Park Jimin Cho Toi Luc Anh Thuong Em That Long
- Alo? Anh hai...?
- "Em đang ở đâu vậy?..."
- Lát em sẽ về sớm! Tạm biệt...Đặt điện thoại xuống bàn, Yurin cầm ly cacao nóng lên nhân nhi. Hai tay cô đan xen vào nhau. Cô ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ của quán, vẫn là nơi quen thuộc cô hay lui tới mỗi khi lòng nặng trĩu tâm trạng và cần nơi riêng tư để thư giãn. Hôm nay cũng vậy, Yurin lại tới đây mang bao suy nghĩ về người cô yêu và chỉ để tin tưởng anh đã thương cô thật lòng và sẽ không bao giờ rời bỏ cô như những người khác trước đây...Anh và cô là hai người cùng giai cấp, địa vị không thua kém gì nhau. Hồi còn học Đại Học, Yurin là hoa khôi của trường nên được nhiều người để ý, trong đó có cả anh - một thiếu gia đào hoa, sát gái, thay người yêu như thay áo và máu lạnh. Anh ta không quan tâm đến mạng sống của những người anh không ưa và sẵn sàng đưa họ đi chầu diêm vương. Những thứ anh ta muốn thì anh ta sẽ làm tất cả để đạt được nó và...anh muốn cô là của anh. Trở thành người yêu của anh đã là một chuyện giờ cùng nhau bước đến hôn nhân lại là cả một vấn đề. Cô tin tưởng anh nhưng vẫn có phần hơi do dự. Ngày mai hôn lễ sẽ diễn ra trong sự đồng ý của hai gia tộc quyền lực, trước sự chứng giám của bao người, cô sẽ cùng anh bước vào lễ đường, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Yurin không muốn những hoài nghi của mình phá hỏng mối nhân duyên này. Cô tới nơi quen thuộc chỉ để nhắc nhở bản thân phải chắc chắn vào những gì đang xảy ra ở hiện tại và sẽ đến trong tương lai, quan trọng nhất là tin tưởng một điều rằng anh không như xưa, tình yêu anh dành cho cô, tất cả đều là sự thật..- Oh Yurin? Cậu lại tới đây à?- Yugyeom? Là cậu sao?Yurin có phần hơi ngạc nhiên, cô đưa mắt hướng về người con trai phía đối diện mình: Kim Yugyeom - người bạn từ thuở còn thơ của cô và cũng chính là người mà cô luôn chia sẻ mọi thứ để lòng mình có thể bình yên hơn khi gặp giông bão- Sao cậu biết tớ ở đây?- Tớ có cảm giác cậu đang gặp phải vấn đề gì đó! Và chỉ như vậy cũng đã đủ lí do để cậu lui về chốn này...- Cậu lo lắng về ngày mai sao?- Ừm...một chútGiọng nói nhỏ nhẹ của Yurin đủ để cô và Yugyeom nghe thấy. Hai người im lặng hồi lâu, không ai bắt chuyện, chỉ nhìn nhau hoặc hướng mắt qua oi cửa sổ để ngắm nhìn đường phố Seoul đang mờ dần trong cơn mưa bụi...
==========Hết Chap 1=========
Nhớ vote cho #LTN nhé 😉
Đọc mà không vote auto t ghim 🙃
- "Em đang ở đâu vậy?..."
- Lát em sẽ về sớm! Tạm biệt...Đặt điện thoại xuống bàn, Yurin cầm ly cacao nóng lên nhân nhi. Hai tay cô đan xen vào nhau. Cô ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ của quán, vẫn là nơi quen thuộc cô hay lui tới mỗi khi lòng nặng trĩu tâm trạng và cần nơi riêng tư để thư giãn. Hôm nay cũng vậy, Yurin lại tới đây mang bao suy nghĩ về người cô yêu và chỉ để tin tưởng anh đã thương cô thật lòng và sẽ không bao giờ rời bỏ cô như những người khác trước đây...Anh và cô là hai người cùng giai cấp, địa vị không thua kém gì nhau. Hồi còn học Đại Học, Yurin là hoa khôi của trường nên được nhiều người để ý, trong đó có cả anh - một thiếu gia đào hoa, sát gái, thay người yêu như thay áo và máu lạnh. Anh ta không quan tâm đến mạng sống của những người anh không ưa và sẵn sàng đưa họ đi chầu diêm vương. Những thứ anh ta muốn thì anh ta sẽ làm tất cả để đạt được nó và...anh muốn cô là của anh. Trở thành người yêu của anh đã là một chuyện giờ cùng nhau bước đến hôn nhân lại là cả một vấn đề. Cô tin tưởng anh nhưng vẫn có phần hơi do dự. Ngày mai hôn lễ sẽ diễn ra trong sự đồng ý của hai gia tộc quyền lực, trước sự chứng giám của bao người, cô sẽ cùng anh bước vào lễ đường, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Yurin không muốn những hoài nghi của mình phá hỏng mối nhân duyên này. Cô tới nơi quen thuộc chỉ để nhắc nhở bản thân phải chắc chắn vào những gì đang xảy ra ở hiện tại và sẽ đến trong tương lai, quan trọng nhất là tin tưởng một điều rằng anh không như xưa, tình yêu anh dành cho cô, tất cả đều là sự thật..- Oh Yurin? Cậu lại tới đây à?- Yugyeom? Là cậu sao?Yurin có phần hơi ngạc nhiên, cô đưa mắt hướng về người con trai phía đối diện mình: Kim Yugyeom - người bạn từ thuở còn thơ của cô và cũng chính là người mà cô luôn chia sẻ mọi thứ để lòng mình có thể bình yên hơn khi gặp giông bão- Sao cậu biết tớ ở đây?- Tớ có cảm giác cậu đang gặp phải vấn đề gì đó! Và chỉ như vậy cũng đã đủ lí do để cậu lui về chốn này...- Cậu lo lắng về ngày mai sao?- Ừm...một chútGiọng nói nhỏ nhẹ của Yurin đủ để cô và Yugyeom nghe thấy. Hai người im lặng hồi lâu, không ai bắt chuyện, chỉ nhìn nhau hoặc hướng mắt qua oi cửa sổ để ngắm nhìn đường phố Seoul đang mờ dần trong cơn mưa bụi...
==========Hết Chap 1=========
Nhớ vote cho #LTN nhé 😉
Đọc mà không vote auto t ghim 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me