LoveTruyen.Me

P2 Tong Giam Doc Doat Tinh Gianh Lai Vo Yeu Edit Hoan Full

571
Cảnh Hảo Hảo nghe câu này, mới sững sờ phản ứng kịp, Lương Thần lại có thể vì cô vừa gọi điện thoại qua, cũng không biết nguyên nhân, liền muốn tới đây tìm cô.

Một loại cảm xúc nói không rõ, chậm rãi lắp đầu ổ tim mềm mại của cô, hốc mắt trở nên có chút nóng, bịt kín một tầng sương mù.

Cô bởi vì chính mình từng xuất hiện suy nghĩ muốn tìm anh giúp đỡ, cảm thấy hơi hơi xấu hổ.

Lương Thần đầu kia điện thoại, đợi nửa ngày cũng không có đợi được Cảnh Hảo Hảo nói chuyện, lại hòa hoãn hỏi một câu: “Hảo Hảo, em còn ở đó không?”

Trước kia Lương Thần cũng dùng âm điệu như vậy nói chuyện rất nhiều với cô, nhưng cô cũng không có cảm giác quá lớn, nhưng hiện tại, cô lại vô duyên vô cớ liền rơi nước mắt xuống.

Cô nâng tay lên, hung hăng cắn ngón tay của mình, ngăn cản chính mình khóc thành tiếng.

Người đàn ông này, từng thật sự rất có lỗi với cô, nhưng rất có lỗi của anh, đã hoàn toàn kết thúc trong nháy mắt cô muốn rời đi rồi, cô không có tư cách gì, yêu cầu anh hỗ trợ vào bây giờ.

Cảnh Hảo Hảo nắm di động, cánh môi nhẹ nhàng run rẩy vài cái, điều chỉnh hô hấp, sau đó mới mở miệng, thấp giọng nói: “Tôi không sao, tôi muốn gọi điện thoại cho người khác, kết quả lúc tìm tên, không cẩn thận nhầm rồi.”

Cảnh Hảo Hảo cắn môi, từng giọt nước mắt rơi xuống dưới, cô âm thầm hít sâu một hơi, để cho ngữ điệu của mình nghe có chút thoải mái, chậm rãi nói: “Thực xin lỗi, quấy rầy đến anh, thật sự ngượng ngùng.”

Đầu kia điện thoại, sau một lúc lâu cũng không có âm thanh truyền tới.

Cảnh Hảo Hảo nắm di động đợi trong chốc lát, liền nói: “Tôi cúp, gặp sau.”

Nói xong, Cảnh Hảo Hảo dừng vài giây, liền âm thầm cắn chặt răng, cắt đứt điện thoại.

Đây là con đường chính cô lựa chọn, cho nên, hết thảy hậu quả, mặc kệ có bao nhiêu khó bao nhiêu khổ, đều phải do chính cô đến gánh vác.Cô đã không còn là Cảnh Hảo Hảo từng bị Lương Thần nhốt ở trong biệt thự kia, đã không có tư cách gì, hưởng thụ quyền lực lúc mình có chuyện, anh sẽ đứng ra giúp cô xử lý.

Cô có thể làm phiền bất luận kẻ nào trên thế giới, duy chỉ không thể phiền toái anh.

......

“Tôi muốn gọi điện thoại cho người khác, kết quả lúc tìm kiếm tên, không cẩn thận nhầm rồi.”

Lương Thần nghe âm bận tút tút tút trong điện thoại, đứng ở trước xe mình, vẫn duy trì động tác mở cửa xe như trước, trong đầu, chuyển động đều là câu nói kia.

Lúc tìm kiếm tên, không cẩn thận nhầm rồi...... Lương Thần......Lương...... Lương Niên......

Hóa ra, cô là chuẩn bị gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên, chỉ là không cẩn thận gọi đến chỗ của anh.

Lương Thần đứng ở trên đường cái, nhìn một di động khác của mình, đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho trợ lý, đi thăm dò địa chỉ hiện tại của Cảnh Hảo Hảo, nhịn không được bật cười một chút.

Anh thật đúng là tự mình đa tình, vào giây đầu tiên nhận được điện thoại của cô, giống như là trúng xổ số hạng nhất, hưng phấn kích động hận không thể trả giá hết thảy vì cô.

Kết quả, toàn bộ đều là chính mình một bên tình nguyện, Cảnh Hảo Hảo cô hoàn toàn không phải cần anh.

Lương Thần đứng cứng ngắc hồi lâu, ngẩng đầu, nhìn bóng đêm thật sâu chung quanh, sau đó hốc mắt có chút ửng đỏ kéo cửa xe ra, ngồi xuống.

Anh nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình di động, nhìn hồi lâu, sau đó xóa đi từng chữ tin nhắn mình chuẩn bị gửi cho trợ lý.

Cảnh Hảo Hảo, nếu anh có thể giống như bây giờ, xóa bỏ em khỏi đáy lòng của anh, thì thật là tốt biết bao.

572

Một hồi quạ đen, làm cho Lương Thần rời khỏi bữa ăn, lái xe, dạo chơi chung quanh, cũng không biết nên đi nơi nào, cuối cùng liền nhận được điện thoại của Từ Dung, hẹn anh đánh bài, nghĩ đến đêm dài đằng đẵng, về trong nhà, đầu óc đều là Cảnh Hảo Hảo, liền dứt khoát đồng ý lời hẹn.

Cùng nhau đánh bài có bốn người, trong đó một người là Hoàng tổng, là chồng bạn thân nhất của Cảnh Hảo Hảo.

Lương Thần biết người bạn kia của Cảnh Hảo Hảo, vẫn là vào lúc bọn họ điền thiệp mừng, nghe được từ trong miệng Cảnh Hảo Hảo, chỉ tiếc, thiệp cưới chưa có gửi đi, hôn sự của bọn họ liền thất bại.

Người bạn kia của Cảnh Hảo Hảo tên...... Phương Lộ.

Hóa ra, chính mình không chỉ trí nhớ khắc sâu về chuyện của cô, ngay cả bạn của cô, cũng nhớ rõ ràng như thế.

Đêm nay Lương Thần bởi vì Cảnh Hảo Hảo gọi điện, thoáng có chút không yên lòng, thường xuyên đánh sai bài, bốn người, một mình anh thua.

Chơi có chút lớn, tiền bạc như nước chảy, ào ạc theo tay anh ném ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, mắt Lương Thần, nháy cũng không nháy một chút.

Trong đó, thắng được nhiều nhất chính là chồng của bạn Cảnh Hảo Hảo, có lẽ là cao hứng, nói cũng có chút nhiều, đông nam bắc kéo một ít bát quái, không biết chuyện gì xảy ra, liền kéo đến trên công ty Hải Hâm.

“Các người nghe nói không? Mấy ngày hôm trước công ty Hải Hâm và Nhật Bản ký một hợp đồng lớn.”

Công ty Hải Hâm...... Tên này hơi có chút quen thuộc, Lương Thần ngẩng đầu lên, cẩn thận nhớ tới, là công ty Cảnh Hảo Hảo đang làm, sau đó liền vừa đánh bài, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe.

Từ Dung: “Hiện tại mỗi ngày sự nghiệp của tôi trong ngành đều đang ngâm nước, một tháng công ty còn kém tiền thua một ván mạt chược của các người rất nhiều, làm sao có tâm tình quan tâm chuyện tốt của các người?”

Hoàng tổng: “Lần này tôi nói, thật đúng là không phải chuyện tốt gì, là một chuyện xấu.”Một Trương tổng đánh bài khác hỏi: “Mấy năm nay công ty Hải Hâm phát triển rất tốt, có thể có chuyện xấu gì?”

Hoàng tổng nâng mí mắt lên: “Cái này anh không biết đâu, lúc công ty Hải Hâm và công ty Nhật Bản ký ước, số tiền hợp đồng điền sai lầm rồi, 100 vạn, viết thành một trăm ngàn.”

Từ Dung: “Có cần kéo như vậy không, loại sai lầm cấp thấp này, còn có người phạm?”

Hoàng tổng: “Thật đúng là kéo như vậy đó.”

Trương tổng: “Vậy lão Trần xử lý chuyện này như thế nào, trong trong ngoài ngoài bồi 900 vạn, số tiền này có chút lớn.”

Hoàng tổng: “Có thể xử lý như thế nào, để cho người sai lầm bồi tiền, phỏng chừng tiền đó cũng không lấy lại được, nếu thật lấy ra, thì ai sẽ làm được việc ấy? Nhiều nhất bị tù, giải hết giận, sau đó chính mình tự nhận xui xẻo.”

Trương tổng có chút đáng tiếc lắc lắc đầu: “Năm nay lão Trần kia, đều xem như làm không công rồi, chỉ là lão Trần kia sĩ diện như vậy, sao có thể sẽ nói chuyện này ra, không phải rõ ràng để cho đám đối thủ chế giễu à?”

Hoàng tổng: “Sao là lão Trần nói ra được, đúng lúc người chọc ra cái sọt lớn này, là một người bạn của vợ tôi, mở miệng mượn vợ tôi 900 vạn, tôi mới biết được chuyện này.”

Tay sờ bài của Lương Thần hơi dừng một chút, nhấc mí mắt lên, nhìn thoáng qua Hoàng tổng, như là thực cảm thấy hứng thú với bát quái tán gẫu của bọn họ, không chút để ý hỏi: “Tiền kia, cho mượn chưa?”

Hoàng tổng: “Không cho mượn, cũng không phải mở tổ chức từ thiện, con số lớn như vậy.”

Trương tổng: “May mắn không cho mượn, cho mượn sẽ không lấy về được.”

......

Từng câu từng chữ của mấy người ở chỗ này, Lương Thần lại không nghe lọt chữ nào nữa.

573

Bạn Phương Lộ, công ty Hải Hâm, đúng dịp như vậy, hẳn không phải là Cảnh Hảo Hảo chứ?

Đánh xong một vòng bài, Lương Thần tìm cớ, đi toilet, cầm di động, gọi cho trợ lý mình một cú điện thoại.

Sau khi gọi xong, Lương Thần cảm thấy mình giống như làm điều thừa, hiện tại Cảnh Hảo Hảo có Thẩm Lương Niên, cho dù thật là cô gây ra phiền toái này, cũng không tới phiên anh ra mặt giúp cô dàn xếp.

Lương Thần đứng ở trong toilet, hút một điếu thuốc, lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài, di động trong túi vang lên.

Nhìn thoáng qua màn hình, là trợ lý gọi tới, tiếp nghe.

“Lương tổng, chuyện công ty Hải Hâm, thật là Cảnh tiểu thư xuất hiện sai lầm.”

“Chuyện đó, giải quyết thế nào?” Sau khi Lương Thần hỏi xong, nhất thời thầm mắng chính mình hỏi nhiều lời, 900 vạn, đối với Cảnh Hảo Hảo mà nói có thể không lấy ra được, nhưng đối với Thẩm Lương Niên, thật sự không phải là vấn đề gì lớn.

“Tựa hồ còn chưa có giải quyết, công ty Hải Hâm đã muốn lập án, ngày mai có thể sẽ hạ lệnh bắt người.”

Sự tình đã xảy ra vài ngày, lại có thể còn chưa có giải quyết? Chẳng lẽ, Thẩm Lương Niên không đủ tiền?

Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm lại, sau đó anh phát hiện, đáy lòng mình còn chưa hiểu rõ sự tình, ngoài miệng đã thốt ra lời, bắt đầu xử lý phiền toái cho Cảnh Hảo Hảo: “Giúp tôi liên hệ tổng giám đốc Trần công ty Hải Hâm, tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ.”

Dừng một chút, Lương Thần nghĩ đến, Cảnh Hảo Hảo khẳng định không thích thiếu tiền anh, 900 vạn không phải là một con số nhỏ, nếu thật sự tài chính chỗ Thẩm Lương Niên xuất hiện vấn đề, số tiền này của anh, liền đại biểu chính mình là chủ nợ của Cảnh Hảo Hảo, quan hệ giữa hai người, liền trở nên không thuần khiết.

Cảnh Hảo Hảo và anh cùng một chỗ, khẳng định sẽ không được tự nhiên......

Hiện tại anh, không muốn dùng tiền, dùng bức bách để vây cô.Anh muốn cho cô ở lại bên người của mình, nhưng là cam tâm tình nguyện.

Lương Thần trầm tư vài giây, lên tiếng nói: “Quên đi, trực tiếp giúp tôi đặt vé máy bay đi Nhật Bản, thuận tiện tra một chút công ty Nhật Bản hợp tác với công ty Hải Hâm là công ty nào, tôi muốn gặp tổng giám đốc của bọn họ.”

......

Cảnh Hảo Hảo đúng là vẫn còn chưa có gọi điện thoại cho Thẩm Lương Niên.

Nhưng cô cũng không muốn ngồi tù, phiền toái như vậy vây quanh lấy cô, hơn nữa không phải cô xuất hiện sai lầm, cô cũng không muốn cứ như vậy làm sơn dương chịu tội thay.

Cảnh Hảo Hảo yên lặng ỉu xìu hai ngày hai đêm, trong nháy mắt này, đột nhiên trở nên tràn ngập tinh thần.

Cô trước cầm lấy di động, gọi cho sân bay thành phố Giang Sơn một cú điện thoại, đặt một vé máy bay đi Nhật Bản. Sau đó gọi cho tổng giám đốc Trần một cú điện thoại, để ông ta cho mình một cơ hội, để chính mình đi Nhật Bản, thử thuyết phục khách hàng kia một chút, để bọn họ sắp xếp hợp đồng với công ty Hải Hâm một lần nữa.

Khách hàng Nhật Bản kia, là tổng giám đốc Trần hao hết tâm tư mới kéo được, hoàn toàn không dám đắc tội, sợ nhắc tới ký kết hợp đồng một lần nữa, hợp tác giữa hai bên sẽ thất bại, cho nên khi nghe được Cảnh Hảo Hảo nói như vậy, phản ứng đầu tiên của ông ta chính là cảnh cáo Cảnh Hảo Hảo nếu phá hư hợp tác, ông ta tuyệt đối sẽ khiến cô chịu không nổi.

Cảnh Hảo Hảo cúp điện thoại, tuy rằng cô không biết thành công hay không, nhưng đây là một cơ hội cuối cùng của cô, mặc kệ như thế nào, cô đều phải đi thử.

Cảnh Hảo Hảo trước làm một chút thức ăn cho mình, lấp no bụng rồi, sau đó thu thập đơn giản một vài đồ đạc, liền đi xuống lâu, đón một chiếc xe taxi, đi sân bay thành phố Giang Sơn.

......

Chuyến bay mười một giờ rưỡi của Cảnh Hảo Hảo chính thức cất cánh.

Chuyến bay Lương Thần, cách nhau hai tiếng, cũng cất cánh theo.

574

Xuống máy bay, Cảnh Hảo Hảo mới hơi có chút hối hận.

Thật không ngờ, nhiệt độ Nhật Bản thấp hơn thành phố Giang Sơn rất nhiều, cô mặc quần dài áo khoác dài, nhưng vẫn cảm thấy lạnh phát run như trước.

Đón một chiếc xe taxi, trực tiếp vào Tokyo, trước tìm một chỗ khách sạn ngủ lại, sau đó Cảnh Hảo Hảo dùng điện thoại của khách sạn, gọi một cú điện thoại cho người phụ trách hợp đồng của công ty Nhật Bản kia.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, mới được người tiếp nghe, bên trong thực im lặng, có chút tiếng Nhật du dương truyền ra.

Cảnh Hảo Hảo không biết nói tiếng Nhật, đành phải dùng tiếng Trung nói: “Xin chào, tôi tìm Linh Mộc tiên sinh.”

“Xin hỏi, cô là?” Người nhận điện thoại, là biết nói tiếng Trung, tuy rằng ngữ điệu nghe có chút không đúng.

“Tôi là bên tập đoàn Hải Hâm của thành phố Giang Sơn phái tới, tôi muốn gặp Linh Mộc tiên sinh.”

“Xin chờ một chút.” Đầu kia điện thoại im lặng một lúc rất lâu, mới có âm thanh truyền tới: “Xin hỏi hiện tại cô ở đâu, Linh Mộc tiên sinh nói phái người đi đón cô.”

Cảnh Hảo Hảo báo tên khách sạn.

......

Cắt đứt điện thoại, qua khoảng hơn nửa tiếng, điện thoại khách sạn vang lên, là Linh Mộc tiên sinh phái người tới.

Cảnh Hảo Hảo đơn giản soi gương một chút, xác định quần áo mình chỉnh tề không có bại lộ gì, lúc này mới mang theo túi xách, đi xuống lầu.

Đón Cảnh Hảo Hảo là một người Nhật Bản trung niên nghiêm túc, nói ít, tươi cười cũng rất ít, nói tiếng Trung Quốc cũng rất tiêu chuẩn.

......

Xe lái hồi lâu, cuối cùng dừng ở trước một tiệm thoạt nhìn đặc biệt có ý vị.
Tài xế dừng xe xong, mở cửa xe: “Cảnh tiểu thư, đến.”

“Cám ơn.” Cảnh Hảo Hảo xuống xe, đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút, tao nhã thanh lịch.

“Mời vào trong.”

Tài xế mang theo Cảnh Hảo Hảo đi vào trong, đường hơi có chút khúc chiết, quẹo trái quẹo phải còn hành lang dài, tài xế mới đẩy một cánh cửa ra.

Phòng rất lớn, ở giữa đặt một chiếc bạc rất lớn, chung quanh vây đầy người, trên sân khấu phía trước, có mấy người phụ nữ xinh đẹp mặc kimônô, gảy ra nhạc khúc thần bí tao nhã.

Mọi người cũng không có bởi vì Cảnh Hảo Hảo tiến vào mà phân tâm, vẫn đang đánh bạc như trước.

Tài xế ý bảo Cảnh Hảo Hảo đứng ở một bên, chờ một lát, sau đó người liền giẫm chận đi tới trước chiếu bạc, thấp giọng hai câu bên tai một người đàn ông đang ngồi chính giữa, người đàn ông kia ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo, ánh mắt có chút sắc bén, chỉ là rất nhanh liền dời đi, tiếp tục đánh bài.

Mà tài xế, đi trở về lần nữa, thấp giọng nói với Cảnh Hảo Hảo: “Cảnh tiểu thư, xin chờ một chút.”

Cảnh Hảo Hảo hơi gật gật đầu, tài xế liền đứng ở một bên.

Qua khoảng nửa tiếng, Linh Mộc tiên sinh đứng dậy từ trước chiếu bạc, người còn lại, vẫn vây quanh chiếu bạc chơi khí thế ngất trời như trước.

Bộ dạng Linh Mộc tiên sinh rất gầy, thoạt nhìn tuổi hẳn là năm mươi, mặc một thân tây trang màu xám nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm.

Linh Mộc tiên sinh trực tiếp lướt qua Cảnh Hảo Hảo, đi đến sô pha một bên ngồi xuống, đánh giá Cảnh Hảo Hảo từ trên xuống dưới.

Ánh mắt ông ta như là dã thú, mang theo thị huyết bén nhọn, làm cho Cảnh Hảo Hảo không tự chủ được run rẩy.

Cảnh Hảo Hảo kìm lòng không đậu lui ra sau một bước, tựa hồ như vậy, có thể làm cho chính mình hơi an toàn một chút.

Linh Mộc tiên sinh nhìn hành động của Cảnh Hảo Hảo, mỉm cười, mở miệng: “Cảnh tiểu thư, hoan nghênh đến Nhật Bản.”

“Chào ngài, Linh Mộc tiên sinh.” Cảnh Hảo Hảo mỉm cười đáp lại, thật cẩn thận nói ra: “Tôi là đại diện công ty Hải Hâm, tới là muốn nói chuyện hợp đồng với Linh Mộc tiên sinh.”

575

Linh Mộc tiên sinh như là không có nghe thấy lời nói của Cảnh Hảo Hảo, chỉ chỉ sô pha nói với Cảnh Hảo Hảo: “Nhật Bản là địa phương tốt, nếu Cảnh tiểu thư không chê, tôi có thể mang Cảnh tiểu thư chơi đùa vài ngày.”

Cảnh Hảo Hảo hiểu ra hiểu của ông ta, bởi vì chỉ có một sô pha, cho nên, cô cố ý chọn lựa một vị trí cách Linh Mộc tiên sinh rất xa ngồi xuống, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Linh Mộc tiên sinh, nói: “Linh Mộc tiên sinh, ý tốt của ngài tôi xin nhận, lần này tôi đến Nhật Bản, không phải đi chơi, mà là có công chuyện trong người.”

Linh Mộc tiên sinh câu môi cười cười, lấy từ trong túi ra một điếu xì gà, tài xế đứng ở một bên, lập tức tiến lên, châm xì gà cho Linh Mộc tiên sinh.

Linh Mộc tiên sinh giơ lên bên miệng, chậm rãi hút một hơi, nói: “Công chuyện của Cảnh tiểu thư, chỉ là số tiền hợp đồng kia nhiều thêm một số 0 sao?”

Cảnh Hảo Hảo: “Đúng vậy, chuyện này là sai lầm của tôi, hy vọng Linh Mộc tiên sinh có thể bao dung, ký lại một phần hợp đồng mới với công ty Hải Hâm.”

Linh Mộc tiên sinh như là nghe được chuyện rất buồn cười, câu môi chậm rãi cười cười, sau đó nghiêng đầu, tiếp tục đánh giá Cảnh Hảo Hảo vài lần.

Thoạt nhìn rất trẻ tuổi, so với lúc mình lần đầu tiên nhìn thấy cô, càng kinh diễm xinh đẹp hơn.

Cô ngồi đoan đoan chính chính ở chỗ kia, nhìn ra được đang rất khẩn trương, nhưng biểu hiện lại rất bình tĩnh.

Ánh mắt thực trong suốt, khóe môi tươi cười, không đậm không nhạt, vừa đúng.
Vẫn là một mỹ nhân rất hiếm thấy.

Cảnh Hảo Hảo bị Linh Mộc tiên sinh nhìn đến đáy lòng có chút bất an, cô hơi kéo căng thân thể, tiếp tục mở miệng, nói: “âấy năm nay công ty Hải Hâm phát triển tốt lắm, hơn nữa rất có thành ý hợp tác với Linh Mộc tiên sinh, thật sự hy vọng, Linh Mộc tiên sinh có thể thông cảm lần sai lầm này.”

“Lời Cảnh tiểu thư, nói thật hay.” Linh Mộc tiên sinh giơ tay lên, vỗ tay hai cái tượng trưng, sau đó lại hút một ngụm xì gà, nghiêng đầu, nói: “Nếu tôi không đồng ý sửa hợp đồng lần này, vậy có vẻ tôi rất không thành ý......”

Linh Mộc tiên sinh hơi dừng một chút, sau đó nghiêng đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Cảnh tiểu thư, người Trung Quốc các người có một câu, không biết cô có biết hay không, tên là, vì đạt được đến mục đích không tiếc bất cứ giá nào.”

Linh Mộc tiên sinh lại quét Cảnh Hảo Hảo từ trên xuống dưới một lần: “Không biết, Cảnh tiểu thư, sẽ trả giá lớn như thế nào?”

Cảnh Hảo Hảo nghe ra một tia nguy hiểm từ trong giọng nói của Linh Mộc tiên sinh, dị quốc tha hương, cô cũng không biết rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu ý đồ, cho nên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, biểu hiện đặc biệt trấn định cười cười, nói: “Linh Mộc tiên sinh, không biết, ông muốn đưa ra điều kiện gì với công ty Hải Hâm."

“Cảnh tiểu thư, điều kiện của tôi nhằm vào cô, không phải công ty Hải Hâm.” Linh Mộc tiên sinh ngậm xì gà trong miệng, hút một ngụm, híp mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo, nói: “Cảnh tiểu thư, chuyện hợp đồng, tôi có thể sửa chữa, nhưng tôi thích mỹ nhân, yêu cầu của tôi rất đơn giản, đó chính là Cảnh tiểu thư theo tôi mấy buổi tối, tôi tuyệt đối sẽ tự mình đi thành phố Giang Sơn, ký kết hợp đồng mới với tổng giám đốc Trần.”

Lời người đàn ông, nói thực rõ ràng.

Lông mi Cảnh Hảo Hảo hơi run lên, hít vào một hơi, bắt buộc chính mình duy trì tư thế ban đầu: “Linh Mộc tiên sinh, ngài cũng thật biết nói giỡn.”

“Tôi không biết nói giỡn.” Linh Mộc tiên sinh đáp một câu, sau đó cầm một viên thuốc từ trên bàn, đặt ở trong một ly rượu, cầm bình rượu rót đầy rượu, đẩy tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo: “Nhìn ra được Cảnh tiểu thư không muốn, nhưng Trung Quốc các người còn có một câu, gọi là, không đạt mục đích không bỏ qua. Cho nên, Cảnh tiểu thư, ly rượu bỏ thuốc này, cô là tự mình uống? Hay là tôi sai người ta buộc cô uống?”

Thấy dấukhông các tềnh êu

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me