LoveTruyen.Me

Paid off

12

Sihmily

Vì chỉ còn một ngày nữa là đến buổi thử vai nên tôi vốn dĩ phải hồi hộp và chờ đợi ngày mai trong căng thẳng. Và cảm giác đó càng lớn mạnh hơn khi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ PD Jung.
'Cậu Taemin, tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là chính mình cũng không thể đảm bảo được là cậu Taemin sẽ thắng được vai diễn này. Vì Liên hoan phim nên hôm kia tôi mới trở về Hàn Quốc... nên tôi mới nghe loáng thoáng là có một người không lường được sẽ đến ứng cử vai diễn mà cậu Taemin cũng tham gia. Tôi không dám chắc cho lắm, nhưng nếu đúng là vậy thì... ừm. Cậu hiểu ý tôi muốn nói là gì mà đúng chứ?'
Ông ấy ngắc ngứ nói lời xin lỗi và tôi cũng trả lời ông rằng nó không sao. Dù sao thì tôi cũng đã quyết tâm phải vượt qua bằng chính năng lực của mình nên không có ông ấy đảm bảo cũng không thành vấn đề. Vì vậy tôi đã cố tình không hỏi. Ai là người mà đến chính ông cũng không thể lường được. Hansoo có chứng sợ camera không phải cũng đã đối đầu với một tên nhóc vừa có kỹ năng vừa có đủ loại hậu thuẫn đó hay sao. Nghĩ đến cậu nhóc nhát gan đó đã vừa run sợ vừa cắn răng thử vai, việc lo nghĩ về đối phương là quá mức xa xỉ. Đối với tôi, thực lực đến ngay cả mức độ của Hansoo còn chưa thể nào đạt được.
Nhưng tôi không phải vì điều này mà không căng thẳng về buổi thử vai vào ngày mai. Mà là vì chuyện với tên điên vào sáng nay. Khốn kiếp, chỉ nghĩ về nó thôi mà tôi đã muốn chửi ầm lên rồi. Lúc sau, tôi trở nên cảnh giác với hành động của hắn đột nhiên biến thành một quý ngài lịch thiệp và bị làm cho rối loạn, nên phải đến sau đó, tôi mới nhớ lại và nhận ra mình đã nói cái gì. Một lời thổ lộ mà giám đốc vẫn luôn mong ước nhiều biết chừng nào. Tôi lẽ ra phải vui mừng vì thời khắc hổ thẹn muốn thọc dao vào bụng ấy đã đi qua mà không hề nhận thức, nhưng sự xấu hổ kéo đến muộn màng đã không cho phép tôi như vậy.
Mẹ nó, sao tôi lại nói như vậy với tên điên chứ. Hơn nữa, tôi càng thấy bực bội hơn khi hắn ta thản nhiên tận hưởng nó với tâm trạng

vui vẻ. Đột nhiên hắn trở nên rộng lượng hơn với mọi thứ, hứa sẽ mua cho tôi một túi bánh quy óc chó và chính hắn cũng sẽ ăn một hai cái đúng như lời tôi nói. Nhiều khi người ta nhìn vào còn tưởng tôi bị hoá rồ vì không được cho ăn bánh quy óc chó. Và mặc kệ sắc mặt tôi cứng đờ bao nhiêu, hắn ta vẫn ôm tôi nằm lăn lộn trên giường và để trưởng phòng Park gọi hàng chục cuộc thì mới chịu đứng dậy đi làm. Cũng vì thế mà tôi ra ngoài trễ giờ, nhưng việc đi đến đoàn kịch đã bị đẩy xuống muộn hơn là do có một cuộc hẹn ngoài ý muốn.
Tôi đang ngồi ở tiệm cà phê không có người vì còn sáng sớm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Giám đốc Alice buộc tôi phải gặp mặt ngay lập tức, đã đặt lịch hẹn ở tiệm cà phê trong tòa nhà ngay đối diện nhà Jay như đã được quyết định từ trước. Tôi còn thấy may vì ông ta không đến công ty, nhưng chẳng mấy chốc đã cảm giác điềm chẳng lành. Ngay lúc không thể nắm bắt được rốt cuộc cảm giác này là từ đâu mà có, cửa tiệm cà phê đã mở ra cùng với âm thanh 'Leng keng~'. Người tiến vào là giám đốc Alice, vì có thể hình cơ bắp to và dày so với chiều cao khiêm tốn nên trông ông ta như đang bước đi chập chững. Tôi đứng dậy định chào hỏi ông ta đang cầm gì đó trong tay, nhưng chủ tiệm cà phê đã chào đón ông ta trước.
"Ố, lâu rồi mới thấy chú đến đây đó ạ."
Giám đốc quả nhiên cũng vui vẻ đưa tay chào hỏi như đã quen thuộc rồi đi đến chỗ tôi. Tôi cúi đầu chào, cảm giác chẳng lành đó càng lúc càng hiện rõ hình hơn. Sẽ chỉ có một dịp duy nhất để giám đốc thường xuyên đến tiệm cà phê trước nhà tên điên. Tôi đưa mắt ngờ vực nhìn ông ta gọi đồ uống trước. Cách gọi cũng rất đơn giản, cho thấy ông ta đã đến đây thường xuyên như thế nào thì mới thân thiết với sinh viên làm thêm đến vậy.
"Lấy cho tôi như mọi khi nhé."
"Dạ, là caramel macchiato ạ?"
"Ừ. Nhớ đừng lấy nóng quá."
Trong lúc sinh viên làm thêm đi lấy caramel macchiato không quá nóng đến, giám đốc hỏi thẳng tôi.
"Jay đi công tác đúng không?"

À, bảo sao hôm nay không đến công ty. Tôi nhận ra ngay ý đồ của ông ta. Có lẽ vì biết tôi đang sống với Jay, người anh trai quen biết nên giờ muốn đến cái nhà đó. Nhưng Jay có chết cũng không cho ông ta vào, thế nên mới đánh chủ ý thông qua tôi. Tôi gật đầu xác nhận hắn đúng thật đã đi công tác, lúc này, khuôn mặt của ông ta đột nhiên rúm ró kì lạ. Như đang cố gắng nhịn cười khi thời đã tới.
"E hèm, là vậy sao. Thế, cậu Baekwon ở trong nhà có thấy cái gì bất tiện không? Nếu có thì tôi có thể vào xem và truy cứu vấn đề..."
"Không có ạ."
"... Thật à? Nhưng mà, dù vậy cũng có thể sẽ có điểm bất tiện nào đó mà cậu Baekwon không phát hiện ra..."
"Không có ạ."
"... Nghĩ cho kỹ lại xem. Rõ ràng là khiếm khuyết dù nhỏ đến đâu cũng phải có..."
"Hoàn hảo ạ."
Vẻ phấn khích dần dần rút lui khỏi mặt ông ta. Tôi xin lỗi vì đã làm mất hứng, nhưng tôi không có ý định cho ông ta xem nhà của Jay, bây giờ cũng đã trở thành chỗ ở của tôi. Ai biết được giám đốc có nhìn quanh nhà với ánh mắt áp lực rồi hỏi 'Ở đây có 300 won à?' hay không. Và vấn đề là cái này tuyệt đối không phải do tôi hoang tưởng thái quá. Giám đốc quay mặt đi như bị tổn thương vì cái cớ đến thăm nhà bị từ chối, ông lẩm bẩm.
"Không có gì bất tiện thì tốt rồi."
Trông mặt ông như chẳng có gì tốt cả, nhưng tôi vẫn trả lời trước và nói cảm ơn. Rồi chỉ vào hộp thuốc bổ ông ta mang đến để chuyển chủ đề.
"Đó là cho Jay sao ạ?"
"Này hả? Ừ."
Ông sầu não đáp với một giọng uể oải và đưa nó cho tôi. "Đưa nó cho Jay giùm tôi."
Vai rũ xuống trông đặc biết thiếu sức sống.

"Nhắc nó uống đủ hai lần sáng và tối đó." "Vâng."
"..."
"..."
"... Thế tôi đi."
"Ngài giám đốc."
Ông ta định đứng dậy thì ủ rũ đưa mắt nhìn qua. Và tôi buột miệng nói ra những lời mà sau này có tự chửi rủa bản thân bao nhiêu cũng không đủ.
"Ông thấy sao nếu tự mình đi lên để đồ ở đó?"
Chỉ trong tích tắc, mặt của giám đốc đã nở rộ như hoa.
"À há! Thật chứ?! Ư hahaha~ Tuy có hơi phiền nhưng tôi sẽ tự mình lên đó và để đồ lại. Khư hahaha~ Tuyệt đối không phải là tôi muốn nhìn nơi ở của Jay như thế nào hay là muốn kiểm tra xem 300 won có gì bất tiện hay không đâu. Ư hahaha~"
Chết tiệt, Lee Yoohan. Lời chửi mắng chính tôi đã tự động hiện lên.
**
Hơn 1 tiếng đồng hồ tỉ mỉ tham quan quanh nhà dường như đã làm cho tâm trạng của giám đốc phấn chấn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, tâm trạng của tôi thì lại càng trở nên tồi tệ. Đặc biệt là mỗi lần đối diện với đôi mắt nham hiểm khi nhìn vào ghế sô pha trong phòng khách và giường của từng phòng, tôi đều muốn cắt cái lưỡi đã mời ông ta đến đây. Bởi thực ra tôi đã nghe thấy tiếng ông ta lẩm bẩm lúc nhìn vào giường trong phòng.

'Ồ hố, cỡ này thì chắc cũng phải 30,000 won lận đấy chứ?'
Sau đó, họa hoằn lắm tôi mới ngăn cản được ông ta la ó đòi thay nệm giường vì nghĩ nó bị xẹp với ánh mắt đen tối. Và mặc kệ tôi đuổi ông ta ra ngoài vì phải đi nơi khác để luyện tập, nhưng tâm trạng ông ta vẫn còn tốt nên cứ nhất quyết muốn chở tôi bằng xe mình.
'À há! Tôi cũng đi hướng đó này!'
Tôi bỗng nổi nóng vì thậm chí còn chưa nói ra mình định đi đâu. Cả giọng nói tươi phơi phới đó nữa. Cảm giác bức bối càng chồng chất khi lên chiếc xe mà ông ta lái, và tầm mắt chợt va phải một thứ gì đó trong xe. Bức ảnh của một người phụ nữ trung niên chắc hẳn từng có tiếng là một mỹ nhân khi còn trẻ, và một bé trai tầm 11-12 tuổi chẳng khác nào một bản sao in ra từ giám đốc, có khả năng là người nhà của ông ta. Tôi vừa leo lên xe thì ông ta đã bật chế độ giảng dạy về sự xấu hổ.
"Đúng là cậu không thể thổ lộ được vì xấu hổ, ừm, tôi có thể hiểu hết mà. Ngay cả một người đàn ông mạnh mẽ và nam tính như tôi cũng có thể hiểu hết mà! Ặc! Vừa rồi là biểu cảm không thể tin được chứ gì. Haha~ Phải, không thể tin được. Nhưng mà, tôi cũng có lúc phải cảm thấy xấu hổ đó. Mà, dù không thể hiện ra nên cũng chẳng ai biết."
Tôi xấu hổ vì lời nói dối trắng trợn của ông ta. Nếu số người lộ liễu giống giám đốc tăng lên thì thế giới này sắp không còn chiến tranh nữa rồi. Nhưng ông ta vẫn đinh ninh mình thực sự là người không biểu lộ ra ngoài và bất chấp đưa ra lời khuyên.
"Dù vậy mình vẫn là đàn ông con trai mà. Dũng cảm lên. Hử? Nếu chỉ thổ lộ trước mặt một mình Jay thì cậu ấy sẽ cười rạng rỡ rồi xấu hổ chung với cậu thôi mà, có làm sao đâu chứ?"
Đúng là có cười rạng rỡ. Đến mức tôi cảm thấy thật nặng nề.
"Cứ nói huỵch toẹt ra là được. Nếu cậu đã có suy tính gì thì tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ..."
"Làm rồi." "Hả?"

Có mất mặt đến đâu thì tôi cũng phải nói, tôi không muốn bị ông ta truy hỏi vấn đề thổ lộ này thêm lần nào nữa.
"Tỏ tình, tôi đã làm rồi."
HUÝCH− KÍTTTTT−!!!!!
Chiếc xe đột ngột cua một vòng lớn rồi phanh gấp. Cũng may là tôi đã thắt dây an toàn nên không nhảy ù ra phía trước, nhưng vẫn không tránh khỏi bị cụng đầu vào cửa kính bên cạnh. Đ*t mẹ. Đầu đập một cái 'Cốp!', tôi lấy tay ấn vào phần đó rồi mở trừng mắt nhìn người ngồi kế bên. Chết tiệt, lẽ nào lái xe kiểu này cũng là do di truyền à? Tuy nhiên, người đã tạo ra cú phanh gấp khiến người sửng sốt đó lại quay qua nhìn tôi với ánh mắt sững sờ.
"Gì chớ! Đã tỏ tình rồi sao?!" "Ngài.giám.đốc."
Tôi chà xát phần đầu bị đau và gằn giọng gọi ông ta. Nhưng ông ta thậm chí còn không nghe thấy tôi gọi cái gì vì tiếng cười đã phá lên.
"Wa hahahaha~!!! Tỏ tình rồi, cậu tỏ tình rồi!! Wa hahaha~ Cậu Baekwon còn đàn ông hơn tôi nghĩ nhiều đó. Không ngờ lại có thể nói được những lời đáng xấu hổ ấy. Khực haha~"
Tôi đã khựng lại trong lúc oán trách việc lái xe của ông ta suýt chút đã biến tôi thành một tên đầu đất. Hiển nhiên là tôi đã xấu hổ, nhưng bị người khác liên tục nói xấu hổ xấu hổ như vậy, không hiểu sao tôi lại muốn nổi giận.
"Chẳng phải cái gì đặc biệt đâu."
Tôi phun toạc ra, và giám đốc đã 'Ồ ồ~' giơ ngón tay cái.
"Phải thế chứ, đúng là hảo hán! Lời thổ lộ nếu không phải Jay thì sẽ bị bất lực có thể là chuyện lớn gì được?"
Chuyện lớn là đằng khác. Tôi thậm chí còn không có ý định thổ lộ như vậy. Chẳng lẽ trong đầu giám đốc, tôi chỉ có thể thú nhận mình bất lực thì mới được tính là tỏ tình à? Tôi không nói nổi mà chỉ yên lặng như thế, giám đốc đang cười toe toét bỗng dừng lại rồi nhìn tôi

với vẻ mặt cứng rắn. Và đanh thép hỏi một cậu như đã nhận ra được gì đó.
"Cậu Baekwon, cậu đã tỏ tình đúng chứ?"
"Vâng."
"Cả vụ bị bất lực?"
Vì lí do gì mà tôi lại có cảm giác như giám đốc đang ép buộc tôi phải bị bất lực. Có chút bực bội, tôi trả lời.
"Không có."
"Vậy chứ là gì?"
"Thì nói là... thích."
Giám đốc ngay lập tức nhăn mặt và lộ ra vẻ thất vọng.
"Chỉ vậy thôi á?"
"..."
"Vậy cậu tính khi nào mới thổ lộ mình bị bất lực?"
Chắc điên mất. Bây giờ đã quá trễ để có thể nói đó chỉ là một lời nói dối nên cuối cùng tôi đành phải quay trở lại điểm ban đầu.
"Cái đó, là.vì.tôi.xấu.hổ nên không làm được." Dằn từng chữ qua kẽ răng, tôi chỉ ra ngoài đường. "Giờ thì xuất phát đi ạ."
Ông ta cuối cùng cũng khởi động xe theo lời tôi rồi quay trở lại bài giảng về sự xấu hổ lúc đầu. Tôi vô cớ mất hết sức lực khi nghe ông ta lải nhải và buộc phải nói lảng sang bức ảnh.
"Đó chắc hẳn là phu nhân và cậu nhà nhỉ."
May mắn thay, ông ta đã lia mắt nhìn bức ảnh và lộ ra sự quan tâm. "Hử? À, vợ và thằng nhóc nhà tôi."
Trong mắt ông ta chảy một tia ấm áp khi trả lời.
"Lấy phải một ông chồng làm lụng cả đêm và chịu nhiều khổ cực. Vậy mà chưa có lúc nào phàn nàn hay trách mắng một câu. Đúng là

một người hiền hậu. Giá mà thằng nhãi nhà tôi học giỏi được chút là tốt rồi, chả biết thằng Dongmin nhà tôi nó giống ai mà đi thi chỉ đúng được có nửa! Gì mà, tất cả đều quy chụp cho trực giác! Rốt cuộc nó giống ai vậy chứ?"
Là ông chứ ai. Câu nói điểm mặt đối phương suýt chút đã thốt ra. Thay vào đó, tôi nhìn ông ta trợn mắt lên càm ràm. Và tự hỏi có phải ông ta đang làm trò hề gì mà tôi không hiểu hay không. Nhưng ông ta lại thật lòng tức giận vì con trai mình sống chỉ dựa vào trực giác. Thành thật mà nói, quy chụp hoàn toàn cho trực giác mà đúng được một nửa là việc chỉ xuất hiện trên TV. Và khi tôi suy nghĩ xem có nên thay đổi thành chủ đề khác để nói lảng hay không thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ông ta.
"Nhưng nếu có thể giới thiệu Jay cho cả hai người thì tốt biết mấy."
Giới thiệu mối quan hệ chú cháu nhỉ? Tôi tò mò tại sao không giới thiệu, nhưng lại lặng im vì dường như đó là một câu mà tôi không nên hỏi. Ông ta vừa lái xe vừa liếc nhìn tôi và bình tĩnh hơn chút.
"Đơn giản là vì không được tiết lộ thân phận cho đến khi Jay nắm quyền công ty thôi, nên không có gì lạ cả."
Trông có vẻ như tên điên từ chối vì phiền phức thì đúng hơn, nhưng tôi vẫn đáp 'Vâng.' với ý nghĩa là tôi đã biết. Tuy vậy, ông ta lại hắng giọng lần nữa. Vốn đã biết cơn hắng giọng vô nghĩa là điềm báo cho những lời nói đáng xấu hổ, tôi híp mắt đề phòng ông ta lại nói ra cái gì kỳ cục nữa. Nhưng lời ông ta nói lại rất bình thường.
"E hèm, gần đây có một nhà hàng ngon do người quen tôi mở đấy, cậu có muốn ăn trưa đơn giản không?"
Lúc này có hơi sớm để ăn trưa, nhưng tôi vẫn gật đầu trước vì thật kì lạ khi cứ mãi liếc nhìn như thế. Sau đó, tiếng ho khan ngày một lớn hơn.
"E he-hèm! Vả lại, vì cậu Baekwon bây giờ không khác gì cháu dâu của tôi nên tôi mới nói."
Vừa nghe thấy từ 'cháu dâu' là tôi đã đặt tay lên nắm cửa. Đã nghe đến lần hai nhưng quả nhiên đây là một từ khiến tâm trạng tồi tệ vô

cùng. Ông mà tiếp tục nói nhảm thì tôi thà nhảy khỏi xe còn hơn, nhưng ông ta nói tiếp.
"Cậu chỉ cần, e hèm, gọi tôi là chú cũng được." Liếc.
"Nếu tôi cũng e hèmm, có thể giới thiệu cậu Baekwon là cháu trai của tôi thì sẽ thoải mái hơn mà, đại loại vậy."
Lại liếc. Ông ta cứ nhìn tôi mãi và nói đến mức tôi tưởng là sắp gặp tai nạn đến nơi. Có thể là vì nhắc đến chuyện đi ăn ở nhà hàng của người quen. Thay vì trả lời, tôi nhìn vào tấm ảnh gia đình của ông. Trông có vẻ là vừa chụp ảnh sau một chuyến du lịch, bối cảnh là một ngọn đồi nhìn ra biển. Thật kì lạ, tôi không thể dời mắt khỏi một bức ảnh bình thường có thể được thấy ở bất cứ một gia đình nào. Ông ta nhíu mày như có chút bị tổn thương vì tôi không có câu trả lời nào.
"Mà, không phải vì tôi muốn được gọi là như thế đâu, nên đừng có mà hiểu lầm..."
"Vâng."
Tôi nhìn thẳng về phía trước và nói thêm.
"Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông giới thiệu tôi là cháu trai của ông."
**
Nhà hàng của người quen là một nhà hàng Nhật quy mô lớn. Ông ta đường hoàng dẫn tôi vào trong và thuần thục đi vào phòng. Có lẽ là có một mối quan hệ thực sự gắn bó với ông chủ nơi này nên ngay khi nhìn thấy giám đốc, nhân viên đã tỏ ý biết mặt và chào hỏi. Sau đó, vừa ngồi xuống đã đặt phần món sống trị giá hàng trăm nghìn

won được gọi là bữa trưa đơn giản. Ông ta hoàn thành đơn gọi món mà không chừa chút tiếng nói nào cho tôi để ngăn cản, và không bao lâu sau, chủ nhà hàng Nhật đã đến.
"Ồ~ Tổng giám đốc Park ghé chơi hả?"
Một người trung niên trông như cùng độ tuổi với giám đốc đã hoan nghênh ngồi phịch xuống bên cạnh ông. Và sau vài lời trao đổi thì chỉ vào tôi với đôi mắt hơi ngạc nhiên.
"Nhưng mà Tổng giám đốc Park dẫn theo người khác đến thì là chuyện hiếm lạ nhỉ. Ai vậy?"
Trong chốc lát, vai của giám đốc duỗi thẳng ra. "Ừ, cháu trai của tôi. Taemin à, chào hỏi nhau đi."
Xin chào ngài. Khi tôi gập người cúi chào, chủ nhà hàng Nhật đã hít sâu một hơi và mở to mắt nhìn.
"Cháu trai? Hả! Lẽ nào là đứa cháu trai tuyệt vời đó sao?!"
"Hử? Không phải. Jay giờ đang làm việc rồi. Jay của tụi tôi bận lắm mà!"
Và rồi chủ nhà hàng Nhật chớp chớp mắt lần lượt nhìn tôi và giám đốc.
"Nhưng mà không phải đứa cháu trai tài giỏi đó là cháu trai duy nhất của Tổng giám đốc Park sao?"
"Đúng là thế. Còn đây là cháu trai mới của tôi."
Cháu trai mới là sao? Tôi nhanh chóng mở miệng trước câu hỏi của đối phương. Vì từ 'cháu dâu' có thể nhảy ra khỏi miệng cười của giám đốc bất cứ lúc nào.
"Tôi là một họ hàng khá xa ạ. Vì hầu như không có qua lại nên lần này tôi mới có dịp đến tìm gặp."
Cũng may là ông ấy chấp nhận lời giải thích của tôi, gật gù lẩm bẩm 'Ra là thế.'. Rồi vỗ bộp vào cánh tay giám đốc.
"Gì vậy chớ, ông giấu đứa cháu đẹp trai như này làm gì?"

"E hèm, đẹp trai cái gì đâu. Chừng này chỉ là mức cơ bản trong nhà chúng tôi thôi."
Nói là như vậy nhưng miệng của giám đốc đã sớm ngoác rộng ra. Ông chỉ vào tôi và giải thích.
"Tôi không biết thế này có được tính là đẹp trai không, nhưng chắc là sẽ trông có chút ưa nhìn trong mắt người khác. Thằng nhóc này được casting trên đường phố và bây giờ đã trở thành một diễn viên của Dream rồi đấy. Hơn nữa còn đóng một bộ phim điện ảnh chỉ sau vài tháng debut, chứng tỏ trình độ diễn xuất tốt cỡ nào. Làm sao để biết ấy à? Vì đó là bộ phim điện ảnh của đạo diễn Jung Ho-young đã nhận được giải thưởng ở Liên hoan phim nổi tiếng lần này đó."
"À, cái đó. Hình như tôi có đọc được trên báo rồi thì phải. Có phải câu chuyện nói về một cameraman không nhỉ?"
"Đúng rồi. Chính là cái đó. Đạo diễn Jung vốn dĩ hay quay những bộ phim chú trọng về mặt hình thức, nhưng lần này vị ấy đã quay một bộ phim tập trung vào tính chất tác phẩm, sau khi xem Taemin nhà tôi liền casting ngay lập tức. Taemin đảm nhận một vai diễn mang tính biểu tượng nhằm toát lên được cái u tối của nhân vật chính, có thể nói là gần như được đóng một vai thứ chính trong đó..."
Từ lúc đó, giám đốc hăng say kể về nội dung của bộ phim mà đến tôi cũng không biết. Làm sao ông biết rõ về bộ phim quá vậy? Ngay lúc đang tự hào về tôi một cách đầy bất ngờ, một cuộc gọi đã cản trở ông. Chỉ đến ông ta tỏ vẻ tiếc nuối khi không thể khoe khoang thêm được nữa và rời khỏi chỗ ngồi để có thể trở về nhanh chóng thì bên trong mới trở nên yên tĩnh được. Dù vậy, giám đốc vừa đi ra ngoài thì chủ nhà hàng Nhật đã gọi tôi lại như vẫn luôn chờ đợi.
"Này, cậu trai."
"Vâng."
Ông lia mắt nhìn về phía cửa mà giám đốc rời đi rồi hỏi khẽ. "Vậy chắc cậu đây biết Jay, họ hàng của cậu mà đúng chứ?"
Tôi từ tốn gật đầu rồi lẳng lặng nhìn ông. Biểu cảm của ông có hơi khả nghi khác với lúc trước. Và lí do đã được tiết lộ ngay.

"Vậy cậu ta có thật sự tuyệt vời đến mức đó không thế? Tổng giám đốc Park nói cái gì mà thông minh nhất, đẹp trai nhất, rồi nhiều tiền nhất thế giới, nhưng mà tôi còn chưa từng được gặp tận mặt. Như cậu cũng biết rồi đấy, Tổng giám đốc Park không còn người thân nào ngoài người vợ đã kết hôn và con trai mình. Nên từ rất lâu trước kia, khi nói về gia đình là ông ấy chỉ khoe khoang mỗi cháu của mình kiểu thế thôi. Ây gu, tôi thực sự đã nghe tên đứa cháu trai Jay đó hơn 10 năm rồi đó chớ. Mà 10 năm nỗi gì, cũng phải 20 năm rồi. Nào là Jay giành được hạng nhất trong kỳ thi gì đó ở Mỹ. Rồi còn nhận được học bổng, gì nữa nhờ. Đúng rồi, còn thành lập một công ty đầu tư nào đó nữa. Ông ấy cứ thế bỏ mặc con trai mình mà chỉ tự hào đến chết về đứa cháu trai đó."
Đó là vì con trai ông ta đã làm bài thi dựa vào trực giác và lần nào cũng chỉ đạt được một nửa số điểm. Tôi đoán chắc là nó chỉ đáng ăn đòn thôi, rồi nghe thấy một âm thanh đồng cảm.
"Nói chung, đó là những gì mà tôi đã nghe được suốt 20 năm qua. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng vì Tổng giám đốc Park không thể đi đâu vào bất cứ dịp lễ nào, và tôi nghĩ rằng ông ấy đã tạo ra một đứa cháu không tồn tại mà chỉ nói về gia đình người khác..."
"Đương nhiên là có tồn tại rồi ạ."
Tôi cướp lời ông và nói thêm.
"Và đúng là anh ta thực sự tài giỏi như vậy." Và trán ông khẽ nhăn lại.
"Nhưng nghe nói cậu ấy bây giờ đã về Hàn Quốc rồi mà nhỉ? Thế thì sao Tổng giám đốc Park còn ngậm chặt miệng hơn sau khi về nước vậy... Gì, không phải chỉ là thất nghiệp thôi sao?"
Tôi biết việc cười nhạo trước mặt người lớn tuổi là không lịch sự, nhưng miệng tôi đã nhếch lên. Không ngờ là tên điên làm việc nhiều như vậy lại bị cho là thất nghiệp. Lúc đó, xoạch, cửa mở ra và giám đốc đã trở lại sau khi kết thúc cuộc gọi. Ông ngồi xuống, lại mở miệng ra như muốn khoe về tôi lần nữa.

"À mà, Taemin ấy. Sắp được lên hình trong bộ phim nổi tiếng được phát sóng trên đài truyền hình M rồi đó. Bởi vậy, tốt nhất là nên xin chữ ký trước đi thôi. Huhuhu~"
"Chú."
"Hử? Phải rồi, mau ký tên trước... Hả? Ức. Cậu, cậu vừa, vừa mới gọi tôi sao?"
Ông ta bảo tôi có thể gọi ông là chú trước, nhưng rốt cuộc chính ông lại bị làm cho ngạc nhiên. Tôi phớt lờ ông ta sững sờ lộ liễu như thế và nói bằng giọng khô khan.
"Chú, dù không thể nói trước được, nhưng tốt nhất là thím và Dongmin nên sắm sửa quần áo trước đi."
"Quần áo gì cơ?"
Tôi nhún vai nhẹ như ý bảo 'không phải chú biết hết rồi sao' với ông ta đang chớp chớp mắt.
"Tiệc kỷ niệm thành lập công ty ấy ạ. Tuy cháu cũng không thích ăn mặc chỉnh tề gì, nhưng mà lần này có rất nhiều gương mặt quan trọng đến vì bộ phim đó. Các nhà quảng cáo, chủ đài phát sóng hay là các đạo diễn nổi tiếng cũng sẽ trực tiếp đến. Đúng là có hơi phiền hà thật, nhưng có thể nhân cơ hội lần này mua cho thím một bộ đồ đẹp cũng tốt mà."
Tôi mỉm cười và cố tình hướng về phía ông chủ của nhà hàng Nhật.
"Với danh nghĩa là chú của chủ sở hữu Dream Entertainment."
Tôi nói xong những gì cần nói và ngậm miệng lại, nhìn hai người đứng sựng như bị đóng băng. Nhưng chẳng mấy chốc, chủ nhà hàng Nhật đã mở miệng.
"Hự! Đứa cháu trai tuyệt vời của ông là chủ sở hữu của Dream Entertainment sao? Không nhưng, sao Tổng giám đốc Park lại giấu nhẹm đi thế chứ?"
"Ớ? A, cái, cái đó..."
Thấy giám đốc lúng ba lúng búng vì chưa lấy lại được tinh thần, tôi bình tĩnh trả lời.

"Đó là vì từ lúc Jay về nước, đã có một trận chiến quyền lực với phe phái muốn kìm hãm anh ta. Có lẽ vì đối thủ có thể tìm đến dùng người nhà để uy hiếp, nên chú đã không nói ra cho đến khi công việc hoàn toàn kết thúc."
"Thì, thì ra là vậy."
Chủ nhà hàng Nhật nuốt ực nước miếng như đã chấp nhận.
"Ây da~ Là chủ sở hữu của Dream Entertainment sao. Cháu trai của Tổng giám đốc Park đúng là một con người tài ba mà. A, cho tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ ông nói dối nhé? Haha, Tổng giám đốc Park sẽ tha thứ cho tôi chứ?"
Giám đốc nghệch mặt ra gật đầu như vẫn còn chưa mở miệng được.
"Haha, nói một chút về người này đi. Được tham dự những bữa tiệc như vậy nên mới đó đã làm cao rồi hả?"
"E hèm. Làm cao gì chứ. Tiệc, tiệc tùng chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ nghĩ là lần này cũng không có gì đặc biệt nên mới không định đi."
Sau đó, ông ta bất an nhìn lại tôi và nói ngập ngừng.
"Nhưng nếu Jay đã nói là nhất định phải đến...?"
'Tôi được đi thật à?' Trước ánh mắt mang ý hỏi như thế, tôi gật đầu.
"Tất nhiên rồi ạ. Anh ta đã sắp xếp cho chú trước mà. Vậy nên nếu chú không đến thì sẽ thất vọng lắm đấy. Dĩ nhiên là cả thím và Dongmin nữa. Đều sẽ đến mà ạ?"
Giám đốc liền lắc đầu nguầy nguậy như muốn gãy cả cổ.
"Ừ,ừ. Sẽ đi. Chắc chắn sẽ đi. Có gặp chuyện gì đi nữa cũng phải đi. Chú nhất định sẽ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me