LoveTruyen.Me

Painkiller


wonwoo bước lại vào căn phòng, thoáng bất ngờ khi thấy junhui vẫn đang ngồi im tại chỗ. bình thường nó hay chạy nhảy, lúc nào bước vào cũng đã phải trong trạng thái đang đứng nhìn ảnh hồi bé của gã hay là đang chơi game rồi chứ?

gã định buông câu đùa nhưng rồi sững lại ngay sau khi thấy nét mặt buồn xo của nó.

"sao thế.."

"mày thích tao ở điểm nào?"

"hả?"

"mày nói mày thích tao nhưng mà tao không tìm được chỗ nào của tao để mày thích hết nên mày nói đi."

gã chầm chậm ngồi xuống giường cạnh nó, cố không ngồi sát quá vì sợ nó khó chịu.

"thì, tôi thích đôi mắt của cậu, tôi thích được ôm cậu ngủ, tôi thích được nhìn cậu chơi với mèo, tôi thích nụ cười ngây ngô của cậu, tôi thích chạm tay với cậu mỗi khi làm bài chung, tôi thích đi dạo với cậu mỗi khi cậu bị tỉnh dậy giữa đêm, nghe hơi xạo nhưng là thật đó.. tôi thích mọi thứ về cậu, được chưa?"

"ủa vậy cái đụng tay lúc làm bài với ôm đi ngủ là vì mày thích tao á hả????"

đột nhiên nó nhảy dựng lên khiến gã giật mình, hai tay theo phản xạ mà chống ra sau lưng.

"thì là vậy.. đó..?"

junhui nhìn trông như nó sẽ sớm mọc ra hai cái tai mèo dựng thẳng lên vậy.

"nhưng mà lúc ngủ tao cũng có ôm mày lại, vậy là sao ta.."

"vậy cậu nghĩ tôi ôm cậu ngủ là vì tôi thích cậu, nhưng cậu cũng ôm lại là sao ấy hả?"

"vì ôm mày ngủ làm tao ngủ ngon hơn, ấm hơn nữa. giống thuốc giảm đau vậy á, cả ngày mệt về ôm mày một cái là hết mệt liền."

con sen họ jeon nhoẻn miệng cười, có phải mèo của mình bị ngốc không thế?

"là cậu cũng thích tôi đó."

"hả.."

"nhiều lúc tôi cứ nghi ngờ cậu có phải là một con mèo hoá thành người không đấy."

đột nhiên họ jeon lấn tới, hai tay chống sang ngang hông nó, đưa mặt mình gần hơn với mặt mèo. junhui chớp mắt một cái, rồi lại hai cái, rồi ba cái, khó hiểu trơ mắt nhìn gã.

"cậu có cảm thấy gì không?"

"không hẳn..? hồi nãy cũng như thế này rồi mày bỏ đi, tao có cảm giác như bị bước hụt bậc thang vậy á."

gã ngừng lại một lúc để hiểu ra những gì nó vừa nói, mắt vô thức rơi xuống bộ xương quai xanh đang bị phô ra dưới lớp đồng phục rộng.

"ý tao là, chứng minh thêm đi."

nó nói tiếp, không để ý đến ánh nhìn của người kia.

"chứng minh?"

"ừa."

"nhắm mắt vào đi."

không nghi ngờ gì cả, junhui nhắm mắt vào ngay.

wonwoo chần chừ một chút, không biết có nên làm thật hay không. gã giấu mặt vào bàn tay, thở dài một cái rồi lại bỏ ra, ngay lập tức nhìn lên cách môi phớt hồng của nó.

chóc.

chỉ một chút rồi rời ra ngay, gã lại sợ nó cáu rồi.

và nó cáu thật.

không biết là đang cáu hay ngại nữa, nhưng đột nhiên jeon wonwoo thấy nó đáng yêu vô cùng.

"ê ê ê làm cái gì vậy???????" junhui giật bắn mình, vội che miệng lại, đôi mắt mèo mở lớn.

wonwoo chỉ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ôn nhu ngọt như kẹo đường ấy khiến đầu nó quay mòng mòng như chong chóng.

không được lâu sau, gã lại kéo nó vào tiếp. lần này sẽ mạnh hơn vừa nãy, junhui biết ngay vì wonwoo thậm chí còn tháo kính ra trước khi đặt tay gã lên cổ nó.

hai tay của junhui run run, nó không thở được nhưng cũng không chống tay lên vai gã mà đẩy ra được nên đại loại là lực bất tòng tâm rồi. nhưng kể cũng thích thật, gã hôn giỏi, cái nào cái nấy khiến người nó cứ như mềm nhũn ra.

cứ thế cho đến khi tay gã mò xuống tháo từng cái nút áo của nó, tay lạnh khẽ chạm vào da nó khiến hai tai mèo nhảy dựng.

"ê- khoan.. đợi tao-"

gã dừng lại, thả lỏng hông nó ra, rời khỏi cánh môi nó một cách luyến tiếc. nhưng con mèo kia làm thấy ghê quá, gã làm cho nó sắp tắt thở đến nơi rồi.

"cậu cần chứng minh thêm không?"

junhui trừng mắt nhìn kẻ gian xảo kia, đưa tay xuống nắm lấy tay của gã đang giữ trên hông mình, có ý kéo ra. nhưng thay vì bỏ ra thì gã nắm luôn tay nó.

"đ-đủ rồi.."

"vậy giờ sao?"

"giờ sao??"

"nói đi."

"tôi thích cậu.." mèo nói nhỏ.

"nói gì đó?" con sen giả điếc.

"tui thích cậu."

"không có nghe thấy." phải tao mà là con sen thì tao quăng mày ra đường từ lâu rồi, mèo nghĩ.

"tao thích mày. tao thích jeon wonwoo." mèo nhăn nhó nói, xong nó chỉ thấy con sen cười.

"đêm nay ở lại nhé?"

"ở lại ngủ khò khò thôi thì ừ, làm manh động tao tát mày chết." mèo nhích người vào trong giữa giường, né xa ra khỏi con sen của mình một cách ngờ vực.

"đừng có xưng mày tao nữa màaa" con sen nhào tới, quàng hai tay ôm lấy vòng eo của con mèo, xong còn cười ngu ngơ nữa, trông ghét thế không biết..

"mày là con sen của tao mà." mèo ta kiên định đáp, hai tay đưa lên ôm lấy hai má con sen đẹp trai của mình. khà khà khuôn mặt này bây giờ là của ta rồi !

"thì con sen phải phục vụ mèo của mình chứ?"

"eo cút điiii"

con sen chiều pet quá sẽ có ngày hối hận.

nhưng thế này hơi sai rồi thì phải..

wonwoo chậm rãi bước vào nhà bếp, khuôn mặt bỗng tươi tỉnh hơn sau khi nhìn thấy lưng áo sơmi quen thuộc.

gã tiến lại gần, vòng tay ôm lấy junhui từ phía sau, cằm tựa lên bả vai rộng.

"chào buổi sáng."

"morning~"

gã hôn lên cổ nó, đưa tay chọt má nó, rồi lại đòi dí mặt hôn nó một cái.

"xin bạn, người em đau lắm rồi."

"vậy chắc bạn phải nghỉ học hả?"

mẹ kiếp, ngủ với jeon wonwoo đến mức hôm sau không đi học nổi luôn sao?

kwon soonyoung chắc chắn sẽ nói thế nếu cậu ta biết được.

nó lắc đầu nguầy nguậy.

"không có, em đi học với bạn."

"đau thì nghỉ đi, sợ mất bài thì anh về giảng lại cho. tay bạn cũng chưa lành hẳn mà."

"nhưng vẫn viết được mà."

thực ra đấy là do nó không muốn ở một mình mà không có wonwoo thôi. nhỡ đâu có ai làm gì gã thì sao?

"ôm em một cái."

junhui quay người ra sau, dang hai tay ra, vẻ chờ đợi. gã cười hiền một cái, rồi cũng vòng tay kéo nó vào lòng mình.

"hết đau rồi nè," nó nói, tay vỗ nhè nhẹ lên vai bạn trai mình, "em đã bảo ôm bạn một cái là hết đau ngay mà."

"bạn chắc không?"

"chắc!"

"sao lại như thế?"

gã nhìn bóng lưng tung tăng của người phía trước, đột nhiên lại cảm thấy như mình chỉ muốn mãi đi phía sau nó như thế này thôi.

"đi nhanh lên coi trễ bây giờ!"

không biết là do trời nắng nóng hay là do gã yêu nó quá rồi nữa.

"vì em yêu bạn."

con sen giấu mặt gã vào cánh tay của mình, cảm thấy được máu đang dần dồn lên mặt mình đến mức khó thở. đột nhiên gã nghĩ đến chiếc xe đạp màu xanh của mình, nghĩ đến lúc tỏ tình hôm lễ hội trường, nghĩ đến cổ áo đồng phục thẫm máu, nghĩ đến những miếng băng keo cá nhân trên bàn tay mảnh khảnh của nó. tất cả đều là việc không có lợi gì cho gã, nhưng wonwoo chỉ cười thầm.

với từng ấy lý do thì mình dư sức làm cho cậu không muốn đi học nữa luôn đó..

🗯

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me