LoveTruyen.Me

Panwink Chung Ta La Vinh Cuu

Au : Đọc rồi vòng lên nghe nhạc.

----------------------------

" Guanlin à. Anh thật sự xin lỗi " _ Jihoon đứng gần cửa, tay kéo vali , không dám quay đầu lại nhìn người kia.

" Jihoon, anh có thể đừng đi không?  Làm ơn đừng bỏ em . Ở đây em chỉ có anh là gia đình. Đừng đi " _ Guanlin ngồi đó, cậu cúi mặt. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Cậu chỉ khóc vì những người cậu hết sức yêu thương.

Ngày đó, chính anh là người sợ cậu bỏ anh. Thế mà bây giờ, anh lại bỏ cậu đi theo người con gái anh yêu. Thật trêu người.

" Anh cần cô ấy. Em cũng có thể tìm người khác mà Guanlin. Có nhiều người tốt hơn anh đang chờ đợi em mà. " _ Jihoon nhìn cậu con trai ngồi gục mặt ở một góc. Là hình ảnh yếu đuối mà anh chưa từng thấy trước đây. Nhưng làm sao được khi trái tim anh không dành chỗ cho cậu nữa.

" Anh làm ơn... Em không thể thiếu anh đâu... Jihoon à... Mọi thứ khác em đều không cần... Em chỉ cần anh mà thôi... Có thể vì em mà suy nghĩ lại không? " _ Guanlin ngước khuôn mặt đẫm nước mắt đáng thương lên nhìn anh. Cậu thất thần nói.

" Tạm biệt, Guanlin "

" Jihoon...Giữ gìn sức khoẻ..." _ Cậu biết , không thể níu kéo được nữa. Để anh đi với hạnh phúc của anh. Cậu ở đây, nhìn anh hạnh phúc.

Trái tim cậu đau đớn như bị hàng nhát dao găm vào đến biến dạng. Những ngày sau này cậu phải làm sao? Cậu nhớ ngọt ngào ấy. Nhớ Jihoon của cậu, một Jihoon đơn thuần, đẹp đẽ, thuần khiết đến nhường nào.

" Jihoon à. Tạm biệt. Em yêu anh. Muôn đời này vẫn yêu anh. "

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me