Park Jimin Coffee House
Seoul, 2022.01.27Tết châu Á khác so với các nước châu Âu, năm mới chuẩn bị đến trên phố phường đông đúc người và những toà cao óc. Người đi đường có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh vài bông hoa anh đào nôn nao nở rộ khoe sắc. Con đường từ trường đến Coffee house những ngày này trông rất nhộn nhịp làm tâm trạng tôi cũng vui lây, vai vác chiếc balo đi học to tướng rảo chân trong niềm vui khó tả vì nhận được thời gian nghỉ tết năm nay khá dài, tạc vào xe tokkboki quen thuộc đối với sinh viên trường tôi, mua vài phần về cho mọi người. - Cho cháu 3 phần bánh gạo nhé, thêm nước chả giúp cháu luôn ạ.- Của cháu gái đây, hôm nay không thấy bạn trai đi cùng cháu?Vừa đưa thức ăn bà chủ bán hàng có vài thắc mắc nhìn ngang ngó dọc. Tôi ngạc nhiên nhìn bà đặt ra câu hỏi khác.- Bà nhớ cháu sao?- Nhớ chứ, ngày nào cháu chẳng đến mua 3 phần bánh kèm nước chả với thằng bé hay đi cùng. Hôm nay không thấy nó nên ta tò mò hỏi thôi.- Vâng, nay cháu được về sớm nên không bảo anh đến đón. Cháu gửi bà tiền ạ. - Cảm ơn cháu gái.- Vâng, cháu cảm ơn. Tạm biệt bà ạ!Xách chúng trên tay, một đứa con gái hí ha hí hửng nhảy chân sáo trông rất yêu đời chạy về phía quán cafe cách đó không xa. Thấy tôi từ xa Jimin đang đứng phía trong quầy pha chế nhanh chân xải bước ra đến cửa, kéo cánh cửa cho tôi vào. Anh nhăn nhó nhìn từ đầu đến chân xem xét kĩ lưỡng.- Về sao không kêu anh đón?Cơ thể vốn dĩ không thể chịu lạnh, chỉ cần thời tiết trở lạnh cũng đủ làm mọi cơ quan dễ nhạy cảm ửng đỏ. Tôi đưa tay quệt cái mũi đang đỏ như chú tuần lộc nhe răng cười với anh để lộ hai má lúng đồng tiền. - Không sao, em vẫn có thể an toàn đến quán mà?Jimin lắc đầu lấy bịch bánh gạo trên tay tôi đưa chúng cho Taehyung đang đứng sát chúng tôi ra dấu mọi người có thể nghỉ tay chút để ăn.- Ôi cảm ơn y/n. Bọn anh sẽ ăn thật ngon.- Vâng không có gì.Taehyung cầm chạy ra phía góc quán gần quầy ngồi xuống rồi gọi với những người còn lại đến ăn chung. JungKook, NamJoon, HoSeok lần lượt bỏ công việc đang dở tay chạy đến, trông họ hệt những đứa trẻ mãi không lớn. Jimin mặc kệ họ đưa tay lên vén lọn tóc trước mặt ra sau một cách thuần thục.- Học mệt không em?Tôi phồng má lắc đầu thay cho câu trả lời, nhìn hành động quen thuộc tay anh từ trên đi xuống bẹo vào má một cái cười híp mắt.- Mình đến ăn với họ không anh?- Em đói hả?- Hơi hơi....Anh kéo tôi vào nhập cuộc với những con người thảnh thơi thưởng thức món ăn quen thuộc vào mùa lạnh. Biết sở thích dùng nước chả của tôi, anh tranh lấy nó đẩy về phía tôi, một hành động nhỏ nhưng đủ ấm áp.JungKook vừa nhai miếng bánh gạo vừa nhìn tôi dò hỏi về cô người yêu với thái độ thành khẩn, không còn đáng ghét như lúc trước. Sau khi bị Young Mi thuần phục JungKook từ một tên khó ưa trong mắt tôi biến thành một người hoàn toàn khác, trông lại rất hợp với vẻ ngoài thư sinh kia.- Young Mi không về cùng em hả?- Vâng, cậu ấy bảo đi làm cái gì đó rồi đến sau.- Ò....Người anh trai im lặng ăn nãy giờ cũng lên tiếng khi nghe nhắc đến cô em gái của mình, Taehyung vội nuốt miếng bánh trong miệng nhìn sang phía JungKook cau mày.- Con bé có công việc tí sẽ đến thôi, tao anh trai nó còn chưa lo lắng mà mày đã vội hỏi thăm rồi. Thiệt tình.....giữ người yêu còn hơn giữ của.- Em lo cho người em yêu thì có gì sai? Lo ăn phần của anh đi anh rể.JungKook vừa dứt câu bên ngoài cửa kính trong suốt liền xuất hiện hình ảnh người con gái xinh đẹp, trên người toát lên thần thái sang chảnh vốn có, Young Mi bước vào tạo sự thu hút cho người nào đó. Một vị trí trong bàn ăn bỗng trống rỗng, JungKook đến bên người thương dùng những câu hỏi cùng hành động âu yếm dành cho cô hệt tôi và Jimin ban nãy. HoSeok tựa đầu lên vai NamJoon, khuôn mặt đáng thương nhìn tôi với anh rồi liếc qua hai con người ngoài kia.- Haizzz, nhìn bọn nhỏ yêu đương khiến tao cảm thấy cô đơn. - Chịu thôi, nghề chúng ta không có thời gian để yêu đương.Taehyung nhìn hai ông anh ngồi than thở với nhau cũng bắt chước bày vẻ mặt đáng thương thở dài, chống cằm lắc đầu.- Không chỉ riêng hai anh, chính em cũng muốn có người trong lòng nhưng may mắn mãi vẫn chưa mỉm cười với em....Nghe phát ngôn buồn cười của Taehyung, Young Mi bước lên đánh vào đầu người anh trai rồi vòng người qua vị trí sát chỗ ngồi của JungKook.- Anh hai bớt điêu, ai vừa bảo mấy bữa trước có người thích anh? Giờ ngồi đây than với thở. Có tin em đá một phát bay về Daegu luôn không?- À...à không có, ở đây vui hơn.Cả bọn cười phá lên trước vẻ mặt sợ em gái của Taehyung, chúng tôi cứ vui vẻ nói chuyện cùng nhau ăn uống thoải mái, những người bạn này không biết từ khi nào đã chiếm giữ một vị trí quan trọng trong tôi, đặc biệt là người con trai ấy, Park Jimin. Cuộc trò chuyện nhảm nhín trên trời dưới đất bỗng bẻ hướng sang tôi, Young Mi nhìn tôi hỏi một câu làm mọi người hưởng ứng tò mò theo.- Năm nay mày có về Việt Nam không y/n?- Hả?Tôi có chút ngạc nhiên, nỗi buồn thoáng lướt qua khuôn mặt rồi thay vào nụ cười gượng đánh lạc hướng mọi ánh mắt đang nhìn chăm chăm về mình. Bàn tay Jimin bên dưới bàn bỗng đan nhẹ vào tay tôi, thái độ gấp gáp chờ câu trả lời của anh làm tôi cũng vội vã nghĩ cách trả lời sao cho hợp lí để không khí không bị trùng xuống.- Em định sắp xếp thời gian về một chuyến, mấy năm rồi cũng chưa về sẵn tiện năm nay trường cho nghỉ thời gian khá lâu nên....HoSeok không để sự im lặng bao vây xung quanh liền đặt ra thêm câu hỏi nhằm muốn tôi giải đáp mọi thắc mắc của anh. - Thế em đã có kế hoạch gì chưa?- Hmmm, vẫn chưa. Chắc đợi Coffee house nghỉ tết rồi em mới về.Jimin bình tĩnh nói mặc kệ bên dưới bàn bàn tay đang dần siết chặt khi nghe tin sắp phải xa nhau một thời gian. Thật sự thì tôi cũng chẳng muốn xa con người này một chút nào.- Em cứ về đi, mọi chuyện ở quán đều có người lo cả rồi.- Vậy sao được? - Không sao đâu y/n, em cứ sắp xếp về quê đi, anh Jimin sẽ làm thay phần của em.Câu nói của JungKook liền nhận được nhiều cái gật đầu đồng tình của những người còn lại, tôi nhìn sang anh nhận được cái gật đầu, có chút xúc động mỉm cười nhẹ gửi lời cảm ơn đến họ. ___________________________buổi tối vui vẻ hihi UwU
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me