LoveTruyen.Me

P2 Tong Giam Doc Doat Tinh Gianh Lai Vo Yeu Edit Hoan Full

481

Sau đó, Cảnh Hảo Hảo liền đứng lên, đứng ở trước hộc tủ, chọn một kiện quần áo để thay, nhấc túi của mình lên, dẫn đầu đi ra khỏi phòng.

Toàn bộ quá trình, Cảnh Hảo Hảo thoạt nhìn bình tĩnh, giống như nam chính của tin tức giải trí trong TV không có một chút quan hệ nào với cô.

......

Cảnh Hảo Hảo thật sự thoạt nhìn như hoàn toàn không biết tin tức kia, biểu hiện đặc biệt lạnh nhạt, buổi chiều lúc quay phim, lúc ban đầu cô không khác gì mọi khi, phát huy rất tốt.

Nhưng không ai biết, đáy lòng Cảnh Hảo Hảo đã sớm loạn thành một đoàn, rõ ràng đang diễn với nữ chính, nhưng không biết tại sao, trước mặt liền nhảy ra hình ảnh Lương Thần và Duyên Hoa vai sóng vai đứng chung một chỗ.

Duyên Hoa xuất thân danh môn, tiến vào vòng giải trí, thật chỉ thuần túy chính là chơi đùa, nhưng hết lần này đến lần khác hành động hồn nhiên trọn vẹn của cô ta lại tạo ra một mảnh bầu trời, năm trước còn tham dự quay phim điện ảnh Hollywood. Duyên Hoa không thể xem như mỹ nhân đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có một loại hương vị độc đáo, phụ nữ như vậy, không có mấy người đàn ông sẽ không động tâm đi.

Trước khi Cảnh Hảo Hảo chưa nhận thức Lương Thần, từng nghe qua về truyền thuyết Lương Thần, chưa bao giờ  lây dính bất kỳ chuyện xấu nào với người khác, từng có nữ minh tinh công ty giải trí TS tiếp cận anh, cố ý để cho người ta tạo ra ảnh chụp, vọng tưởng mượn cơ hội nhất phiếu gặp may, kết quả lại rơi vào kết cục bị phong kín và giải trừ hợp đồng.

Đương nhiên, kết cục một nữ minh tinh, có lẽ có vẻ không đủ uy hiếp, vẫn sẽ có một ít nữ minh tinh to gan lớn mật [người trước ngã xuống, người sau tiến lên] thực nghiệm, nhưng mà cuối cùng kết cục mọi người đều là giống nhau, hoặc là bị phong kín, hoặc là bị che giấu, có còn bị gửi thư luật sư, lấy tội xâm hại quyền ảnh chụp kiếm lời bị phán hình.

Chuyện như vậy đã xảy ra vài lần, nữ minh tinh trong giới đều biết, Lương Thần là một loại cấm kỵ.

Hiện tại, tin tức Lương Thần và Duyên Hoa bay đầy trời, chỉ có một khả năng, đó chính là...... là Lương Thần tự nguyện.

Huống chi, tối hôm qua, Lương Thần còn đón Duyên Hoa, cùng nhau rời đi......
Tối hôm qua, sau khi hai người bọn họ rời khỏi, đã làm cái gì?

Anh là đưa Duyên Hoa về nhà, hay là cùng một chỗ với Duyên Hoa?

Anh không e dè để cho truyền thông đưa tin anh và Duyên Hoa như vậy, là anh đang ngầm đồng ý quan hệ của anh và Duyên Hoa sao?

Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, đột nhiên cả người liền dừng tại chỗ, miệng nói xong lời kịch, nhưng bỗng dưng dừng lại theo.

“Cảnh Hảo Hảo? Cảnh Hảo Hảo?” Đạo diễn ở một bên giơ dụng cụ khuếch đại âm thanh lớn tiếng hô.

Nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo giống như là đã đánh mất hồn, đứng tại chỗ, không có một chút phản ứng.

Đứng ở đối diện cô, nữ chính vốn nổi giận đùng đùng đang cãi nhau với cô, nhẹ nhàng nâng tay lên, đẩy Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo hoàn hồn, nghe được đạo diễn đang kêu tên mình, lúc này mới ý thức được chính mình lại có thể thất thố, vội vàng lên tiếng giải thích, một lần nữa ném những suy nghĩ loạn thất bát đao ra sau đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục quay phim với nữ chính.

Ngược lại, chuyên tâm của Cảnh Hảo Hảo chỉ duy trì nửa tiếng, cô lại thất thần một lần nữa.

Đạo diễn phát giác trạng thái của cô không tốt, trực tiếp hô dừng, để cho cô nghỉ ngơi mười phút, điều chỉnh tâm tính.

Nhưng mà, Cảnh Hảo Hảo chẳng những không có điều chỉnh tốt tâm tính, ngược lại, cảm thấy tâm tình càng ngày càng xuống đến đáy cốc, nhưng cố tình kế tiếp cô phải diễn, là nội dung vui vẻ.

Cho nên, cô chỉ có thể kiên trì dùng hết toàn lực khiến cho tâm tình phiền não của mình trở thành biểu hiện cực kì thoải mái, cho nên, đợi cho lúc quay chụp chấm dứt, cả người Cảnh Hảo Hảo liền mệt đến hư thoát.

482

Lúc Cảnh Hảo Hảo hữu khí vô lực ngồi ở hậu trường tháo trang sức, Tiên nhi vui rạo rực chạy về từ bên ngoài, tiến đến bên tai của cô, như là hiến vật quý, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được, nói: “Chị Hảo Hảo, Lương tổng tới đây, ở bên ngoài đại điện chờ chị đấy.”

Cảnh Hảo Hảo nghe như thế, trên mặt không có biểu tình gì quá lớn, nhưng nóng nảy tồn tại trong cơ thể cô, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, cảm giác trầm muộn trong lòng cũng biến mất theo, trái tim như là trong nháy mắt tiên sống lại, có tiết tấu nhảy lên.

Cảnh Hảo Hảo cảm thấy chính mình vốn bởi vì mệt mỏi nên tinh thần có vẻ uể oải, giờ lập tức dư thừa lên, thậm chí, cô còn có tâm tình chỉ vào gương, nói với thợ tẩy trang: “Nơi này chưa sạch sẽ, còn có nơi này......”

Tẩy trang xong, Cảnh Hảo Hảo thay đổi quần áo, cũng không có sốt ruột đi ra ngoài, ngược lại đi đến trước mặt một nữ minh tinh đang tẩy trang, hàn huyên hai câu với cô ta, còn chậm rãi đi toilet kì kèo trong chốc lát, mới chậm đi đến ngoài đại điện.

Cảnh Hảo Hảo còn chưa có đi ra cửa đại điện, liền nhìn thấy Lương Thần tư thái lười nhác dựa lên lan can trắng bên ngoài.

Gió mùa hè chạng vạng, từ từ thổi tới, thổi tóc anh có chút rối loạn, còn sót lại nhất luồng trời chiều nhàn nhạt, chiếu lên trên người anh, phủ lên chung quanh anh một tầng ánh sáng màu vàng, cả người thoạt nhìn loá mắt mà lại lộng lẫy.

Bước chân Cảnh Hảo Hảo lập tức liền dừng tại chỗ, cô rõ ràng cảm giác được tốc độ tim đập của mình mạc danh kỳ diệu bắt đầu nổi lên khẩn trương, đây là cảm giác mà cuộc đời này cô chưa từng có qua.

Cảnh Hảo Hảo dùng sức nuốt nuốt nước miếng, áp chế kinh hoàng nơi đáy lòng, sau đó mở bước chân, tự nhiên hào phóng tiêu sái đi ra ngoài.

Lương Thần nghe được tiếng bước chân, kéo tầm mắt mình nhìn chằm chằm nơi xa trở về, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, anh bỗng dưng liền đứng thẳng thân mình, đợi cho Cảnh Hảo Hảo đến gần, mới mở miệng: “Bận xong rồi?”

“Ừ.” Cảnh Hảo Hảo nhẹ giọng lên tiếng, cùng Lương Thần dọc theo bậc thang chậm rãi đi xuống dưới.
Chỉ nói một tiếng, Lương Thần vẫn liền nghe ra giọng nói Cảnh Hảo Hảo có chút không thích hợp, cau mày, hỏi:“Bị cảm?”

Cảnh Hảo Hảo vẫn là một tiếng “ừ”.

“Đợi lát nữa anh đi mua thuốc cho em.” Lương Thần không dừng lại tiếp tục nói.

Ngữ khí của anh khẳng định mà lại tuyệt đối, không có chút do dự.

Tâm tình Cảnh Hảo Hảo, mạc danh kỳ diệu lại tốt thêm vài phần, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lương Thần, giọng nói trầm thấp chuyển nhu hòa nói: “Không cần, Tiên nhi có mang theo thuốc cảm mạo, tôi đã uống rồi, hơn nữa hiện tại cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng.”

Lương Thần vươn tay, sờ sờ đầu của cô, không có phát sốt, mới gật gật đầu.

Hai người ra khỏi “Tần vương cung”, Lương Thần vẫn đưa Cảnh Hảo Hảo đến dưới lầu khách sạn, anh đưa hộp thức ăn và kem đánh răng vật dụng hàng ngày linh tinh cho Cảnh Hảo Hảo.

Cảnh Hảo Hảo cầm lấy, cũng không biết chính mình là xảy ra chuyện gì, có một loại tâm tư muốn ngốc ở trên xe tái trong chốc lát, nhưng cô lại tìm không thấy cớ, cả người ngồi mười giây, lúc đang chuẩn bị nói gặp lại với Lương Thần, di động Lương Thần liền vang lên.

Cảnh Hảo Hảo nghiêng đầu, liếc mắt nhìn màn hình di động của Lương Thần một cái, nhìn thấy trên biểu hiện điện báo, có hai chữ quen thuộc: Duyên Hoa.

Tốc độ chuyển biến của tâm tình Cảnh Hảo Hảo tựa như trời tháng 6, trong khoảnh khắc đó bầu trời liền u ám.

Lương Thần nhìn lướt qua biểu hiện điện báo của mình, làm một thủ thế chờ với Cảnh Hảo Hảo, tiếp nghe điện thoại.

483

Xuyên thấu qua di động của Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo mơ hồ nghe được đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ, êm tai dễ nghe: “Anh Lương Thần.......”

Chỉ ba chữ, ống nghe điện thoại liền dán đến lỗ tai Lương Thần, làm cho Cảnh Hảo Hảo không nghe đựoc câu nói kế tiếp.

Trên mặt Lương Thần vẫn duy trì biểu tình ôn hoà, sau khi nghe xong thật lâu, mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng với điện thoại, nói: “Được, đêm nay gặp.”

Sau đó, liền chặt đứt điện thoại, xoay qua, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo: “Lát nữa nhớ uống thuốc, nếu thân thể đặc biệt không thoải mái, nhớ gọi điện thoại cho anh.”

Cảnh Hảo Hảo không chút để ý gật gật đầu, trong đầu tràn ngập đều là câu cuối cùng anh nói với Duyên Hoa.

Bên trong xe lâm vào im lặng.

Một lát sau, Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu, giọng nói bình thường nói với Lương Thần: “Tôi đi lên trước.”

“Ừ, chậm một chút.”

Cảnh Hảo Hảo không nói gì, đẩy cửa xe ra, hơi hơi cúi đầu, nhanh chóng xuống xe.

Vào lúc Cảnh Hảo Hảo đóng cửa xe, Lương Thần lên tiếng nói thêm một câu: “Hảo Hảo, gặp sau.”

Cảnh Hảo Hảo tạm dừng động tác một chút, nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó xoay người, đi vào trong khách sạn.

Lương Thần nhìn thân ảnh Cảnh Hảo Hảo biến mất không thấy, lại nhìn ngọn đèn phòng 507 sáng lên, anh mới khởi động xe rời đi.

Tiệc tối từ thiện hôm qua, anh đáp ứng mẹ hỗ trợ, cùng Duyên Hoa diễn một tuồng kịch, chỉ là vì chế tác cho bộ phim điện ảnh mấy ngày nữa ra mắt của cô ta.

Mà tối nay, người nhà cũ, đền bù sinh nhật cho anh, Duyên Hoa gọi điện thoại, hỏi anh khi nào thì đến, nói mọi người trong nhà đều đến hết rồi, đang chờ anh.
......

Buổi tối, Cảnh Hảo Hảo học kịch bản xong, uống thuốc, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, có chút cảm giác nói không nên lời.

Tiên nhi đã muốn ngủ say, trong phòng im lặng dị thường, Cảnh Hảo Hảo trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, nghe đồng hồ trên vách tường phát ra tiếng tích tắc, cảm giác ngực khó chịu một trận.

Cô lấy di động ra, nhìn tin tức trong chốc lát, không biết xảy ra chuyện gì, liền đi đến Weibo của Duyên Hoa.

Fan của cô ta rất nhiều, hơn một ngàn vạn, gửi Weibo, sổ hồi đáp dễ dàng quá mười vạn.

Trong weibo của cô ta, có rất nhiều tấm ảnh chụp của cô ta, xinh đẹp, hào phóng, tài trí, lộ ra một cỗ cao quý, vừa nhìn liền biết là người một đường với Lương Thần.

Cho tới bây giờ Cảnh Hảo Hảo cũng không là một phụ nữ giỏi về ghen tị, cô không có tâm ái mộ hư vinh quá lớn, nếu có, thì năm đó cô cũng sẽ không kiên trì ở trong cằn cỗi như vậy với Thẩm Lương Niên, nhưng cô lại phát hiện, đáy lòng của mình, lúc này tràn ngập một loại cảm xúc không biết là hâm mộ hay đố kỵ.

Cô đần độn vô vị vừa định để điện thoại di động xuống, liền nhìn thấy Duyên Hoa gửi ra một Weibo mới, chữ trong Weibo rất đơn giản: Tôi tự tay làm.

Phía dưới kèm theo một bánh sinh nhật.

Bánh ngọt sinh nhật kia thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, là ảnh một bàn tay nâng lên.

Cái tay kia rất đẹp, khớp xương thon dài, bụng ngón tay no đủ, nhất là đồng hồ trên cổ tay, là chiếc mà cô không thể nào quen thuộc hơn.

Đó là tay Lương Thần.

Cảnh Hảo Hảo cảm thấy như là có một viên đá, nháy mắt như là đặt ở trên ngực của mình, làm cho cô có chút thở không nổi, cô ném điện thoại di động sang một bên, nhắm mắt lại, lại càng thêm ngủ không được.

Trong đầu suy nghĩ lộn xộn một vài thứ, đột nhiên liền cảm giác được trong dạ dày quay cuồng một trận.

Cảnh Hảo Hảo nâng tay lên, che kín miệng, sợ hãi quấy rầy Tiên nhi, động tác cô đặc biệt nhẹ nhàng chậm rãi đi vào toilet.

483

Xuyên thấu qua di động của Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo mơ hồ nghe được đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nữ, êm tai dễ nghe: “Anh Lương Thần.......”

Chỉ ba chữ, ống nghe điện thoại liền dán đến lỗ tai Lương Thần, làm cho Cảnh Hảo Hảo không nghe đựoc câu nói kế tiếp.

Trên mặt Lương Thần vẫn duy trì biểu tình ôn hoà, sau khi nghe xong thật lâu, mới nhẹ nhàng “ừ” một tiếng với điện thoại, nói: “Được, đêm nay gặp.”

Sau đó, liền chặt đứt điện thoại, xoay qua, nhìn về phía Cảnh Hảo Hảo: “Lát nữa nhớ uống thuốc, nếu thân thể đặc biệt không thoải mái, nhớ gọi điện thoại cho anh.”

Cảnh Hảo Hảo không chút để ý gật gật đầu, trong đầu tràn ngập đều là câu cuối cùng anh nói với Duyên Hoa.

Bên trong xe lâm vào im lặng.

Một lát sau, Cảnh Hảo Hảo mới ngẩng đầu, giọng nói bình thường nói với Lương Thần: “Tôi đi lên trước.”

“Ừ, chậm một chút.”

Cảnh Hảo Hảo không nói gì, đẩy cửa xe ra, hơi hơi cúi đầu, nhanh chóng xuống xe.

Vào lúc Cảnh Hảo Hảo đóng cửa xe, Lương Thần lên tiếng nói thêm một câu: “Hảo Hảo, gặp sau.”

Cảnh Hảo Hảo tạm dừng động tác một chút, nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó xoay người, đi vào trong khách sạn.

Lương Thần nhìn thân ảnh Cảnh Hảo Hảo biến mất không thấy, lại nhìn ngọn đèn phòng 507 sáng lên, anh mới khởi động xe rời đi.

Tiệc tối từ thiện hôm qua, anh đáp ứng mẹ hỗ trợ, cùng Duyên Hoa diễn một tuồng kịch, chỉ là vì chế tác cho bộ phim điện ảnh mấy ngày nữa ra mắt của cô ta.

Mà tối nay, người nhà cũ, đền bù sinh nhật cho anh, Duyên Hoa gọi điện thoại, hỏi anh khi nào thì đến, nói mọi người trong nhà đều đến hết rồi, đang chờ anh.
......

Buổi tối, Cảnh Hảo Hảo học kịch bản xong, uống thuốc, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, có chút cảm giác nói không nên lời.

Tiên nhi đã muốn ngủ say, trong phòng im lặng dị thường, Cảnh Hảo Hảo trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, nghe đồng hồ trên vách tường phát ra tiếng tích tắc, cảm giác ngực khó chịu một trận.

Cô lấy di động ra, nhìn tin tức trong chốc lát, không biết xảy ra chuyện gì, liền đi đến Weibo của Duyên Hoa.

Fan của cô ta rất nhiều, hơn một ngàn vạn, gửi Weibo, sổ hồi đáp dễ dàng quá mười vạn.

Trong weibo của cô ta, có rất nhiều tấm ảnh chụp của cô ta, xinh đẹp, hào phóng, tài trí, lộ ra một cỗ cao quý, vừa nhìn liền biết là người một đường với Lương Thần.

Cho tới bây giờ Cảnh Hảo Hảo cũng không là một phụ nữ giỏi về ghen tị, cô không có tâm ái mộ hư vinh quá lớn, nếu có, thì năm đó cô cũng sẽ không kiên trì ở trong cằn cỗi như vậy với Thẩm Lương Niên, nhưng cô lại phát hiện, đáy lòng của mình, lúc này tràn ngập một loại cảm xúc không biết là hâm mộ hay đố kỵ.

Cô đần độn vô vị vừa định để điện thoại di động xuống, liền nhìn thấy Duyên Hoa gửi ra một Weibo mới, chữ trong Weibo rất đơn giản: Tôi tự tay làm.

Phía dưới kèm theo một bánh sinh nhật.

Bánh ngọt sinh nhật kia thoạt nhìn cũng không xinh đẹp, là ảnh một bàn tay nâng lên.

Cái tay kia rất đẹp, khớp xương thon dài, bụng ngón tay no đủ, nhất là đồng hồ trên cổ tay, là chiếc mà cô không thể nào quen thuộc hơn.

Đó là tay Lương Thần.

Cảnh Hảo Hảo cảm thấy như là có một viên đá, nháy mắt như là đặt ở trên ngực của mình, làm cho cô có chút thở không nổi, cô ném điện thoại di động sang một bên, nhắm mắt lại, lại càng thêm ngủ không được.

Trong đầu suy nghĩ lộn xộn một vài thứ, đột nhiên liền cảm giác được trong dạ dày quay cuồng một trận.

Cảnh Hảo Hảo nâng tay lên, che kín miệng, sợ hãi quấy rầy Tiên nhi, động tác cô đặc biệt nhẹ nhàng chậm rãi đi vào toilet.

484

Cảnh Hảo Hảo nâng tay lên, che kín miệng, sợ hãi quấy rầy Tiên nhi, động tác cô đặc biệt nhẹ nhàng chậm rãi đi vào toilet.

Cảnh Hảo Hảo vừa mới kéo cửa phòng toilet, cả người liền khắc chế không được vọt tới trước bồn cầu, quỳ gối trên sàn, nôn mửa mãnh liệt.

Cảnh Hảo Hảo ói ra hồi lâu, cảm thấy toàn bộ dạ dày của mình giống như đều bị vét sạch, trong bụng vẫn là có thứ gì đó phun lên.

Thật vất vả ngừng nôn mửa, vừa định đứng lên, lại là một trận tử buồn nôn mãnh liệt.

Cảnh Hảo Hảo ở trong phòng tắm ói như vậy hồi lâu, mới miễn cưỡng chống hai chân đã muốn run rẩy đứng lên, đi đến trước bục rửa mặt, mở vòi nước ra, rót nước, súc miệng, ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc.

Cảnh Hảo Hảo nâng nước lên, rửa sạch mặt một phen, kéo thân thể hư thoát, nằm úp sấp trên giường, tinh bì lực tẫn nhắm mắt trong chốc lát, cầm lấy di động, nhìn thoáng qua ngày, ngày 10 tháng 5.

Cảnh Hảo Hảo nhíu mi một chút, chuyển về tháng trước trong lịch ngày, không có nhìn thấy chính mình ghi lại, liền tiếp tục chỉnh về tháng trước nữa, phát hiện ngày 25 tháng 3 đó, viết hai chữ xinh đẹp "Kinh nguyệt”.

Thời gian hành kinh của cô luôn luôn không chính xác, nhưng nhiều nhất đều là trong một tuần, cho nên nguyệt sự tháng này của cô, hẳn là trong mấy ngày nay, không nghĩ tới, mình lại có thể nhớ lầm thời gian nguyệt sự lần trước.

Ngày 25 tháng 3, cách ngày 10 tháng 5, đã suốt hơn 40 ngày.

Trong đầu Cảnh Hảo Hảo, nháy mắt liền thổi qua câu Tiên nhi nói với mình vào giữa trưa: Em suy nghĩ, chị sẽ không phải là mang thai chứ?

Lúc ấy cô còn một mực chắc chắc, chính mình khẳng định sẽ không mang thai, nhưng là...... hai ngày nay cô thường xuyên nôn mửa, hoàn toàn không giống như là ăn đồ hư......

Hơn nữa thời gian hành kinh kéo dài......

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp lên.Sẽ không thật là mang thai chứ?

Nhưng cô làm giải phẫu đặt vòng, không phải đâu......

Cảnh Hảo Hảo lấy di động bên gối lên, sau khi tìm kiếm đặt vòng có thể mang thai không ở trên baidu, kết quả nhảy ra vô số topic sau khi mình đặt vòng cũng hoài thai đứa nhỏ, tỷ lệ trúng khoảng 1%.

Cảnh Hảo Hảo chỉ cảm thấy như là có một viên đại lôi hung hăng nổ tung ở trong đầu của mình, chấn động trong đầu cô hỗn loạn một mảnh, hồi lâu, cô mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng chạy tới trên TaoBao, chọn lựa một tiệm thuốc trên mạng của thành phố Giang Sơn, mua nhất hộp que thử thai, điền địa chỉ nơi Ảnh Thị Thành này.

Hạ đơn xong, cả người Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn mất ngủ, cảm xúc trong đầu cô loạn thành một đoàn.

Lúc trước cô chỉ sợ chính mình mang thai, vẫn đều đang vụng trộm uống thuốc tránh thai, sau lại bởi vì thuốc tránh thai bị Lương Thần phát hiện, cho nên liền đặt vòng.

Nếu hiện tại, cô thật mang thai, vậy đứa nhỏ này, cô phải xử lý như thế nào?

Muốn hay là không muốn?

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, cảm thấy đầu lại là một trận đau đớn, cô chậm rãi lật người, trợn tròn mắt, nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, cả đêm không ngủ đến hừng đông.

......

Toàn bộ buổi sáng quay chụp, Cảnh Hảo Hảo có thể nói là đang vượt qua trong ghen tị thấp thỏm bất an và khẩn trương lo lắng.

Mười một giờ sáng, cô nhận được điện thoại chuyển phát nhanh, nói đồ đã đặt ở lễ tân khách sạn.

Quay chụp vừa chấm dứt, Cảnh Hảo Hảo liền lập tức khẩn cấp chạy về khách sạn, thậm chí ngay cả cơm trưa cũng không ăn, trực tiếp đi lễ tân nhận chuyển phát nhanh, lên lầu.

485

Cảnh Hảo Hảo đóng cửa lại, lúc mở chuyển phát nhanh ra, ngón tay đều run rẩy, cô mất khí lực hơn nửa ngày, mới miễn cưỡng lấy que thử thai từ bên trong ra.

Cảnh Hảo Hảo ngồi ở bên giường, qua một hồi lâu, mới vươn tay mở que thử thai ra, lấy hướng dẫn bên trong ra, cẩn thận đọc một lần, rồi cầm hộp que thử thai đi về phía toilet.

Không biết có phải bởi vì khẩn trương hay không, Cảnh Hảo Hảo ngồi ở bồn cầu hơn nửa ngày, cũng không có một chút ý đi tiểu, cô đành phải đi ra toilet, rót một ly nước lớn, uống ừng ực không còn một mảnh, sau đó nắm ly nước, phát ngốc.

Đợi cho rốt cục có ý đi tiểu, Cảnh Hảo Hảo buông ly nước, vội vàng chạy tới toilet.

Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trên bồn cầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy que thử thai dính nước tiểu trước mặt.

Thời gian trôi qua một giây rồi một giây.

Thời gian năm phút đồng hồ, Cảnh Hảo Hảo lại cảm thấy dài lâu như một thế kỷ vậy.

Cô rõ ràng nhìn thấy que thử thai dính nước đầu tiên xuất hiện một vạch màu đỏ.

Cảnh Hảo Hảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc vừa định thốt ra “May mắn”, que thứ hai xuất hiện hai vạch màu đỏ, biểu tình Cảnh Hảo Hảo nháy mắt ngưng đọng lại, sau đó cô rõ ràng nhìn thấy que thứ ba, que thứ bốn, que thứ năm, đều là hai vạch......

Cảnh Hảo Hảo theo bản năng cầm lấy bản hướng dẫn một bên, ôm một tia may mắn cuối cùng nhìn xem ngày nguyệt sự, phát hiện chưa từng có kì, nháy mắt cả người cô lập tức liền cúi đầu xuống, sau đó đầu óc của cô trống rỗng, cô cảm thấy chung quanh mình không có chút tiếng vang, ngay cả tiếng bơm nước trong bồn cầu đều biến mất không còn một mảnh theo, Cảnh Hảo Hảo vẫn duy trì tư thế cứng ngắc ước chừng hai phút, trong đầu của cô mới chậm rãi xoay quanh ra một tin tức: Cảnh Hảo Hảo, chúc mừng mày, mày mang thai!

Cảnh Hảo Hảo soạt lập tức ngẩng đầu, chưa từ bỏ ý định nhìn mấy que thử thai trong tay của mình, kết quả phát hiện, que thử thai thứ nhất biểu hiện một vạch duy nhất, lại có thể cũng xuất hiện một vạch thứ hai, chỉ là màu sắc thoạt nhìn rất nhạt.
Tổng cộng năm que, toàn bộ đều là đáp án giống nhau.

Cảnh Hảo Hảo dùng sức cầm que thử thai, sau đó lập tức liền cúi đầu xuóng, chôn mặt ở trên đầu gối.

Từ tối hôm qua cô không yên bất an đến bây giờ, suốt mười mấy tiếng, rốt cục có kết quả.

Đáy lòng Cảnh Hảo Hảo thật sự vốn có hoài nghi, mới có thể đi mua que thử thai, nhưng khi thật sự trở thành sự thật, cô vẫn là bị hung hăng kinh hách và rung động đến, trái tim thịch thịch thịch nhảy lên thật mạnh, đến ngay cả ngực cũng đang không ngừng phập phồng lên theo.

Trời ạ, Cảnh Hảo Hảo, mày có cần xui xẻo như vậy hay khônig, đặt vòng có tỷ lệ chưa tới 1%, lại bị mày đụng vào?

Cảnh Hảo Hảo thật sự không biết nên khen mình là vận khí may mắn, hay là bất hạnh!

Cảnh Hảo Hảo khóc không ra nước mắt ngồi ở toilet hồi lâu, cũng không có đứng dậy.

......

Tiên nhi ăn xong cơm trưa, mang theo gói mua về cho Cảnh Hảo Hảo trở lại phòng, phát hiện trong phòng không có người, lại nhìn thấy di động và túi xách của Cảnh Hảo Hảo đều ở trên giường, lập tức buông xuống đồ mua ngoài, chạy đến cửa toilet, gõ gõ cửa: “Chị Hảo Hảo?”

Bên trong không có lên tiếng.

Tiên nhi nghi hoặc một chút, vươn tay dùng sức đi gõ gõ cửa.

Cảnh Hảo Hảo nháy mắt bị đánh tỉnh, kích động nhìn nhìn chung quanh, sau đó trực tiếp ném que thử thai tới trong thùng rác một bên.

486

Bởi vì tin tức mang thai này quá mức chấn động, lúc Cảnh Hảo Hảo đi ra từ toilet, đầu óc còn bị vây trong trạng thái kích thích tắt máy, kể cả vẻ mặt của cô, cũng bị vây bên trong chết lặng.

Cô như là hoàn toàn không có nhìn thấy Tiên nhi, nhẹ nhàng đi qua bên cạnh cô ấy, nhìn không chớp mắt đi vào bên giường, sau đó liền hung hăng ngã quỵ ở trên giường, không có phản ứng.

Tiên nhi chạy đến bên giường, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo quan tâm hỏi hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo lại không nghe lọt được một câu, chỉ là kéo chăn, che ở trên đầu của mình, ngăn cách hết thảy hoàn cảnh bên ngoài.

Phòng khách sạn, vẫn duy trì nhiệt độ 27 độ ổn định, Cảnh Hảo Hảo dùng chăn che chính mình thật kín kẽ, chưa đến chốc lát liền toát ra một thân mồ hôi, nhưng cô như là hoàn toàn không có cảm thấy chút không thoải mái, vẫn ở trong chăn nhỏ hẹp mở to đôi mắt, nhìn không gian tối như mực, vẫn nằm không nhúc nhích.

Rất lâu sau đó, lâu đến Tiên nhi nghĩ đến lúc Cảnh Hảo Hảo đã muốn hoàn toàn ngủ say, tròng mắt Cảnh Hảo Hảo mới nhẹ nhàng chuyển vòng vo, sau đó đầu óc mới có một chút ý thức theo.

Cô nâng tay lên, vuốt ve bụng mình một chút, nơi đó vẫn là một mảnh bằng phẳng.

Nhưng bên trong, lại rõ ràng khác nhau rất lớn, nơi đó có một sinh mệnh nhỏ đang sống, hiện tại đang lớn lên.

Ở trong thời gian cô và Lương Thần anh dây dưa không ngừng này, cô chưa từng có mang đứa nhỏ này vào kế hoạch.

Cô và Lương Thần bắt đầu từ trạng thái không bình thường như vậy, hoàn toàn không có kết quả hạnh phúc, cô là một người phụ nữ, cô huyết mạch tương liên với đứa nhỏ trước tiên, cho nên anh thà rằng thương tổn thân thể của chính mình, cũng không nguyện ý kéo một sinh mệnh vô tội vào.

Nhưng ngàn đề vạn phòng, vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn.
Hiện tại sinh mệnh này, xuất hiện ở dưới tình huống chưa hề chuẩn bị, cô phải làm sao bây giờ?

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, vốn bởi vì mang thai làm tất cả tâm tình chấn động, trong nháy mắt trở nên trầm trọng lên.

Nếu sinh đứa bé này ra, cả đời này cô và Lương Thần tất nhiên sẽ vì đứa nhỏ này mà dây dưa không rõ, mà dòng dõi nhà bọn họ cao bao nhiêu, cô đều biết, cô một bé gái mồ côi muốn cái gì cũng không có, làm sao có thể bước vào cửa lớn nhà bọn họ.

Chẳng lẽ, cô khiến cho đứa nhỏ của cô, cả đời này, vĩnh viễn không thể quang minh chính đại đứng ở trên hộ khẩu đàng hoàng, đi theo cô trôi qua cả đời.

Đúng vậy, Lương Thần có thể cho cô và đứa nhỏ người vinh hoa phú quý bên ngoài không cho được, nhưng bây giờ anh còn trẻ tuổi, tương lai sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, anh sẽ kết hôn sẽ sinh con, sẽ có vợ hợp pháp và đứa nhỏ hợp pháp, sẽ ở dưới ban ngày ban mặt, đường đường chính chính yên tâm thoải mái nhận chúc phúc của người khác.

Mà đứa nhỏ của cô, chỉ có thể giống như cô, tuy rằng đi theo anh, nhưng lại vĩnh viễn đều không thể gặp ánh sáng.

Mặc dù anh thật sự để cho đứa nhỏ của bọn họ nhận tổ quy tông, nhưng cô thì sao? Vẫn như là hiện tại, lẻ loi một mình. Nhìn thân sinh cốt nhục của mình, gọi người phụ nữ khác là mẹ.

Nhưng nếu cô không sinh đứa nhỏ này ra......

Cảnh Hảo Hảo theo bản năng liền đè bụng của mình.

Phụ nữ vĩnh viễn đều là khẩu thị tâm phi như vậy, trước khi chưa mang thai, cô còn trảm đinh chặt sắt nói cho với chính mình, nếu thật sự mang thai, cô tuyệt đối sẽ lặng yên không một tiếng động phá bỏ.

Nhưng hiện tại, thật sự xuất hiện tình huống này, cô phát hiện, cô đã có chút không hạ thủ được biện pháp tốt nhất đối với cô, đối với đứa nhỏ này.

487

Huống chi, cô đã nằm ở trên đài giải phẫu lạnh như băng, đã làm giải phẫu đặt vòng một lần, lúc ấy bên cạnh người phụ nữ nào cũng đều có rất nhiều người nhà và chồng theo cùng, duy chỉ có cô không có, cho nên cô thật sự không muốn đi vào trong bệnh viện nằm ở trên đài giải phẫu lạnh như băng, lẻ loi một mình đi làm giải phẫu phá thai một lần nữa.

Thật ra, cô từng nghĩ tới muốn đứa nhỏ, nhưng đó là lúc cô và Thẩm Lương Niên cùng một chỗ, cô vẫn cảm thấy, đứa nhỏ là một phần đại lễ Thượng Đế tặng cho người yêu nhau, giữa cô và Lương Thần không có tình yêu đáng nói gì, đứa nhỏ này, chỉ do ngoài ý muốn.

Cho nên, vừa nghĩ tới nhiều vấn đề như vậy, Cảnh Hảo Hảo cũng không biết chính mình phải nên làm như thế nào.

Cảnh Hảo Hảo ngay tại trong rối rắm “Nước sôi lửa bỏng” như vậy nằm im lặng hồi lâu, mãi cho đến ba giờ chiều, phải xuất phát đi studio chụp diễn kế tiếp, Cảnh Hảo Hảo vẫn không nghĩ ra được một biện pháp giải quyết tốt nhất.

......

Buổi chiều Cảnh Hảo Hảo quay diễn ở bên ngoài, trong đó có một đoạn cầu, là cô phải ngồi ở trên bàn đu dây, thị vệ đứng ở sau lưng của cô, đẩy cô.

Lúc ấy cô nhìn bàn đu dây đung đưa tới lui đó, đáy lòng bắt đầu sinh ra một ý niệm trong đầu, chính là chính mình ngồi lên, giả bộ không có ngồi vững, cũng làm bộ như không biết chính mình đã hoài thai, cứ như vậy ngã xuống từ phía trên, sau đó kết thúc mọi chuyện, cô liền không bao giờ cần rối rắm vấn đề rốt cuộc có muốn đứa nhỏ này hay không nữa.

Nhưng nghĩ thì nghĩ, Cảnh Hảo Hảo lại không có cái ngoan kính kia.

Rõ ràng chính cô cũng nghĩ đến không cần đứa nhỏ này, nhưng cố tình vào trước khi chính thức quay phim, cô còn cố ý đi đến trước bàn đu dây, cẩn thận kiểm tra thiết bị một chút, nhìn xem có tai hoạ ngầm không an toàn nào không.

Buổi chiều diễn, Cảnh Hảo Hảo chỉ có nửa màn, rất nhanh liền quay xong rồi, cô sớm trở lại trong khách sạn, tiếp tục đắm chìm ở trong tâm tình vạn phần rối rắm của mình.

Bốn giờ chiều, Cảnh Hảo Hảo xốc chăn lên, ngồi dậy từ trên giường.

Mặc kệ cô rất không quả quyết, khó có thể dứt bỏ, đứa nhỏ này, cuối cùng vẫn là không thể lưu.Hiện tại cô tàn nhẫn, là nhân từ với tương lai của bé.

Giữa cô và Lương Thần, đều đã hỗn loạn thành một đoàn, bây giờ cô lại kéo một đứa nhỏ tiến vào, vậy chẳng phải là loạn lật trời sao?

Hiện tại Lương Thần, nhìn như đối với cô không tệ, nhưng không tệ này, có năng lực duy trì bao lâu?

Thẩm Lương Niên từng đối với cô lại càng không tệ, hơn nữa bọn họ còn có mười năm quá khứ, cuối cùng Thẩm Lương Niên vẫn có thể phản bội cô.

Trong phòng rất im lặng, không biết Tiểu Cẩm đi nơi nào, không có ở đây, nội tâm Cảnh Hảo Hảo giãy dụa suy nghĩ hồi lâu, xuống giường, mặc quần áo, nhấc túi xách của mình lên, đi ra khách sạn.

Từ Ảnh Thị Thành đến thành phố Giang Sơn có ô tô đường dài, cách khách sạn cũng không xa, Cảnh Hảo Hảo mua một tấm vé, đợi khoảng mười phút, ô tô đường dài xuất phát, lái về phía thành phố Giang Sơn.

Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trên ô tô đường dài, đầu dựa vào cửa kính xe, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, cảm giác được máy quạt trên đỉnh đầu thổi ra gió có chút lạnh, cô nâng tay lên, đẩy miệng quạt chếch đi một chút.

Cho dù cuối cùng cô và đứa nhỏ trong bụng vẫn sẽ chia lìa, nhưng trước khi chia lìa, cô vẫn sẽ dùng hết khả năng làm một vài chuyện mà một người mẹ nên làm cho con

Xem như, là một ít bồi thường cho bé.

......

Một ngày này Lương Thần trôi qua coi như dễ chịu, công việc buổi sáng không tính đặc biệt bận rộn, giữa trưa tham gia một bữa ăn, buổi chiều cùng Lâm đổng đi đánh gôn một trận.

Gôn phát huy đặc biệt tốt, gậy gậy vào lỗ, hợp tác với Lâm đổng, cũng ăn nhịp với nhau, thật có thể nói là đường làm quan rộng mở.

488

Không biết có phải bởi vì gần đây tình huống với Cảnh Hảo Hảo có chuyển biến tốt hay không, tâm tình Lương Thần cũng tốt lên theo rất nhiều, cho nên mọi chuyện hài lòng, đến ngay cả chuyện trong công ty, cũng xử lý cực nhanh.

Đi ra từ sân gôn, đã là ba giờ rưỡi, Lương Thần và Lâm đổng bắt tay tạm biệt, lên xe của mình, vẫn trở về biệt thự như cũ, cầm cơm hộp thím Lâm chuẩn bị cho Cảnh Hảo Hảo, đi Ảnh Thị Thành.

Trên con đường này, chiếc xe rất ít, dọc theo đường đi, Lương Thần chỉ gặp phải một chiếc xe riêng, còn có một chiếc xe buýt.

Đại ba có thể bởi vì mấy ngày hôm trước trời mưa, chạy ở trên đường, cả người bẩn hề hề, cửa kính xe đều bị rèm cửa sổ màu lam che khuất, làm cho người ta cũng không biết, bên trong rốt cuộc ngồi mấy người.

Lương Thần chạy xe đến cửa “Tần vương cung”, đã là sáu giờ, rất nhiều diễn viên đã tẩy trang xong, đi ra ngoài từ cửa đại điện.

Lương Thần dựa lan can màu trắng, nhìn thấy người đi ra từ trong đại điện càng ngày càng ít, đến cuối cùng hơn nửa ngày, mới ra một hai người, vẫn không có nhìn thấy thân ảnh Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần nhịn không được nhíu nhíu mày.

Lúc anh đang định cất bước đi vào trong điện nhìn một chút, một nữ diễn viên đi ra từ bên trong, ánh mắt nhìn anh, kinh hỉ mà thẹn thùng: “Lương tổng, ngài đến tìm Cảnh Hảo Hảo sao?”

Lương Thần gật gật đầu: “Hảo Hảo ở bên trong à?”

Nữ diễn viên lắc lắc đầu: “Buổi chiều hôm nay chỉ có Hảo Hảo diễn nửa màn, cô ấy đã sớm trở về khách sạn rồi.”

“Cám ơn.”

......

Lương Thần lái xe đi dưới lầu khách sạn, gọi cho Cảnh Hảo Hảo một cú điện thoại, không ai tiếp nghe.

Lương Thần ngồi ở trong xe đợi trong chốc lát, lại gọi một cú, vẫn không có người tiếp nghe, đáy lòng anh hiện lên một loại dự cảm không tốt, tạm dừng trong chốc lát, liền trực tiếp xuống xe, đi vào khách sạn.
Anh biết phòng Cảnh Hảo Hảo, đi thang máy, trực tiếp đi vào 507, nâng tay lên, gõ gõ cửa.

Trong hành lang khách sạn, có không ít người đi tới tới lui lui, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn anh vài lần.

Đợi khoảng nửa tiếng, Tiên nhi đi ra từ trong phòng đối diện, nhìn thấy Lương Thần đứng ở cửa, cô hoảng sợ: “Lương tổng, sao ngài ở nơi này? Chị Hảo Hảo đâu?”

Tiên nhi hỏi ra một câu cuối cùng, âm điệu không nóng không lạnh Lương Thần cũng đồng thời hỏi một câu: “Hảo Hảo đâu?”

“Hảo Hảo không có ở trong phòng sao?” Tiên nhi nghi hoặc nói thầm một tiếng, lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ, trực tiếp mở cửa, nói với Lương Thần: “Lương tổng, ngài tiến vào ngồi đi.”

Đệm chăn trên giường có chút hỗn độn, hẳn là sau khi bị người ngủ qua, không có sửa sang lại, trên ban công khách sạn, treo vài món nội y và hai chiếc váy.

Tiên nhi rót cho Lương Thần một ly nước.

Lương Thần nói một tiếng “Cám ơn”, nhận lấy, nâng mí mắt lên, nhìn thoáng qua Tiên nhi, hỏi: “Hảo Hảo không có nói cho cô biết cô ấy đi nơi nào sao?”

Tiên nhi lắc lắc đầu: “Lúc tôi rời đi, chị ấy đang ngủ.” 

Dừng một chút, Tiên nhi còn nói: “Nói không chừng chị Hảo Hảo đi xuống lầu ăn cái gì đó, nếu không hiện tại tôi đi xuống tìm thử xem.”

“Không cần, để tôi đi.” Lương Thần buông ly nước, lúc đứng lên, bước chân dừng dừng, nói: “Tôi mượn toilet một chút.”

Tiên nhi vội vàng gật đầu.

Lương Thần đẩy cửa toilet ra, đi vào.

Anh giải quyết vấn đề sinh lý xong, cúi người đi ấn nút xả nước bồn cầu, tầm mắt lơ đãng liếc mắt một cái về thùng rác một bên, nhìn thấy bên trong lại có một cái hộp, phía trên viết ba chữ “que thử thai”.

489

Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm, cúi người, lấy hộp từ trong thùng rác ra, nhìn thấy bên trong ngoại trừ một ít giấy vệ sinh, còn có mấy que thử thai cùng hé và trang giấy hướng dẫn cùng loại.

Lương Thần trực tiếp xách thùng rác ra ngoài, trở tay đổ thùng rác trên mặt đất, sau đó dùng giấy vệ sinh cầm lấy que thử thai lên, nhìn phía trên mỗi một que, đều có hai vạch màu đỏ.

Lương Thần nhặt bản hướng dẫn lên, đối chiếu hai vạch trên que thử thai, khi nhìn thấy chữ dương tính đại biểu có thể mang thai này, đầu óc anh ầm ầm nổ tung.

Mang thai, nhưng lại là kết quả đồng dạng của năm que thử thai, điều này nói rõ, khẳng định là mang thai trăm phần trăm......

Là ai mang thai?

Tiên nhi hay là Cảnh Hảo Hảo?

Tốc độ tim đập của Lương Thần đột nhiên mạc danh kỳ diệu nhanh lên, hơn nữa giờ này khắc này anh không có tìm được bóng người Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần chợt đứng lên từ trên đất, cầm que thử thai, cấp tốc vọt đi ra từ phòng vệ sinh.

Tiên nhi nhìn thấy sắc mặt Lương Thần trầm lãnh, cả người hoảng sợ, vội vàng đứng lên từ trên ghế: “Lương tổng, làm sao vậy?”

Lương Thần ném que thử thai đến trên bàn trước mặt Tiên nhi, âm điệu mang theo một tia run rẩy: “Cô và Cảnh Hảo Hảo, ai mang thai?”

Tiên nhi mở đôi mắt thật to, đầu tiên là nhìn nhìn Lương Thần, sau đó tầm mắt chậm rãi chuyển đến trên bàn, nhìn hai vạch màu đỏ trên que thử thai, kìm lòng không đậu thấp giọng nói thầm: “Hóa ra là thật sự mang thai.”

Lương Thần nghe ra khác thường trong câu nói của Tiên nhi, mi tâm nhíu càng chặt: “Có ý tứ gì?”

“Mấy ngày nay chị Hảo Hảo thường xuyên nôn mửa, tôi nói chị ấy có thể là mang thai rồi, nhưng chị ấy nói, chị ấy không có......”

Lời của Tiên nhi còn chưa nói xong, Lương Thần chợt xoay người, đi đến ngoài cửa.

Lúc nhìn thấy que thử thai, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh chính là Cảnh Hảo Hảo mang thai!Thật không ngờ, thật đúng là cô!

Cô có đứa nhỏ, lại không có nói cho anh trước tiên!

Đáy lòng anh vừa tức lại đau lòng cho người phụ nữ Cảnh Hảo Hảo kia, tức cô biết được chính mình có thai, suy nghĩ đầu tiên lại có thể không phải là anh, đau lòng cô lẻ loi một mình, chạy ô tô đường dài đến bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn đi làm kiểm tra.

Đây là lần đầu tiên người phụ nữ đó mang thai trong đời đi?

Sao anh có thể nỡ để cô lẻ loi một mình đi làm khám thai?

Lương Thần sải bước bước vào thang máy, lấy di động từ trong túi ra, gọi qua Cảnh Hảo Hảo.

Lúc này đây, di động Cảnh Hảo Hảo, rất nhanh liền bị tiếp nghe, nhưng mà giọng nói truyền đến từ bên trong, lại là một giọng nữ xa lạ: “Chào ngài, xin hỏi ngài tìm chủ di động sao? Hiện tại cô ấy đang ở làm khám thai, chờ lát nữa tôi bảo cô ấy gọi lại cho ngài.”

Khám thai? Cảnh Hảo Hảo đi bệnh viện làm kiểm tra rồi?

Lương Thần nắm di động, vội vàng đi ra thang máy: “Bệnh viện nào?”

“Bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn.”

Lương Thần dứt khoát chặt đứt điện thoại, người còn chưa đi ra khách sạn, liền trực tiếp lấy chìa khóa xe ra, mở khóa xe từ xa, anh hai ba bước chạy tới trước xe, mở cửa xe, ngồi vào, ngay cả dây an toàn cũng không có cài, trực tiếp cầm chìa khóa cắm vào ổ khóa xe.

Tin tức Cảnh Hảo Hảo mang thai này, chấn động ngực Lương Thần hơi phập phồng, ngón tay anh run rẩy nửa ngày, mới khởi động động cơ xe, sau đó hung hăng giẫm một cước chân ga, trực tiếp chạy về thành phố Giang Sơn.

......

Tốc độ xe Lương Thần lái rất nhanh, tiến vào thành phố Giang Sơn, liên tục xông đèn đỏ vài lần, mới phanh gấp lại một cái, trực tiếp dừng xe ở dưới lầu khoa phụ sản bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn.

490

Lương Thần khóa xe qua loa, anh nhìn thấy cửa có rất nhiều người mẹ tương lai đều có đàn ông hoặc là người đi bồi theo, Lương Thần vừa nghĩ đến cảnh tượng Cảnh Hảo Hảo lẻ loi một mình đi ra từ bên trong, đột nhiên đáy lòng liền truyền đến một trận quặn đau.

Lương Thần cũng không biết Cảnh Hảo Hảo đang khám thai ở tầng mấy, trực tiếp chạy đến trước sân khấu, báo tên Cảnh Hảo Hảo.

Y tá lễ tân tra xét một chút, nói:“Cảnh Hảo Hảo làm giải phẫu dòng người, ở tầng bốn.”

Lương Thần nghe tiếng, ngẩng đầu lên, biểu tình nhìn y tá, lạnh lẽo như băng sương, giọng nói trầm thấp, lộ ra một cỗ hơi thở khủng bố: “Cô nói, Cảnh Hảo Hảo làm là giải phẫu gì?”

Tiểu thư y tá vốn nhìn diện mạo Lương Thần soái khí mê người, mới ân cần nói lại tất cả mọi chuyện cho anh, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Lương Thần đột biến đổi, tiểu thư y tá sợ tới mức lui về sau một bước, ấp a ấp úng nói hai chữ: “Dòng người......”

Dòng người, còn gọi là nạo thai.

Ánh mắt Lương Thần nổi lên một tầng đỏ hồng, anh nghiến răng nghiến lợi gật gật đầu với tiểu thư y tá, sau đó xoay người, liền nhanh chóng chạy về phía tầng bốn.

Tốt, Cảnh Hảo Hảo, sau khi mang thai, sở dĩ không nói một tiếng như vậy, vốn là muốn lặng yên không một tiếng động ở sau lưng anh, vụng trộm xoá sạch đứa nhỏ!

Nếu không phải hôm nay anh đi phòng cô tìm cô, sau đó đúng lúc đi toilet, vừa vặn nhìn thấy que thử thai này, có phải anh liền giống như một kẻ ngốc, hoàn không biết chính mình đã làm ba, cũng không biết cốt nhục của mình bị Cảnh Hảo Hảo phá bỏ?

Lương Thần chỉ cảm thấy như là có một đoàn lửa giận lâu năm, xoạt xoạt bốc lên từ đáy lòng của mình, nháy mắt thổi quét toàn bộ lồng ngực anh.
Lương Thần chạy đến tầng bốn, nhìn hai chữ “Nạo thai” đang sáng trên phòng giải phẫu cuối cùng, chỉ cảm thấy  toàn thế giới của mình như là muốn long trời lỡ đất, khiến cho anh cảm thấy hít thở không thông, trong đầu anh trống rỗng, chỉ là theo bản năng mở bước chân, nhanh chóng chạy tới phòng giải phẫu.

Bước chân rất hỗn độn, bước chân có chút phù phiếm, hoàn toàn không có khí phách trấn định trong thường ngày, đều là kích động và sợ hãi.

Lương Thần đi đến cửa phòng giải phẫu vừa mới nhìn thấy một y tá, trực tiếp tiến lên, kéo áo y tá: “Cảnh Hảo Hảo đâu?”

Thật ra anh là muốn hỏi, Cảnh Hảo Hảo đã làm giải phẫu chưa......

Y tá bị Lương Thần siết có chút không thở nổi, giương miệng, miễn cưỡng nói: “Người bệnh Cảnh Hảo Hảo này, hình như đã vào phòng giải phẫu.”

Những lời này, giống như là một viên cự lôi, hung hăng nổ ở bên tai Lương Thần, cả người anh trong nháy mắt như là sư tử hung tàn, chỉ vào phòng giải phẫu, giận dữ hét:“Hiện tại lập tức bảo bọn họ ngừng giải phẫu, tôi nói cho các người biết, nếu ai dám động đến đứa nhỏ trong bụng Cảnh Hảo Hảo, tôi sẽ khiến cả nhà người đó chôn cùng!”

Y tá bị Lương Thần rống, trong nháy mắt rơi nước mắt xuống: “Thực xin lỗi, tiên sinh, tôi không có quyền  ngừng giải phẫu......”

Lời y tá còn chưa nói xong, Lương Thần nâng chân lên, hung hăng đá lên cửa phòng giải phẫu.

Cửa là chế tạo từ kim loại, bị anh đạp một cái như vậy, lắc lư hai cái, phát ra trầm đục nặng nề.

Lương Thần dùng khí lực thật lớn, lực đạo bắn ngược, làm cho chân anh cảm thấy đau đớn thật sâu, anh nhìn hai cánh cửa trước mặt vẫn không sứt mẻ như trước, đáy lòng bắt đầu hốt hoảng, hơi lui ra sau hai bước, một lần nữa nhảy lên, đạp một cước thật mạnh.

“Tiên sinh, ngài không thể như vậy, tiên sinh......” Y tá chưa từng có gặp qua người đàn ông điên cuồng như vậy, vội vàng tiến lên ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me