[Panwink Park Jihoon ❤ Lai Guanlin ] Sưu Tầm
pinkeu
"Jihoon hyung, hôm nay chúng ta đi xem phim nhé?""Được, anh thích a."Cậu cùng anh tay trong tay đi đến rạp chiếu phim, vừa đi vừa cười nói, rước đến không biết bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh."Lấy cho cháu 2 vé."Jihoon nói với người bán vé. Ông thoạt sững sờ cùng nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn lấy hai vé đưa cho anh."Của cháu đây.""Cháu cảm ơn ạ."Jihoon nhanh chóng thanh toán rồi nắm tay Guanlin đi vào bên trong rạp phim."Chúng ta mua bắp rang với cả Cola nữa nhé?""Vậy sang bên kia đi hyung. Bên kia có bán kìa.""Cô ơi lấy cho cháu 2 phần bắp rang cùng 2 ly Cola cỡ đại.""Của cháu đây.""Vâng, cháu cảm ơn ạ."Sau khi đã mua đủ các thứ cần thiết cho một buổi xem phim đúng chuẩn, hai người nắm tay nhau đi vào phòng chiếu."Ha ha Guanlin ah, nhìn kìa ~~ Ha ha cười chết mất...""Ôi ôi nhìn kìa, ôi Guanlin à, anh sắp chết vì cười rồi ha ha""May là xung quanh ai cũng cười đấy, nếu không em đã turn on mode "Không quen biết" với anh rồi!""Em nhìn xem, buồn cười như vậy, sao anh nhịn được chứ a?~~ Nhịn cười là nội thương đấy a~~""Được rồi được rồi, cười nãy giờ có khô cổ không? Uống tí nước đi này."Guanlin nâng ly Cola đến trước mặt Jihoon, đưa ống hút chuẩn xác nằm trên môi anh, thuận tiện cho anh hút một hơi dài."Này! Uống nước lại còn cười, cho sặc chết anh!"Guanlin lườm Jihoon, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng để suy giảm cơn ho của anh."Guanlin à, phim khi nãy thật sự rất hay, rất buồn cười, sao anh lại thấy em chẳng cười lấy một lần a?""Không có hứng thú."Cậu hờ hững nói.Kỳ thật, suốt buổi xem phim, ánh mắt Guanlin hoàn toàn dán lên khuôn mặt anh, không một lần liếc đến màn hình lớn, chốc chốc lại đưa nước, đem bắp rang đến bên miệng anh."Em sắp hóa đá rồi!"Jihoon dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu, bĩu môi.Cậu không vì biểu cảm kia của anh làm cho đen mặt, ngược lại khóe miệng lại khẽ cong lên."Muộn rồi, về nhà thôi.""Anh đói ~~""Vậy đi ăn rồi về.""Gần đây có một chỗ bán tokbokki ấy, chúng ta đến đó ăn đi.""Được, theo ý anh.""Chú ơi, lấy cháu 2 phần tokbokki ạ.""Một mình cháu ăn cả hai phần à? Tốt, tốt, thanh niên trai tráng phải ăn nhiều mới có sức, bác ghét nhất cái loại ăn như mèo liếm, chưa được nửa tô đã kêu no, ăn không nổi. Bây giờ gặp cháu một mình gọi hai phần, ta rất vừa lòng...""Bác nói gì vậy, chúng cháu có hai người mà? Anh ấy đang ngồi cạnh cháu, bác không thấy anh ấy sao?"Guanlin lên tiếng cắt ngang lời ông chủ quán, gương mặt lạnh đến vô cực độ C, đôi mắt ngước nhìn lão chủ toát ra một tia hàn khí bức người."Hai...hai người?! À à, vậy ta xin lỗi nhé, ta bị hoa mắt rồi..."Ông chủ vốn đang vừa cười vừa nói, nghe cậu nói vậy, nụ cười trên gương mặt ông liền đông cứng, gương mặt biến dạng méo mó, khóe miệng giật giật, mồ hôi toát ướt đẫm."Có... có thức ăn rồi..."Ông chủ dùng hết sức bình sinh ngăn cho đôi chân không quá run sẽ đúng không nổi, mang đồ ăn đến bàn của cậu."Jihoon hyung, có thức ăn rồi, mau ăn thôi, đừng bận tâm những gì bác ấy nói khi nãy. Em chan tương cho anh nhé?""Được."Ăn xong, cậu trả tiền cho bác rồi khoác vai anh đi về. Lúc dọn tô, bác suýt thì ngất tại chỗ. Tất cả chỗ thức ăn trong tô, cả bánh gạo, cả thịt, cả nước đều hóa thành đá!"Anh Jihoon à, sao anh không ngủ, lại ở đấy làm ồn gì vậy?"Guanlin đang ngủ, bị tiếng ồn liên tục đánh thức.Đáp lại cậu vẫn là trận tiếng ồn không dứt đó.Cậu lười nhác mở mắt ra. Không ngờ tới, xuất hiện trước mắt cậu không phải là Jihoon, mà là quỷ Jihoon. Làn da nhợt nhạt gần như trong suốt hòa vào màn đêm, thân ảnh mờ mờ ảo ảo đứng quay lưng về phía cậu, đầu cúi gằm như đang chăm chú làm gì đó."Anh Jihoon?"Nghe tiếng gọi, cái đầu kia liền quay 180 độ nhìn cậu, đôi mắt xanh lạnh lùng sáng quắt lên, môi nở nụ cười, một nụ cười của quỷ."Anh đây."
~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me