Parkjeongwoo Duoc Ngot
Người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng anh ngay cả câu hỏi cũng không hề lắng nghe, vì vậy anh đã tiện tay viết một chuỗi số vào phiếu trả lời.
Nó chắc chắn là sai.
Chiến thắng thuộc về trường Hanlim.
Lễ đường lớn yên lặng chưa từng thấy, sau đó học sinh trường Hanlim bộc phát ra hàng loạt tiếng hoan hô, cổ vũ nhiệt tình, còn học sinh trường Sopa thì thở dài chán nản, cảm xúc mê mang.
Dưới sân khấu, hiệu trưởng trường Sopa cũng đang theo dõi trận đấu, thấy thế thì sắc mặt tái nhợt, trường học tốt nhất thành phố lại thua trường học tệ nhất thành phố! Chuyện này mà truyền đi thì sẽ thành cái loại giai thoại như thế nào!
Jeongwoo không thèm quan tâm đến cảm thụ của bọn họ, sau khi kết quả trận đấu được công bố, anh lập tức nhìn về phía Jiyeon và phát hiện cô đã biến mất một lần nữa, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.
*
Jia nhìn thấy Daehan đã thắng, trên mặt liền nở một nụ cười hiếm thấy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình, phát hiện chị gái vừa đánh cuộc với mình đã biến mất.
Kỳ lạ là đúng lúc này cũng nhìn thấy Jeongwoo mặt không thay đổi đang đi về phía mình, câu nói đầu tiên là: "Cô ấy đâu rồi?"
"Hả?" Jia không thể hiểu được, cô ấy không có chọc tức vị học thần của Sopa này đấy chứ?
Jeongwoo kiên nhẫn nói: "Cô gái vừa rồi nói chuyện cùng với cô, cô ấy ở đâu?"
"Tôi không biết..."
Cô ấy vừa nói xong thì cơ thể đã bị một người ôm vào lòng, mùi chanh quen thuộc thơm ngát ngay lập tức bao quanh mình.
Daehan ôm chặt Jia trong tay, phòng bị nhìn Jeongwoo: "Cậu tìm bạn gái của tôi làm gì, hay là vì thua cuộc nên mới tính đi tranh đoạt bạn gái của tôi à? Tôi nói cho cậu biết, cửa... không, ngay cả cửa sổ cũng không có!"
Jeongwoo liếc nhìn cậu ta, cũng lười nói nhảm, thấy Jia giống như thật sự không biết chuyện gì, liền quay người rời đi với vẻ mặt lạnh lẽo.
Lần này, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô trốn thoát nữa.
*
Jiyeon đã chạy trốn.
Đúng vậy, cô đã chạy trốn một lần nữa.
Biểu hiện vừa rồi của Jeongwoo nhìn rất không thích hợp, đôi mắt đen kịt tối tăm u ám nhìn thẳng vào cô làm nội tâm cô thấy sợ hãi, ngay cả khi chưa kịp hiểu tình hình, thân thể của cô đã phản ứng nhanh hơn cả đại não một bước, nhân lúc hỗn loạn thì nhanh chóng trốn đi.
Lúc Jiyeon trở lại lớp học thì bên trong không có mấy người, hầu hết bọn họ vẫn còn đang ở lễ đường lớn xem náo nhiệt, Soojin ở trong phòng học suốt, nằm trên bàn nghịch điện thoại di động, liên tục gõ chữ rất nhanh, như là đang tán gẫu. Thấy cô tới, hai mắt sáng ngời, vẫy tay với cô: "Jonghan nghe nói cậu với tớ đã trở lại, anh ta muốn mời chúng ta đi quán bar của anh ta chơi, mọi thứ hoàn toàn được miễn phí, có nên đi không?"
Jiyeon sững sờ: "Anh ta đã được thả ra rồi sao?"
Lại nói rằng cô đã rất lâu không liên lạc với anh ta.
"Anh ta đã được thả lâu rồi, em rể cậu còn có chút nhân tính."
Jiyeon do dự một chút rồi lắc đầu: "Quên đi, tớ không muốn gặp anh ta, rất phiền toái."
"Đừng mà!" Soojin đứng dậy khoác lấy cánh tay cô: "Chúng ta sau khi trở về đã rất lâu rồi không có đi ra ngoài chơi. Rất khó mới có được cơ hội này, hơn nữa tớ đã hỏi Jonghan rồi, anh ta nói cam đoan sẽ không hề làm phiền cậu nữa, đi nào!"
Cô ấy nói xong thì kéo Jiyeon đi.
Seokjun ngồi ở phía trước nhìn thấy bọn họ thật sự định rời đi, vội vàng nói: "Các cậu đi thật à? Sắp phải vào tiết học rồi!"
Soojin tiêu sái vẫy vẫy tay: "Cậu giúp chúng tớ học là được rồi."
"..."
Ngay sau khi họ vừa rời đi, Jeongwoo đã vội vàng chạy tới, anh đã hỏi rất nhiều người trên đường đi, cuối cùng hỏi được phòng học hiện tại của Jiyeon.
Sự xuất hiện của anh đã gây ra một trận náo động trong lớp.
Seokjun ngay lập tức nhận ra anh chính là cậu bạn lúc trước đến tìm Jiyeon mỗi ngày.
Lịch sử dường như đang lặp lại, Jeongwoo đứng ở cửa phòng học không tìm được người, sắc mặt tối tăm phiền muộn vô cùng, còn chưa mở miệng hỏi gì, Seokjun không biết tại sao bản thân lại kích động, gào lên với anh: "Jiyeon vừa đi đến quán bar The Ozone, mới vừa đi xong!"
Jeongwoo dừng lại, từ xa nhìn cậu ta, gật đầu nói lời cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.
Seokjun nói xong thì thấy thỏa mãn hài lòng, cảm giác như thể cuối cùng cậu ta cũng đã giúp kết thúc được một bộ phim tình yêu đầy đau khổ vậy.
*
Rõ ràng là ban ngày, nhưng quán rượu lại rất âm u, tiếng nhạc rất lớn bùng nổ bên tai.
Tâm trạng của Jiyeon không tốt lắm, từ khi đi đến đây cô không nói mấy câu, lẳng lặng ngồi uống rượu, trên bàn đã có ba bốn vỏ chai rượu đế.
Mà Soojin thì đang chơi oẳn tù tì đánh bài ở cái bàn khác, phấn khích đến nỗi cô ấy đã quên mất cả cô.
Jonghan nhẫn nhịn, thật sự nhịn không được nữa liền cầm lấy chai rượu của cô: "Tôi nói này, em thấy chán ghét tôi đến vậy cơ à? Từ khi em vào đây, em thậm chí còn không thèm nhìn tôi mà chỉ biết uống rượu. Em chán ghét tôi thì em cũng không cần phải ngược đãi chính mình thế chứ?"
"Anh có thể quản được à?" Jiyeon đã say rồi, hai má ửng đỏ, hai mắt mê ly, liếc anh ta một cái rồi giật lấy chai rượu: "Trả lại cho tôi. Chính anh đã nói là sẽ mời chúng tôi, tôi phải uống đủ vốn mới được!"
"Đủ rồi đấy, em nhìn xem bây giờ em trông như thế nào!" Jonghan đau đầu, cảm thấy bà cô này thật khó hầu hạ: "Đã xảy ra chuyện gì? Có người bắt nạt em hay sao? Em nói với tôi đi, tôi sẽ báo thù cho em, em đừng uống nữa được không?"
Jiyeon nghe không được, ôm chặt cái chai không buông, cô chính là muốn uống tiếp!
Jonghan bất lực, lúc này mới thoáng nhìn thấy ở cửa một bóng dáng quen thuộc, chính là người khiến cho anh ta hận đến nghiến răng, cái khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo Jeongwoo!
Jonghan vừa nhìn thấy anh liền tức giận, Jiyeon tình cờ bây giờ cũng đang ở đây, anh ta cố ý nói lớn: "Jiyeon, không phải em đùa mà thành thật đi thích cái người tên là Park Jeongwoo đó chứ, em vì một người đàn ông mà muốn chết muốn sống? Em đúng thật là sa đọa."
"Hả?" Đầu óc của Jiyeon không còn tỉnh táo, lại bị lời nói của anh ta kích thích, nặng nề đặt mạnh bình rượu xuống bàn, đứng dậy mắng: "Tôi nhổ vào! Tôi mới không thèm thích cậu ta!"
Jeongwoo vừa bước vào quán rượu, bỗng nhiên nghe thấy những lời nói của cô liền sững người tại chỗ.
Sau đó, lại nghe cô nói...
"Tôi chỉ coi cậu ta là em rể!"
"Em rể, anh hiểu không? Là chồng của em gái! Tôi mà hẹn hò với cậu ta thì chính là loạn luân!"
"Hơn nữa cậu ta thật phiền phức, ngày nào cũng ép tôi học và học! Con mẹ nó chứ, tôi có mà bị điên mới thích cậu ta!"
Jiyeon càng nói càng mạnh miệng, càng nói càng cảm thấy mình có lý: "Tôi! Một cô gái thấy tiền là sáng mắt! Một cô gái chỉ thích tiền! Làm sao có thể có tình cảm thực sự?"
Cô nói xong, dường như cảm thấy chưa đủ thuyết phục, cô vỗ tay và thu hút sự chú ý của mọi người: "Thưa các quý ngài và quý cô ở đây! Bây giờ hãy để tôi hát tặng cho mọi người một bài hát!"
Cô lần đầu tiên uống rượu say đến phát điên, cầm cái chai rỗng làm micro, cất giọng hát lớn: "Trong lòng của tôi chỉ có tiền! Không! Có! Anh!"
Ở cửa ra vào, Jeongwoo nghe được toàn bộ câu chuyện không sót một chữ: "..."
Người phục vụ bưng một cái đĩa đi tới, thấy anh đứng ở đây không động đậy thì lấy làm lạ hỏi: "Quý khách không đi vào sao?"
"... Đương nhiên là đi vào." Sắc mặt của Jeongwoo lạnh lẽo đến đáng sợ, môi thẳng tắp, ánh mắt u ám, khí áp trên người phát ra rất thấp.
Ngón tay mảnh khảnh của anh từ từ nới lỏng cúc áo, kéo cổ áo, gằn từng chữ: "Bây giờ tôi lập tức đi vào."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me