Parkjungz Nguoc Nang
munjung
xin người
chả nhẽ tao bảo y tá đuổi mày ra thật
ĐỪNG ĐI ĐI LẠI LẠI NỮA TRỜI ƠI
chân em em đi
đang nằm đó không đi được nên ghen à
munjung
🙂
nzuwxjcnekxhch đaupdojkah
em quên mất là anh còn tay
thồiiiii
không đi nữa không đi nữa
munjung
nằm yên
à
chạy ra tắt đèn đã
trèo lên giường
nằm yên
không phải trèo lên giường tao
có điên không
ai bảo anh không nói rõ
em tưởng anh cô đơn quá nên gọi em sang nằm cùng
munjung
cũng hơi hơi thật
nhưng tao bảo đến thế rồi còn chưa biến à
nãy anh hanbin bị mắng im đi xong ảnh bắt ôm đền thêm ba mươi cái
giờ anh mắng em
em nên đòi gì nhở
munjung
nheo nhéo đau hết cả đầu
mày nói thêm câu nào nữa
tao cho biến thật
người ta tông dữ quá anh đâm quạu hả
đi đi lại lại cũng ngứa mắt
nói nhiều cho anh vui lên tí cũng ngứa mắt
( 。 •̀ ᴖ •́ 。)
munjung
thì nói đi
tao ngủ
ơ
em nói một mình rồi ai nghe
dậy
à anh là người bệnh mà nhỉ
vậy ngủ ik
munjung
tỉnh rồi
lúc em muốn nói thì kêu đi ngủ
lúc em hết muốn nói thì kêu tỉnh rồi
tỉnh một mình đi
em ngủ
munjung
ba mươi cái thực ra trong hôm nay vẫn kịp được
còn
nửa tiếng cơ
hả
ba mươi cái gì
ôm á hả
thế là bắt chước anh hanbin rồi
để suy nghĩ
"ノ(-_____-;)
ba mốt cái
munjung
ra đây
khoảng lặng tâm hồn
hê
ủa đừng nói là anh khóc tiếp nha
em bảo em không biết dỗ trẻ rồi mà
khóc thiệt này
trời ơi
làm gì nhỉ
làm gì giờ
google bảo dỗ trẻ ngủ ngon thì nên ôm
...
người còn yếu mà ôm chặt ghê
ơ em không mang áo dự phòng đi
áo chèm nhẹp vậy tối ngủ sợ bị ma bắt quá
hu hu
ba mốt cái chưa ta
hay ba hai cái rồi
lên bốn mươi cho tròn đi
hay năm mươi
...thôi đến bao giờ cũng được
anh ngủ trên vai em luôn đó à
dậy
mun junghyun
dậy
munjung
không ngủ
xong rồi
về chỗ nằm đi
hết giá trị lợi dụng nó vậy đấy
buồn ghê
munjung
chíp
chíp
có em
(。・∀・)ノ゙
munjung
chíp biết
đi ngược nắng là thế nào không
trời đang tối mù mà anh
nhưng đi vậy chói mắt thật
khó chịu lắm
em hay tấp vào lề đợi nắng dịu rồi hẵng đi tiếp
chứ đứng phơi người ngoài đó
có ngày ựa luôn
munjung
đợi nắng dịu xuống lúc nào cũng dễ chịu hơn
hồi mà anh jeonghyeon còn đi ngược nắng để đuổi theo park hanbin
anh vẫn luôn đứng đợi trong bóng râm
đợi một ngày anh ấy nhận ra cứ đi mãi, đi mãi như vậy cũng chẳng có ích gì
rồi biết đâu
anh sẽ có cơ hội được ở bên anh ấy
munjung
nhưng jeonghyeon lựa chọn đứng ngoài nắng tiếp tục chờ
kể cả khi nắng tắt và anh hanbin không về nữa
cũng có lúc anh ấy chần chừ muốn bỏ cuộc
nhưng cũng chưa bao giờ
anh ấy có ý định trở về với anh
em vẫn luôn ở đây
cùng anh đó
munjung
xin lỗi em
...
anh xin lỗi vì cái gì?
là em tự nguyện mà
với cả
không phải anh nói đợi nắng dịu xuống dễ chịu hơn hả
vậy thì em đợi cùng anh
cũng có mất mát gì đâu
munjung
ngoài da không bị nắng chiếu vào sẽ thấy dễ chịu
nhưng một lần em đi ngược nắng
đâu thể nói quên là quên được
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me