LoveTruyen.Me

Paredespaulo Doan

màn hình điện thoại liên tục chớp sáng, tiếng thông báo tin nhắn đến vang lên inh ỏi không ngừng trong không gian tĩnh mịch xen lẫn u ám nặng nề, có lẽ là đội tuyển và cả as roma đều đã biết đến tấm hình mà paparazzi đăng tải cách đây mười phút rồi, nhanh thật.

chính paulo dybala cũng tự nhận thấy bản thân không phải là loại người yếu đuối hay mau nước mắt, dù cho hắn có phải lãnh chấn thương hay phải dừng bước ở một trận bán kết thì cũng sẽ chẳng có bất kì giọt lệ nào tuôn trào, vì paulo có paredes, một tên nhóc to xác sẽ ôm chầm và vỗ về hắn hàng giờ đồng hồ để paulo quên đi nỗi buồn đang ngự trị, gã sẽ pha trò hay làm bất cứ điều gì mà hắn muốn chỉ với mục đích không để paulo phải ôm sầu trong tâm. vậy mà hôm nay mọi chuyện xảy ra lại bắt nguồn từ gã, điều đó khiến hắn vỡ òa rồi khóc lên nức nở như một đứa trẻ trong gian phòng tối tăm, và có lẽ sẽ không còn cái ôm nào từ paredes có thể xoa diệu tâm hồn đang vụn vỡ này của paulo nữa.

đã hơn bảy năm kể từ ngày paredes quyết định công khai mối quan hệ yêu đương với paulo cho truyền thông thế giới, những gì cả hai nhận được bao gồm cả sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ làng túc cầu và sự dè biểu từ hàng triệu người nào đó mà cả hai còn chẳng biết mặt. nhưng paulo dybala không phải kiểu người sẽ quan tâm đến những điều tệ hại mà người khác nói về hắn, hắn chỉ muốn yêu paredes và cho thế giới biết điều đó.

bảy năm dài đẵng đằng, đã vô số lần paredes leandro thỏ thẻ rằng gã muốn được bước vào lễ đường cùng người mà gã thương, nhưng paulo dybala vẫn mãi một mực từ chối, vì đối với hắn khi cả hai yêu đủ nhiều, thì một lễ đường cũng chỉ là nơi treo đầy hoa hồng trắng và những lời thề hẹn hắn đã nghe paredes thốt lên trăm lần. việc mà cả hai đã đồng hành cùng nhau suốt bảy năm qua còn cao cả hơn một đám cưới nhiều, những thăng trầm mà cả hai phải trải qua đếm mãi không hết, nhưng chưa bao giờ paredes hay paulo có ý định từ bỏ nhau cả, điều tuyệt vời nằm ở đó. đã từ lâu, có lẽ paulo đã muốn dành cả cuộc đời này cho paredes, và chỉ mình paredes leandro. nhưng có lẽ kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ phải chịu thiệt thòi, hôm nay paulo đã thấm nhuần câu nói đó.

bức hình mờ ảo được chụp lén tại một khách sạn xa tận ngoại ô ấy như cứa đứt trái tim của hắn, phá vỡ lời thề mặn nồng mà paredes đã thì thầm vào tai paulo vào mỗi đêm tối, rằng...

" em sẽ yêu anh cho tới khi không còn trên thế gian này nữa ".

có lẽ giờ đây, paulo dybala không còn là duy nhất với gã, không còn là tinh tú, là cả thế giới, là món quà mà tạo hóa mang đến để cứu rỗi linh hồn của paredes leandro. đáng ra paulo nên nhận ra việc paredes đi sớm về muộn vào những ngày được phép nghỉ ngơi không phải là để đi gặp những tên bạn bè xã hội nào đó, mà là để gã lén lút vụng trộm cùng olivia, cô phóng viên mà paulo lẫn paredes đã gặp gỡ tại một trận đấu cách đây vài tháng.

bỗng nhiên, đèn trong phòng được bật sáng trong khi paulo vẫn còn đang suy nghĩ miên man, hắn theo phản xạ mà ngước lên, hướng mắt ra cửa tìm kiếm hình bóng người nọ, liền bắt gặp paredes một thân run rẩy, đang mếu máo nói không thành tiếng và như sắp khóc đang tựa người vào cửa, điều đó hiển nhiên khiến hắn không cầm nổi mà tiến đến ôm chặt lấy gã vào lòng. paulo biết mọi thứ về gã mà, to xác và không ngại va chạm trên sân, nhưng sâu trong đó vẫn là một thằng oát con chưa lớn, đã từng vì bị công kích mà ôm chầm lấy paulo khóc nấc cả đêm, luôn miệng xin lỗi vì đã yêu cầu công khai tình cảm của cả hai với báo chí, vì thế paulo biết paredes sợ dư luận hơn bất kì thứ gì trên thế gian này.

còn paulo dybala thì sợ phải nhìn người mình yêu khóc.

- anh đã thấy tấm hình...đúng không anh?

gã thút thít nói trong khi đang dụi vào cổ hắn và để cái tay của paulo tự do vuốt vuốt lấy phần lưng của mình, điều mà paulo vẫn hay làm thay cho lời an ủi. nhưng paulo có lẽ không có ý định sẽ trả lời câu hỏi ấy của paredes. cứ thế, một lớn một nhỏ ôm nhau trong phòng và im lặng suốt năm phút đồng hồ, chỉ cho đến khi paulo ổn định lại được cảm xúc của chính hắn để có thể trả lời câu hỏi.

- ừ... là olivia phải không?

paulo hỏi, trong khi cái giọng trầm khàn của bản thân đang dần trở nên run run chuẩn bị vỡ òa. và lần này là đến lượt paredes im lặng, không phải là để kiềm nén cảm xúc đau lòng trong tim như paulo đã làm trước đó, mà là do gã chẳng dám phủ nhận rằng paredes đang phản bội đi tên bạn trai đã ôm chặt gã và vượt qua bao nhiêu làn sóng dư luận.

nhưng đôi khi không cần một lời nói nào cả, chính sự im lặng cũng đã giúp gã thay lời muốn nói, rằng gã đang ngoại tình sau lưng hắn.

- em yêu cô ta chứ?

paulo hít mạnh một hơi dài, siết chặt lấy bàn tay của chính mình và chờ đợi một câu trả lời từ paredes. hắn chỉ biết cầu xin với trời rằng hãy để paredes phủ nhận điều đó, rằng thật ra chỉ vì vài phút nông nổi, không kiềm chế được bản thân mà gã đã hành động sai với lời thề đã từng hẹn ước, rằng paredes yêu hắn, yêu đến mức sẽ từ bỏ tất cả những thứ phù phiếm bên ngoài và trở về với paulo, trở thành tên cún con vẫn hay bám đuôi hắn vào sáu năm trước, thì chắc chắn paulo sẽ mặc kệ tất cả, tha thứ và áp lên môi gã một nụ hôn mà cả hai vẫn hay làm sau những cuộc cãi vả.

- em ... không biết.

gã không phủ nhận, gã cũng không thừa nhận, gã chỉ đang nói những lời sáo rỗng để có thể hoàn thành nghĩa vụ là đáp lại câu hỏi của paulo. điều đó làm hắn không còn nhận ra kẻ trong lòng mình là paredes nữa, cậu trai với mái tóc bạch kim này không còn là một paredes 23 tuổi, từng nhiệt huyết theo đuổi paulo trên từng góc phố nẻo đường, mà giờ đây gã là leandro paredes một cầu thủ bóng đá vang danh, đang cặp kè với cô phóng viên nóng bỏng ngay sau lưng bạn trai của gã.

người này thật xa lạ quá.

- paulo à ... em xin anh đừng khóc...em xin lỗi... em yêu anh và... cả cô ấy nữa.

paulo đã hoàn toàn gục ngã, hắn không còn có thể tỏ ra rằng bản thân cứng rắn và gồng mình giải quyết vấn đề như cách hắn đã cố suốt mười phút vừa qua. paulo chỉ còn có thể gục đầu lên vai gã và khóc nấc lên trong bất lực, bất lực khi hắn đã đánh mất đi người mình yêu chỉ trong vỏn vẹn vài tháng, bất lực khi paredes có thể thốt lên một câu nói khó hiểu khi đặt paulo lên bàn cân cùng olivia. là nên trách olivia đưa đẩy quá nhiệt tình hay là paredes dễ thay lòng đổi dạ đây... hoặc là trách chính hắn nữa, vì đã yêu nhầm người.

- anh sẽ đi... căn nhà này không dành cho anh nữa.

paulo đẩy paredes ra một cách nhẹ nhàng nhất như sợ paredes sẽ tan vỡ và biến mất vào hư không, nhưng chính hắn lại dùng tay và chùi mạnh đống nước mắt đang lấm lem trên mặt của bản thân. có lẽ giờ đây, đó là thứ duy nhất paulo nên làm, rời khỏi cái nơi chất chứa bao nhiêu tình cảm mặn nồng mà cả hai đã vun vén suốt bảy năm qua.

- không em xin anh, đừng bỏ em... em không thể sống mà không có anh được.

paredes lại một lần nữa kích động mà run lên, gã nắm chặt lấy cánh tay của hắn, quyết không buông. giờ đây bên trong gã rối rắm như tơ vò và chẳng thể đưa ra quyết định, paredes không thể rời bỏ olivia - người con gái đang mang một sinh linh nhỏ có liên quan tới gã, cũng không nỡ buông tay để paulo rời đi - người con trai mà gã đã dùng cả tuổi trẻ để yêu.

- không...em có thể, olivia sẽ thay thế anh và yêu em, paredes.

hắn nói thế, nhưng thật ra tận sâu bên trong paulo dybala vẫn đang rất muốn gào lên rằng : " anh không muốn em phải lòng ai cả, anh không muốn thấy ai khác ngoài anh sẽ cùng em bước vào lễ đường, anh không muốn phải rời đi, anh chỉ muốn yêu em " , nhưng đau đớn nhất là khi paulo không thể nói ra điều đó, lòng tự trọng của hắn đủ cao để biết rời đi là điều đúng đắn mà paulo cần phải làm ngay bây giờ cho hắn, cho gã và cho cả cô ấy.

- em sẽ không đem olivia về đây... nên hãy ở lại đây đi, với em...

ngay khi paredes vừa dứt câu nói, paulo đã không thể nhịn thêm được nữa mà vươn tay đấm lên má của gã một cái đau điếng. trong khi paredes vẫn còn đang bất ngờ và mất thăng bằng dựa cả người vào tường, paulo đã bắt đầu thở hổn hển và sấn đến đấm vào mặt gã thêm vài cú, đủ để khóe môi paredes rách tươm và rỉ máu trong vài chục giây.

- mày ... mày không còn là paredes của tao nữa ... tao không còn nhận ra mày nữa rồi...

hắn nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của gã đến nhàu nhĩ, nhìn khuôn mặt đã lấm lem máu và có dấu hiệu sưng lên của paredes khiến paulo không nhịn được mà bật lên một câu trong khi giọng nói đang nghẹn ngào và đứt quãng. hắn nhanh chóng cuối đầu xuống, nước mắt lại một lần nữa chảy dài nhưng paulo vẫn cố ngăn không cho paredes thấy bản thân hắn khi khóc sẽ trông như thế nào, và rồi paulo dybala đã đẩy gã ra và rời đi ngay sau đó.

paredes leandro đã không níu chân paulo dybala ở lại sau những cú đấm trời giáng ấy, vì chính gã cũng biết rằng giờ đây tình yêu của gã đã thối nát và kinh tởm đến nhường nào, nó đã không còn xứng với hắn nữa rồi, một người đã nguyện hy sinh tất cả để bên cạnh paredes leandro suốt bảy năm qua.

nhưng có lẽ, thứ làm paredes ray rứt suốt phần đời còn lại vẫn sẽ là câu nói đứt quãng, đau lòng mà paulo đã thốt ra trước lúc rời đi ấy.

đúng nhỉ, 7 năm không cưới sẽ chia tay.

______end___

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me