Paris The Starry Night Dem Day Sao Paris
Trong khi trận chiến ác liệt đang diễn ra nơi chân trời kia, thì ở rìa này, trên đất Pháp, một cuộc "bao vây" quy mô tương đối lớn đã diễn ra. Có thể xem đây là một "sự diệt chủng lành tính". Nói là "lành tính" chứ nó là một cái bẫy chết người, được ví như một vụ "Holocaust của Pháp". Mọi người dân có gốc là Do Thái hay thật sự là người Do Thái được cảnh sát Đức phối hợp với cảnh binh Pháp mà "nhã nhặn" gửi thư mời "họp mặt nhau" tại Vélodrome d'Hiver thuộc quận 15 ở Paris. Nhưng nhiều người quá ngây thơ nên đã tin vào cái lời "ngọt như mía lùi" của bọn SS và đám cảnh sát Pháp thân Đức. Và đó chỉ có đường tới và vào chứ không có đường ra và về. Mà không nghe cũng không nghe cũng không xong, chúng có bao giờ để ta chủ động!Marie đã biết tin này và lập tức đi thông báo bằng những tín hiệu mật và thư từ cho những người đồng hương của mình bằng mọi cách. Do đã từng gặp hoàn cảnh này, cụ thể là việc bố cô bị bọn Gestapo "mời đi" đấy, cô đã tỉnh táo hơn trước lời lẽ đường mật của lũ Phát xít quá là tinh ranh này. Nhưng chỉ có số ít người tin vào lời của một đứa con nít, nhiều người thậm chí còn khinh thường cô vì họ đã từng thấy cô cứ đi chung với một cha Hạ sĩ- là Eric, nên họ đã bảo cô là "Mi đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi thì tao còn tin mi sao được!!! Cút đi, đồ con của Satan!!!". Rồi bị ném cà chua, bị đuổi đánh như đuổi tà ma... Nhưng cho dù thế, cô cũng cố xin họ hãy tin cô lần này, và họ cũng không màng đến những gì cô nói và lạy lùng van xin. Và họ phải hối hận!Một số người thuộc các nhóm được gọi là "Tình báo ngầm" (nhận dạng bằng băng tay hình sao David có bôi máu cừu) đã tin cô và mời cô vào tổ chức bí mật của họ. Họ đã nghe danh cô (thông qua nhiều nhân chứng nữa khác) là người có tài về nhiều lĩnh vực, nhất là khoản chế tạo vũ khí "thô nhưng chất", với bộ óc còn trẻ hóa minh mẫn nhạy bén... với bằng đó yếu tố cũng đủ làm một thằng cha khó tính nhất có bằng tiến sĩ cũng phải "bật đèn xanh" cho cô. Cô mặc nhiên trở thành cố vấn "nhỏ tuổi nhất" trong bang hội, cứ như da Vinci ngày xưa làm tư vấn quân sự cho Cesare Borgia vậy. Với họ: "Tuổi tác, ngoại hình không là vấn đề! Quan trọng là bộ óc nhạy bén, vượt trội, trẻ trung, nhìn xa, và nhất là, phải tin vào Chúa Trời thật CỰC ĐOAN..." Về khoản cực đoan thì... Marie không như cha Hitler khiếp đảm tình dục kia đâu.Bản thân Marie, cô có một vết bầm từ cú đánh chí mạng hôm nào trên xương gò má tạo thành một điểm nhấn càng làm tô thêm vẻ đáng sợ và lầm lì, và cùng với cái bịt mắt của bộ trang phục đen bóng tự hôm nao (chỉ đeo khi gặp người của nhóm và những lúc cô cho là cần thiết) cùng cái chân đi khập khễnh của mình, nên cô dễ dàng được những người tiền bối của tổ chức gật đầu nể phục. "Trong thế thời này, trẻ con như mi là những món vũ khí chết người đắc lực đấy. Mừng vào nhóm, cô Maurice [biệt danh của Marie khi gia nhập nhóm kháng chiến]!" Một trưởng lão nói khi gặp cô. Ai nhìn Maurice, đều không thể nào tưởng tượng được rằng đây thật sự là một con oách con láo cá, ma lanh đâu.Đây là một trong những tổ chức ngầm đã may mắn vượt qua bao vụ truy sát của cảnh sát mật vụ Đức, và là một tổ chức Do Thái và ủng hộ hết mình với vị tướng Charles de Gaulle. Và cô đã đồng ý theo họ với đề nghị mà "họ không thể từ chối": Cô vẫn được sống một cuộc sống "lỏng" theo ý mình. Và công việc của cô là làm việc đi cảnh báo những người Do Thái và người nghèo khổ, hay những người ủng hộ Đồng minh cùng cảnh giác và hợp tác, kêu gọi kết tình hữu nghị với nhau chờ một cuộc nổi dậy. Nhiều người e ngại việc một con nhóc tí hon này đi "loan báo tin mừng" thì khó ai tin được, nhưng... con bồ câu cũng đâu có bự, đâu có vũ khí gì để chống lại bọn chim săn mồi khác chứ! "Chúng ta đã có một Ngôi lời nữa nhưng không phải ông Giêsu, mà là một con oách con thay trời hành đạo!" Một trưởng lão khác hô thế.Xuyên suốt hai ngày xảy ra cuộc "diệt chủng" đó, Maurice đã cố hết sức bảo vệ và cảnh báo nhiều người Do Thái. Và cũng may, cuộc đồ sát hèn mọn này chỉ xảy ra vỏn vẹn hai ngày. Cả nước đang chờ xem, Đế chế Ngàn năm này sẽ làm trò gì kinh khủng với họ nữa đây. Nhưng, ta chỉ cần biết rằng, một số phe cánh hữu là đồng minh cốt cán của Pháp quốc Tự do. Họ luôn tụ họp ở những nơi tăm tối của các con hẻm ở Paris, và trước khi mở ra một cuộc họp, họ đều ca bài quốc ca của một nước Pháp tươi đẹp thật sự. Trong những tổ chức này, cũng có sự tham gia của các cảnh binh Pháp bất bình với nhà nước đã được kiểm tra kỹ lưỡng thông qua bao con mắt soi mói khó chịu của các giới lãnh đạo tổ chức ngầm Cách mạng. Ngoài ra còn có dân Ba Lan nhập tịch, dân Đức tị nạn, lính tình báo Nga bí mật sang đây... vô vàn các chủng tộc, mọi quốc gia.Riêng Maurice, cô vẫn luôn có một khoảng cách nhất định với mấy ông bác cao tuổi này. Và đặc biệt, cô vẫn chưa bao giờ công bố nơi trú ẩn của mình cho họ. Cô vẫn chưa thể tin tưởng họ hoàn toàn sau những biến cố mà gia đình cô đã phải chịu đựng. Cô là người nhỏ tuổi nhất, VÔ CÙNG NHỎ TUỔI trong hội và là gương mặt "biệt tăm" nhiều nhất- Maurice thường không dự các cuộc họp (và điều đó cũng không làm ảnh hưởng gì đến nhóm, bởi cô vẫn là một đứa trẻ trong mắt họ) mà leo trèo và thám thính những ngõ ngách, mái nhà... một mình về đêm- công việc mà cô đã làm từ khi trốn chạy sang đất Pháp được hai cái xuân xanh. Cho dù gót chân cô đã từng bị đạn xé toạc khiến cô phải đi như kẻ khuyết tật nhưng cô vẫn không thể nào từ bỏ việc leo trèo, trốn chạy mà cô rất yêu thích. Nhiều lần, mấy ông bác cho những người phụ nữ, rồi đến trẻ con cùng tuổi hay đôi khi là hơn chút xíu để đến hỏi về gia thế và những thông tin cần khai thác từ Maur (gọi tắt) nhằm tăng sự tin tưởng hơn, nhưng câu trả lời chỉ là: Những bộ mặt tái xanh vì bị con nhỏ đó xỉ nhục nát bấy! "Nó là con quỷ chứ không phải con người!" Một bà la lên khi quay về báo cáo. "Bạn ấy làm cháu sợ như sợ một mụ phù thủy độc ác." Một cô bé khác bình luận thế.Những sở thích của cô vẫn là ngắm trăng và coi mưa rơi, ngắm lá rụng và rảnh thì quay lại nhà cũ mà cô và Eric từng ở đó trong im lặng. Lẻn lên tầng và chơi cây đàn "ngựa vằn" những bài êm tai, du dương để nhớ một thời đã qua đầy nước mắt. Cô cũng khóc vài lần khi tự chơi đàn như thế. Và khi có tiếng xe máy chạy ngang qua, cô lẻn nhanh ra bằng cửa sổ bếp (đã tháo hết ván gỗ đi) mà chạy trốn không để lại dấu vết gì. Và cô chỉ chơi đó được cỡ ba đêm thôi, vì y như cô đoán, bọn lính đã nghi ngờ và luôn cho tập kích quân đội ở khu đó hằng đêm về sau. Mà nếu không có việc ấy xảy ra, cô cũng không nên về làm gì: Vì cây đàn ấy cũng đã bị rinh đi mất, và bản thân căn nhà và dãy hẻm ấy giờ cũng thành ra bãi tha ma hoang tàn.Tối thì cô lại cầu nguyện. Vừa nhìn trăng sao, vừa thầm thì những lời kinh dâng Người, cho dù, sự đa nghi về sự tồn tại của Người với những người như cô lúc này còn rất mơ hồ....Trong thời gian tác vụ, cô đã gặp biết bao trường hợp: chính những ông chú và những tên nhóc Do Thái cùng trang lứa với cô đã đến và bắt chuyện cô và từ đó, kéo cô vào vòng xoáy của họ. Họ bắt cô tham gia những gì và tuân theo mọi điều của Đức Quốc xã. Cô đã từ chối khéo léo trước lời "mời" đó, nhưng hậu quả là cô bị truy lùng. Lúc thì chạy bán sống bán chết, lúc thì bị chúng ném đồ vào người xua đuổi, có khi thì bị bọn lính giương súng bắn, bị tố, bị tình nghi đủ điều, bị đe dọa và còn rất ít những giây phút riêng tư tự do... Có lần cô mém chết trước một tên người Pháp gốc Do Thái theo Extrémisme và ủng hộ Fanaticism bị mắc chứng hoang tưởng quá khích, rối loạn tâm thần và đặc biệt là cuồng những thứ đồi trụy- nhất là với trẻ con và đặc biệt là những bé gái như Maur, định làm chuyện bậy bạ với cô lúc cô mất cảnh giác. Hắn cầm dao và định giở trò trụy lạc với cô và xong sẽ khử cô đấy (hắn đã để "thùng" hắn rơi xuống đất rồi!), chỉ vì không chịu tin hắn là Đấng Cứu thế! Nhưng cô đã cho hắn ăn một làn hơi cay và húc hắn ngã nhào và bỏ chạy.Rõ là khổ!Một chuyện đáng buồn: Người dân, tuy cùng một quê hương, nhưng chỉ với hai ngày tăm tối đó và sau đó cũng thế, họ bắt đầu đối xử với nhau như thú vật. Họ chỉ biết đến chính họ mà thôi. Nhưng chao ôi! Trong cái xã hội này, họ làm theo lời bọn ác ôn để hãm hại người bạn hữu luôn kề vai sát cánh bên họ để rồi họ chỉ được thấy thằng bạn mình nằm chết bên vệ đường- là cái họ thấy cuối cùng, rồi để bị bọn ác ôn đã dụ dỗ họ giết chết. Cuộc đời chả khác nào là con tốt thí mạng cho con vua cả.Và vì tình cảnh hỗn loạn mất dần tình người ấy, Ros- người bạn thân của Marie mà cô hằng yêu mến, đã vĩnh viễn rời xa cô. Thông tin Ros được truyền đến tai cô rằng cậu ta đã chết ngoéo khi trên đường vận chuyển tốp người trong sự kiện "Vel d'Hiv" do một số ông bác trong tổ chức gửi đến thông qua một tờ danh sách "ngụy". Nhưng, sự thật, Ros đã tự sát trước khi bọn Đức tập kích và tìm thấy thi thể người con trai mỏng manh cao lêu khêu này trong một căn nhà hoang bằng gỗ ở một cánh đồng hoang vắng, đầy tiếng quạ rên.Cớ sự là: Xóm làng của cậu- nơi toàn dân Pháp chính cống đã cố bao che cậu suốt những năm chiếm đóng. Và cái gì đến cũng đến, bị bại lộ, chỉ vì có một thằng ma nào đó ham sống sợ chết đi chỉ điểm! Lúc đó cậu đã rời khỏi đó với bộ đồ ngụy trang để đi đâu một lát để kiếm tiền trả phí và tiền thuế nhà nước phụ cho xóm một tay, thế là chỉ vài phút sau khi cậu rời đi, một lũ áo đen tiến đến như tà khí, cùng với cái bao đựng cái xác của tên chỉ điểm đốn mạt hai mặt, mà thiêu trụi cả cái xóm ấy!! Dân tình bị đem ra trong tình trạng cố mà cắn lưỡi để bảo toàn thông tin. Bị tử hình tập thể...Khi hay tin, cậu đã cao chạy xa bay đến một vùng quê hẻo lánh mà trú mình trong một căn nhà gỗ xập xệ không ai lui tới và tự dằn vặt rồi dẫn đến cái chết bi thương cực khổ. Thà chết ngay còn hơn báo hại người khác, thà tự vẫn còn hơn để rơi vào tay bọn bất lương ấy.Trước đó, Ros đã gửi một bức thư tuyệt mệnh cho Marie sau bao ngày biệt tích. Với cú pháp và văn phong hồn nhiên nhí nhảnh nhưng, ẩn sau lớp vỏ đó lại là sự tuyệt vọng, là nỗi buồn đau đáu mất mát."... Tớ hy vọng cái chết của chính mình sẽ... hihi... cậu biết đấy... Thực ra tớ chả biết nói sao! Chỉ là, tớ yêu cậu, Mari! Không biết nơi đâu sẽ chấp nhận tớ nữa... Vậy... nhé! Hãy cầu nguyện cho tớ nhé." Ngoại trừ câu này, Marie chẳng mong muốn điều này! Cô xé ngay tờ giấy mà cúi đầu vào gối, bó mình lại một xó. Hình như... cô còn nhai luôn tờ giấy ấy!"Ros..." Ngay cả một đứa bé hồn nhiên cũng phải nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình thì quả là, xã hội này thối nát đến mức nào rồi! Nó quá bất công! Nó như mớ cám lợn."Tôi... đã quá chậm trễ rồi Ros ơi... Ôi Ros thân mến!"Mà phải nói thêm: Bức thư cuối cùng ấy được viết ra trong lúc Ros đã trở nên mất trí......"Tớ hy vọng, Ngài sẽ đón thương linh hồn cậu. Tớ hy vọng, Ngài hiểu cho số phận chúng ta. Tớ yêu cậu, Ros! Tớ yêu cậu! Hy vọng, cái chết của cậu không vô nghĩa như cách mà những người lính đã ngã xuống trên chiến trận."Cô thường ngắm sao nhiều hơn trước và hay ngân lên một giai điệu, cô tự đặt tên cho nó là "Bạn có nhìn thấy những Vì sao sáng?". Và đếm sao và đặt tên cho chúng thay vì đếm cừu hay những thứ đại loại thế. Trong số đó, có một ngôi sao tên là "Rosa"....Tháng chín là tháng mà cả Thế giới phải nín thở trước cuộc chiến sinh tử dã man nhất và mang tính bước ngoặt nhất của gần như cả cuộc chiến tranh Thế giới thứ Hai.Đúng nghĩa là phải chiến đấu bằng "cả tâm hồn". Trận Stalingrad đã nổ ra ác liệt và đầy máu me và bom khói ngút trời. Trận chiến đã dần vào sâu trong cao trào. Trận chiến cứ kéo qua kéo lại, dãn dài đến tận năm kế. Có mỗi khu dầu mỏ mà bao tên tiến rồi bị chặn chết, bao kẻ lùi lại bị rượt bắn, thằng lên thằng de, thằng giữ của liều mạng, thằng quên mạng vì của, thằng bỏ của bỏ bạn mà chạy... Và một lần nữa, quân Đức phải chịu một trận lạnh cắt da nữa khi mà họ cố trấn giữ thành phố này cách cương quyết. Liên Xô thừa thắng xông lên, lợi dụng tình hình tổng phản công nhờ mùa đông "đặc sản" của nước họ. Mà Đức vẫn lì lợm, vẫn cố "cóng" cố chết thủ cửa và tiến công chặn Hồng quân. Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn không nút gỡ.Trong thời gian này, ở Pháp, Đức Quốc xã đã sáp nhập cả hai vùng của nước này lại làm một trước tình hình chiến sự: Chiến dịch Bó Đuốc do Hoa Kỳ và Anh đã thực hiện để tấn công vào Bắc Phi thuộc Pháp- và đây là một sự đe dọa đến miền Nam nước Pháp và cả vị thế của Pháp ở các thuộc địa Phi châu- và tin tôi đi, Hitler không thích điều này! Có thể nói, bây giờ, Pháp thật sự bị chiếm đóng hoàn toàn dưới tay quân Đức sau hai năm bị chia lìa để trị và phục vụ cho mục đích chính trị "khôn ngoan". Nhờ thế, quyền được xét xử hay quyền tài phán về quân sự và nhiều mặt khác của Đức được mở rộng, tại Pháp. Và đương nhiên, điều này làm nhiều người dân trong nước tức tối nhưng chẳng làm được gì, chỉ vừa chõ mỏ lên thôi là bị khóa cửa lại ngay. Trên thực tế, với Maurice đây lại là một bước ngoặt có lợi cho những người tị nạn. Một khi đã cho hai bên nhập làm một thì càng làm cho con người ta- những người khốn khổ, Les Misérables, gắn kết lại với nhau một cách dễ dàng hơn. Súng đạn được gộp mạnh lên. Đồng thời, tình bằng hữu cũng được thít chặt hơn. Một sự tương phản mà cả hai phe đều có lợi.Đó là lỗ hỏng đầu tiên cũng là thứ yếu của quân Đức. Lỗ hỏng thứ hai phải kể đến là việc Chính phủ từ Trung ương đã quá vội vàng trong việc điều một số lượng lớn các chiến sĩ ra chiến trường xa. Ơ mà cũng đúng phần nào vì giờ đây cái chính phủ Pétain đã là đồng minh của Hitler rồi mà. Thế là cả giang sơn đây là của ta rồi! Coi như toàn quyền sinh sát là của Bia Xúc xích Wiener Schnitzel còn việc không cho xâm phạm lãnh thổ kiểu tượng trưng là của Vang Macaron Sừng bò Nouvelle.Nhưng như thế vẫn chưa đáng mừng, y vẫn khôn ngoan hơn ai hết. Y cho siết chặt hơn về việc kiểm tra giấy tờ và lùng sục khắp ngõ ngách toàn quốc cả ngày lẫn đêm, tăng giờ giới nghiêm, tăng giờ tuần tra, tăng thêm cảnh sát và lính lác từ các quốc gia chiếm đóng gần nhau với đồng phục Đệ Tam để dễ qua lại tương trợ lẫn nhau theo... đúng Hiệp ước "Ba đình" giữa bọn nhà chúng nó, gửi những bậc tướng "hiền tài" quốc gia theo hai nghĩa đến đây... Nên người lưu vong Do Thái khắp cõi Âu châu cũng khó mà ở yên và sống thọ. Từ cuộc "bao vây" hai ngày kia, nhiều người đã bị bắt và bị giết tập thể không ngừng suy giảm. Hitler thật sự muốn người Do Thái bị thanh trừng và tiêu diệt, triệt giống toàn bộ. Và nơi đó phải là bắt nguồn từ châu Âu. Cho đến khi (nếu) y làm bá chủ thế giới, người Do Thái sẽ bị đá đít ra khỏi Thế giới này mãi mãi. Nỗi lòng mong mỏi bất kỳ tin tức sốt dẻo gì từ quân Đồng minh và anh em Pháp quốc Tự do cùng hàng triệu tín hữu theo Do Thái giáo ở phương trời của hạnh phúc chưa bao giờ mãnh liệt trong quả tim xanh hình ngôi sao Sáu cánh của họ như bây giờ....Ánh trăng tròn cùng lẻ tẻ vài đốm sáng bao quanh nó khiến Marie thấy mát lòng chút đỉnh.Cô cho tay vào túi và móc ra một tờ giấy được gấp nếp xinh xắn. Bên trong là một mảnh đạn đã nổ còn vương màu máu đã hòa làm một với màu đồng đỏ. Đây là mảnh đạn cô đã tự gỡ ra khỏi người mình. Bác sĩ còn đâu mà đi! Mà nếu còn, cô cũng chả dại mà đến: Chết chỉ còn ta với ta thế này còn đỡ hơn vào ấy cho bọn lang y thân Pháp Vichy tim cho một mũi mụ người ra. Cô, lúc đấy thật ngạc nhiên cho chính mình, Marie đã không khóc lấy một lời, cô cắn răng chịu đựng. Chỉ khi cái chân đáng ghét của tên hung thần Rubin ấy đạp vào vết thương thì cô mới la lên thôi."Thép đã tôi thế đấy (Nikolai Alekseyevich Ostrovsky), mày à!" Marie nhìn viên đạn mà cười tinh nghịch.Với cô, trong thời này, nước mắt không có đủ, hay dường như đã cạn kiệt để cho việc khóc than thân xác bị tàn phá. Vả lại, nước mắt phải được nuốt vào trong mà tuôn ra cho nỗi đau của tâm hồn đang bị dày vò, của tâm tư, trái tim đang vẫy chết vì một điều gì, vì cái gì, và nhất là vì ai...Mảnh đạn lỗ chỗ vài bong bóng nước ướt đẫm óng ánh ánh trăng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me