LoveTruyen.Me

Passion Fanfic Toi Se Ruoc Em Ve Ilaytaeui

Tiramisu cake💖

-----------------------------------------------------------
Vào buổi đêm hôm đó. Có vẻ như chỗ ngủ mới khiến Ilay không thể ngủ, không thể thoải mái nên hắn quyết định thức dậy sớm và nhìn xung quanh căn phòng mình đã thuê. Hm, gọn gàng, sạch sẽ nhưng mà từ khi hắn cùng đám người kia "phục vụ" thì từ một căn phòng ngăn nắp bây giờ đã biến thành một bãi chiến trường, hầu như đều là nhờ hắn để lại, tinh dịch...hình như cả máu ở đó nữa. Chẳng hiểu hắn có thương hoa tiếc ngọc hay không nữa, chỉ tội đám người vừa "phục vụ" hắn cả một thời gian dài. Hắn đứng dậy, quấn tạm cho mình một chiếc áo dài màu xanh được đặt sẵn cạnh đó, có vẻ như là Kimono. Dù vậy tú bà ở đây khá tinh tế khi để cho hắn một chiếc Kimono đã được quấn khăn sẵn, hòng để hắn không cần phải vướng mắc gì thêm.

Hắn mặc vào rồi ra khỏi phòng, bây giờ là đã là 1 giờ sáng rồi đó. Và nhìn xem kẻ nào rảnh rỗi tới mức lại đi loanh quanh chỗ này, hắn ngắm nhìn xung quanh một lúc rồi chú ý tới chiếc cầu thang gần đó. Nhìn nó dài, có vẻ khi bước đi sẽ rất mỏi chân. Hắn nhớ lại lúc hắn đặt phòng, hắn nghe loáng thoáng những tên khách hàng đầy rẫy những ham muốn thứ tinh duc tột bậc với một kỹ nam ngay trên tận cùng, nhìn lên đó. Hắn nghĩ mình nên đến xem xét xem sao đã. Phải kiểm tra "hàng" trước đã chứ.

Không nói gì nhiều, hắn liền bước lên từng bước chiếc bậc thang này mà không hề phát ra một tiếng động cực kì nhỏ nào. Như một con mèo thoăn thoắt bước lên phía trước, dù mọi thứ xung quanh đang chìm trong bóng tối, chỉ cần bật đèn lên là cả không gian xung quanh có thể tỉnh giấc ngay lập tức, nhưng đối với hắn thì không cần phải có đèn hay không. Mắt quan sát của hắn rất tốt, tầm nhìn xa xăm. Có thể thấy hắn giống tử thần trong bóng tối sắp lấy mạng người nào đó, vì nhìn khuôn mặt hắn lạnh tanh có thể giet ai bất cứ lúc nào nếu cản trở.

Mặc dù nhìn hắn đi có vẻ rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng mà cuối cùng hắn lại tới nơi hắn muốn đến. Ilay nhìn một căn phòng đang sáng rực gần đó. Mặc dù nó sáng nhưng mà lại không hề có một tiếng động, hay một giọng nói. Có vẻ như là phòng cách âm rồi.

Hắn bước tới gần, đến khi nhìn vào cửa lại thấy một chàng trai đang nhâm nhi vài lời hát, trên người chàng ấy lại khoác lên một bộ Kimono lộng lẫy đẹp vô cùng, ai nhìn vô cũng thèm khát mất. Chàng ta đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa hát vừa ngắm trăng. Một cảnh tượng đẹp mắt khiến ai ai cũng si mê. Ilay đứng một lúc lâu để ngắm nhìn thân ảnh đó, bỗng chàng trai lại quay mặt ra ngoài.

Ngay lúc này, cả bản thân Ilay cũng phải trầm trồ vì nhan sắc của cậu, dù da mặt cậu ngăm nhưng nó lại ấn tượng dưới trăng tàn, khuôn mặt cũng đầy đặn, săn chắc *không biết tả vậy được không nữa:))* đôi hàng mi đen dài lướt thướt, đôi mắt đen hiền lành nhưng mà lại tô thêm một chút sắc sảo mê hoặc lòng người, đôi môi tô màu son đào khiến ai nấy cũng muốn nếm thử. Ôi, cảnh tượng tuyệt đẹp gì thế này, là một thiên thần hay một nam thần may mắn đang ban phước cho người khác. Cớ sao em lại vào đây chỉ để làm cái nghề này cơ chứ?

Ilay đứng khựng lại rồi cũng tỉnh táo lại trong vài giây, bỗng giọng thiếu niên nọ cất lên.

"Ai ở đó vậy? Là Yiwon hả hay là Taekjoo vậy?"

Cậu khá e ngại vì không có tiếng đáp lại từ bên ngoài, cố gắng lê lết cái thân rồi dũng cảm từ từ mở cửa ra. Mặt cậu biến sắc, trước mắt thiếu niên nọ lại là một người đàn ông xa lạ cao to vạm vỡ, đầy sức hút, cậu nhìn một lượt từ dưới lên trên, khuôn mặt này có vẻ là một người Châu Âu rồi. Hay là vị khách nào đó đi lạc rồi tú bà dẫn vô đây cho ngủ chung với cậu, hay là một người muốn xin hỏi đường... Hay là một kẻ bắt cóc. Ah, nhìn đi trên người cậu không có gì để lấy đâu ngoại trừ cái tấm thân này, nhưng mà dù có bắt cóc thì có bán được mớ tiền đâu? Hơ hơ, cậu tự nghĩ sao mà mình thảm hại thế không biết.

Mải mê chìm trong đống suy nghĩ lung tung cụ thể là Overlungtung, Ilay hắn đứng ngoài này nhìn người trước mặt đang suy tư 7749 câu hỏi tự bịa ra trong đầu, hắn thở hắt một hơi rồi lên tiếng trước.

"Biết Tiếng Anh chứ?"

Cậu bất ngờ quay lại thực tại, nhớ lại câu hỏi vừa nãy cậu liền nhanh nhảu trả lời. Dù gì phải lịch sự trước đã rồi bị bắt cóc sau cũng được.

"À...ừm...Có"

"Vậy thì tốt"

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với vài ba câu là biết Tiếng anh hay không thôi sao? Cậu tò mò nghiêng đầu nhìn lên người trước mắt, hắn lại thấy có vẻ người đẹp mà bị khờ rồi.

"Cậu không định cho tôi vào sao?"

"Anh là ai? Tại sao tôi phải cho anh vào??"

Ôi chà, cũng cảnh giác phết nhỉ. Hắn tự cười thầm, thiếu niên nghĩ thằng cha này bị thần kinh hay gì mà tự cười cười một mình vậy trời. Như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn lại lên tiếng.

"Nào, là Kỹ nam mà ở trên đây không thu thập được thông tin có khách tới mà cậu phải phục vụ hay sao?"

Hắn nhấn mạnh từ phục vụ làm cậu trước mắt đang hoang mang lại càng hoang mang hơn. Hả? Phục vụ? Phục vụ gì cơ?? Tú bà có nói với mình hả ta? Sao mình không biết gì hết?

"Phục vụ anh sao? Phục vụ gì cơ chứ? Tôi không hề nghe ai thông báo bây giờ mình phải phục vụ ai hết"

Hắn vuốt tóc rồi ra vẻ mặt khó chịu, trách móc cậu.

"À à, ra là cậu không hiểu có vẻ ngàu mai bà lão kia mới nói với cậu nhỉ?"

Và rồi, tay hắn từ từ hạ xuống rồi nâng cằm cậu lên đối diện khuôn mặt mình, mắt hắn cong lên, miệng nở nụ cười nhẹ.

"Nếu không nói vậy để tôi nói luôn chứ chàng trai trẻ, tôi là Ilay, sẽ là khách của cậu và cậu sẽ phải phục vụ tôi từ bây giờ, hiểu chứ?"

Hở? Hở?? Cái quái gì, khách chả cậu á? Hả? Cái gì cơ? Cả một dấu chấm hỏi to đùng ở trên đầu cậu, ai lại một giờ sáng kiếm cậu rồi để bắt cậu phục vụ chứ? Điên à??? Cậu hất tay hắn ra, đôi lông mày nheo lại, đối diện với mặt hắn, cau có nói.

"Này, dù anh có là khách của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không phục vụ anh từ bây giờ đâu, hiểu không? Nói cho mà biết chả ai rảnh hơi tới mức một giờ sáng đứng trước cửa phòng người ta như ma rồi lại bắt người ta phục vụ đâu, anh chịu khoe chờ đến ngày mai rồi làm gì thì làm. Bây giờ đi ngủ và để tôi yên"

Cậu nói một tràng dài ra, cố gắng lấy lại hơi thở và ngay khi định đóng cửa lại thì một bàn tay khác ngăn lại. Sao tên này lì thế không biết, nói vậy không thông vào đầu được à?

"Đừng để khách hàng mình thất vọng chứ, chàng trai trẻ. Tôi đã khó khăn bay từ Đức sang tận đây chỉ để muốn gặp cậu thôi đấy, không thể thương xót một chút sao? Hửm?"

Thương xót cái mả cha mày, ai rảnh? Ai rảnh tới mức từ Đức sang đây gặp cậu và giờ đang cằn nhằn lên giọng trách móc cậu là người không tốt. Nhưng mà tên này lì đến vậy, có đuổi cũng vô ích. Cậu đành đứng sang một bên cho hắn vào phòng mình.

Hắn đạt được mục đích rồi không nhanh không chậm bước vào trong, nhìn qua nhìn lại mấy hồi thấy căn phòng cậu ngăn nắp đến nhường nào. Mùi bia lạnh bay khắp phòng tỏa ra hương bia thơm ngào ngạt....Khoan đã, bia? Bia á? Sao lại có mùi bia? Hắn cũng đang hoang mang quay lại nhìn cậu đóng cửa, rồi cậu quay lại nhìn hắn.

"Nhìn gì? Vô rồi đó, giờ đừng quậy tôi"

"Cậu uống bia à?"

"Ừ"

Không một chút gọi là lắp bắp, hay e dè, cậu nhanh nhẹn trả lời lại. Hắn cũng thấy thú vị dần rồi đấy, một kỹ nam hạng sang thế này phải làm sao cho duyên dáng một chút nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn gặp một kỹ nam mà cũng khá sa đọa về việc uống bia thế này.

Hình như hắn chưa biết tên cậu thì phải, hắn đã tự mình giới thiệu còn cậu thì chửi hắn ngoài cửa nãy giờ, mà cũng không thèm giới thiệu bản thân gì gì hết. Mặc dù hắn biết tên rồi, nhưng vẫn muốn hỏi cho nó lịch sự.

"Tên cậu là gì?"

"Taeui, Jeong Taeui"

"À, ra là Taeil"

"Là Taeui"

"Hả?"

"Tôi nói lại cho anh nhớ, lần đầu cũng như lần cuối tên tôi là Taeui không phải Taeil"

À à, có vẻ hắn đã lỡ chọc giận người trước mặt rồi. Ngay khi hắn cố tình đọc sai tên thì cậu đã giãy lên rồi, nhìn buồn cười quá. Có vẻ thú vị rồi đây, chắc hắn phải ở lại đây vài ngày để được chọc cậu quá, người gì dễ cọc gớm.

"Rồi, là Taeui chứ gì?"

"Ừ... Ủa khoan"

Từ lúc nào mà hắn đã đằng sau lưng cậu, cả người hắn đang sát vô người Taeui một cách rợn người, Taeui nghĩ vậy, cậu lấy tay đẩy hắn nhưng mà lại bị nắm lại ngay lập tức. Hơi thở hắn phả vào tai cậu, rồi nói.

"Đừng lo lắng gì hết, nhìn cậu cũng không phải gu tôi, cậu chỉ cần phục vụ tôi vài thứ làm tôi thỏa mãn hai bên là được."

"Hả? Không phải gu thì cút luôn đi, bộ tôi đây rảnh tới mức đưa cái thân mình cho kẻ thích chê bai lắm à????"

Cậu giãy giụa cố thoát khỏi hắn, hắn cũng theo đó mà tha cho cậu. Rồi cậu trèo lên giường, mặc kệ hắn, chỉ là cậu muốn ngủ mà không quan tâm xung quanh ngay cả tên khùng điên đang đứng nhìn cậu chằm chằm.

"Ây, chết tiệt. Bộ anh không còn cái gì để nhìn hay sao mà cứ nhìn tôi ngủ vậy hả? Điên à? Biến"

"Đâu cần phải cáu gắt đến như thế, cậu chỉ cần dành một chút thời gian để chơi với tôi thôi"

"Hả? Muốn chơi à? Vậy thì lên đây"

Cậu chỉ tay lên giường ý kêu hắn lên giường mình ngồi, hắn cười khoái trá mà ngồi lên giường theo lời cậu nói.

"Vậy cậu định...phục vụ gì nào"

"Chơi cờ"

"Hả?"

"Anh kêu muốn chơi đúng không? Vậy thì chơi cờ nè"

Đụng nhầm phải cao thủ gì đây, nhìn cậu nhìn cậu nhăn nhó nhìn hắn, hắn không nói không rằng cùng với gương mặt đang suy ngẫm về những thứ vừa xảy ra. Tưởng được phục vụ để sướng tâm trạng mà giờ tụt mood hết rồi. Hắn cau mày đáp.

"Vậy thôi, cậu không muốn phục vụ tôi đến vậy thì ok, được, tôi chấp nhận ra khỏi phòng cậu, nhìn cậu vừa không hợp gu vừa nhìn phát đã chán"

"Ờ, cút luôn đi, ai cần loại như anh, tôi tiếp bao nhiêu khách miễn sao không phải loại như anh là được"

Hắn định vươn tay định "tương tác" mà nghĩ lại mình đang ở nơi đâu thì liền nuốt cục tức xuống, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng cậu mà không thèm quay lại nhìn. Còn cầu thì cất bộ bàn cờ rồi ra đóng cửa, quay lại chiếc giường thân yêu của mình. Không quên chửi hắn một câu.

"Tên điên"

Hắn bước xuống quay trở lại phòng mình rồi bước lên giường nằm, tay chống lên trán, miệng lẩm bẩm.

"Cái thứ lì lợm."

Có vẻ như cuộc gặp gỡ lần đầu không được tốt lắm nhỉ?

-----------------------------------------------------------

Ai muốn chương sau Xinlu xuất hiện không nè? Bật mí trước Xinlu là người mà Taeui thầm thương đó nhaaa, còn Ilay thì táy máy đi phá người ta tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me