Park Woojin
JiHoon tội nghiệp mang tổng cộng 4 ly coffe tính cả của mình đi sip miễn phí . Mệt mỏi quá mà số phận của anh quả thật còn đen hơn cả con cẩu a , nhìn xem anh không khác gì tên hậu cần của 3 con người đó mà . Đi ngang qua 1 căn phòng bệnh nhân , anh vô tình nhìn thấy T/b đang giao lưu , chăm sóc bệnh nhân bị liệt kia bất chợt nhoẻn miệng cười . Đặt ly coffe thật mạnh xuống bàn làm việc của Woojin , Park Jihoon mang sự tức giận dồn nén vào cái ly coffe kia . - ' Này cái thằng bạn đểu kia , ' Jihoon gầm lên - ' Giề ...... ' Woojin dừng công việc đang làm giở , buộc miệng trả lời - ' Aishh thật không biết rốt cuộc mày có phải bạn của tao không nữa , .... à mà này cái vụ chuẩn đoán bữa trước là ai làm đấy ' Jihoon sau khi mắng thằng bạn đểu của mình xong lập tức đổi chủ đề- ' Daniel huynh làm rồi , sao ' Woojin trả lời mắt vẫn dán vào chiếc máy tính- ' Chứ không phải là T/b sao ' Jihoon nhấm nháp 1 ít caffe- ' Cô ấy mới chuyển tới chưa thể đảm nhiệm , với lại cũng phải có lệnh của trưởng khoa ' -' Àh .... còn nữa tối mai có buổi tiệc trưởng khoa bảo mày phải có mặt đấy ' Jihoon nhắc nhở Woojin - ' Không đi ' Woojin từ chối thẳng thừng- ' Cái gì , không đi cũng phải đi với lại bố của mày có việc ở Mỹ vì vậy mày phải đi ' Jihoon bực mình - ' Anh Seongwoo đi , tao không rảnh ' - ' Mày không rảnh hay là mày không muốn nhìn bố con thị trưởng ' Jihoon đanh đá hỏi- ' Cả 2 '- ' Dù gì ông ta cũng nhắm mày làm con rể rồi , bố mày cũng đồng ý rồi , bây h mày định từ chối dù sao cũng là lòng tốt của người ta ' Jihoon nhếch lông mày- ' Có chết cũng không lấy cô ta , tao không thích ai dám ép ' Woojin kiên định trả lời- ' Tùy mày , tao đi đây cố gắng tìm bạn gái trước khi mày bị ép lấy vợ ' Jihoon wink 1 cái sau đó bỏ điThằng bạn sến súa , Woojin làm quả ánh mắt khinh bỉ dành cho Jihoon . Woojin buông lỏng cơ thể tựa lưng vào chiếc ghế văn phòng , nhắm mắt nhíu mày . Chưa bao h anh thấy khó xử vì cái chuyện cỏn con này , 1 mặt không muốn bố anh ko vui 1 mặt vì nể mặt bố , nhưng anh cũng chưa muốn yêu đương thời gian này . Độ tuổi này chẳng phải là còn quá trẻ để yêu đương sao , anh muốn tập trung vào sự nghiệp trước vả lại cũng chẳng có thời gian mà hẹn hò vớ vẩn . Có lẽ nên thưa chuyện với bố , anh Seongwoo còn chưa yêu đương vậy thì thế quái nào bố lại muốn anh cưới vợ sớm đến như thế chứ , chẳng phải là phân biệt đối xử sao -o-- ' Bố , con có chuyện muốn nói ' Woojin ngồi xuống sofa vắt chéo chân , nâng chén trà lên miệng , nhấp một miếng- ' Hôm nay con rảnh sao , lại có thời gian thưa chuyện với ta ' Ông Park đặt văn kiện xuống , nói móc cậu con trai- ' Thực ra chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng phải thưa thôi , sớm 1 chút chẳng phải sẽ tốt hơn sao ' Woojin nhún vai - ' Vậy sao , vậy con nói đi ta sẽ nghe ' Ông Park tiến đến sofa- ' Về chuyện kết hôn với con gái ông thị trưởng ..... con không đồng ý ' Woojin nói , mang giọng không hài lòng- ' Là chuyện đó sao , ta nói rồi con hiện tại chưa có bạn gái thì con không được từ chối ' Ông Park uống 1 ít trà trong cốc- ' Bố , bây h con còn trẻ không thích hợp để yêu đương , con nói rồi con không đồng ý ' Woojin nói mang giọng ủy khuất- ' Từ khi nào mà con đã không nghe lời ta ' Ông Park gằn giọng- ' Đây là cuộc hôn nhân không tình yêu , nó liên quan đến cuộc sống của con sau này , có lấy cô ta sớm muộn rồi con sẽ ly hôn , con nói trước ' Woojin mạnh giọng tuyên bố- ' Được rồi , chịu thua con , không đồng ý thì để ta giải quyết đừng làm bậy đấy , nhưng mà cũng phải sớm mà ra mắt con dâu cho ta đấy ' Ông Park mang giọng không hài lòng - ' Vậy con đi trước , tối nay con không về đâu bố ăn uống cho cẩn thận đấy ' Woojin nhắc nhở ông bố- ' Gớm còn bày đặt , tôi còn chưa thèm nhắc nhở anh đấy , lo mà ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc với lại tia được cô nào thì mau dẫn về đây ' Ông Park vừa cười vừa nói- ' Con biết rồi , con đi đây ' Woojin đứng dậy rời điÔng Park thở dài lắc đầu trước cậu con trai , từ khi nào mà nó đã không còn ngoan ngoãn như trước nữa. Thôi thì cuộc sống của con ông ông giúp đỡ như vậy là ổn rồi , để cho anh tự làm chủ được rồi ------------------------------------END CHAP 7 --------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me