Park Jimin Coffee House
- Khi nào em về?Jimin ôm gọn tôi trong lòng ngồi trên sofa nhỏ vừa đủ hai người, tay cầm tóc đưa lên mũi ngửi, giọng nói có chút không nỡ nơi anh.- Ngày mốt, có gì không anh?- Hmmm định ở bao lâu?- Chắc hai tuần. - Tận hai tuần....Anh nhõng nhẻo gục mặt vào hõm cổ tôi, cọ cọ cái đầu làm nũng, trông con người này chẳng khác gì một đứa con nít, tay tôi xoa nhẹ mái tóc anh, giọng dỗ dành cậu nhóc đang nũng nịu.- Jimin của em sao thế này?- Ưmmm, không nỡ xa em....Giọng anh phát ra nhỏ dần rồi im bặt, nó khiến tôi cũng không muốn xa vòng tay ấm áp này một giây phút nào. Bầu không khí cứ mãi tĩnh lặng làm tôi sắp chìm vào giấc ngủ, nhưng lại bị tông giọng thấp của anh đánh thức. - Y/n....- Hửm? - Anh....theo em về Việt Nam được không?Thoáng bất ngờ với lời đề nghị đột ngột vừa rồi, tôi tròn xoe mắt ngước nhìn anh. Jimin nhìn lại vào đôi mắt đang hướng chăm chăm phía mình, nhướng mày hỏi thêm một lần nữa.- Được không?- Anh nói đùa à?Anh lắc đầu tỏ ý bản thân rất chắc chắn về quyết định của mình, bốn mắt cứ nhìn nhau tiếp tục im lặng, chỉ còn chờ mỗi tôi lên tiếng trả lời để phá vỡ chúng.- Vậy còn Coffee house? Anh đi thì ai sẽ quản lí mấy ngày sắp tới?- Anh sẽ giao nó cho JungKook lo.Nhanh nhẹn đáp sau khi tôi vừa dứt câu mà chẳng cần suy nghĩ, tôi thở dài bất lực với người con trai mãi mê ôm ấp không chịu buông. - Chắc chắn muốn đi cùng em?- Ừ.Cái quyết định vững chắc của anh dù tôi có nói cách mấy cũng không thể làm lung lay nó được, nhưng nếu được về quê cùng bạn trai có lẽ là một trải nghiệm không tồi. Tôi đơn giản gật đầu đồng ý đã khiến anh vui mừng siết chặt tôi hơn làm đường hô hấp có chút khó khăn. Rất nhanh sau đó anh kéo tôi theo vào căn phòng nhỏ của anh, lôi những vật dụng cá nhân cần thiết nhờ tôi xếp vào vali giúp, trông vẻ mặt anh lúc bấy giờ vô cùng phấn khởi. Mọi thứ được chúng tôi gắp gọn bỏ trong chiếc vali kéo, còn không quên lên mạng đặt thêm một vé máy bay cùng hãng, may mắn chiếc vé bên cạnh chỗ ngồi tôi vẫn trống, quả thật nhanh tay không bằng may mắn.Thời gian trôi vèo một cái đã đến ngày tạm xa nơi gắn bó suốt mấy năm qua, hôm lên máy bay có mọi người đến tiễn chúng tôi, tất cả đều được Jimin chu đáo chuẩn bị đâu vào đấy ổn thoả, tôi chỉ việc vác thân xác lên máy bay ngồi và đợi đáp cánh ở Việt Nam cùng anh. Ngồi chật vật mấy tiếng đồng hồ cuối cùng hình ảnh đồng ruộng quen thuộc mà tôi xa cách thời gian khá lâu hiện ra bên dưới tầng mây trắng xoá ngay khi máy bay dần hạ độ cao xuống. Hưng phấn gõ vai người con trai bên cạnh chỉ những cánh đồng rộng mênh mông kia để anh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ nơi này. Anh tấm tắc khen ngợi làm tôi phồng mũi hùa theo.- Đẹp ghê nhỉ!- Đương nhiên, Việt Nam của em mà.- Phải phải, Việt Nam đẹp như em vậy.10 giờ hơn thì máy bay cất cánh tại sân bay Nội Bài, nơi tôi tạm biệt mọi người để đến Hàn Quốc xa lạ vào ba năm trước, bây giờ quay về cũng chẳng có gì đổi mới. Hoàn tất hết mọi thủ tục sau khi rời khỏi sân bay, chúng tôi bắt taxi đến khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc hội ngộ bất ngờ dành tặng gia đình tôi. Trên xe Jimin cứ nhìn mãi ra bên ngoài dòm ngó xung quanh không ngừng cảm thán, nói thứ tiếng lạ lẫm làm chú tài xế chốc chốc lại nhìn vào gương quan sát cậu trai người nước ngoài đằng sau đầy tò mò. Về khách sạn chúng tôi tranh thủ đánh một giấc dài đến tối, tỉnh dậy tôi hoá thân thành phiên dịch viên dẫn anh đi ăn những món ăn nổi tiếng. - Không biết anh đây muốn ăn cái gì ạ? - Ở Việt Nam có món gì thế?- Chúng tôi có rất nhiều đặc sản nổi tiếng.- Hmmm tôi dễ ăn, dễ nuôi, tuỳ cô phiên dịch viên xinh đẹp lựa chọn.- Haha, được thôi!Đưa anh đến một cửa hàng bán phở nổi tiếng, không biết do hợp khẩu vị hay đói nên anh vừa ăn xong một tô lớn liền gọi thêm một tô vừa, tôi nhìn người con trai phía đối diện ăn ngon lành bật cười không quên dặn dò anh cứ từ từ thưởng thức chúng.- Ăn chậm thôi anh, thế nào? Ngon chứ?- Ừ, rất ngon, mấy quán bán phở bên Hàn chẳng bằng đâu.- Còn nhiều món ngon nữa, mai về thành phố Hồ Chí Minh em dẫn anh đi ăn chừng nào chán thì thôi.- Phê duyệt câu nói của em.No nê thì dẫn nhau dạo phố đi bộ quen thuộc, từ lúc đáp máy bay anh không lúc nào là không mãi mê ngắm nghía mọi thứ xa lạ với vẻ mặt thích thú nhưng vẫn không quên nhiệm vụ giữ chặt tay tôi. Đi được một đỗi anh bắt gặp xe cá viên chiên liền kéo áo tôi chỉ về phía xe bán sáng đèn thắc mắc.- Kia là gì vậy em?- Hmmm, tiếng Hàn nói như nào nhỉ.....nó kiểu cá, tôm, bò các thứ rồi người ta làm thành những viên tròn tròn đem đi chiên lên, anh muốn thử không?- Có có, đi thôi!!Anh nhanh chân kéo tôi theo chạy đến xe viên chiên, thấy chúng tôi cô bán hàng niềm nở mỉm cười bảo ăn gì cứ kêu cô lấy, anh nhìn cô nói thứ tiếng khác lạ không hiểu liền quay qua chờ tôi dịch sang tiếng Hàn giúp, thấy ánh mắt mong chờ của anh tôi ngay lập tức giải thích để anh hiểu, nghe xong Jimin gật gù rồi lấy tay chỉ vào từng xiên nằm bên trong, cô chủ cứ lần lượt gấp thả vào nồi chiên theo mấy cây anh chọn. - Tặng tụi con thêm hai cây trứng nhé. - Ơ bọn con cảm ơn cô ạ. - Thằng bé là bạn trai con hả?- Vâng....- Đẹp trai nhỉ, người nước ngoài đúng không con?- Vâng, anh ấy người Hàn cô ạ.Anh đứng cạnh nghe cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ xa lạ giữa tôi và cô bán viên chiên, đột nhiên kề miệng sát tai tôi thì thầm to nhỏ. - Hai người nói gì thế?- Cô khen anh đẹp trai.Nghe vậy nét mặt đắc ý hiện rõ, còn kêu tôi chỉ cho cách nói cảm ơn. Người con trai này xem ra rất coi trọng lễ nghĩa, ngọng nghịu nói theo hai chữ "cảm ơn" đầy vụng về làm cô đang chiên mấy viên tròn kia bật cười xua tay tỏ ý không có gì._______________________________ewwww nhạt nhẽo quá :<<
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me