LoveTruyen.Me

Paid Off

Buổi sáng, tôi ghé qua công ty vì liên lạc của quản lý, nhưng cũng là vì có việc phải làm. Lí do là vì tôi phải nhận lại kịch bản phần 1 của bộ phim drama đã bị xé toạc trong xe. Vì vậy, tôi đã mở cửa phòng họp mà không hề hay biết có chướng ngại nào đang chờ đợi phía sau.
Không, thực ra cơ thể tôi giờ đây như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nên tôi không còn hơi đâu để đi bận tâm những điều khác nữa. Vì đến cuối cùng, tên điên vẫn không chịu buông tha cho tôi và giữ chặt tôi đến tận lúc mặt trời mọc vào buổi sáng. Thậm chí sau đó tôi còn buột miệng nguyền rủa hắn, nhưng hắn chỉ nói tôi dễ thương rồi đâm rút nhiều hơn. Và với cái thể lực quái vật đó, hắn ngủ cùng lắm chỉ được tối đa 1 tiếng thì đã thức dậy tỉnh bơ đi làm như thường. Trong khi tôi rất muốn dành cả đời để ngủ hay kể cả ngất xỉu luôn cũng được, nhưng vì lòng tự trọng mà tôi đã buộc mình phải ngóc người dậy. Tôi không muốn bị hắn ta nói mình là một tên yếu đuối không thể chịu nổi tinh lực của hắn ta.
Tuy nhiên, ban đầu khi trải nghiệm cảm giác đôi chân run cầm cập đi đến công ty, tôi nhận ra lòng tự trọng không phải là vấn đề. Không thể tin được là tôi cũng lên cơn hứng tình như một thằng ngốc thế kia. Quả nhiên vấn đề lớn nhất là tôi à? Ngay khi vừa tự trách chính mình vừa mở cửa ra, tôi đã ý thức được vận số của mình ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Hai người đàn ông trung niên đang trò chuyện rôm rả bên trong đã để ý thấy tôi và quay đầu lại.
"Taemin mới đến đó hả."
Quản lý ra hiệu đã biết tôi đến rồi chỉ vào người trước mặt. Sự tồn tại ám chỉ một ngày mới đầy ảm đạm của tôi.
"Chú cậu đã đến chờ đợi ở sảnh công ty từ sớm đó. Thế nên tôi đã nhanh tay đưa ông ấy đến đây luôn."
Sao ông cứ phải lo mấy chuyện tầm phào này làm gì? Thầm quở trách quản lý, tôi quay qua nhìn người đã đến từ sớm đó. Giám đốc Alice giả danh làm chú tôi, hất cằm lên và mỉm cười thoả mãn.

"Phải đó, Baek... E hèm, Taemin à. Chú đến rồi nè."
Ông đến đây làm cái gì hả? Trong phút chốc, câu hỏi vô lễ suýt nữa đã buột miệng thốt ra. Bị tên điên hành cả đêm qua còn chưa đủ hay sao mà giờ còn đến lượt huyết thống của hắn nữa.
"Đáng lẽ ông phải liên lạc báo trước rồi mới đến chứ ạ."
Vậy thì tôi đã có thể chạy đi nơi khác rồi. Tôi không nói rõ ra suy nghĩ thật trong lòng, và giám đốc đã cười đáp lại câu hỏi thờ ơ đó.
"Huhu, vì chú sợ nếu làm thế thì cháu sẽ bỏ trốn mất. Ư hahaha~" "..."
"Hử? Đang đùa đó, không cười hả?"
"... vốn dĩ tôi đã không hay cười rồi."
Quản lý nhanh chóng đồng ý với tôi.
"Đúng thế. Taemin không có hay cười đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng thằng bé là một đứa láo toét nào nữa chớ? Hahaha~ Nói chứ khiếu hài hước của chú Taemin làm tôi buồn cười thật đó. Ư haha~"
Sau đó, giám đốc đã vỗ cái bộp vào đầu gối như nghĩ đến gì đó.
"A, đúng rồi. Nghĩ lại thì cậu ấy thậm chí còn không cười lúc tôi làm trò đùa mà tôi tâm đắc nhất từ trước đến nay nữa. Hầy, tôi còn tưởng là chỉ có mình mình thấy như vậy thôi chứ."
Quản lý ngạc nhiên khi ông ta lắc đầu tiếc nuối.
"Hặc, tôi cũng tưởng là chỉ có mình tôi thấy vậy thôi đó chứ."
Chính xác rồi đấy. Điều tôi muốn cho họ biết lại không thể nói ra vì hai người đã tiếp tục tám nhảm. Chủ đề thảo luận sôi nổi của cả hai bây giờ đã bắt đầu chuyển sang khiếu hài hước của tôi. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng gắn kết trong lời chửi rủa của tôi, nhưng mối quan hệ với tôi thì lại càng xa cách.
"Chính miệng tôi thì khó mà tự nhận xét được, nhưng rõ ràng mọi người đều nói tôi khá là hài hước mà. Nhưng mà cái này, quơ trời, cái này nó chẳng có tí tác dụng nào với Taemin hết trơn, tôi còn tưởng là khiếu hài hước của tôi bị gỉ sét rồi đó chớ? Haha~ Nhưng

xem ra vẫn còn tốt chán. Đừng nói là gỉ sét, thậm chí mấy ngày nay còn sáng bóng hơn nữa là."
"Ư haha~ Tôi cũng đã cảm nhận được cái chói loà trong từng câu chữ của quản lý từ trước rồi! Tôi cũng không thể tự nhận xét chính mình ra sao được, nhưng rõ ràng tôi cũng nghe người khác kể là tôi rất nhạy bén, lại còn có thể sử dụng thuần thục khiếu hài hước đầy sáng tạo nữa chứ. Như lúc nãy tôi có nói rồi đó, gần đây tôi có một trò đùa đủ để thấy mình thật là thiên tài luôn, nhưng Taemin lại chẳng cười gì cả! Nó buồn cười đến mức tôi suýt được đưa đi bệnh viện thế mà..."
BỘP!
Tôi cố tình đẩy chai nước trên bàn xuống sàn nhà. Hai người bị bất ngờ trước tiếng động và quay lại nhìn. Tôi nhìn lướt qua vẻ mặt của hai người như muốn hỏi tôi có chuyện gì thế rồi chỉ vào đồng hồ với quản lý.
"Không phải sáng nay ông có một buổi họp sao ạ?"
Quản lý liền sực tỉnh 'Ặc!' một tiếng rồi đứng phắt dậy. Vội chào tạm biệt giám đốc và quay người đi. Giờ chắc xong rồi nhỉ, ngay khi tôi đang định thở phào thì quản lý đã đột nhiên hỏi tôi.
"À mà Taemin này, việc chuyển đến ở chung với anh trai mà cậu quen biết đã ổn rồi chứ?"
Sượt, mắt của giám đốc tức khắc hướng về phía tôi. Cảm giác bất an không hiểu được tại sao đã nổi lên, tôi trả lời vâng với quản lý rồi lại lần nữa nhắc ông về buổi họp.
"Đi họp đi ạ."
"Ồ. Đi thì phải đi rồi. Nhưng mà cậu có đang ám chỉ tôi cái gì không thế? Không nhưng, không hiểu sao mà..."
Quản lý ngập ngừng và lo lắng nhìn tôi.
"Trông cậu cứ uể oải như không được ngủ đủ giấc ấy."
"..."
"Ớ? Bây giờ nhìn kĩ lại thì mặt cậu trông cũng xanh xao quá này."

"..."
"Nếu có gì bất tiện quá thì có thể đến ở nơi tôi từng nói trước đây mà."
Không, không sao đâu ạ. Tôi gần như đã trả lời được và đẩy ông ấy ra ngoài, nhưng giám đốc ở bên cạnh đã xen vào trước.
"Anh trai quen biết? Là ai?"
Cứ có cảm giác như có một lưỡi dao sắc nhọn cắm trong lời của ông ta, tôi thở dài. Nhưng tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên và mở miệng phòng khi ông ta lại đưa ra thứ suy diễn quái lạ nào nữa, quản lý đã trả lời với sự nhanh nhẹn chỉ toàn phát huy ở mấy chỗ vô dụng.
"Để xem nào. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết cậu ấy gọi là anh trai quen biết thôi. Không biết có thể nói là may mắn vì không phải vào nhà của nhà tài trợ nam gì đó không nữa... Ặc!"
Tất nhiên là đã nói sạch hết những lời không cần thiết. Quản lý muộn màng nhận ra sai lầm đã nhanh chóng nhìn giám đốc rồi thốt ra giọng hốt hoảng.
"Chú Taemin à, vụ nhà tài trợ đó..."
"Huhu, không sao đâu. Tôi cũng đã biết Taemin có một nhà tài trợ nam rồi."
Quản lý liền vui mừng trước giọng nói ẩn chứa hãnh diện đó. Và không chừa cho tôi chút cơ hội nào để ngăn cản ông ấy tiết lộ hết mọi thứ.
"A à~ Là vậy sao. Thì ra chú Taemin cũng đã biết nhà tài trợ của cậu ấy, tên điên!"
"Haha. Dĩ nhiên là phải biết chứ. Nhà tài trợ của Taemin, tên điê... Hả?"
Trong đầu chớp mắt đã được lấp đầy bởi hai chữ. Chết tiệt. Tuy nhiên, đầu sỏ khiến tình hình trở thành thế này, quản lý chỉ bỏ lại một quả bom rồi cứ thế hăng hái đi ra ngoài, nói là đến giờ phải đi họp rồi.

Cạch.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng một lúc và suy nghĩ xem nên xử lý quản lý như thế nào. Nhưng rồi lập tức đã nhận ra mình mới giống như người sẽ bị xử lý hơn.
"Cậu Baekwon."
Tôi chột dạ đưa mắt nhìn qua và nghe thấy một câu hỏi sắc bén. "Tên điên là sao?"
Mắt của giám đốc trợn trừng lên như tùy thời có thể phóng ra tia la- de. Xét đến lòng yêu thương cháu trai mình của ông ta thì rõ ràng là dù tôi có cố biện minh cái gì cũng sẽ không có tác dụng. Thế nên tôi đã suy nghĩ một chốc. Đã đến nước này rồi, hay là tiện thể cắt đứt mối quan hệ giữa tôi với ông ta luôn đi?
"Trả lời tôi mau. Tên điên là sao? Là sao hả!"
Lúc bấy giờ, vai giám đốc rung lên và giọng nói cũng cao hơn. Được rồi, để tiện thể cắt đứt mối quan hệ này thì tôi phải thẳng thừng nói hết sự thật thôi. Nghĩ như thế, tôi đang định mở miệng và đã có thể hỏi ông ta đã bao giờ biết cháu trai mình điên khùng đến mức nào chưa. Nếu không bị cứng lại bởi lời phẫn nộ kế tiếp của ông.
"Không ngờ là cậu lại dám bắt cá hai tay với một thằng điên nào đó!! Rốt cuộc tên điên là ai?! Ai còn có thể tốt hơn Jay của tụi tôi chứ? Hả?!"
"..."
"A, rốt cuộc tên điên đó là ai hả? Rồi còn anh trai quen biết lại là cái gì nữa? Bắt cá ba tay? Anh trai quen biết lại là đứa nào hả?!"
"Là Jay."
"Tên là Jay? Này... Hở?"
"..."
"Ai cơ?"
"Cả tên điên lẫn anh trai quen biết." "... cả hai?"

Gật đầu.
"... Họ là?"
"Yoon."
"..."
"..."
"..."
"... vậy không phải là, Yoon Jay mà cậu nói với Jay của tụi tôi..."
"Đúng rồi ạ."
Tôi mở miệng gửi lời xác nhận đến giám đốc cứng đờ như tượng đồng.
"Jay vừa là anh trai quen biết vừa là tên điên."
Một lát sau, giám đốc mới khó khăn đưa ra một câu hỏi như thể cổ họng đang bị siết chặt.
"... tại sao?"
Chỉ là ngoài ý muốn trở thành anh trai quen biết thôi, tôi nói như vậy và ông ta đã lắc đầy nguầy nguậy.
"Không phải cái đó. Tê-tê-tên điên, là sao?!" "Vì anh ta bị điên."
"Ai?"
"Jay."
Giám đốc giơ ngón tay lên chỉ vào hai phía trong không trung. "Vậy tên điên... và Jay này. Jay đó cũng là Jay nhà tôi?"
Gật. Ngay khi tôi cử động đầu xác nhận dứt khoát, giám đốc đã lảo đảo.
"Khặc! Tôi..."
Ông ta đặt tay lên ngực cùng với tiếng la. Bình thường thì tôi đã sửng sốt hỏi ông có sao không trước, nhưng tôi đã điềm tĩnh phán

đoán vì tay ông ta đang đặt lên ngực phải. Không phải là tim. Và tôi đã đoán đúng.
"Hự! Tôi, tôi, phổi tôi!"
Giám đốc đau đớn hét lên rồi hít thở sâu vài lần, chẳng mấy chốc đã đưa phổi mình trở lại bình thường. Bộ dạng giống như đang truy hỏi tôi có bắt cá hai tay không. Trong đôi mắt đỏ ngầu dường như sắp phóng ra tên lửa chứ không phải là la-de nữa.
"Phù, được. Phòng khi cậu Baekwon có hiểu lầm gì đó, tôi sẽ cho cậu chỉ một cơ hội để biện minh cho mình."
Chỉ một? Làm sao có thể liệt hết tất cả những hành động điên khùng mà hắn ta đã làm trong thời gian qua chỉ bằng một câu được? Còn nữa, biện minh là sao hả. Chốc lát, tôi cảm thấy bực bội và định lên tiếng thì ông ta đã lấy ra thứ gì đó đặt lên bàn. Vật mà ông cầm trong tay, là chiếc máy ghi âm tôi từng thấy lúc trước.
"Đương nhiên là đã hiểu nhầm gì đó rồi mà, đúng chứ? Đúng chứ? Tôi đang giữ trong tay lời tỏ tình cuồng nhiệt của cậu Baekwon đây mà."
'Nhưng nếu cậu nói không phải thì tôi sẽ công khai cái này ngay lập tức'. Song song với đó còn có một âm thanh. Khốn kiếp. Tôi hung tợn nhìn vào máy ghi âm một lúc, và giọng nói bây giờ đổi thành ngữ điệu muốn thoả hiệp đã hối thúc tôi.
"Jay nhà tôi vốn không thường hay biểu lộ nội tâm của mình nên chắc hẳn sẽ có kha khá hiểu lầm. Ờm, tôi cũng biết mà."
Trên đời này làm gì có kẻ nào tuỳ miệng hơn tên khốn đó nữa.
"Hơn nữa, vì lúc nào cũng mỉm cười hiền lành nên chắc sẽ càng hiểu lầm hơn. Đúng chứ?"
Nghe thấy từ 'hiền lành', cuối cùng tôi không thể chịu đựng nữa mà mở miệng.
"Ngài giám đốc. Ông không biết gì về Jay..."
"A à, Jay nhà tôi rõ ràng là có trái tim nhân hậu nhất rồi còn gì. Chỉ là chưa nói với cậu Baekwon thôi. Chứ lúc tôi hỏi Jay ai là kẻ đã lấy dao cứa cổ tay cậu ấy, Jay chỉ cười và nói là không sao. Lại còn hài

lòng chỉ bằng việc để đối phương mang cảm giác tội lỗi nữa chứ! Trên đời này làm gì có thánh nhân nào như thế? Hử? Nhưng tôi không phải thánh nhân, nên bằng mọi giá tôi phải tìm cho ra và cắt đứt lìa cổ tay tên thủ phạm đó. Thử mà rơi vào tay tôi xem."
Rắc. Tiếng động phát ra từ nắm đấm siết lại của giám đốc vang lên một cách đáng sợ ở bên trong. Vẫn không thả lỏng nắm đấm ra, giám đốc mỉm cười như thấy có lỗi.
"À mà, tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"
"... Chắc là tôi đã hiểu nhầm gì đó rồi."
"À, vậy hả? Tôi không biết là có chuyện gì đã xảy ra nhưng hãy giải quyết hiểu lầm trước đi. Và bỏ cái biệt danh kì cục đó ngay cho tôi!"
Gọi một tên điên là tên điên thôi mà sao lại gặp nhiều rắc rối thế cơ chứ. Khi nhận ra hiện thực khó khăn, cơn mệt mỏi từ sáng sớm càng thêm chồng chất.
"Nhưng mà ông đến từ sớm có chuyện gì vậy?"
Tôi chuyển sang chủ đề khác dù trực giác đã biết được đại khái. Có lẽ là để kiểm tra xem tôi đã thổ lộ được hay chưa. Vậy nên bây giờ tôi phải viện cớ như thế nào đây? Tôi cố suy nghĩ để chuẩn bị trước, nhưng bất ngờ là ông ta đã nhấc thứ gì đó từ trên sàn rồi đặt lên bàn.
Bịch.
Thứ gì đó đủ nặng để phát ra một âm thanh nhỏ được đặt ở trước mặt tôi. Một chiếc hộp quen thuộc có tay cầm. Trông có vẻ lại chứa đầy thuốc bổ ở bên trong.
"E hèm, ờ, cậu Baekwon xuất viện chưa được bao lâu thì tự dưng tôi nhớ ra, nên mới nhân tiện mang theo số thuốc bổ còn dư lại. Tuyệt đối không phải đến đây chỉ để đưa cái này đâu! Đừng có mà hiểu lầm!"
"..."
"Hử? Ánh mắt đó là sao, có gì đó khả nghi..."

"Tôi tưởng ông đến đây để kiểm tra xem tôi đã thổ lộ được hay chưa."
Tôi thật lòng khai báo, và ông ta đã mỉm cười.
"Thì cậu đã nói là do xấu hổ rồi còn gì. Ừm, dù không được toàn vẹn lắm, nhưng tôi cũng thông cảm mà. Thừa nhận mình là người bất lực nếu không có Jay cũng có dễ dàng gì đâu. Huhuhu~"
Tôi rất muốn lao vào đấm ông ta một trận khi cứ liên tục nói tôi bị bất lực, nhưng nhìn thấy hộp thuốc bổ, tôi đã lùi lại. Và cũng vì nhớ đến lời nói lúc nãy của quản lý. Đến sảnh từ sáng sớm thì ông ta đã phải chờ bao lâu? Tôi cúi đầu xuống.
"Tôi sẽ dùng nó đúng liều ạ."
Rồi kéo hộp thuốc bổ lại và mở nắp ra. Quả nhiên thuốc bổ xếp đầy ắp đến miệng hộp, tôi lấy một trong đó ra và hỏi ông.
"Bây giờ tôi uống một cái được chứ?" "..."
"Tôi không được uống sao ạ?"
Ông ta có vẻ hơi đờ đẫn vì không lường trước được tôi sẽ nhận nó nhẹ nhàng như thế. Và khi sững sờ với câu hỏi của tôi, ông ta nhanh chóng đáp.
"Hở? E hèm, đư, đương nhiên là có thể uống rồi. Mà. Tôi ch-chỉ đ- đưa đồ còn dư thôi nên cậu B-Baekwon có ăn hay không thì liên qu- quan gì đến tôi đâu chứ."
Tiếng vỡ giọng liên tục phát ra đã nói tôi biết ông ta thực ra cực kì quan tâm. Tôi xé một góc của gói thuốc rồi đổ chất lỏng đen vào trong miệng. Vị đắng thấm vào trong lưỡi khiến tôi bất giác nhíu chặt mày. Nhưng vẫn nuốt xuống mà không biểu lộ ra bên ngoài. Tôi hút liên tục đến giọt cuối cùng rồi đặt vỏ thuốc rỗng xuống, nhưng có gì đó đã được đẩy đến trước mặt tôi. Kẹo bạc hà bọc ni lông. Giám đốc nhìn đi nơi khác rồi hung hăng nói.
"Tôi chỉ đưa vì còn thừa nhiều thôi. Tuyệt đối không phải vì thuốc đắng nên tôi mới cho cậu ăn đâu đó."

Tôi vươn tay nhặt viên kẹo bạc hà lên. Lột lớp ni lông kêu lách tách ra, và nghe thấy giám đốc bổ sung bằng một giọng phấn khích.
"Còn một hộp thuốc bổ ở nhà nữa, tôi sẽ mang đến cho cậu sớm thôi, rồi nhớ chuyển lại cho Jay giùm tôi đấy."
Khựng. Bàn tay định bỏ kẹo vào miệng chợt ngừng lại trong không trung. Bây giờ hắn đã sung sức như thế rồi, nếu uống thêm thuốc bổ thì còn đến mức nào nữa. Tôi đặt kẹo xuống rồi lại xé thêm một gói thuốc bổ cho vào miệng. Và hỏi giám đốc đang chớp chớp mắt.
"Một ngày có thể uống được bao nhiêu gói?"
**
Lúc còn độ tuổi thiếu niên, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian để đánh nhau, nhưng đồng thời cũng học được một vài điều trong quãng thời gian tồi tệ nhất đó. Một trong số đó là, nếu muốn biến bất kì kĩ thuật nào thành của mình thì cách tốt nhất là phải liên tục luyện tập lặp đi lặp lại kĩ thuật đó. Lý do tôi có thể dễ dàng đấm bay đầu mấy gã to lớn hơn tôi trong những cuộc chiến cũng là nhờ chuỗi ngày rèn luyện để tập làm quen với chúng.
Hàng ngàn lần tập đá, tập vung nắm đấm vào không trung, tập xoay dao với đủ loại thương tích trên lòng bàn tay cho đến khi động tác đó có thể tự động phát ra trong vô thức. Tôi nghe nói là có thể đánh nhau vì khả năng luyện tập mà không cần phải có một thể hình lớn. Tôi biết những kẻ khác, đặc biệt là mấy kẻ chỉ trông vào vẻ bề ngoài của tôi như Myungshin, đều nhìn nhận tôi như một tên lì lợm chỉ biết liều mình lao vào đánh đấm. Tuy nhiên, nếu không có thực lực thì dù có gan lì đến đâu cũng không thể làm gì được. Và sự lì lợm đó cũng có thể nảy sinh nếu tôi tự tin vào thực lực của bản thân.
Nếu việc lặp lại nhàm chán đến mức phát nôn thì tôi sẽ hét lên như thế này. Mẹ kiếp. Tôi ít nhất cũng phải nắm chắc được nó. Vậy nên

tôi đã đọc đi đọc lại lời thoại mà mình nằm lòng từ trước, nhưng việc này đối với tôi không có vấn đề gì. Nhận quyển kịch bản mới và tỉ mỉ kiểm tra lại như thể đây mới là lần đầu tiên tôi thấy kịch bản ép cứng. Vẫn còn nhiều thứ cần học thuộc lắm.
"Xong hết rồi chứ?"
Diễn viên chính có tâm đến sớm để giúp tôi diễn xuất, đi lên sân khấu và hỏi. Tôi có lẽ đã cảm thấy có lỗi nếu chỉ đóng một vai nhỏ với lời thoại 3 dòng mà mỗi ngày đều mượn sân khấu của họ. Nhưng dĩ nhiên là không hoàn toàn, vì đối tượng bị đem ra cá cược là tôi. Tôi che lại đoạn kịch bản đã xem lướt qua rồi đứng dậy. Vì đã phải xem xét qua toàn bộ các động tác của tôi, anh ta nghiêng đầu sang hai bên để thư giãn. Nhưng khi đứng trước mặt tôi, anh ta 'Hử?' một tiếng rồi hỏi.
"Cả đêm qua cậu không ngủ à?"
Đứng hình. Tôi quay đầu lại nhìn anh ta. Cũng vì thức cả một đêm khốc liệt mà trong lòng tôi như chỉ còn gió lạnh thổi qua, nhưng diễn viên chính vẫn thản nhiên hỏi xác nhận.
"A, thật sự là cả đêm không ngủ hả. Nhìn mặt cậu phờ phạc thế nào ấy."
"..."
"Nghĩ lại thì giọng cũng có hơi khàn khàn nữa. Ặc, lẽ nào!"
Lẽ nào cái gì? Tôi vô thức dồn sức vào nắm đấm. mắt híp lại nhìn trừng trừng đối phương. Nếu cần thì cứ đấm một cú cho nằm luôn đi...
"Cậu thức cả đêm để luyện tập sao? Từ hồi cùng quay phim là tôi đã cảm nhận được rồi, nhưng không ngờ là cậu cuồng luyện tập đến thế đó."
"..."
"Haha, mắc cỡ làm gì chứ. Nhưng mà cậu hay siết chặt tay mỗi khi thấy ngại nhỉ."
'Mà nói vậy thôi', anh ta lẩm bẩm, cười rồi vỗ vào tay tôi.

"Nghe nói là cậu mới xuất viện chưa được bao lâu mà. Đừng ép bản thân quá. Tôi thấy cậu đã làm tốt rồi đấy chứ. Tôi dám chắc là ngoài đạo diễn ra, các giám khảo khác sẽ cho cậu điểm số cao thứ hai cho mà xem."
Cao thứ hai? Trong mắt nảy ra nghi vấn, và anh ta đã giải thích.
"Không hài lòng với vị trí thứ hai hả? Nhưng cũng đành chịu thôi. Những người thuộc ban thẩm định đều có diễn viên mà họ muốn nâng đỡ. Thế nên việc ưu tiên cho các diễn viên đó điểm cao nhất là điều hiển nhiên rồi. Và người có diễn xuất giỏi nhất sẽ nhận được điểm số cao thứ nhì. Tôi có nghe được khi nói chuyện điện thoại với đạo diễn Jung ngày hôm qua, kể là ba vị giám khảo ngoài ngài đạo diễn hình như đều nâng đỡ cho ba diễn viên khác nhau, may mắn đó. Dù sao thì quyết định cũng sẽ dựa trên tổng điểm nên nếu không phải trường hợp xấu nhất, cậu sẽ được chọn thôi."
"Trường hợp xấu nhất là gì?"
Và một nụ cười cay đắng đã lan rộng trên khuôn mặt anh ta.
"Là vào phút cuối cùng, một người tham nhũng đã chi rất nhiều tiền sẽ xuất hiện. Vì vậy, nếu tất cả các thành viên trong ban thẩm định đều đứng về phía đó... thì coi như xong."
Tôi nghe ra tiếng cười yếu ớt trong giọng nói của anh ta, lạnh nhạt hỏi.
"Anh từng trải qua rồi sao?" "..."
Nhất thời không có câu trả lời nào, nhưng anh ta ngay lập tức đã gãi đầu, miệng lẩm bẩm 'Nhạy quá đó.'.
"Lúc đó gần như đã được quyết định là chọn tôi rồi. Cũng như cậu, đạo diễn tỏ ý rất hài lòng với tôi, bảo tôi đi thử vai đơn giản rồi về sẽ bắt đầu quay ngay, nhưng cuối cùng, ở buổi thử vai đó, ngoại trừ đạo diễn ra thì những người còn lại đều chỉ định một người. Thà rằng người đó diễn xuất tốt thì tôi chẳng cần phải uất ức làm gì, đằng này ngay cả phát âm còn không đúng nữa là."
Rồi nhún vai.

"Mà, sau đó tôi cũng quên khuấy đi mất vì phát hiện ra chuyện này vốn dĩ đã rất phổ biến. Dù lúc đó thật sự rất bất công. Vậy nên bây giờ nói thật là..."
Anh ta thoáng lưỡng lự không biết có nên nói không khi nhìn vào mắt tôi.
"Tôi lo lắng cho cậu. Khổ luyện như vậy mà kết quả không tốt thì sẽ thất vọng biết chừng nào. Trông cậu có vẻ như thật sự rất muốn được đóng vai diễn này. Không giống như lúc cùng quay bộ phim điện ảnh."
Buồn cười là câu nói 'không giống như lúc cùng quay bộ phim điện ảnh' nghe như đó đã là chuyện từ mấy năm trước rồi vậy. Dù chỉ mới hai tháng trôi qua. Và trong khoảng thời gian đó, chỉ có một thứ là thay đổi đối với tôi. Một trái tim muốn sống. Trong khi tôi giữ im lặng, anh ta thông báo một tin tức như vừa nhớ đến.
"À mà, ngài đạo diễn ở bên đó có vẻ bận lắm. Ông ấy có nhiều lịch hẹn vì vấn đề bản quyền ở nước ngoài, nên chắc phải tới hôm trước buổi thử vai thì mới đến được..."
Lời nói của anh ta vẫn tiếp tục, nhưng trong đầu tôi chỉ còn giọng nói của tên điên là vang lên. Tôi cũng nhớ đến lời nói rằng nếu hành vi tham nhũng của đám người bị gọi là rác rưởi đó được thông qua thì bọn họ sẽ càng lúc càng đổ nhiều tiền hơn, và hắn sẽ lợi dụng chúng. Điều đó có nghĩa là tham nhũng vẫn còn tiếp diễn cho đến trước khi buổi thử vai bắt đầu. Có PD Jung thì sẽ an tâm được, nhưng như diễn viên chính nói, trường hợp xấu nhất có khả năng sẽ xảy ra. Chỉ có một người đứng về phía tôi.
Nhưng cũng không sao. Cho dù ba người còn lại có chấm điểm tối đa cho người tham nhũng kia thì tôi vẫn sẽ thắng nếu PD Jung chấm điểm thấp nhất. Ví dụ, ngay cả khi phía tham nhũng nhận được trọn vẹn điểm số trên thang điểm 10, nếu điểm của PD Jung là 0 thì họ sẽ chỉ có 30 điểm. Và dù tôi có nhận được 7 điểm từ ba người còn lại, nếu cộng thêm 10 điểm của PD Jung thì tôi sẽ thắng với 31 điểm tổng. Chỉ có ai đó kì lạ tham nhũng muốn ngáng đường tôi là trường hợp ngoại lệ thôi. Và có lẽ đó là lí do khiến tôi lơ là thiếu cảnh giác. Khi cho rằng đây đã là tình cảnh xấu nhất, và tự mãn sẽ không còn phát sinh vấn đề nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me