LoveTruyen.Me

Painkiller

🚏

"này, nếu cậu không thích wonwoo thì tôi lấy cậu ấy được không?"

"hả?"

thì ra đây là lý do mà bọn của đứa con gái nổi tiếng nhất khối tìm đến nó, thực ra nếu không vì đó thì cũng chẳng còn lý do nào khác được nữa.

chuyện jeon wonwoo tỏ tình moon junhui trước cả toàn trường cũng chẳng còn mới lạ gì nữa, dù gì cũng đã là chuyện của hơn một tuần trước. và câu trả lời của họ moon là gì? là một câu thốt lên nghe rõ là tàn nhẫn, bất cứ ai đang có ý định chủ động trong tình yêu nghe phải đều cảm thấy thật lâm li bi đát.

"tôi không thích cậu."

theo lý thuyết thì sau khi người được tỏ tình rời khỏi sân khấu, ánh đèn u sầu chiếu thẳng vào bóng lưng đang gục ngã trên hai đầu gối của người tỏ tình. nhưng sau khi wonwoo bị người gã đắm đuối từ chối thì chỉ cười một tiếng, rồi đơn giản nói một câu tưởng chừng như chẳng có ý nghĩa gì mấy.

"cảm ơn cậu."

đó là cách mà lũ con gái trong trường trung học ấy nghĩ mình thật sự đã có cơ hội hẹn hò với một người ưu tú như thế.

"không."

"hả?"

"tôi không giao wonwoo cho cậu được."

cô bạn tóc vàng đứng trước mặt nó khẽ cau mày, hàng lông mi được chuốt tỉ mỉ cứ hạ lên hạ xuống.

"cậu lo tôi sẽ không đối tốt với cậu ấy à? cậu lo hơi thừa rồi, xem lại bản thân mình đi."

"đừng để tôi nói lại lần hai."

junhui chẳng thèm nhìn cô ta nữa. nó lấy điện thoại ra từ trong túi, xoay ngang ra rồi bắt đầu bấm túa lung tung lên màn hình. tiếng bíp bíp của game phát lên trong sự tức giận của cô bạn học.

"không thích người ta rồi còn cố giữ làm gì vậy?? thật là.."

tiếng của cô bạn dần xa khỏi hai tai junhui, nó thở dài. đờ người ra nhìn nút start trên màn hình điện thoại, đầu nó bỗng trở nên trống rỗng.

chết mất thôi, sao mình không nghĩ đến chuyện sẽ có con gái tiếp cận wonwoo sau khi mình từ chối nhỉ?

thì cậu ta cũng thật là điển trai, học giỏi, lại ấm áp ôn nhu.. ai mà chẳng muốn tiếp cận?

mà cái người hoàn hảo đó, lại đi thích mình..

junhui thì có gì chứ?

thành tích khá tệ, hay lười biếng, dễ bực mình, nếu không tính sự tự tin thì nó cũng nghĩ mình đẹp trai thật. mắt to, mũi cao chót vót, da trắng hồng, thật sự kể cả có không tính sự tự tin thì ai cũng phải công nhận điều đó thôi..

"gì vậy, bọn nó bắt nạt mày à?"

soonyoung kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh nó. junhui liền dứt ra khỏi suy nghĩ vừa rồi, hai mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt đứa họ kwon.

"trả lời thành thật nhé, mày nghĩ thế nào về tao?"

"thôi bạn ạ, mang danh từ chối học trưởng hotboy như bạn cho tiền tao cũng không hốt."

junhui nhăn mặt nhìn bạn thân mình, trong đầu thầm nghĩ không hiểu sao mình vẫn có thể chơi với thằng ngốc này lâu đến vậy.

"không hề có ý đó, đồ đần ạ. mày thấy tao thế nào, tệ hay được?"

"nửa tệ nửa được."

"là sao?"

"nửa tệ là vì mày cáu bẳn lười biếng ngu dốt, còn nửa được còn lại là vì mày đẹp trai cao ráo."

"sao nửa được? ba trên hai vậy mà?"

"ừ thì là mày tệ vãi đó."

junhui chun mỏ, giương đôi mắt 'thì ra tao tệ đến vậy' lên nhìn soonyoung khiến nó toát mồ hôi hột. suất miễn nộp đơn nghỉ học hôm đó là do mình nợ wonwoo, làm em yêu nó buồn thì mình thật sự là đồ tồi chính hiệu mà!

"mày.. không tệ đến nỗi vậy mà. dẫn chứng đầu tiên chứng minh cho chuyện đó là jeon-won-woo đã thích mày đó."

họ kwon nhấn mạnh lên cái tên ba âm ngữ làm khoé mắt junhui giật giật. sao cái gì liên quan đến nó cũng phải bị người ta chêm tên họ jeon vào vậy? cậu ta là cái gì, thước đo độ tệ hay được của moon junhui à?

"mà tao hỏi thật nhé, sao mày từ chối nó vậy?"

"thì tao bảo rồi mà, tao không thích nó."

"đừng có đùa, không ai là không thích jeon wonwoo cả."

đấy, lại cái tên chết dẫm đó. moon junhui hiện giờ chỉ muốn quay ra bóp cổ kwon soonyoung đến tắt thở thì thôi.

"không thích thì cho nó hẹn hò với người khác đi, mày ích kỷ quá."

"nó thích ai thì nó cứ hẹn thôi, tao can ngăn gì?"

"vụ vừa nãy của nhỏ- à không, tao thấy nó cứ như con sen của mày í. ai nói gì mặc kệ, nhưng mày nói là có tầm ảnh hưởng với nó ngay."

soonyoung biết mình đã hớ lời, vì lúc junhui từ chối wonwoo có tỏ vẻ đau buồn hay gì đâu?

"ngậm mồm đi."

"mà tao thấy hay thật, mày với nó vẫn như không có gì xảy ra à?"

"ừ? vẫn sáng thì chờ đón đi học, chiều thì chờ về chung, tối qua nhà nó làm bài tập chung, có lúc muộn quá thì ngủ lại.. vậy thôi."

họ kwon bỗng thốt lên một tiếng, miệng cười méo mó.

"nghiêm túc đấy à?"

"thì vậy đó."

"moon junhui đồ xảo quyệt."

soonyoung nói rồi đeo cặp lên vai, trước khi rời khỏi lớp còn đá cho nó một ánh nhìn 'tao không thể tin được mày lại làm những chuyện như vậy'.

"kwon soonyoung!!!"

"mai gặp lạiii"

cánh cửa lớp đóng lại, vang lên một tiếng 'cạch'. chưa đóng được lâu thì nó lại bị mở ra, mở he hé, đủ để junhui nhìn thấy một khuôn mặt thân quen thò vào trong.

"mèo con, mình về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me