LoveTruyen.Me

Park Sunghoon X You Nang Co Mang Anh Ve

" tối hôm đó ăn cơm xong , anh đưa em về , em ngủ trên xe . đến nơi anh muốn gọi em xuống , nhưng em ngủ đến mức mơ hồ , chỉ nói một câu : ' donghee , đừng đùa nữa ' "
" lúc đó anh mới biết trong nhiều năm nay , đã nhiều năm như vậy , không chỉ có cậu ấy vẫn nhớ đến em , hóa ra em cũng chưa từng quên cậu ấy "
" cũng chính là lúc đó , anh mới biết , không ngờ rằng mình lại đố kỵ với donghee "
" hôm đó em ngủ hai tiếng đồng hồ , anh ngồi trong xe ôm em , em dựa vào lòng anh ngủ , trong lòng anh nghĩ , tại sao lại là em ? em không thông minh , cũng không xinh đẹp , thậm chí còn hơi ngốc , tại sao anh lại yêu em ? tại sao lại là em ? chẳng lẽ là vì em không coi trọng anh sao ? nhưng anh ôm em , chính là không muốn em tỉnh dậy , bởi vì em hễ tỉnh dậy , anh sẽ không thể không buông tay "
" cho nên anh quyết định gọi em dậy , sau này sẽ không gặp em nữa "
" cả đời này anh không hề biết cảm giác nhớ một người , nửa đêm tỉnh dậy , đột nhiên nhớ em . cho dù anh ở đâu , cho dù là ở nơi nào , anh cũng nhớ đến em . cuối cùng anh gọi điện cho em , vừa nghe thấy giọng nói em anh lại yếu lòng . mỗi lần anh đều nghĩ , đây sẽ là lần cuối cùng , lần cuối cùng anh gặp em , lần sau anh sẽ không gọi điện cho em nữa , anh phải quên em "
" cuối cùng lại là em nói chia tay , em nói chia tay một cách nhẹ nhàng , em dựa vào việc anh yêu em , em có thể vứt bỏ anh một cách tỉnh bơ như thế sao ? anh với donghee , hai người bọn anh , không ngờ lại đều ngã trong tay em như thế "
" sau khi anh ốm , em đến bệnh viện thăm anh , lúc em nhìn cậu ấy , ngay cả ánh mắt em cũng đang run rẩy , cái đồ ngốc như em , không thể lừa gạt người khác được chút nào , quả thật ngốc ! cách nhiều năm như vậy hóa ra vẫn yêu cậu ấy , nhưng năm đó tại sao lại muốn rời xa cậu ấy ? cũng chỉ có anh ngốc hơn em , bởi vì anh lại vẫn yêu em "
" anh biết anh chẳng sống được bao lâu nữa , bệnh của anh , chắc cũng chỉ tầm một , hai năm nữa thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me