LoveTruyen.Me

P2 Tong Giam Doc Doat Tinh Gianh Lai Vo Yeu Edit Hoan Full

476

Trán Thẩm Lương Niên bốc lên gân xanh: “Kiều Ôn Noãn, cô mẹ nó có phải có bệnh hay không! Lúc trước tôi hoàn toàn là đang lừa gạt cô, hiện tại đầu óc cô co rút cái gì!”

Kiều Ôn Noãn giống như là hoàn toàn không nghe lọt lời nói của Thẩm Lương Niên, cả người lui vào trong sô pha của Thẩm Lương Niên.

Mặt Thẩm Lương Niên bình tĩnh, nhìn Kiều Ôn Noãn hoàn toàn hết cứu chữa, nghĩ chính mình là thật không có tâm tư nào ép buộc với Kiều Ôn Noãn, anh gật gật đầu, nói: “Được rồi, cô không đi, tôi đi, căn nhà này cô muốn ở bao lâu liền ở bấy lâu!”

Thẩm Lương Niên nói xong, liền trực tiếp vào phòng ngủ,“rầm” một tiếng, dùng sức đóng cửa lại, bắt đầu mặc quần áo.

......

Kiều Ôn Noãn ở trong phòng khách, vẫn nức nở như trước, cô nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến trên tủ giày gần cửa, để một bình thuốc nhỏ, cô đi lên trước, nhìn thấy là thuốc cảm mạo, biết đây là thuốc Thẩm Lương Niên mua cho Cảnh Hảo Hảo, Kiều Ôn Noãn vừa nhìn cửa phòng ngủ, vửa mở nắp bình, đổ tất cả thuốc bên trong vào túi tiền của mình, sau đó lấy từ trong túi của mình ra một lọ thuốc, bỏ thuốc bên trong vào trong lọ thuốc cảm mạo kia, một lần nữa vặn nắp lại, thả về chỗ cũ.

Kiều Ôn Noãn làm xong hết thảy, vội vàng đi đến trước cửa phòng ngủ, cừa đúng lúc mở ra, Thẩm Lương Niên quần áo chỉnh tề đi ra từ bên trong.

“Lương Niên, anh muốn đi đâu?” Kiều Ôn Noãn vươn tay bắt lấy cánh tay Thẩm Lương Niên.

Thẩm Lương Niên lạnh nhạt nhìn lướt qua Kiều Ôn Noãn, trực tiếp nâng tay lên, kéo cánh tay của cô ra, đi đến cửa chính.

“Lương Niên, không cho anh đi.”
Kiều Ôn Noãn lại nhào lên lần nữa, ôm lấy thắt lưng Thẩm Lương Niên.

Thẩm Lương Niên mím môi, nhìn rất bạc tình đẩy từng ngón tay của Kiều Ôn Noãn ra, sau đó hất cô ta xuống mặt đất, nắm thuốc cảm mạo trên tủ giày lên, trực tiếp đi ra khỏi phòng.

Đợi cho Kiều Ôn Noãn khóc không thành tiếng bò dậy, mở cửa ra, lao ra ngoài, Thẩm Lương Niên đã ngồi thang máy, rời đi.

......

Thẩm Lương Niên lái xe đuổi tới Ảnh Thị Thành, đúng lúc là ba giờ chiều, Cảnh Hảo Hảo đang ở hậu trường tẩy trang, anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tiên nhi một cú điện thoại.

Tiên nhi vừa vặn đang ở toilet, nhìn thấy điện báo là Thẩm Lương Niên, biểu tình của cô lập tức trở nên lạnh xuống, không chút do dự tiếp nghe điện thoại, ngữ khí có chút trào phúng nói với Thẩm Lương Niên bên trong: “Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài gọi điện thoại có gì sao?”

“Tiên nhi, hiện tại tôi có thể gặp cô một chút không?”

“Anh gặp tôi làm gì?” Lúc trước Tiên nhi nói chuyện với Thẩm Lương Niên đều là khách khách khí khí, nhưng bây giờ, cô lại hận không thể thiên đao vạn quả Thẩm Lương Niên: “Muốn nhờ tôi giúp anh khuyên bảo chị Hảo Hảo sao? Tôi nói cho anh biết, Thẩm tiên sinh, lúc này đây, tôi khẳng định sẽ không giúp anh.”

Vào lúc người ta yêu nhau, cũng sẽ có phát sinh cãi vả, trước kia Cảnh Hảo Hảo và Thẩm Lương Niên cãi nhau, Cảnh Hảo Hảo quen tắt máy, không để ý tới Thẩm Lương Niên, Thẩm Lương Niên luôn thông qua Tiên nhi liên hệ với Cảnh Hảo Hảo, giải thích với cô, dụ cô vui vẻ, sau đó hòa hảo như lúc ban đầu.

“Hơn nữa, tôi nói cho anh biết, Thẩm tiên sinh, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, đạo lý này anh hiểu không? Hiện tại quan hệ của chị Hảo Hảo và Lương tổng rất tốt, Lương tổng cũng rất tốt với chị Hảo Hảo, cho nên, anh thật sự đừng đến quấy rầy chị Hảo Hảo nữa!” Tiên nhi như là cố ý kích thích Thẩm Lương Niên, cố ý khuếch đại giữa Lương Thần và Cảnh Hảo Hảo tốt lắm.

Thẩm Lương Niên trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí bình tĩnh: “Tôi gặp cô, chỉ là muốn đưa cho cô vài thứ, không có ý tứ gì khác, tôi sẽ không quấy rầy cô ấy.”

477

Dừng một chút, Thẩm Lương Niên liền nói: “Nhiều nhất là một phút đồng hồ, tôi giao cho cô liền lập tức rời đi.”

Tiên nhi vẫn là người miệng độc lòng mềm, cho dù lúc này đáy lòng của cô bởi vì tất cả của Thẩm Lương Niên và Kiều Ôn Noãn sinh khí, cuối cùng vẫn là lạnh giọng nói: “Anh ở cửa toilet chờ tôi, tôi lập tức đi ra ngoài.”

......

Tiên nhi đi ra toilet, nhìn thấy Thẩm Lương Niên đứng ở cửa, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Thẩm Lương Niên giống như là hai thanh dao nhỏ, vừa tàn nhẫn lại sắc bén.

Tiên nhi đứng ở tại chỗ không hề động.

Thẩm Lương Niên giật giật môi, mở bước chân, đi tới trước mặt Tiên nhi, trực tiếp đưa thuốc mình cố ý về thành phố Giang Sơn mua cho Tiên nhi, đi thẳng vào vấn đề nói: “Hình như Hảo Hảo bị cảm, chung quanh Ảnh Thị Thành lại không có tiệm thuốc, tôi sợ các người không có chuẩn bị thuốc, cho nên cố ý đưa tới đây.”

Tiên nhi nhìn lọ thuốc nhỏ màu trắng trong tay Thẩm Lương Niên, phía trên viết rõ bốn chữ đen, thuốc trị cảm mạo, cô giật giật môi, ngữ khí vẫn cứng rắn như trước: “Lương tổng biết chị Hảo Hảo bị cảm, sẽ chuẩn bị thuốc, anh thật sự không cần thiết sau khi làm chuyện thật có lỗi với chị Hảo Hảo, rồi giả mù sa mưa làm chuyện này, chẳng lẽ anh sẽ không sợ Kiều tiểu thư biết, trong lòng không thoải mái ư?”

Thẩm Lương Niên đối mặt với châm chọc khiêu khích của Tiên nhi, thần thái trên mặt vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt, không có chút thay đổi, sau một lúc lâu, anh mới mở miệng, ngữ khí nói chuyện thản nhiên, làm cho người ta cảm giác giống như bản thân anh bây giờ, vô cùng lãnh đạm: “Tôi biết các người bề bộn nhiều việc, có thể không kịp đi mua thuốc, loại bệnh cảm mạo này có thể lớn có thể nhỏ, sớm uống thuốc một chút, có thể ngủ một giấc sẽ không chuyện gì, nếu kéo thời gian quá dài, nếu thật tăng thêm, khó chịu vẫn là Hảo Hảo.”

“Loại cảm mạo khó chịu này, làm sao so được với khó chịu anh gây ra cho chị Hảo Hảo? Chị Hảo Hảo đối với anh như thế nào, chẳng lẽ đáy lòng anh không rõ ràng ư? Tôi cũng không biết rốt cuộc Kiều tiểu thư tốt ở chỗ nào, khiến cho anh vì cô ta, thương tổn chị Hảo Hảo như vậy.”

Sắc mặt Thẩm Lương Niên, càng ngày càng tái nhợt, môi mím chặt thành đường chỉ, lời nói của Tiên nhi, âm thanh không vang, lại hàm chứa phẫn nộ sâu đậm, rơi từng chữ vào trong lòng anh, hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm thật sâu vào trong máu thịt của anh.
Đúng vậy, Cảnh Hảo Hảo rất ttoos, cho nên sau khi anh vứt bỏ người con gái tốt như vậy, liền nhận phải báo ứng.

Thẩm Lương Niên rũ mi mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: “Đừng nói cho Hảo Hảo biết thuốc này là tôi mua, nếu cô ấy biết, khẳng định sẽ không uống.”

Rất nhiều chỉ trích trong đáy lòng Tiên nhi lập tức không nói ra được nữa.

Thẩm Lương Niên cảm thấy sau khi mình nói ra lời như vậy, đáy lòng truyền đến một cỗ đau đớn hỗn loạn, anh trở tay đặt thuốc ở trong tay Tiên nhi: “Phiền toái cô, hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cô ấy, gặp sau.”

Nói xong, Thẩm Lương Niên không dừng lại chút nào liền xoay người, rời đi.

Tiên nhi nhìn nhìn lọ thuốc trong lòng bàn tay, lại nhìn nhìn thân ảnh Thẩm Lương Niên, nói không nên lời vì sao, chỉ là cảm thấy đáy lòng đột nhiên trở nên có chút khó chịu.

Đáy lòng Thẩm Lương Niên là có chị Hảo Hảo đi?

Nhưng nếu đáy lòng có, vậy vì sao anh ta lại muốn trật đường ray?

......

Buổi chiều Thẩm Lương Niên cũng không có tiếp tục ngốc ở “Tần vương cung”, anh lái xe dọc theo đường đi về thành phố Giang Sơn, trong đầu lăn qua lộn lại suy nghĩ rất nhiều.

Lúc anh và Cảnh Hảo Hảo cùng một chỗ, anh cũng không có nhớ tới Cảnh Hảo Hảo có bao nhiêu tốt, hiện tại ra đi, anh lại phát hiện rất nhiều chuyện, chính mình lại có thể nhớ rõ ràng như vậy.

478

Cảnh Hảo Hảo mười ba tuổi, vì không tạo thành gánh nặng cho anh, vụng trộm bỏ học, bán chính mình đến trong công ty giải trí TS.

Cảnh Hảo Hảo mười bốn tuổi, gánh gió lạnh, chịu đựng mặt trời chói chan, tân tân khổ khổ một tháng kiếm mấy ngàn đồng tiền tiền mồ hôi nước mắt, gom góp từng chút từng chút, trợ giúp cho anh mở công ty.

Cảnh Hảo Hảo mười sáu tuổi, mở to mắt, ngưng mắt nhìn anh, nói, "Lương Niên, em làm bạn gái của anh, được không?"

Thẩm Lương Niên nghĩ nghĩ, đột nhiên hốc mắt liền ửng đỏ.

Thẩm Lương Niên mười lăm tuổi, lần đầu tiên gặp Cảnh Hảo Hảo, lúc đó, anh vừa mới chớm yêu, tim đập thình thịch với một cô gái nhỏ gần mười tuổi.

Thẩm Lương Niên mười tám tuổi, không để ý bác sĩ ngăn trở, dứt khoát rút ra lượng máu lớn, đổi lấy học phí của Cảnh Hảo Hảo.

Thẩm Lương Niên hai mươi mốt tuổi, không ăn không uống, không ngừng không nghỉ chạy làm việc, nghĩ hết mọi biện pháp kiếm tiền, cũng đáp ứng Cảnh Hảo Hảo làm bạn gái anh, cũng hứa hẹn cả đời này đều sẽ đối tốt với cô.

Thời gian thật sự là thứ vô tình, mười năm giống như trong nháy mắt, từ anh và Cảnh Hảo Hảo quen biết, đến sáu năm sau cô trở thành bạn gái anh, rồi đến bốn năm sau cô trở thành vị hôn thê của anh, nhưng mà hiện tại, anh và cô chính là hai người không liên quan gì nhau, không có bất kỳ giao tiếp và liên hệ nào, giống như người xa lạ chưa từng gặp qua.

Anh từng có thể quang minh chính đại chiếu cố cô, thương tiếc cô, nhưng hiện tại thì sao?

Anh ngay cả đưa thuốc, cũng là lén lén lút lút như vậy.

Anh và cô, sao lại biến thành như vậy?

Thẩm Lương Niên đột nhiên liền giẫm chân ga, dừng xe ở trên đường cao tốc, ghé vào trên tay lái, bả vai rung rồi lại rung, đột nhiên liền khóc lên.

Qua một hồi lâu, Thẩm Lương Niên mới ngẩng đầu, ánh mắt hồng hồng nhìn ánh nắng sáng rỡ ngoài cửa sổ xe, lấy di động của mình ra, tìm điện thoại bác sĩ, gọi ra ngoài.
Thật lâu sau, điện thoại tiếp nghe: “Thẩm tiên sinh sao? Ngài nghĩ xong khi nào thì đến bệnh viện làm trị bệnh bằng hoá chất chưa?”

Thẩm Lương Niên vô thanh vô tức hít hít mũi, áp chế cảm xúc của mình xuống tận sâu trong đáy lòng, âm điệu bình tĩnh nói: “Ngượng ngùng, tôi có thể không đi bệnh viện được.”

“Thẩm tiên sinh là chọn được bệnh viện tốt hơn ư? Nhưng cũng không sao, chúc thân thể Thẩm tiên sinh khỏe mạnh, sớm ngày khang phục.”

“Cám ơn ông, tôi là nói, tôi không tính trị liệu.”

“Thẩm tiên sinh, ung thư dạ dày đều không phải là bệnh không thể trị, ngài còn trẻ như vậy, không nên buông tha, trong bệnh viện chúng tôi có một ông lão 80 tuổi, bây giờ ông ấy còn rất tích cực đấu tranh với tử thần......”

“Có lẽ là trời phạt đi.” Thẩm Lương Niên nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của bác sĩ già.

“Trời phạt? Sao Thẩm tiên sinh có thể tín những truyền thuyết vô căn cứ này, mọi người đều có sinh lão bệnh tử......”

Thẩm Lương Niên không đợi cho bác sĩ già nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại.

Hảo Hảo, Thẩm Lương Niên anh lấy sinh mệnh thề, nếu tương lai có một ngày, anh có điều cô phụ em, ắt gặp trời phạt.

......

Lúc Tiên nhi trở lại phòng trang điểm, thợ tạo hình đang búi tóc cho Cảnh Hảo Hảo, hốc mắt của cô hồng hồng, biểu tình có chút ngưng trệ, một lát sau, cô hắt xì thật mạnh một cái, thần thái mới thoải mái một chút.

“Cảnh tiểu thư đây là bị cảm? Phải uống thuốc trước.” Thợ tạo hình nói.

Cảnh Hảo Hảo cười “ừ” một tiếng: “Không quá nghiêm trọng đâu.”

Tiên nhi nhìn nhìn lọ thuốc trong lòng bàn tay, lấy bốn viên thuốc màu trắng từ bên trong ra, đi lên trước, đưa tới trong lòng bàn tay Cảnh Hảo Hảo: “Chị Hảo Hảo  đây là thuốc cảm mạo, chị uống trước, để tránh cảm mạo tăng thêm.”

479

Tiên nhi nói xong, liền đưa cho Cảnh Hảo Hảo một chai nước.

Cảnh Hảo Hảo chỉ cho rằng thuốc cảm là chính Tiên nhi đã mang theo trước, cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp ngậm ở trong miệng, uống nước nuốt xuống.

Tiên nhi đứng ở một bên, nhìn một màn này, cánh môi giật giật, cuối cùng cũng không nói là Thẩm Lương Niên đưa, chỉ đặt lọ thuốc kia ở trên bàn trang điểm trước mặt Cảnh Hảo Hảo: “Chị Hảo Hảo, chị cầm thuốc này đi, nhớ uống đúng hạn.”

Buổi chiều vẫn là khẩn trương quay chụp như trước, có thể do uống thuốc, Cảnh Hảo Hảo cảm thấy đầu óc có chút choáng váng nặng nề.

Sáng sớm Lương Thần mời lái rời khỏi Ảnh Thị Thành, cho nên buổi chiều hôm nay Lương Thần cũng không có tới đây, lúc khoảng sáu giờ, Lương Thần gọi cho Cảnh Hảo Hảo một cú điện thoại, nói chuyện với nhau cũng không nhiều, đại khái đều là Lương Thần hỏi gò, Cảnh Hảo Hảo đáp nấy.

Thật ra Lương Thần cũng không biết Cảnh Hảo Hảo có quan tâm mỗi ngày mình làm gì không, nhưng lại vẫn  nói cho Cảnh Hảo Hảo biết chuyện tối này mình phải đi tham gia một bữa tiệc từ thiện.

Thân thể Cảnh Hảo Hảo không thoải mái, hơn nữa chất lượng giấc ngủ ở trên xe vào tối hôm qua cũng không tốt, ăn tùy tiện một chút cơm, liền trực tiếp về phòng khách sạn.

Cảnh Hảo Hảo tắm rửa một phen, lúc leo lên giường, cảm giác cái mũi vẫn nghẹt nghẹt không thoải mái, sợ hãi qua một đêm tỉnh lại thì cảm mạo tăng thêm, chậm trễ toàn bộ tiến trình tổ phim quay chụp, cho nên lấy thuốc Tiên nhi đưa từ trong túi ra, nhìn hướng dẫn trên lọ, lấy bốn viên thuốc, nuốt vào.

Cảnh Hảo Hảo ngủ chưa đến nửa tiếng, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút buồn nôn, cô chợt ngồi dậy, hoang mang rối loạn chạy đến toilet, ghé vào trước bồn tắm, khom người, nhưng chỉ nôn khan hai cái, cũng không có ói ra thứ gì.

Cảnh Hảo Hảo mở vòi nước ra, rửa mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh một chút, sau đó đi ra toilet, uống một ly nước trong, một lần nữa nằm lên giường, bởi vì cảm mạo, đầu óc có chút choáng váng nặng nề, nằm ở trên giường chưa đến chốc lát, liền ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, cảm mạo cũng không có tốt hơn, mũi vốn nghẹt, hơi xuyên được một chút khí, lúc Cảnh Hảo Hảo ăn bữa sáng, không quên tiếp tục uống bốn viên thuốc.Buổi sáng lúc quay chụp, Cảnh Hảo Hảo nói lời kịch đến một nửa, liền giống như đêm qua, đột nhiên gian cảm thấy buồn nôn, đành phải làm một dấu tay ngừng lại, chạy đến trong toilet, nôn khan một trận, chờ chính mình hơi thư thái một chút, mới trở về tiếp tục quay chụp lần nữa.

Giữa trưa, có thể bởi vì tối hôm qua ngủ thời gian có chút lâu, Cảnh Hảo Hảo không có chút mệt mỏi, Tiên nhi đang xem ti vi, cô liền chán đến chết đi xem cùng.

Lúc xem đến một nửa, Cảnh Hảo Hảo đột nhiên lại cảm thấy trong dạ dày quay cuồng, vội vàng chạy vào toilet, cũng giống như hai lần trước, nôn khan nửa ngày.

Tiên nhi nghe được tiếng nôn mửa của cô, chạy tới: “Chị Hảo Hảo, chị làm sao vậy?”

Cảnh Hảo Hảo súc miệng, nói: “Có thể ăn thứ gì có vấn đề, trong dạ dày có chút không thoải mái.”

“Muốn đi khám bác sĩ không?”

“Không cần.”

Cảnh Hảo Hảo và Tiên nhi đi từ toilet trở về bên giường, cô còn chưa có ngồi xuống, Tiên nhi đột nhiên liền thần bí hề hề quay đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo nói: “Chị Hảo Hảo, nguyệt sự của chị đã không tới bao lâu rồi?”

Cảnh Hảo Hảo nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Hình như gần đây phải nên tới rồi.”

Cảnh Hảo Hảo bưng ly nước trên bàn lên, uống một ngụm nước, quay đầu, nhìn thoáng qua Tiên nhi: “Hỏi cái này để làm gì?”

Tiên nhi nói: “Không có, em suy nghĩ, chị có thể là đang mang thai hay không.”

480

Cảnh Hảo Hảo đầu tiên là vẻ mặt sửng sốt một chút, sau đó đáy lòng cũng sửng sốt theo, tiếp đó cô nhớ tới chính mình làm phẩu thuật đặt vòng vào tết âm lịch, cả người liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn ti vi không chuyển, nói: “Em suy nghĩ nhiều, chị sẽ không thể mang thai.”

Nói xong, liền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ti vi.

Ti vi là kênh giải trí, bên trong đang truyền phát tin tiệc tối từ thiện do công ty giải trí TS tổ chức mỗi năm một lần.

Trên tiệc tối, đều là ngôi sao lớn của công ty giải trí TS, đương nhiên còn mời rất nhiều ông trùm thương giới làm khách quý.

Lúc Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy thân ảnh Lương Thần từ trong TV, mới hậu tri hậu giác nhớ tới, hóa ra, tiệc tối từ thiện Lương Thần tham gia vào tối hôm qua, chính là tiệc tối từ thiện của công ty giải trí TS.

Nói là tiệc tối từ thiện, thật ra chính là công ty giải trí TS vì tạo hình tượng cho ngôi sao dưới cờ, cố ý tổ chức hội đấu giá, đem đồ lấy từ chỗ ngôi sao, quyên tiền cho công trình hy vọng.

Lương Thần ngồi là ghế khách quý, bên trái là mẹ anh, bên phải là một đàn chị trong công ty giải trí TS, Duyên Hoa.

Mẹ Lương Thần, chính là tổng tài công ty giải trí TS, tuy rằng đây không phải là sản nghiệp của anh, nhưng xem như là sản nghiệp nhà bọn họ, cho nên anh tham dự, tự nhiên khiến cho vô số truyền thông chú ý, hơn nữa hai người ngồi bên người anh, cho nên toàn bộ quá trình tiệc tối từ thiện, thỉnh thoảng còn có ống kính hướng về phía anh.

Duyên Hoa như là rất quen thuộc với Lương Thần, thỉnh thoảng xoay qua, ý cười trong suốt khe khẽ nói nhỏ với Lương Thần, trên mặt Lương Thần cũng không có nhiều biểu lộ cảm tình, nhưng cũng không có cảm giác cao ngạo và xa cách với người khác kia, thậm chí có đôi khi, anh còn có thể nhẹ nhàng nghiêng đầu, thấp giọng nói hai câu với Duyên Hoa.
Duyên Hoa là nữ minh tinh được nâng niu trong công ty giải trí TS mấy năm nay, trong những năm đó mặc kệ là điện ảnh hay là một ít hoạt động quốc tế, lựa chọn đẩy lên hàng đầu của công ty giải trí TS đều chính là Duyên Hoa.

Cho nên, đêm nay công ty giải trí TS tự mình tổ chức tiệc tối từ thiện, tự nhiên là Duyên Hoa dùng ánh sáng sáng rọi, dùng giá cả cao nhất, lấy được một bộ văn phòng tứ bảo Lý Bạch từng dùng qua ở thời kỳ Đường triều.

Cuối cùng Duyên Hoa đứng ở trên đài người chủ trì, đối mặt với đèn không ngừng sáng lên loang loáng, lúc tiếp nhận văn phòng tứ bảo, trên mặt cười tao nhã hào phóng, lúc cô ta cầm văn phòng tứ bảo xuống dưới, còn mỗi người một cái ôm với Lương Thần và mẹ của anh.

Sau khi hội đấu giá chấm dứt, chính là tiệc tối, cũng không có công khai, nhưng vẫn có một chút ảnh chụp linh rải rác tán tiết lộ ra.

Ở trên tiệc tối, Duyên Hoa kéo cánh tay Lương Thần, bộ dáng chân thành kính rượu với người, xinh đẹp mà lại cao quý.

Hai người, kim đồng ngọc nữ, ở dưới ngọn đèn thủy tinh chiếu xuống, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.

Thậm chí, còn có phóng viên chụp được, Duyên Hoa và Lương Thần trước sau biến mất từ hiện trường tiệc tối, hơn nữa, phóng viên chụp ảnh đi theo sau phát hiện, Duyên Hoa là ngồi lên xe của Lương Thần.

Tin tức đưa tin cuối cùng, còn nói, có lẽ chuyện tốt của tổng tài tập đoàn Giang Sơn đã đến gần, đối tượng rất có thể chính là tiểu thư Duyên Hoa của công ty giải trí TS!

Tiên nhi ngồi ở một bên, vụng trộm đánh giá thần thái Cảnh Hảo Hảo, sau đó nhẹ giọng nói: “Chị Hảo Hảo, chuyện vòng giải trí, chị cũng không phải không biết, rất nhiều khi, đều là thêm mắm thêm muối, nói bừa bậy bạ...... Hơn nữa, Lương tổng đối với chị tốt như vậy, em cảm thấy, phương diện này khẳng định có hiểu lầm gì đó.”

Sắc mặt Cảnh Hảo Hảo rất nhạt, nghe được lời nói ấp a ấp úng của Tiên nhi, cô chậm rãi kéo tầm mắt từ trên TV về, nhìn Tiên nhi cong môi một chút, nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta hẳn là đi studio.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me