Panwink Park Jihoon Lai Guanlin Suu Tam
#Áo_vest
Concert được trông đợi nhất giữa năm 2017 , Finale Concert của top 35 Produce 101 season 2 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày mai và ngày mốt tại Olympic Hall trong sự mong đợi của cả nghìn người .
Thời điểm trước concert một ngày sẽ là thời gian top 35 được tập trung lại để tổng duyệt cho 2 đêm diễn vô cùng quan trọng đó .
Khu vực sân khấu đang hết sức bận rộn khi mọi người ai cũng đều đang phải chạy tất bật để chuẩn bị cho màn biểu diễn của Top 35 , không khí gấp rút không ngừng bao trùm cả sân khấu vào đến tận bên trong cánh gà .
Tuy nhiên , ở một góc khác của cánh gà , Park Ji Hoon lại không hề như vậy .
Thực ra thì cậu đang bận rộn để mắt đến thân hình cao lớn nổi bật của cậu nhóc Đài Loan đang đứng cùng nhóm của mình ở trên sân khấu kia hơn .
Và lí do thì chính là :
Lai Guan Lin hôm nay LẠI mặc vest .
Park Ji Hoon vẫn còn nhớ hai lần gần đây nhất mà Lai Guan Lin mặc vest , đó là khi cậu nhóc tập dợt cho sân khấu của team Never trong cuộc thi và khi chụp ảnh làm ảnh đại diện chính thức của nhóm sau cuộc thi .
Vóc dáng cao gầy của Lai Guan Lin hẳn là phù hợp với hầu hết các loại trang phục mà Park Ji Hoon có thể biết đến và gọi tên được , đa phần là nhờ cái chiều cao vượt trội của thằng bé khi chỉ mới ở lứa tuổi 17 , nhưng phải cho đến tận khi Guan Lin diện lên người bộ tây trang thì Park Ji Hoon mới phải thừa nhận một điều :
Lai Guan Lin thực sự sinh ra là để mặc vest .
Cái hôm đầu tiên nhìn thấy Lai Guan Lin mặc vest lên người , cậu đã ngạc nhiên vô cùng vì cái việc nó trông hợp với thằng bé này như thế nào .
Park Ji Hoon nhận ra bản thân lúc đó hoàn toàn không thể tìm thấy được bất kì nét trẻ con nào của Lai Guan Lin 17 tuổi nữa . Xung quanh bộ vest và Lai Guan Lin chỉ còn là hào quang của một người đàn ông trưởng thành và nam tính mà thôi .
Tất nhiên việc đó đã để lại 1 ấn tượng hết sức sâu sắc trong đầu của Park Ji Hoon , một thanh niên 20 tuổi mang vẻ ngoài m-m... nói sao nhỉ?
... dù cho có mặc vest lên thì trông vẫn đáng yêu ?
Cậu lại không thể ngăn được chính mình thở dài khi nghĩ đến đây .
Lần thứ hai Jihoon nhìn thấy Guan Lin mặc vest là khi cả nhóm đi chụp hình đại diện chính thức . Khi đó Jihoon đang thư giãn cơ mặt để chuẩn bị cho phần chụp hình thì tình cờ nhìn thấy Lai Guan Lin từ trong phòng thay đồ bước ra cùng với một chiếc áo vest được khoác hờ lên vai .
Park Ji hoon không thể không nhận ra lúc đó mình đã hoàn toàn bị phân tâm như thế nào , đến độ quên hẳn cả việc đang làm chỉ để chăm chú nhìn bóng lưng của thằng bé thôi .
Cũng giống như tình trạng bây giờ , Park Ji Hoon đang chăm chăm dõi theo dáng người thon gầy của Guan Lin trên sân khấu vậy đó .
- Ji Hoon yah , em đã chuẩn bị xong chưa ?
Đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì chị staff đứng gần đó gọi tên cậu làm Jihoon phải ngắt ngang mà quay sang.
- Dạ xong rồi ạ .
- Vậy 10 phút nữa em lên sân khấu nhé !
- Vâng ạ
Cậu gật đầu lễ phép , đợi khi chị ý đi khỏi thì lại tiếp tục ngó nghiêng để tìm thân ảnh quen thuộc , nhưng mà bây giờ lại không thấy đâu nữa .
Ơ, đi đâu rồi ?
- Tìm em à ?
Lai Guan Lin không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Jihoon bất ngờ lên tiếng làm cậu giật thót cả người , không nhịn được mà hoang mang trong lòng không biết có phải thằng bé đã biết cậu nhìn nó từ nãy đến giờ hay không .
Chắc là không đâu ...
- Sắp đến lượt anh lên sân khấu chưa ?
Nhìn thấy Lai Guan Lin từ từ tiến đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh , Park Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm .
- Lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau cũng giống như vậy nè , anh nhớ không ?
- Nhớ . Lúc đó em còn hỏi anh máy bán nước tự động ở đâu nữa.
- Thật ra lúc đó em chỉ muốn tìm cách để bắt chuyện với anh thôi .
- Huh ?
- Vì lúc đó nhìn anh nhỏ con , lại mặc bộ đồ rộng thùng thình kì quái , đi từ ngoài vào mà không biết dây giày bị sút , rồi còn khi ngồi xuống cột lại rất dễ thương nên em mới giả vờ đến hỏi để làm quen đó ~
- Cái gì mà kì quái chứ cái thằng nhóc này ! =_=
- Lúc đó mặt anh còn đỏ lên nữa , nhìn đáng yêu cực , ha ha ha .
- ...
- Y hệt như lúc này luôn nè ~
- Không nói chuyện với em nữa .
Park Ji Hoon nheo mắt liếc thằng bé rồi dứt khoát bày ra gương mặt ngàn năm khó ở làm Guan Lin đang ngồi ở bên cạnh lại được một phen vui vẻ hơn .
Lát sau , khi đèn bên ngoài sân khấu dần được tắt đi để điều chỉnh chuẩn bị cho stage tiếp theo .
- Anh này .
Guan Lin chầm chậm lên tiếng nhưng Jihoon vẫn giả vờ phớt lờ , không nhìn sang thằng bé mà chỉ chăm chăm hướng mắt lên sân khấu phía trước .
- Ngồi đây ngắm em lâu như vậy thấy em có đẹp trai không ?
!!!!!
Thằng bé thực sự biết mình nhìn nó !!
Park Ji hoon không thể tin nỗi , bất giác đưa tay lên che đi cái miệng đang há to vì hoảng sợ của mình rồi mới quay sang nhìn một Lai Guan Lin đang cười đến cực kì gian ác .
Trong bầu không khí chập chờn có ánh đèn sân khấu đang không ngừng chớp nháy , xung quanh cũng không có nhiều người để ý đến hai đứa . Lai Guan Lin liền nắm lấy cơ hội , không nói không rằng áp sát Jihoon với tốc độ chóng mặt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng nõn đang che mặt của cậu .
Vị trí ngay trên môi Jihoon.
Đầu óc Park Ji hoon đã ngưng hoạt động từ khi thấy khuôn mặt Guan Lin phóng to lên trong mắt mình , khoảng khắc cảm nhận được hai phiến môi của thằng bé chạm vào mặt trên bàn tay của mình cho tới lúc thằng bé đã lui ra rồi Jihoon vẫn không biết phải phản ứng như thế nào .
- Thích nhìn em mặc vest nhiều như thế thì phải nói chứ ~
E-em ý.. h-ôn...
- Jihoon yahh , lên sân khấu đi em !
Tiếng của chị staff lúc nãy lại vang lên đánh thức Jihoon trong cơn mơ hồ .
- Tha cho anh lần này , lần sau nhớ bù cho em đó.
Cậu lờ mờ nghe được Guan Lin thì thầm như thế bên tai mình trước khi ngơ ngác bị thằng bé nắm tay kéo dậy .
- Đi thôi , đến lúc tỏa sáng rồi bảo bối của em ~ Fighting !!!
Nói rồi vô cùng dứt khoát đẩy Jihoon lên sân khấu , cậu bối rối quay lại thì chỉ thấy một Lai Guan Lin đang hết sức hồn nhiên mà vẫy tay với mình.
- Em bị sốt à Jihoon ?! Sao mặt em đỏ thế ??
Chị staff từ đằng xa chạy đến , nhìn thấy mặt cậu liền quýnh lên .
- D- dạ không ạ , em không sao .
- Không sao thì tốt , mai là concert rồi, đừng để sinh bệnh nha cưng . Mấy đứa còn lại cũng vậy đó nghe không !
- Vâng ạ !
___
Lai Guan Lin đứng bên trong cánh gà nhìn ra sân khấu , ánh mắt mải miết dán chặt theo con người đang vô cùng say mê trong phần biểu diễn của mình.
- Em thấy hết rồi .
Guan Lin nhìn sang Yoo Seonho đang đứng khoanh tay bĩu môi bên cạnh .
- Hai người như vậy mà đã thơm thơm nhau rồi . Nhanh hối lộ em đi không em sẽ mách với giám đốc đó !
- Pizza hay gà rán ?
- Pizza !
- Deal .< Về vụ máy bán nước tự động mọi người mở lại tập “ Xếp Lớp” xem nhé>Vào album để biết thêm.
Truyện đã xin phép tác giả
Concert được trông đợi nhất giữa năm 2017 , Finale Concert của top 35 Produce 101 season 2 sẽ chính thức được diễn ra vào ngày mai và ngày mốt tại Olympic Hall trong sự mong đợi của cả nghìn người .
Thời điểm trước concert một ngày sẽ là thời gian top 35 được tập trung lại để tổng duyệt cho 2 đêm diễn vô cùng quan trọng đó .
Khu vực sân khấu đang hết sức bận rộn khi mọi người ai cũng đều đang phải chạy tất bật để chuẩn bị cho màn biểu diễn của Top 35 , không khí gấp rút không ngừng bao trùm cả sân khấu vào đến tận bên trong cánh gà .
Tuy nhiên , ở một góc khác của cánh gà , Park Ji Hoon lại không hề như vậy .
Thực ra thì cậu đang bận rộn để mắt đến thân hình cao lớn nổi bật của cậu nhóc Đài Loan đang đứng cùng nhóm của mình ở trên sân khấu kia hơn .
Và lí do thì chính là :
Lai Guan Lin hôm nay LẠI mặc vest .
Park Ji Hoon vẫn còn nhớ hai lần gần đây nhất mà Lai Guan Lin mặc vest , đó là khi cậu nhóc tập dợt cho sân khấu của team Never trong cuộc thi và khi chụp ảnh làm ảnh đại diện chính thức của nhóm sau cuộc thi .
Vóc dáng cao gầy của Lai Guan Lin hẳn là phù hợp với hầu hết các loại trang phục mà Park Ji Hoon có thể biết đến và gọi tên được , đa phần là nhờ cái chiều cao vượt trội của thằng bé khi chỉ mới ở lứa tuổi 17 , nhưng phải cho đến tận khi Guan Lin diện lên người bộ tây trang thì Park Ji Hoon mới phải thừa nhận một điều :
Lai Guan Lin thực sự sinh ra là để mặc vest .
Cái hôm đầu tiên nhìn thấy Lai Guan Lin mặc vest lên người , cậu đã ngạc nhiên vô cùng vì cái việc nó trông hợp với thằng bé này như thế nào .
Park Ji Hoon nhận ra bản thân lúc đó hoàn toàn không thể tìm thấy được bất kì nét trẻ con nào của Lai Guan Lin 17 tuổi nữa . Xung quanh bộ vest và Lai Guan Lin chỉ còn là hào quang của một người đàn ông trưởng thành và nam tính mà thôi .
Tất nhiên việc đó đã để lại 1 ấn tượng hết sức sâu sắc trong đầu của Park Ji Hoon , một thanh niên 20 tuổi mang vẻ ngoài m-m... nói sao nhỉ?
... dù cho có mặc vest lên thì trông vẫn đáng yêu ?
Cậu lại không thể ngăn được chính mình thở dài khi nghĩ đến đây .
Lần thứ hai Jihoon nhìn thấy Guan Lin mặc vest là khi cả nhóm đi chụp hình đại diện chính thức . Khi đó Jihoon đang thư giãn cơ mặt để chuẩn bị cho phần chụp hình thì tình cờ nhìn thấy Lai Guan Lin từ trong phòng thay đồ bước ra cùng với một chiếc áo vest được khoác hờ lên vai .
Park Ji hoon không thể không nhận ra lúc đó mình đã hoàn toàn bị phân tâm như thế nào , đến độ quên hẳn cả việc đang làm chỉ để chăm chú nhìn bóng lưng của thằng bé thôi .
Cũng giống như tình trạng bây giờ , Park Ji Hoon đang chăm chăm dõi theo dáng người thon gầy của Guan Lin trên sân khấu vậy đó .
- Ji Hoon yah , em đã chuẩn bị xong chưa ?
Đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì chị staff đứng gần đó gọi tên cậu làm Jihoon phải ngắt ngang mà quay sang.
- Dạ xong rồi ạ .
- Vậy 10 phút nữa em lên sân khấu nhé !
- Vâng ạ
Cậu gật đầu lễ phép , đợi khi chị ý đi khỏi thì lại tiếp tục ngó nghiêng để tìm thân ảnh quen thuộc , nhưng mà bây giờ lại không thấy đâu nữa .
Ơ, đi đâu rồi ?
- Tìm em à ?
Lai Guan Lin không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Jihoon bất ngờ lên tiếng làm cậu giật thót cả người , không nhịn được mà hoang mang trong lòng không biết có phải thằng bé đã biết cậu nhìn nó từ nãy đến giờ hay không .
Chắc là không đâu ...
- Sắp đến lượt anh lên sân khấu chưa ?
Nhìn thấy Lai Guan Lin từ từ tiến đến rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh , Park Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm .
- Lần đầu tiên mình nói chuyện với nhau cũng giống như vậy nè , anh nhớ không ?
- Nhớ . Lúc đó em còn hỏi anh máy bán nước tự động ở đâu nữa.
- Thật ra lúc đó em chỉ muốn tìm cách để bắt chuyện với anh thôi .
- Huh ?
- Vì lúc đó nhìn anh nhỏ con , lại mặc bộ đồ rộng thùng thình kì quái , đi từ ngoài vào mà không biết dây giày bị sút , rồi còn khi ngồi xuống cột lại rất dễ thương nên em mới giả vờ đến hỏi để làm quen đó ~
- Cái gì mà kì quái chứ cái thằng nhóc này ! =_=
- Lúc đó mặt anh còn đỏ lên nữa , nhìn đáng yêu cực , ha ha ha .
- ...
- Y hệt như lúc này luôn nè ~
- Không nói chuyện với em nữa .
Park Ji Hoon nheo mắt liếc thằng bé rồi dứt khoát bày ra gương mặt ngàn năm khó ở làm Guan Lin đang ngồi ở bên cạnh lại được một phen vui vẻ hơn .
Lát sau , khi đèn bên ngoài sân khấu dần được tắt đi để điều chỉnh chuẩn bị cho stage tiếp theo .
- Anh này .
Guan Lin chầm chậm lên tiếng nhưng Jihoon vẫn giả vờ phớt lờ , không nhìn sang thằng bé mà chỉ chăm chăm hướng mắt lên sân khấu phía trước .
- Ngồi đây ngắm em lâu như vậy thấy em có đẹp trai không ?
!!!!!
Thằng bé thực sự biết mình nhìn nó !!
Park Ji hoon không thể tin nỗi , bất giác đưa tay lên che đi cái miệng đang há to vì hoảng sợ của mình rồi mới quay sang nhìn một Lai Guan Lin đang cười đến cực kì gian ác .
Trong bầu không khí chập chờn có ánh đèn sân khấu đang không ngừng chớp nháy , xung quanh cũng không có nhiều người để ý đến hai đứa . Lai Guan Lin liền nắm lấy cơ hội , không nói không rằng áp sát Jihoon với tốc độ chóng mặt rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay trắng nõn đang che mặt của cậu .
Vị trí ngay trên môi Jihoon.
Đầu óc Park Ji hoon đã ngưng hoạt động từ khi thấy khuôn mặt Guan Lin phóng to lên trong mắt mình , khoảng khắc cảm nhận được hai phiến môi của thằng bé chạm vào mặt trên bàn tay của mình cho tới lúc thằng bé đã lui ra rồi Jihoon vẫn không biết phải phản ứng như thế nào .
- Thích nhìn em mặc vest nhiều như thế thì phải nói chứ ~
E-em ý.. h-ôn...
- Jihoon yahh , lên sân khấu đi em !
Tiếng của chị staff lúc nãy lại vang lên đánh thức Jihoon trong cơn mơ hồ .
- Tha cho anh lần này , lần sau nhớ bù cho em đó.
Cậu lờ mờ nghe được Guan Lin thì thầm như thế bên tai mình trước khi ngơ ngác bị thằng bé nắm tay kéo dậy .
- Đi thôi , đến lúc tỏa sáng rồi bảo bối của em ~ Fighting !!!
Nói rồi vô cùng dứt khoát đẩy Jihoon lên sân khấu , cậu bối rối quay lại thì chỉ thấy một Lai Guan Lin đang hết sức hồn nhiên mà vẫy tay với mình.
- Em bị sốt à Jihoon ?! Sao mặt em đỏ thế ??
Chị staff từ đằng xa chạy đến , nhìn thấy mặt cậu liền quýnh lên .
- D- dạ không ạ , em không sao .
- Không sao thì tốt , mai là concert rồi, đừng để sinh bệnh nha cưng . Mấy đứa còn lại cũng vậy đó nghe không !
- Vâng ạ !
___
Lai Guan Lin đứng bên trong cánh gà nhìn ra sân khấu , ánh mắt mải miết dán chặt theo con người đang vô cùng say mê trong phần biểu diễn của mình.
- Em thấy hết rồi .
Guan Lin nhìn sang Yoo Seonho đang đứng khoanh tay bĩu môi bên cạnh .
- Hai người như vậy mà đã thơm thơm nhau rồi . Nhanh hối lộ em đi không em sẽ mách với giám đốc đó !
- Pizza hay gà rán ?
- Pizza !
- Deal .< Về vụ máy bán nước tự động mọi người mở lại tập “ Xếp Lớp” xem nhé>Vào album để biết thêm.
Truyện đã xin phép tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me