Hảo Hảo.

Cách thật lâu, Cảnh Hảo Hảo thấy buồn cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Lương Thần trắng đen rõ ràng, ánh mắt trong suốt thấy đáy, khi khóe môi cong lên, bên gò má còn có hai lúm đồng iền nhàn nhạt, thoạt nhìn đẹp đẽ mà sinh động.

Nhưng hết lần này đến lần khác chính là một bộ dáng tốt đẹp như vậy, nhưng lời nói ra từ trong miệng lại đặc biệt đả thương người.

“Có trở về thành phố Giang Sơn hay không, tôi có tư cách quyết định sao?”

Ý tứ trong lời nói của cô, anh không phải nghe không hiểu, lúc trước anh chưa từng bị người nói lời trào phúng như vậy, nhưng giờ này khắc này, Lương Thần lại chỉ yên lặng mấp máy môi, ánh sáng trong ánh mắt dừng ở Cảnh Hảo Hảo, sau một lúc lâu, gật gật đầu, nói: “Anh đặt vé máy bay năm giờ chiều, nếu không đi, thời gian không kịp.”

......

Đồ Cảnh Hảo Hảo ở trấn nhỏ, dù cầm về thành phố Giang Sơn, cũng không có chút tác dụng.Cô và chủ cho thuê nhà ký là hợp đồng thuê nhà một năm, tìm chủ cho thuê nhà lấy lại tiền, chỉ sợ là khó lại càng khó, cô nghĩ đến Tiểu Cẩm là ở cùng một chỗ với người khác, vì thế dứt khoát đưa chìa khóa phòng cho Tiểu Cẩm, số đo của cô và Tiểu Cẩm không hơn kém bao nhiêu, quần áo cũng liền để lại cho Tiểu Cẩm, chỉ cầm túi tùy thân mình mang theo khi rời thành phố Giang Sơn theo, bên trong đựng tiền bán phòng và một ít giấy chứng nhận.

Lương Thần ngồi ở bên trong xe, vẻ mặt bình tĩnh, không có gì không kiên nhẫn, chỉ yên lặng nhìn hai cô gái lưu luyến không rời nói lời từ biệt ở bên ngoài.

Tiểu Cẩm khóc lê hoa đẫm mưa đứng ở ngoài xe, vẫy tay với Cảnh Hảo Hảo ởi trong xe, hốc mắt Cảnh Hảo Hảo cũng hồng hồng, lúc xe khởi động, nâng tay lên lau nước mắt một phen.

Lương Thần xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng như con thỏ nhỏ của Cảnh Hảo Hảo, rút khăn giấy từ một bên, đưa tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo: “Lau nước mắt đi.”

Cảnh Hảo Hảo nhìn cũng không có liếc mắt nhìn khăn giấy trước mặt một cái, không nói một tiếng xoay đi, lưu cho Lương Thần một cái ót, nhắm hai mắt lại, một bộ dáng giống nhau hoàn toàn không muốn nhìn thấy Lương Thần.

Tay Lương Thần dùng sức nắm khăn giấy một chút, tầm mắt dừng ở Cảnh Hảo Hảo, trở nên có chút sâu thẳm, một lát sau, anh liền thu hồi tay nắm khăn giấy, chậm rãi quay đầu, nhìn đường phía trước, tập trung lái xe.

Tốc độ xe dọc theo quốc lộ, ở trên đường uốn lượn, nhanh chóng lái ra.

Dọc theo đường đi Cảnh Hảo Hảo và Lương Thần không có trao đổi gì với nhau.

Không khí bên trong xe, ngưng trệ mà lại trầm mặc.

Thời gian lâu, cả người Cảnh Hảo Hảo có chút buồn ngủ.

Từ trấn nhỏ đến sân bay, lộ trình khoảng ba tiếng, Lương Thần nghĩ đến giữa trưa hai người đều không có ăn cái gì, trên đường dừng xe ở trạm nghỉ ngơi.

Cảnh Hảo Hảo mơ hồ mở mắt tỉnh lại, nâng tay lên, xoa xoa mắt, vừa định mở miệng hỏi đến rồi à, quay đầu liền nhìn thấy gương mặt Lương Thần, cô ngậm miệng lại, tự mình nhìn ngoài cửa xe, nhìn thấy là trạm nghỉ ngơi, liền lại lười biếng ngồi trở lại trên xe lần nữa.

439
Biểu hiện muốn nói lại thôi rất nhỏ kia của Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần đều nhìn ở trong mắt, anh có nhạy bén của thương nhân, hiểu được trạng thái này của cô là đang hoàn toàn không muốn để ý tới mình.

Lương Thần nhìn chằm chằm dung nhan xinh đẹp của Cảnh Hảo Hảo, tầm mắt hơi lóe lên, mở miệng, hỏi: “Anh đi xuống mua chút đồ ăn cho em, em muốn ăn cái gì?”

Cảnh Hảo Hảo như là không có nghe thấy giọng nói của Lương Thần, nhìn cũng không có liếc nhìn anh một cái, chỉ là ánh mắt thản nhiên nhìn ngoài của sổ xe, không có hé răng.

Yết hầu Lương Thần chuyển động hai hạ, tiếp tục tiến đến trước mặt Cảnh Hảo Hảo, thấp giọng mở miệng nói: “Hảo Hảo, giữa trưa chúng ta đều chưa ăn gì, đến sân bay còn phải hơn một tiếng, nếu em không đi xuống theo anh nhìn xem muốn ăn cái gì, tự mình lấy?”

Cảnh Hảo Hảo vẫn không có hé răng, chỉ miễn cưỡng giật giật thân thể của mình, nhắm hai mắt lại lần nữa.

Lương Thần hạ mi mắt, mở miệng lần nữa, vẫn không nóng không lạnh như trước, không tức giận chút nào: “Hảo Hảo, vậy em ở trong xe chờ anh, anh đi xuống mua cho em.”

Gương mắt nhắm mắt lại của Cảnh Hảo Hảo thoạt nhìn vô cùng yên tĩnh, nếu không phải cô sinh động ngồi ở trước mặt anh, anh nghĩ đến chính mình là đang nói chuyện với không khí.

Lương Thần ngưng mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một lúc lâu, nâng tay lên, cởi dây an toàn, lúc chuẩn bị xuống xe, anh đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, rút chìa khóa xe, khóa trái xe, bước đi vào siêu thị trạm nghỉ ngơi.

Lương Thần rất nhanh liền chạy trở về, trong tay mang theo vài gói to lớn, mở xe ra, phóng mấy thứ này tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo: “Anh không biết em thích ăn cái gì, cho nên cầm bên trong mỗi thứ một phần.”

Cảnh Hảo Hảo nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, ngay cả mí mắt, cũng không có nâng một chút.

Lương Thần mím chặt môi, đợi chừng hai phút, mới thản nhiên mở miệng, nói: “Vậy anh trước để ở chỗ này cho em, em đói bụng liền ăn.”
Sau khi lời nói rơi xuống, lại cách hai phút, Lương Thần mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, khởi động động cơ xe, giẫm chân ga, không nhanh không chậm lần nữa lái xe lên quốc lộ.

Lộ trình kế tiếp, Lương Thần vẫn xuyên qua kính chiếu hậu quan sát Cảnh Hảo Hảo, nếu không phải tròng mắt ở dưới mí mắt của cô nhẹ nhàng chuyển động, anh thật sự nghĩ đến cô đang ngủ.

Đáy lòng anh biết, cô hận không thể làm cho anh nhanh chóng hoàn toàn vĩnh viễn biến mất ở trước mặt cô, anh biết, chính mình cầm ảnh chụp riêng tư của bọn họ, bức bách cô, mặc cho ai cũng không thể tha thứ. Từ rạng sáng biết được tin tức của cô, đến ngàn dặm xa xôi tự mình tới đón cô, cổ mừng như điên nổi lên từ trong ngực cô kia, hoàn toàn bị hao mòn không còn một mảnh.

Cả đời này của anh, chưa từng ăn nói khép nép lấy lòng bất luận kẻ nào, nhưng hiện tại, lại suy nghĩ hết biện pháp vắt hết óc lấy lòng cô.

Cho dù cô không cảm kích.

Đây là anh tự tay, trơ mắt đẩy quan hệ giữa bọn họ càng ngày càng xa, anh chẳng trách ai.

Dưới đáy lòng anh, an ủi chính mình một lần lại một lần, vô luận hiện tại Cảnh Hảo Hảo có bao nhiêu chán ghét anh, ít nhất người của cô còn ở bên cạnh anh, anh nhất định phải khống chế tốt tính tình của mình, không thể thương tổn cô chút nào.

Cô không thích anh, thật sự không sao, anh toàn tâm toàn ý yêu cô là được rồi.

Nếu tình yêu phải có hai người yêu nhau mới có thể ở chung một chỗ, vậy anh nguyện ý yêu thay cô.

Cho dù Lương Thần an ủi chính mình như vậy, nhưng đáy lòng anh lại tựa như rơi vào vực sâu, hoang vắng lạnh như băng.

......

Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo đuổi tới sân bay, đã là bốn giờ rưỡi, hai người vội vàng làm thủ tục đăng kí, trực tiếp đăng ký từ lối đi VIP lên máy bay.

440

Máy bay là khoang hạng nhất, trong cabin mở khí lạnh, nhiệt độ có chút thấp.

Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo vừa vào chỗ ngồi, tiểu thư hàng không lập tức cầm mền và gối đầu đi tới, khuôn mặt thân thiết đưa cho Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo mỗi người một bộ.

Sắc mặt Lương Thần thản nhiên gật gật đầu, xé mở gói to, lấy mền trên tay của mình ra, đưa cho Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Lương Thần, tự mình cầm lấy cái của mình, xé mở gói to, giũ mền ra, đắp ở trên người của mình, sau đó xoay qua, đưa lưng về phía Lương Thần lại nhắm hai mắt lại lần nữa.

Lương Thần nhìn chằm chằm cái ót Cảnh Hảo Hảo, ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt.

Máy bay cất cánh, xông lên độ cao ba vạn mét, đúng lúc tịch dương rơi xuống, ánh sáng màu đỏ, xuyên thấu qua cửa sổ nho nhỏ của máy bay, chiếu lên trên mặt Cảnh Hảo Hảo, nổi bật màu da thịt trắng nõn của cô.

Trên bàn trước mặt cô, đặt cơm và đồ uống máy bay Lương Thần thay cô gọi tới.

Từng trận mùi hương, chậm rãi phiêu tán.

Nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn luôn duy trì tư thái lúc lên máy bay, thờ ơ ngồi ở chỗ kia, không có ý tứ muốn ăn chút nào.

“Hảo Hảo, ăn chút đi, cả ngày đã không ăn cái gì.”

Lương Thần tiến tới, giọng nói trầm thấp nói.

Mí mắt Cảnh Hảo Hảo hơi lóe lên, mở, nhìn đám mây bị nhuộm đỏ tịch dương bên ngoài, cô giật giật môi, nâng tay lên, nhấn chuông gọi phục vụ.

Tiểu thư hàng không xinh đẹp, rất nhanh bước tới đây: “Tiểu thư, xin hỏi cô cần gì sao?”

Giọng nói Cảnh Hảo Hảo thản nhiên nói: “Một phần cơm thịt bò, một ly nước chanh.”
Tiểu thư hàng không nhìn thoáng qua cơm máy bay cùng chưa hề động qua đặt ở trước mặt Cảnh Hảo Hảo, cũng là cơm thịt bò và nước chanh cô gọi.

Tiểu thư hàng không mặt mang mỉm cười nói: “Tiểu thư, chẳng lẽ cơm và đồ uống này không phải của cô?”

Giọng nói Cảnh Hảo Hảo lẳng lặng: “Tôi muốn đổi phần khác, không thể sao?”

Tiểu thư hàng không theo bản năng nhìn về phía Lương Thần gọi cơm, sắc mặt Lương Thần hơi có chút khó coi, khi tiếp xúc đến tầm mắt của tiểu thư hàng không, mấp máy môi, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.

‘Được, tiểu thư xin cô chờ một chút.” Tiểu thư hàng không nở nụ cười nhợt nhạt, khom người, bưng cơm và đồ uống trước mặt Cảnh Hảo Hảo đi.

Chỉ một phút đồng hồ, tiểu thư hàng không thay đổi bưng một phần cơm máy bay mới lên, Cảnh Hảo Hảo nói một tiếng “Cám ơn”, cầm lấy đũa, không để ý bên cạnh trực tiếp ăn.

Lương Thần ngồi ở một bên, nhìn Cảnh Hảo Hảo cúi đầu xuống, chậm rãi ăn cơm, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn từng trận.

Hóa ra, ca từ Trần Dịch Tấn từng hát kia, là đúng.

Giống như không có việc gì, mới là trả thù vô cùng tàn nhẫn.

Cho tới nay, Lương Thần nghĩ đến, khắc khẩu, nhục mạ, động thủ, phương thức trực tiếp nhất như vậy, là đánh trả và trả thù một người, nhưng hiện tại, anh mới phát hiện, bộ dáng Cảnh Hảo Hảo trầm mặc không lên tiếng xem anh thành không khí như vậy, mới là trả thù trực tiếp nhất tàn nhẫn nhất.

Không có ngôn ngữ ác độc, không có cải vã điên cuồng, cũng không cần cầm dao đánh nhau, chỉ dùng thái độ giống như không có việc gì, liền có thể dễ dàng đánh tan tất cả phòng tuyến nơi đáy lòng anh, làm cho anh quân lính tan rã.

......

Bảy giờ rưỡi tối, máy bay đúng giờ hạ xuống sân bay thành phố Giang Sơn.

Tài xế đã sớm chờ đợi ở sân bay, đón hai người Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo, trực tiếp chạy về biệt thự giữa sườn núi.

Rời khỏi thành phố Giang Sơn gần một tháng, nhiệt độ thành phố Giang Sơn cao hơn lúc cô rời đi rất nhiều, cây cối trên núi thức tỉnh từ đêm đông giá rét, bộ dáng cành lá tậm rạp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me