P336 Band
- Cô ơi, em xin phép được nghỉ tiết này - Khôi chạy ra ngoài
- Ơ kìa... Khôi - Cô
Khôi đi tìm Hana khắp mọi nơi. Đến công viên gần trường
- Cô bé ! Sao em lại khóc ? - Hana xoa đầu cô bé
- Em bị lạc mất mẹ rồi - Cô bé khóc
- Em bị lạc mẹ ở đâu ? Để chị dẫn em đi tìm mẹ nhé - Hana dắt cô bé đi
- Chị ơi, mẹ em kìa - Cô bé chỉ vào người phụ nữ cách đó không xa
- Con đã đi đâu ? Mẹ kiếm con mãi. Cảm ơn cháu đã trông con bé hộ cô nhé - Mẹ cô bé
- Dạ không có gì đâu cô, lần sau cô cố gắng để ý bé một chút - Hana
- Cô biết rồi, mình về thôi con - Hai mẹ con cô bé lên xe ô tô ra về
Hana quay người lại thì ngạc nhiên
- Sao ông lại ở đây ? - Hana
- Bà có sao không, có bị thương ở đâu không ? Có ai làm gì bà không ? - Khôi lay người Hana
- Sao quan tâm tôi vậy ? Tôi chỉ giúp con bé tìm lại mẹ thôi mà - Hana
- Vậy mà làm tôi tưởng bà bị sao - Khôi
- Chỉ vì đi kiếm tôi mà ông cúp nguyên 1 tiết học à - Hana
- Chứ còn sao nữa, bà có biết bà làm cho tôi lo lắm không ? - Khôi
- Sao phải lo cho tôi ? Vậy mà chả biết lúc đầu ai xa lạ với tôi. Tôi hỏi còn không thèm trả lời - Hana giận dỗi
- Bà ngốc quá đi - Khôi cốc đầu Hana
- A...đau.... - Hana xoa đầu
- Thôi về lớp, mọi người lo cho bà lắm đấy - Khôi kéo tay Hana đi
Về đến lớp
- Bà đi đâu vậy ? Bà có biết có người lo cho bà lắm không ? - Nơ
- Tôi chỉ ra công viên gần trường chút xíu thôi - Hana cười
- Em chưa nhận ra điều gì hả ? - Up liếc Khôi
- Điều gì hả anh ? - Hana thắc mắc
- Thì đây này, nhìn nhé - Thi kéo tay áo Hana lên, để lộ cái vòng có khắc chữ
- Thì là cái vòng của tôi với một người bạn thân từ nhỏ mà. Nó có vấn đề gì à ? - Hana
- Chị nhìn xem - Mon kéo tay áo Khôi lên
- Ơ...Khôi....Chả lẽ ông là....- Hana ngạc nhiên
- Đúng rồi đấy Hân của tôi ạ - Khôi ôm lấy Hana ( Hân là tên thật của Hana nhé )
- Ông đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian qua ? Ông có biết là tôi nhớ ông lắm không - Hana rưng rưng
- Tôi sẽ không bỏ bà nữa đâu - Khôi
- Ông hứa rồi đấy nha - Hana
- Ngày trước, tôi bỏ bà với danh nghĩa là bạn thân bỏ bạn thân. Còn bây giờ, nếu một lần nữa tôi lại bỏ rơi bà, thì sẽ trên danh nghĩa là người yêu bỏ người yêu ? Được chứ - Khôi
- Được, tôi đồng ý - Hana
( Vì là bạn thân nên Khôi với Hana vẫn xưng là tôi và ông, chứ không phải anh em như các couple khác đâu nhé )
- Vậy là hình như ai cũng có đôi có cặp hết rồi - Thi
- Thế hôm nay về nhà chung sớm nhé. Tôi sẽ đích thân nấu một bữa ăn chiêu đãi mọi người - Ley
- Ông cũng về cùng bọn tôi nha - Hana khoác tay Khôi
- Ừm... cũng được - Khôi
Ở nhà chung
- Để em chuẩn bị bữa ăn cho, mọi người lên tầng nghỉ ngơi đi - Ley
- Thôi, em cũng muốn phụ chị - Thi,Gina,Kira,Hana
- Anh cũng muốn nữa - Up
- Không được, nhóm nữ ở đây còn được chứ riêng anh là không, lên tầng chơi với mọi người đi. Đi đi em thương - Ley hôn má Up
- Vậy cẩn thận đấy nhé. Không khéo lại đứt tay như hôm nọ ấy - Up lo lắng cho Ley
Bữa tối cũng đã đến
- Em ăn đi - Nơ gắp cho Thi
- Em cũng muốn được gắp - Gina đưa bát trước mặt Mon
- Không cần phải đưa bát cho anh nhé. Anh tự biết điều luôn - Kenji gắp cho Kira
- Bà ăn đi, đừng ăn nấm vào nhé, bà bị dị ứng với nấm đấy - Khôi nhắc nhẹ
- Ôi thôi chết, chị xin lỗi, chị không biết em bị dị ứng với nấm - Ley
- Không sao đâu chị ạ, em ăn cái khác cũng được - Hana
- Sau bao nhiêu năm mà anh Khôi vẫn nhớ chị Hana bị dị ứng với gì nhỉ ? Đúng là trời sinh một cặp - Thi ghen tị
- Thôi đi bà, có tôi rồi bà còn ghen tị với ai nữa, ăn đi. À tí nữa nhóm mình không có lịch tập nên đi chơi chút xíu cho khuây khoả không ? Tuần vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá - Nơ đề đạt ý kiến
- Tôi thấy cũng được đó - Hana
- Nhưng mà không đi chung với tất cả mọi người được không ? Kenji
- Em hiểu ý anh đấy - Up,Mon,Nơ đập tay Kenji
- Ý các anh là đi theo từng cặp chứ gì - Thi lườm Nơ
- Vậy cũng được - All nhóm nữ
Tối hôm đấy Thi Nơ đi dạo cùng nhau
- Anh Nơ này - Thi gọi nhỏ
- Sao em - Nơ
- Anh có biết anh là mối tình đầu của em không - Thi
- Thật luôn sao ? - Nơ ngạc nhiên
- Đúng rồi đấy, thế cho nên là anh đừng bỏ em nhé. Trong tim em luôn có khoảng trống cho anh, anh mà đi, em sẽ buồn và tuyệt vọng lắm - Thi nắm tay Nơ
- Anh biết rồi, anh sẽ luôn bên em - Nơ hôn môi Thi
- Thế bây giờ ở nguyên đây nhé, anh đi mua nước cho, đi từ nãy đến giờ cũng mỏi chân rồi. Em còn đi giày cao gót nữa nên ngồi xuống đó đi - Nơ chỉ vào ghế đá gần đó
- Anh đi nhanh nha - Thi rời tay Nơ
Trong lúc Thi Nơ nói chuyện. Họ không ngờ là đã có người chứng kiến toàn bộ. Nhân cơ hội Thi và Nơ không ở cạnh nhau, người đó đã đến gần Thi, chích thuốc mê rồi tống cô lên 1 chiếc xe ô tô đỗ ngay sau
- Thi ơi...Anh mua nước...- Nơ về lại ghế đá thì chả còn thấy Thi đâu, chỉ tìm được sợi dây chuyền của cô mắc vào ghế
- Xảy ra chuyện rồi - Nơ cầm sợi dây chuyền chạy về nhà chung và gọi tất cả mọi người về
- Có chuyện gì vậy Nơ - Ley
- Thi bị bắt cóc rồi chị ơi - Nơ rưng rưng
- Bắt cóc sao ? Chị tưởng hai đứa đi cùng nhau - Gina
- Tại em thấy Thi đi giày cao gót nên em đã để cô ấy ngồi ở ghế đá, rồi em đi mua nước. Nhưng khi về thì chả còn thấy cô ấy đâu, chỉ tìm thấy sợi dây chuyền này mắc vào ghế. Cô ấy quý trọng sợi dây này vô cùng vì nó là món quà đầu tiên mà ba cô ấy đã tặng nên chả bao giờ Thi tháo ra. Chắc trong lúc bị bắt cóc, Thi đã cố tình làm rơi để em có thể biết cô ấy đang gặp nguy hiểm - Nơ khóc
- Thôi, em bình tĩnh đi đã, hay chúng ta báo chuyện này lên cho ban quản lí - Up
- Không được đâu anh ơi, ban quản lí chắc chắn sẽ gọi điện báo về cho ba mẹ Thi mà em lại không muốn hai bác phải lo lắng - Nơ
- Thế giờ ông định tính sao ? - Khôi
- Vừa rồi, trước khi về nhà chung, em có nhận được một tin nhắn từ số lạ, nói rằng nếu chịu rời bỏ Thi, nếu chịu để cô ấy đến với người khác thì sẽ bảo đảm rằng Thi an toàn nên em đã mờ mờ đoán ra được đó là ai ? - Nơ
- Là Nam - Khôi
- Em cũng nghĩ thế - Kenji
- Vậy thì chúng ta phải nhanh tìm được Thi - Khôi hoảng hốt
- Sao vậy ? Nếu theo đúng lời ông nói thì Nam thích Thi, vậy chắc chắn anh ta sẽ không để Thi bị thương đâu - Nơ
- Mọi người nhầm rồi, tôi chỉ nói rằng Nam thích Thi, chứ tôi không có nói Nam không làm gì Thi. Bao nhiêu cô gái đã bị anh ta cướp đi sự trong trắng rồi, và nếu có được Thi trong tay, tôi không tin anh ta sẽ không làm gì. Tôi đã từng học chung với anh ta nên tôi hiểu rất rõ - Khôi
- Chia nhau ra tìm Thi cho em - Nơ vừa khóc vừa lớn tiếng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu Thi có xảy ra chuyện gì hay không ? Mời các bạn đón xem chap 10
- Ơ kìa... Khôi - Cô
Khôi đi tìm Hana khắp mọi nơi. Đến công viên gần trường
- Cô bé ! Sao em lại khóc ? - Hana xoa đầu cô bé
- Em bị lạc mất mẹ rồi - Cô bé khóc
- Em bị lạc mẹ ở đâu ? Để chị dẫn em đi tìm mẹ nhé - Hana dắt cô bé đi
- Chị ơi, mẹ em kìa - Cô bé chỉ vào người phụ nữ cách đó không xa
- Con đã đi đâu ? Mẹ kiếm con mãi. Cảm ơn cháu đã trông con bé hộ cô nhé - Mẹ cô bé
- Dạ không có gì đâu cô, lần sau cô cố gắng để ý bé một chút - Hana
- Cô biết rồi, mình về thôi con - Hai mẹ con cô bé lên xe ô tô ra về
Hana quay người lại thì ngạc nhiên
- Sao ông lại ở đây ? - Hana
- Bà có sao không, có bị thương ở đâu không ? Có ai làm gì bà không ? - Khôi lay người Hana
- Sao quan tâm tôi vậy ? Tôi chỉ giúp con bé tìm lại mẹ thôi mà - Hana
- Vậy mà làm tôi tưởng bà bị sao - Khôi
- Chỉ vì đi kiếm tôi mà ông cúp nguyên 1 tiết học à - Hana
- Chứ còn sao nữa, bà có biết bà làm cho tôi lo lắm không ? - Khôi
- Sao phải lo cho tôi ? Vậy mà chả biết lúc đầu ai xa lạ với tôi. Tôi hỏi còn không thèm trả lời - Hana giận dỗi
- Bà ngốc quá đi - Khôi cốc đầu Hana
- A...đau.... - Hana xoa đầu
- Thôi về lớp, mọi người lo cho bà lắm đấy - Khôi kéo tay Hana đi
Về đến lớp
- Bà đi đâu vậy ? Bà có biết có người lo cho bà lắm không ? - Nơ
- Tôi chỉ ra công viên gần trường chút xíu thôi - Hana cười
- Em chưa nhận ra điều gì hả ? - Up liếc Khôi
- Điều gì hả anh ? - Hana thắc mắc
- Thì đây này, nhìn nhé - Thi kéo tay áo Hana lên, để lộ cái vòng có khắc chữ
- Thì là cái vòng của tôi với một người bạn thân từ nhỏ mà. Nó có vấn đề gì à ? - Hana
- Chị nhìn xem - Mon kéo tay áo Khôi lên
- Ơ...Khôi....Chả lẽ ông là....- Hana ngạc nhiên
- Đúng rồi đấy Hân của tôi ạ - Khôi ôm lấy Hana ( Hân là tên thật của Hana nhé )
- Ông đã đi đâu trong suốt khoảng thời gian qua ? Ông có biết là tôi nhớ ông lắm không - Hana rưng rưng
- Tôi sẽ không bỏ bà nữa đâu - Khôi
- Ông hứa rồi đấy nha - Hana
- Ngày trước, tôi bỏ bà với danh nghĩa là bạn thân bỏ bạn thân. Còn bây giờ, nếu một lần nữa tôi lại bỏ rơi bà, thì sẽ trên danh nghĩa là người yêu bỏ người yêu ? Được chứ - Khôi
- Được, tôi đồng ý - Hana
( Vì là bạn thân nên Khôi với Hana vẫn xưng là tôi và ông, chứ không phải anh em như các couple khác đâu nhé )
- Vậy là hình như ai cũng có đôi có cặp hết rồi - Thi
- Thế hôm nay về nhà chung sớm nhé. Tôi sẽ đích thân nấu một bữa ăn chiêu đãi mọi người - Ley
- Ông cũng về cùng bọn tôi nha - Hana khoác tay Khôi
- Ừm... cũng được - Khôi
Ở nhà chung
- Để em chuẩn bị bữa ăn cho, mọi người lên tầng nghỉ ngơi đi - Ley
- Thôi, em cũng muốn phụ chị - Thi,Gina,Kira,Hana
- Anh cũng muốn nữa - Up
- Không được, nhóm nữ ở đây còn được chứ riêng anh là không, lên tầng chơi với mọi người đi. Đi đi em thương - Ley hôn má Up
- Vậy cẩn thận đấy nhé. Không khéo lại đứt tay như hôm nọ ấy - Up lo lắng cho Ley
Bữa tối cũng đã đến
- Em ăn đi - Nơ gắp cho Thi
- Em cũng muốn được gắp - Gina đưa bát trước mặt Mon
- Không cần phải đưa bát cho anh nhé. Anh tự biết điều luôn - Kenji gắp cho Kira
- Bà ăn đi, đừng ăn nấm vào nhé, bà bị dị ứng với nấm đấy - Khôi nhắc nhẹ
- Ôi thôi chết, chị xin lỗi, chị không biết em bị dị ứng với nấm - Ley
- Không sao đâu chị ạ, em ăn cái khác cũng được - Hana
- Sau bao nhiêu năm mà anh Khôi vẫn nhớ chị Hana bị dị ứng với gì nhỉ ? Đúng là trời sinh một cặp - Thi ghen tị
- Thôi đi bà, có tôi rồi bà còn ghen tị với ai nữa, ăn đi. À tí nữa nhóm mình không có lịch tập nên đi chơi chút xíu cho khuây khoả không ? Tuần vừa rồi nhiều chuyện xảy ra quá - Nơ đề đạt ý kiến
- Tôi thấy cũng được đó - Hana
- Nhưng mà không đi chung với tất cả mọi người được không ? Kenji
- Em hiểu ý anh đấy - Up,Mon,Nơ đập tay Kenji
- Ý các anh là đi theo từng cặp chứ gì - Thi lườm Nơ
- Vậy cũng được - All nhóm nữ
Tối hôm đấy Thi Nơ đi dạo cùng nhau
- Anh Nơ này - Thi gọi nhỏ
- Sao em - Nơ
- Anh có biết anh là mối tình đầu của em không - Thi
- Thật luôn sao ? - Nơ ngạc nhiên
- Đúng rồi đấy, thế cho nên là anh đừng bỏ em nhé. Trong tim em luôn có khoảng trống cho anh, anh mà đi, em sẽ buồn và tuyệt vọng lắm - Thi nắm tay Nơ
- Anh biết rồi, anh sẽ luôn bên em - Nơ hôn môi Thi
- Thế bây giờ ở nguyên đây nhé, anh đi mua nước cho, đi từ nãy đến giờ cũng mỏi chân rồi. Em còn đi giày cao gót nữa nên ngồi xuống đó đi - Nơ chỉ vào ghế đá gần đó
- Anh đi nhanh nha - Thi rời tay Nơ
Trong lúc Thi Nơ nói chuyện. Họ không ngờ là đã có người chứng kiến toàn bộ. Nhân cơ hội Thi và Nơ không ở cạnh nhau, người đó đã đến gần Thi, chích thuốc mê rồi tống cô lên 1 chiếc xe ô tô đỗ ngay sau
- Thi ơi...Anh mua nước...- Nơ về lại ghế đá thì chả còn thấy Thi đâu, chỉ tìm được sợi dây chuyền của cô mắc vào ghế
- Xảy ra chuyện rồi - Nơ cầm sợi dây chuyền chạy về nhà chung và gọi tất cả mọi người về
- Có chuyện gì vậy Nơ - Ley
- Thi bị bắt cóc rồi chị ơi - Nơ rưng rưng
- Bắt cóc sao ? Chị tưởng hai đứa đi cùng nhau - Gina
- Tại em thấy Thi đi giày cao gót nên em đã để cô ấy ngồi ở ghế đá, rồi em đi mua nước. Nhưng khi về thì chả còn thấy cô ấy đâu, chỉ tìm thấy sợi dây chuyền này mắc vào ghế. Cô ấy quý trọng sợi dây này vô cùng vì nó là món quà đầu tiên mà ba cô ấy đã tặng nên chả bao giờ Thi tháo ra. Chắc trong lúc bị bắt cóc, Thi đã cố tình làm rơi để em có thể biết cô ấy đang gặp nguy hiểm - Nơ khóc
- Thôi, em bình tĩnh đi đã, hay chúng ta báo chuyện này lên cho ban quản lí - Up
- Không được đâu anh ơi, ban quản lí chắc chắn sẽ gọi điện báo về cho ba mẹ Thi mà em lại không muốn hai bác phải lo lắng - Nơ
- Thế giờ ông định tính sao ? - Khôi
- Vừa rồi, trước khi về nhà chung, em có nhận được một tin nhắn từ số lạ, nói rằng nếu chịu rời bỏ Thi, nếu chịu để cô ấy đến với người khác thì sẽ bảo đảm rằng Thi an toàn nên em đã mờ mờ đoán ra được đó là ai ? - Nơ
- Là Nam - Khôi
- Em cũng nghĩ thế - Kenji
- Vậy thì chúng ta phải nhanh tìm được Thi - Khôi hoảng hốt
- Sao vậy ? Nếu theo đúng lời ông nói thì Nam thích Thi, vậy chắc chắn anh ta sẽ không để Thi bị thương đâu - Nơ
- Mọi người nhầm rồi, tôi chỉ nói rằng Nam thích Thi, chứ tôi không có nói Nam không làm gì Thi. Bao nhiêu cô gái đã bị anh ta cướp đi sự trong trắng rồi, và nếu có được Thi trong tay, tôi không tin anh ta sẽ không làm gì. Tôi đã từng học chung với anh ta nên tôi hiểu rất rõ - Khôi
- Chia nhau ra tìm Thi cho em - Nơ vừa khóc vừa lớn tiếng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Liệu Thi có xảy ra chuyện gì hay không ? Mời các bạn đón xem chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me