LoveTruyen.Me

Pandeep Yeu Vo Ngan

Bùi Trân Ánh giấu Lại Quán Lâm làm thủ tục xuất viện sớm, quay lại trường đi học. Những ánh nhìn lãnh đạm mà quỷ quyệt kia, cậu cố ý làm như không thấy.

Ngày kia, sau khi tan học, cậu lấy từ trong cặp sách ra một chiếc khẩu trang đeo lên mặt, đem khóa kéo áo khoác đồng phục kéo lên hết cỡ, lại dùng sức kéo ống quần xuống thêm chút nữa, che khuất những vết thương đáng sợ kia. Cậu cố ý ở lại phòng học đến rất khuya mới bắt đầu nhích người đi về nhà.

Cậu nghe được những lời lưu ngôn phỉ ngữ đồn đãi kia, nghe được những lời ác ngữ vu khống hãm hại. Cậu không hề nói gì đáp lại, chỉ khẽ cắn răng, cực lực kìm nén nước mắt.

Cậu nghĩ, lại nhịn, nhịn chút nữa, hết thảy đều sẽ qua, tôi không thể khóc.

Nhưng khi cậu nghe thấy những câu nói ác độc kia, bị nam sinh cười đùa lỗ mãng chặn trên tường, lúc áo sơ mi đồng phục rơi mất mấy cúc áo bị hung hăng xé ra, Bùi Trân Ánh cuối cùng cũng khóc lên.

Cậu nhớ tới Lại Quán Lâm dịu dàng nói với cậu: "Tin tưởng tôi, hết thảy đều sẽ qua."

Quán Lâm, em hối hận rồi. Anh mau đến đi, nếu anh không đến, em sẽ không qua được mất.

Bùi Trân Ánh nhắm mắt lại, môi cắn đến chảy máu.

Bỗng nhiên chỉ nghe "huỵch" một tiếng, nam sinh đang nằm trên người mình ngửa ra, hướng về phía sau ngã xuống.

Từ phía sau đám nam sinh bắt đầu vây lại, cậu nhìn thấy Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm giống như điên xông tới đem Bùi Trân Ánh gắt gao ôm vào trong ngực. Hắn nói, xin lỗi, tôi đã đến muộn rồi.

Bùi Trân Ánh run rẩy núp vào lồng ngực của hắn, thanh âm run rẩy hỏi hắn, làm sao bây giờ, không trốn thoát được mất.

Lại Quán Lâm tại trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn, đem cậu lại phía sau lưng, dùng thân mình che chở.

Sẽ không, tôi sẽ mang em ra ngoài. Em ngoan ngoãn ở chỗ này chờ tôi.

Nhìn hắn cầm lên một cây gậy gỗ liền lao vào đám người ầm ĩ không còn thấy được bóng dáng, Bùi Trân Ánh lần thứ hai khóc tê tâm liệt phế.

Cậu cuộn mình vào trong góc phòng, ở trong cặp sách lục tìm điện thoại di động, bấm 110.

Lại Quán Lâm dần dần thể lực chống đỡ hết nổi rơi xuống thế hạ phong, ngăn không được phải nhận bao nhiêu là tay đấm chân đá từ đám người kia. Lúc lâu sau bọn chúng thấy tình hình không ổn mới dưới chân như mọc thêm gió, chạy tứ tán. Lại Quán Lâm ôm bụng, lau sạch vệt đỏ tươi nơi khóe miệng, lảo đảo đi về phía Bùi Trân Ánh, trên mặt ngốc ngốc mang theo ý cười.

"Trân Ánh, em có bị thương không? Có đau không?"

Lại Quán Lâm muốn đến hôn mặt cậu, nhưng cuối cùng lại phảng phất lay động, mắt tối sầm thẳng tắp ngã nhào vào lòng Bùi Trân Ánh. Bùi Trân Ánh vươn tay đón được hắn.

"Lại Quán Lâm, anh không thể chết, anh chết rồi sẽ không ai yêu em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me