LoveTruyen.Me

Pangwave Twoshot R18 Doc Chiem Dldnc

Nguồn ảnh bìa truyện và bìa các chương: pinterest

Wave giận anh, cả lớp Gifted đều giận anh. Bởi vì anh là thủ lĩnh, nhưng lại ngu ngốc hành động một mình. Đối với kẻ vô tình như anh, bọn họ có giận anh thì cũng không sao cả. Bởi vì anh luôn tin vào sự đúng đắn của mình. Nhưng cả cậu cũng giận, người luôn đứng về phía anh ngày hôm nay đã quay lưng với anh.

Vì cái gì?

Tại sao ngay cả Wave cũng giận anh? Tại sao lại nói những lời lẽ như chán ghét anh vậy? Công cụ? Nếu anh thực sự xem cậu là công cụ, anh đã sử dụng năng lực với cậu từ lâu rồi.

Nhưng anh đã không làm vậy.

Bởi vì cái anh cần là trái tim chung tình của cậu. Anh muốn cậu vì anh mà si mê, vì anh mà ngoan ngoãn dâng hiến, muốn rằng trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có mỗi hình bóng của anh thôi. Chỉ riêng cậu ta, Wave, anh đối với riêng cậu ta là muốn độc chiếm.

Pang muốn có được Wave.

Trước cảm xúc mông lung rối loạn, hiệu trưởng giúp anh bứt phá năng lực: không cần thông qua va chạm cũng có thể điều khiển người khác.

Một đêm âm u, kí túc xá tĩnh lặng đến đáng sợ. Đèn hành lang nhấp nháy hiu quạnh. Pang đứng trước cửa phòng 314, chậm rãi gõ cửa. Cánh cửa gỗ hé mở ra kêu lên tiếng ken két đinh tai vang dọc hành lang, Wave vừa nhìn thấy người bên ngoài là Pang, lập tức muốn đóng cửa lại nhưng không được, lực đạo của Pang quá mạnh, anh chắn cửa ngăn không cho cậu trốn tránh.

"Ai'Pang, mày làm cái mẹ gì vậy?" Wave tức giận, đồng thời cũng cảm nhận được có cái gì không đúng.

"Wave."

Wave khựng người, động tác mới còn gay gắt chợt dừng lại hẳn. Tim cậu giống như ngừng đập, lí trí trống rỗng, ánh mắt mơ hồ như kẻ say rượu. Cậu đứng không vững, cả người run rẩy, loạng choạng sắp ngã đến nơi, rồi trực tiếp ngã vào lòng Pang.

"Thằng chết tiệt!" Wave nghiến răng, cả cơ thể lực bất tòng tâm bị Pang đưa vào phòng, khóa chốt lại. "Mày..."

Wave bị anh điều khiển. Dù tâm trí vẫn còn chút nhận thức được, nhưng cả cơ thể thì giống như không còn là của mình nữa. Tình trạng của Wave bây giờ, so với bị bỏ thuốc cũng không khác là bao.

"Tại sao...? Mày lúc nãy... rõ ràng không có chạm vào người tao..."

"N'Wave." Pang một tay đỡ hông cậu, một tay nâng cằm cậu lên, để mắt hai người đối diện với nhau.

"... Thằng chó nà-"

Pang siết cằm cậu: "Gọi P' đi."

Wave nổi hết cả da gà, so với lúc nãy càng run dữ dội hơn: "P' cái đầu má mày! Mẹ nó, mày phát điên cái gì vậ- Ah~"

Pang thuận tay lần mò xuống mông cậu mà nắn bóp. Cánh mông mềm mại đàn hồi, cách một lớp vải vẫn mang lại cảm giác phi thường cao hứng. Wave bị hành động này làm cho kinh ngạc, xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Ưm" Wave mím môi, ngăn không cho tiếng rên bật ra, ái muội yêu cầu: "Ai'Pang... ah! Mày... mau dừng lại... a... ô"

Nhưng Pang không định kết thúc cuộc chơi sớm như vậy. Nhìn người tình vô lực cầu xin, bị kĩ thuật của mình làm cho rên rỉ, Pang lại càng ham muốn, ra sức nắn bóp: "Nhanh! Gọi P'! P'Pawares."

Tứ chi của cậu như bị tê liệt, muốn cử động một chút nhưng tay chân đều không nhấc lên nổi. Wave không thể phản kháng, còn tay của Pang thì đã xoa nắn đến nỗi hai cánh mông của cậu muốn đau nhức, quần đùi cũng bị động tác thô bạo làm cho tuột dần xuống. Mặt cậu đỏ lựng, đối diện với một Pang độc tài như vậy, cậu nhất thời không biết phải làm sao. Pang đã không còn lắng nghe cậu nói. Cậu càng muốn dừng, anh càng muốn lấn tới, bức cậu đến cùng.

Bàn tay hư hỏng đã bắt đầu lần mò vào bên trong quần lót. Ngón tay anh niết rãnh mông, chậm rãi du ngoạn, thỉnh thoảng lại ấn lên nếp nhăn bao quanh nụ hoa khiến Wave chịu không nổi mà đưa đẩy cơ thể, hai cánh mông nhạy cảm cũng liên tục khép mở. Pang kéo khoảng cách cả hai thêm gần, đầu dán vào trước ngực cậu, cách lớp sơ mi trắng mà liếm láp đầu nhũ. Trên dưới đồng loạt bị kích thích, khóe môi Wave bắt đầu bật ra những thanh âm kích tình.

"Pang~" Giọng của cậu bị khoái cảm lấn át, trở nên mềm nhẹ hẳn, mi mắt hơi ươn ướt. "Sẽ... sẽ có người nghe thấ-ấy mất, ư... hức..."

Họ đang đứng ở sát cánh cửa, nếu có ai đó đột ngột đi qua rồi nghe được những âm thanh xấu hổ ở trong kí túc xá của trường, thực sự rất không nên. Nếu đi mách lẻo báo lại cho cô Darin biết, làm Pang bị phát hiện thì càng không nên.

"N'Wave." Pang tựa cằm lên ngực cậu, giọng điệu làm nũng trong khi đáy mắt tràn ngập tiếu ý dụ dỗ. "Gọi P'Pawares đi."

Pang lại mò vào khe rãnh, chạm đến hậu huyệt, động tác so với lúc nãy còn chậm hơn, nhưng mỗi lần ấn xuống đều mang theo lực đạo rất mạnh, còn ấn rất đúng chỗ, đùa giỡn nơi cửa huyệt. Wave bật khóc, miệng phát ra tiếng rên rỉ nỉ non. Đây mới không phải làm nũng, anh rõ ràng là đe dọa cậu.

"Ô... P-ah~" Wave cắn răng kiềm hãm những âm thanh xấu hổ, ngoan ngoãn kêu. "P'Pawares..."

Pang bật cười. Wave của anh đã lại ngoan như lúc trước rồi. Pang nâng mông Wave, bế cậu lên, hai chân cậu theo bản năng sợ té ngã mà câu quắp hông anh, hai tay cũng tự động choàng lên cổ Pang.

"P' đừng sử dụng năng lực với em." Wave cầu xin, giọng non nớt dỗi hờn, không còn nghe ra bộ dạng đanh đá thường ngày.

Pang đặt Wave lên giường, cười đểu cáng: "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, Wave."

Pang dừng kích hoạt năng lực. Rồi anh nhào lên người cậu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Anh ngấu nghiến đôi môi cậu như kẻ nghiện ngập gặp thuốc phiện, mút lấy đầu lưỡi quyến rũ, càn quét từng chút một. Wave như bị dã thú công kích, không cách nào phản kháng lại. Pang hôn rất dữ dội, vừa nồng nhiệt, vừa điêu luyện, hôn đến độ nước bọt tràn ra ngoài, có lẽ... lúc trước cũng từng hôn ai đó như vậy. Wave hụt hẫng, nước mắt lại rưng rưng trào ra.

"Sao lại khóc rồi?"

"P'... P'Pawares... có phải từng hôn người khác không?"

"Làm sao?" Pang bật cười. "Wave ghen à?"

"..."

Cậu không trả lời, chỉ có mặt mũi là rất khó coi. Nhìn cũng biết đang nghĩ ngớ ngẩn cái gì trong đầu.

"Chưa từng hôn ai cả."

Phong thái chắc chắn khẳng định, bộ dạng đẹp đến khiến người ta kiềm không được mà muốn gào thét. Wave biết, thái độ đó, anh không nói dối, nhưng Wave vẫn có khúc mắc trong lòng. Có điều, chưa cần đợi Wave nói ra, đối phương đã lưu manh cho cậu câu trả lời.

Pang cười đến đê tiện: "Pawares của em, là trời sinh đã giỏi sẵn."

Rồi Pang lại cúi xuống mút lấy cần cổ trắng ngần. Cơ thể của cậu từng nơi, từng nơi đều ngọt lịm, mùi hương cơ thể nhàn nhạt làm anh lay động, Pang vừa lần mò vừa đánh dấu, từ cổ, xuống xương quai xanh, đầu ngực. Wave bị hôn đến nghiện, ái muội rên rỉ, hai tay ôn nhu ôm lấy gò má Pang đang nghịch đầu nhũ mình, cậu muốn được hôn, muốn được Pang nuông chiều. Nhưng lí trí cậu tỉnh táo. Người đang làm loạn ở trên thân cậu không phải Pang mà cậu biết.

Wave dùng hết sức bình sinh, nắm lấy bờ vai rắn rỏi của anh, đẩy ra.

"Ai'Pang, mày mau dừng lại!"

Anh nhíu mi: "Mẹ nó, em lại phát điên cái gì?"

Pang bị Wave quấy phá đương giữa lúc cao hứng, lại nổi giận bắt lấy cổ tay cậu, kéo lên trên đầu khống chế. Anh vừa hôn liếm vừa cắn mút gò má, lần lượt xuống cằm rồi lên đến đôi môi cậu. Wave ra sức giãy giụa đến độ mặt mày đỏ bừng, mắt kính cũng văng ra, tóc tai nhiễm mồ hôi bết bát, rũ rượi. Pang không ngừng siết mạnh cổ tay, cậu vì đau đớn mà hít từng ngụm khí, run rẩy đối diện người trước mặt.

"Pang, mày mau tỉnh lại đi." Wave giơ chân muốn đạp anh, nhưng anh lại nhanh nhạy bắt được cử động của cậu, chụp lấy hai bắp chân trắng nuột. Nhìn đùi cậu non mịn ẩn hiện sau chiếc quần ngắn bị kéo lệch, nhăn nhúm, anh không nhịn được đưa mặt lại gần hít một hơi. Wave co giật. Đùi của cậu đã luôn rất nhạy cảm, Wave thở gấp, vùng vẫy chân giằng ra, nhưng lực đạo trên tay Pang không chút suy giảm, bóp rất chặt.

Hai mắt Pang càng lúc càng tối, giọng điệu khô khốc không nghe ra biểu cảm gì. "N'Wave, em lại không ngoan rồi."

"Ai'Pang!" Wave bật dậy, đập đầu mình vào đầu của Pang, nhưng anh cứ như tượng đá, chỉ kêu đau một tiếng chứ chẳng chịu suy chuyển gì. "Mày thôi phát điên đi!"

Hai chân của cậu bị Pang siết chặt thêm, vừa siết vừa nói điên dại: "Phải, N'Wave. Tôi thực sự phát điên vì em rồi."

Wave kinh sợ: "Pang..."

Pang lật người Wave lại, nắm tóc cậu đè xuống, trực tiếp đem quần cậu lột ra. Wave chống cự vô ích, chân vẫn cứ vùng vẫy đạp nhưng cũng không cách nào khép lại được vì Pang đã quỳ chắn ở giữa, bộ mặt anh đê tiện thưởng thức cảnh xuân trước mắt. Anh nhấc hông cậu lên, tay vuốt lên rãnh mông, luồn vào giữa hai chân cậu, sờ soạng nam căn vốn mềm nhũn, nhỏ xíu. Bị động chạm, Wave rên rỉ, hai mắt hơi ngấn lệ, cầu Pang dừng lại. Nhưng Pang như đứa trẻ say mê món đồ chơi trước mắt, càng nghịch càng ác, xoa nắn từng đường gân, mát xa hai túi nhỏ, ấn vào quy đầu. Từng đợt kích thích kéo đến như sóng cuộn, tứ chi của Wave mềm nhũn, mặt cậu phủ một tầng đỏ ửng, nóng bừng vì dục hỏa.

"Pang, dừng lại... đủ rồi!"

"Chưa đủ."

Pang thực sự cảm thấy như vậy là chưa đủ. Nhìn Wave dưới thân bị lộng đến quằn quại, eo bụng dẻo dai uốn éo, hai cánh mông đưa đẩy trước mặt mình, thực sự quá mức câu dẫn. Pang hơi cúi người nhìn thật kĩ tiểu huyệt liên tục co rút. Wave giống như cảm nhận được ánh nhìn kì lạ của Pang, nhạy cảm muốn tránh né nhưng không được. Pang một tay lộng nam căn, một tay giữ lấy hông cậu, kéo sát rạt lại, anh chăm chú ngắm nghía tiểu huyệt khép mở dữ dội, nhịn không được mà đưa đầu lưỡi liếm mút.

"Ô ô..." Wave vô lực kêu lên: "Đừng liếm..."

Cơ thể cậu quặn thắt, đầu lưỡi của anh liếm lên những nếp nhăn xung quanh tiểu huyệt rồi chậm rãi, ướt át tiến vào. Đầu lưỡi nhỏ bé ngọ nguậy bên trong huyệt nhỏ, trơn trượt kích tình. Wave ban đầu còn cật lực từ chối, sau đó lại bị liếm láp đến mê mẩn, lí trí muốn cơ thể mau tránh né nhưng khoái cảm lại làm cho cậu thèm khát, muốn đẩy mông đến gần Pang hơn nữa. Wave không cách nào chịu được loại hình tra tấn kiểu này, chỉ có thể ngượng muốn chết mà bấu víu tấm dra giường, mặt mũi nóng ran úp vào gối.

"A... umah... Pang~"

Nam căn và tiểu huyệt bị Pang chơi đùa, lúc thì gấp gáp, vội vàng làm cho cậu hưng phấn, lúc thì chậm rãi rong ruổi vờn cậu. Wave bị chơi đến độ thích chết đi được, nhưng lại không cách nào đạt tới cao trào, cậu bị trêu đến sắp chịu không nổi rồi, Pang còn muốn đùa giỡn như vậy đến chừng nào? Tiếng rên của Wave lúc lớn lúc nhỏ, ô a ái muội vang trong không gian phòng ký túc xá. Pang rời lưỡi khỏi tiểu huyệt co rút kéo theo một sợi tơ bạc quyến rũ, tay kia cũng mơn trớn quy đầu rỉ nước của cậu.

"Wave, gọi daddy." Pang đê tiện nói, hơi thở ấm nóng phà vào miệng tiểu huyệt, lời lẽ ác ý như muốn đâm thọc cậu. Muốn cậu gọi P', rồi bây giờ là daddy?!

Pang lại lộng nam căn kích thích cậu, nhưng lại không làm đến đỉnh điểm. Wave cứ bị như vậy nhiều lần, chịu không nổi uốn éo cơ thể, sắp bị Pang hành đến chết thật. Wave đưa đẩy hông:

"P'Pawares, cầu P'..."

Pang lắc đầu, ưm ưm hai tiếng bày ra thái độ phật ý, kiên nhẫn lặp lại: "Gọi daddy."

Wave run rẩy, mông của cậu cũng run rẩy theo, cảnh dâm mĩ ấy trọn vẹn nằm trong tầm mắt anh. Nhưng anh không động. Wave đã không ngoan, không biết nghe lời anh, anh cũng không thể tiếp tục mềm lòng nhượng bộ. Nhất định phải cho cậu biết thế nào là lễ độ, để cậu biết điều mà tiếp tục ngoan ngoãn bên cạnh anh, không chống đối lại anh.

"Da-...," Wave vì ngượng miệng mà mím môi, rồi lại lấy hết can đảm, kêu: "Daddy..."

"Nói lớn một chút."

Wave thực sự ngượng muốn chết, hai tay run run ôm chiếc gối áp sát mặt, chỉ chừa mỗi miệng ra để nói. Cậu càng run, cơ thể càng muốn tránh né lùi về. Nhưng lúc này đây, càng lùi về là càng đẩy hạ thân lại gần Pang. Pang đột ngột ấn lên nụ hoa của cậu, tay cầm phân thân giật mạnh một nhịp.

Giọng cậu khô khốc, lạc tông hẳn: "Ô... a..., da- daddy... ô... ô"

"Ngoan." Pang cười hài lòng. "Cưng mau cầu xin daddy, daddy liền chiều cưng."

"Hức..." Wave bật khóc thành tiếng. "Pang... tao ngại..."

Bàn tay túm tóc cậu trở nên ôn nhu, xoa đầu cậu. Anh cúi người, ghé một bên tai đỏ lựng của cậu, ra lệnh: "Mau nói."

Bàn tay đặt trên đầu cậu dịu dàng bao nhiêu, giọng nói lại ác liệt đe dọa bấy nhiêu. Tay của Pang lại cứ liên tục khiêu khích xoa nắn nam căn, Wave thực sự chịu không nổi mà nấc lên, đầu hàng mở miệng.

"Wave, Wave... cầu daddy... hức... cho Wave đi mà..."

"Cho cái gì?"

"Oaa hah..." Wave khóc, lưng uốn éo. "Wave muốn bắn... hức..."

Pang tựa tiếu phi tiếu, lại kề sát cánh mông cậu, dịu dàng hôn lên kêu chóc một tiếng, hít hà khen ngợi: "Wave thực ngoan."

Rồi lại thuận thế đưa đầu lưỡi tiến vào cúc huyệt, tay cũng tiếp tục lộng nam căn. Động tác thuần thục nhanh xuất thần, làm cho Wave sướng muốn chết, thoải mái rên la, cơ thể chòi đạp uốn éo, cuối cùng nam căn rỉ nước bắn ra dịch đặc sệt, nhớp nháp dính trên dra giường và trên áo sơ mi sớm đã bung nút của cậu. Wave gấp gáp hô hấp, mặc cho Pang vẫn ở dưới mông cậu làm loạn, cắn lên làn da căng trắng tạo thành từng vết tím đỏ.

Dù cho Wave đã mệt mỏi rã rời, Pang vẫn lật người cậu dậy, để cậu quỳ xuống đất, bản thân thì ngồi lên giường êm ái, túm tóc kéo đầu cậu đến sát đũng quần mình. Ở khoảng cách gần như vậy, Wave thấy rõ đũng quần anh nhô lên thật lớn, nó làm cho Wave thấy sợ. Pang nhìn biểu cảm kinh hãi trên mặt Wave, hai má vẫn còn phiếm đỏ vì dục hỏa.

"Tôi làm em thoải mái đến vậy rồi, có phải em cũng nên đáp trả không?"

đã có sự chỉnh sửa nội dung sau lần cập nhật đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me