LoveTruyen.Me

Painkiller


bố mẹ wonwoo rất nghiêm túc trong việc nuôi dạy gã, nên từ năm lớp 10 đã bị đá ra ở riêng. ở riêng sất, vẫn có người qua kẻ lại làm việc nhà, toàn kẻ trung thành người được việc. nhưng kể từ khi chơi với junhui từ giữa học kỳ hai của lớp 10, gã kén để người ta dọn nhà cho mình hơn, thường xuyên bảo người ta về sớm hơn giờ người ta đáng nhẽ phải về.

nhà gã giàu, nhưng không cố tỏ vẻ là như thế. wonwoo tự mua cho mình một chiếc xe đạp màu xanh thật đẹp, trả lại gia đình chiếc xe hơi đắt đỏ mà gã cho là không cần thiết.

và junhui thích được wonwoo chở về trên cái xe đạp màu xanh đó.

nó thường sẽ bám vào áo sơmi của wonwoo để không bị ngã, hoặc thi thoảng đường gập ghềnh sẽ vòng tay ôm luôn gã. nó thích mùi hương thoang thoảng như mùi nắng nơi áo gã, khiến nó cảm giác như hè lại sắp về mặc dù đã là gần vào mùa đông.

hôm nay wonwoo vẫn chở nó về.

hôm nay áo wonwoo vẫn thoang thoảng mùi nắng.

nhưng hôm nay junhui không bám vào áo gã nữa.

đường đi đầy sỏi đá khiến đầu nó cứ dập lên xuống, đến là nhức óc. hai bàn tay gấp gáp bám vào yên sau, cố giữ thăng bằng nhất có thể. nó khẽ nghiêng đầu nhìn lên phía trước nhìn gã, rồi lại hướng mắt nhìn lên trời.

"jun à."

"ơi?"

"bám vào tôi, đường xấu kẻo ngã."

junhui chẳng đáp, đầu khẽ tựa vào lưng gã. mùi của nắng, nó vẫn luôn thích mùi này.

"jun à, đừng ngủ-"

bịch.

trong tích tắc lơ đãng, hai bàn tay rướm máu.

wonwoo quay phắt lại, thấy nó ngồi bệt dưới đất, hai bàn tay dính đầy đất bẩn và máu. gã gạt cần xe, hối hả ngồi khom xuống cạnh junhui, tay ấm khẽ nâng hai tay đầy thương tích của nó lên.

"cậu chảy nhiều máu quá.. nhà mình ngay đây rồi, chịu khó lên xe đi một chút nữa được không?"

"w-wonwoo àaa.."

gã cúi xuống, thấy gương mặt mếu máo khóc không ra nước mắt như con nít của nó đột nhiên thấy vừa giận vừa thương. gì chứ, nói thì không chịu nghe theo mà..

"tao không có đứng lên được huhuhuhu, chân tao tan thành nước rồi huhuhuhuhuhu"

"..."

và sau đó wonwoo đã bỏ lại luôn chiếc xe đạp màu xanh tuyệt đẹp của mình, bế junhui lên tay mình theo kiểu công chúa, thong dong đi bộ về nhà.

hai tay nó ôm lên bả vai của wonwoo làm máu loang đỏ thẫm cả vùng cổ áo đồng phục. junhui lén liếc người đeo kính, chắc gã cũng biết điều đó rồi nhưng lại chẳng nói gì vì sợ nó giận ấy mà.

cha mẹ chiều con quá sau này sẽ sinh hư.

sen chiều pet quá sau này sẽ tự khắc hối hận.

"tự dán đi."

"dán cho tao."

wonwoo thểu não nhìn miếng băng keo cá nhân trên giường, rồi lại nhìn xuống bàn tay vừa mới được rửa sát trùng của junhui. còn người bị thương thì đột vẻ đau đớn vừa nãy lại tan biến đi đâu mất, bây giờ đang chun môi nhìn gã một cách láu cá.

gã bóc miếng dán ra, cúi xuống nhìn xem phần đệm bông đã canh đúng vào chỗ vết thương chưa rồi nhẹ dán xuống. gã một tay cầm tay nó, tay còn lại nhẹ vuốt hai đầu băng keo xuống. tương tự với tay còn lại, giờ lòng bàn tay của junhui trông như thể vừa bị kéo ra khỏi một đống băng keo cá nhân vậy.

"dán lắm thế??"

"cậu nhờ mà."

"biết thế đi nhờ chị eunseo cho rồi."

"eunseo về rồi."

biết là tôi sắp đến đây thì chắc chị ấy cũng tự về sớm cho vừa lòng cậu rồi.

"sao mày lại bắt mọi người về sớm hơn ca làm? bố mẹ mày biết.. không?"

wonwoo đang gom dở đống rác từ băng keo thì ngừng lại, ngước mặt lên nhìn nó. gã đang khom gối dưới sàn, còn nó thì đang ngồi trên giường, khoảng cách giữa hai người quá gần khiến nó chợt trở nên lúng túng.

"đâu phải ngày nào cũng về sớm vậy."

"những ngày tao đến.. thì vậy."

đột nhiên junhui nhận ra gì đấy. nhận ra rằng những ngày nó đến đây, hai đứa thường cư xử rất lạ.

ví dụ như khi ngồi học, gã hay thích chỉ bài cho nó (mặc dù mèo ta có hiểu bài!), thích chỉ tay lên vở nó để rồi tay hai đứa đụng nhau; hay như mấy lúc nó ngủ lại, gã thích vòng tay ôm nó, ôm đến mức khó thở luôn nha.. ngủ dậy lúc nào cũng thấy hai đứa trong tư thế đầu người tóc đen đang rúc vào cổ đứa tóc màu sáng, tay chân quấn vào nhau như hai con mèo ngủ say không biết trời đất gì hết.

wonwoo ít bạn. mọi người thích vây quanh gã vì chuyện bài tập hay là chuyện tán tỉnh này nọ nhưng gã không bao giờ liên lạc lại với họ lần hai. gã chỉ thích ở với nó, nhưng song hai đứa khác lớp nên chỉ có thể ngậm ngùi rời đi sau mỗi giờ giải lao thôi.

junhui giả vờ không biết sự thật là jeon wonwoo mê nó như điếu đổ. thì đó, tất cả những gì bạn vừa đọc bên trên chỉ là một phần trong rất nhiều phần chứng tỏ gã mê nó. thứ cuối cùng chứng tỏ điều ấy là lời tỏ tình hôm nọ, đồng thời kết thúc luôn chuỗi bằng chứng jeon wonwoo thích moon junhui.

gã nhìn nó một lúc, rồi quay đầu nhìn đi chỗ khác.

"không có gì, tôi nghĩ không có họ xung quanh thì sẽ tập trung học hơn thôi."

rồi gã đứng dậy, rời khỏi phòng. junhui cúi xuống nhìn bàn tay chằng chịt băng keo cá nhân của mình, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác như vừa bước hụt một bậc thang.

nó đã làm sai ở chỗ nào?

hay là vừa nãy khoảng cách gần quá nên nó nảy sinh sự ảo tưởng?

jeon wonwoo đã tỏ tình nó rồi bị từ chối kia mà..

nó giả vờ không biết jeon wonwoo thích nó, vô tình không biết cả sự thật là nó cũng thích gã.

junhui đã từng cố ý ngáng chân con nhỏ hay đưa thư tình vào trong locker của wonwoo cho nó ngã sấp mặt, junhui đã từng dỗi wonwoo cả ngày chỉ vì gã có lịch đi họp mà không báo trước để nó huỷ vé xem phim, junhui đã từng giận đỏ mặt khi nghe đồn wonwoo đang thích ai đó, junhui đã từng khóc sau khi nhìn thấy wonwoo ngã trầy đầu gối, junhui đã từng chụp tấm hình mặc vest hôm prom của wonwoo rồi giữ trong mục yêu thích cả tháng..

hôm nay cũng vậy, junhui đã từng cương quyết sẽ không giao wonwoo cho cô bạn học.

đều là tác động gián tiếp cả.

thế còn cái gần nhất, cái đụng chạm thân thiết, những cái ôm thì sao?

nó đã làm sai ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me